Đặc Công Cuồng Phi: Tà Vương Phúc Hắc Ta Không Lấy

Chương 27: Tinh thông nhất là quyền thuật chi đạo




Gương mặt Lam Táp Ảnh vì được ăn mà trông rất vui vẻ.

Hắn giống như là không phát hiện sắc mặt có vẻ buồn bực của Vân Khinh Tiếu, từ túi giấy trong tay lấy ra một khối thịt bò khô đưa cho Vân Khinh Tiếu, nhìn nàng cười ôn hòa.

Vân Khinh Tiếu đang buồn bực, không còn chú ý tới Lam Táp Ảnh, trong đôi mắt đen của nàng chợt lóe lên tia chế nhạo.

"A, thì ra thịt bò khô này còn có lai lịch như vậy. Ta chỉ nghĩ nó giống thịt bò khô bình thường, liền lấy ra cả túi, vừa nghe ngươi nói như thế, thịt này chỉ sợ Lãnh đại ca rất vất vả mới lấy được. Thật may là ăn không nhiều, còn có thể chừa cho hắn một chút".

Thật ra thịt bò khô này là Lãnh Vô Tà đưa cho nàng, nàng ăn thử, cảm thấy mùi vị quả thực rất ngon, mà ở chỗ Lãnh Vô Tà vẫn còn.

Nàng cũng không phải lòng da hẹp hòi mà không muốn cho Lam Táp Ảnh ăn, chỉ là nhìn bộ dáng của hắn ta, nàng cảm thấy rất khó chịu, rất rất khó chịu.

Hắn không phải là quên nàng mới là chủ nhân của chỗ thịt bò khô này chứ?

Lam Táp Ảnh híp híp mắt, ánh mắt nhìn Vân Khinh Tiếu, nụ cười càng đậm, con ngươi đen nhánh lóe ra ánh sáng chói mắt.

"Vân cô nương yên tâm đi, Lãnh huynh khẳng định vẫn còn nữa.[thuphương - dđlqđ]Giao tình giữa hắn và Ngô thị lão bản không tệ, thịt bò khô của Ngô thị hắn muốn ăn bao nhiêu thì có bấy nhiêu".

“Xem ra Lam công tử rất hiểu rõ Lãnh đại ca nha, không nghĩ tới Lam công tử là người như thế, lại cũng chú ý Lãnh đại ca. Không biết những việc này có phải là do người của Lam công tử ở Thiên Nguyệt quốc bẩm báo lại hay không, nếu đúng vậy thì người của Lam công tử làm việc thật có trách nhiệm, chuyện nhỏ như thế mà cũng thu thập được”.

Khóe môi Vân Khinh Tiếu chứa đựng ý cười không rõ, lời nói này của nàng có chút mịt mờ, hàm ý trong đó chính làám phúng (1)việc hắn an bài thám tử bên cạnh Lãnh Vô Tà, hơn nữa những thám tử kia đem những chuyện nhỏ như lông gà vỏ tỏi cũng bẩm báo hắn.

(1) Ám phúng: ngầm chế giễu.

“Vừa rồi tại hạ có nói gì sai khiến Vân cô nương giận không ?”.

Lam Táp Ảnh cũng không trả lời Vân Khinh Tiếu ngay, mà khẽ chau mày lại, trong mắt có mấy phần nghi ngờ cùng áy náy.

Vân Khinh Tiếu nhếch khóe môi

“Lam công tử nói đùa, Lam công tử tao nhã lịch sự, ôn hòa lễ độ, như thế nào có thể dễ dàng nói sai hay làm sai cái gì được".

Nam nhân này, quả nhiên rất gian xảo, ngoài mặt giả bộ ôn hòa, nói sang truyện khác không để lại dấu vết, còn có thể làm cho người ta không nói được cái gì nữa, không hổ là thái tử một nước, đã quen lăn lộn ngươi lừa ta gạt trong cung đình, người như vậy nhất định tinh thông quyền thuật chi đạo.

Lam Táp Ảnh không thấy sắc mặt cứng ngắc của Vân Khinh Tiếu, khẽ mỉm cười, sắc mặt nhu hòa nói:

”Như thế là tốt rồi, nếu tại hạ có điểm nào không đúng, Vân cô nương cứ nói thẳng.[thuphương - dđlqđ]Ở chỗ tại hạ có chút rượu trái cây, thưởng thức với thịt bò khô là thích hợp nhất, Vân cô nương có muốn nếm thử không ?”.

Rượu thái tử uống chắc chắn sẽ không là thứ tầm thường, nghe hắn nói vậy, Vân Khinh Tiếu không chút do dự gật đầu, lúc hắn ăn đồ của nàng cũng không có khách khí, vậy nàng cũng không cần khách khí với hắn, nếu như rượu trái cây này thực sự ngon, nàng sẽ mang về một ít.

Lam Táp Ảnh cho người lấy ra một bầu rượu và ly rượu, cùng Vân Khinh Tiếu tìm một chỗ phong cảnh đẹp ngồi xuống.

Trên núi phong cảnh như tranh vẽ cùng ăn mỹ vị thịt bò khô, thưởng thứcrượu ngoncam thuần (2), cũng rất thích.

(2) Rượu ngon cam thuần: rượu ngon, rượu nồng (rượu mạnh).

Chỉ là do động tĩnh gần đó khiến hai người đều phải rời khỏi rượu ngon cảnh đẹp, ánh mắt di chuyển theo hướng phát ra tiếng nói chuyện ở bên kia truyền tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.