Đặc Công Cuồng Phi: Tà Vương Phúc Hắc Ta Không Lấy

Chương 2: Tùng Lâm ác chiến




Mày liễu Vân Khinh Tiếu khẽ nhăn lại, nghi ngờ nhìn Đỗ Du một cái, Đỗ Du lại không để ý đến Vân Khinh Tiếu, liền theo sợi dây mảnh nhanh chóng bò lên trên.

Đỗ Du làm sao có thể phạm sai lầm như vậy?

Thân là một đặc công tiêu chuẩn, loại sai lầm như bỏ quên súng như vậy không thể nào xuất hiện trên người cô mới đúng. 

Trong lòng mặc dù đối với hành động của Đỗ Du có chút nghi ngờ, chỉ là thời gian của các cô không nhiều lắm. 

Vân Khinh Tiếu liếc nhìn Đỗ Du, bỏ qua nghi ngờ trong lòng, vẫn là nghe lời của cô ấy đi xuống trước lái xe tới đây.

Vì tránh sự chú ý, xe của các cô không dừng ở bên cạch khách sạn, mà là đậu trong một con hẻm cách nơi này hơn 10m.

Đỗ Du leo tới mái nhà, dừng lại tại chỗ khóa móc của Vân Khinh Tiếu, lấy ra một con dao găm tinh xảo, nhìn xuyên qua bên trong khóa móc, trong mắt lóe lên tia phức tạp cùng do dự.

Nhưng khi trong đầu hiện ra một gương mặt tuấn lãng, sáng ngời, cặp mắt liền hiện lên tia âm ngoan, ác độc.

Đỗ Du dùng sức lực đâm dao găm vào móc khóa cùng sợi dây kia.

Dao găm sắc bén chặt đứt khóa móc câu. 

Vân Khinh Tiếu thấy thân thể mình chợt nhẹ, cả người nhất thời nhanh chóng rơi xuống dưới. 

Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm bóng dáng quen thuộc đang đứng trên mái nhà. 

Từ nhỏ đã cùng nhau vượt qua đủ loại luyện tập cùng khảo nghiệm hà khắc và rồi cuối cùng đều trở thành đặc công ưu tú nhất cả nước. 

Lại không nghĩ rằng, cuối cùng người bạn tốt nhất lại lấy mạng cô.

Ánh mắt Đỗ Du bén nhọn nhìn bóng dáng Vân Khinh Tiếu đang thắng tắp rơi xuống dưới, đôi tay nắm thật chặt, nhỏ giọng lẩm bẩm: 

"Tiếu, mình yêu Phó Dương, nhưng có cậu ở đây, trong mắt Phó Dương vĩnh viễn cũng chỉ biết đến sự tồn tại của cậu. Tiếu, nếu muốn hận, kiếp sau tới tìm mình trả thù đi!”

Giọng nói của Đỗ Du mặc dù nhỏ, nhưng hai người bọn họ đều mang bộ đàm, vì vậy, lời của cô ta truyền đến tai Vân Khinh Tiếu rõ ràng. 

Thì ra bởi vì anh ta, bởi vì một người cô vẫn coi như anh trai, cô ta lại muốn giết cô.

Vân Khinh Tiếu từ từ nhắm hai mắt lại, giang hai tay ra, mặc cho thân thể rơi xuống dưới.

Ở ngoài tường quán rượu bóng loáng, không có bất kỳ cái gì để cô có thể bám vào. 

Vậy nên cô không thể nào tự cứu mình, cứ như vậy ngã xuống, khẳng định là chết rất khó coi.

Vân Khinh Tiếu cho là cả đời của cô cứ như vậy xong, tướng chết của cô nhất định là rất xấu. 

Tuy nhiên không ngờ ở thời điểm còn cách mặt đất mười mấy thước, một nguồn lực hút cường đại đem cả thân thể cô hút vào. 

Cô cố gắng mở hai mắt, muốn xem có chuyện gì xảy ra nhưng mắt của cô lại không mở được, chỉ cảm thấy mình không ngừng rơi xuống dưới.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Trong khu rừng cạnh biên giới Phong Hoa quốc, không ngừng truyền tới tiếng binh khí phát ra thanh âm chói tai.

Mười mấy tên hắc y nhân đang vây quanh ba nam nhân cả người đều là máu, đánh nhau rất kịch liệt. 

Trên mặt đất phủ kín xác hắc y nhân, không khó nhìn ra cuộc đánh nhau đã diễn ra rất lâu.

“Vương gia, người mau đi đi, để thuộc hạ ngăn bọn họ.” 

Ba nam tử bị mười mấy tên hắc y nhân vây quanh , hai người trong đó đã bị thương không nhẹ.

Còn một nam tử khác võ công rất cao, nhưng trên người hắn cũng bị thương.

Mặc dù không có thương tổn nghiêm trọng, nhưng một mặt phải che chở hai người bên cạnh, một mặt vừa muốn ngăn cản công kích của hắc y nhân, cho nên, muốn thoát khỏi thật không dễ.

Nếu như hắn bỏ mặc hai người bên cạnh chạy thoát một mình, dựa vào bản lĩnh của hắn, tất nhiên sẽ không có vấn đề gì.

Nhưng bây giờ phải che chở hai thuộc hạ cùng nhau đào thoát, điều này hơi khó khăn.

Người được gọi là vương gia chính là nam tử võ công cao cường nhất trong ba người, nghe được lời nói của thuộc hạ, hắn cũng không đáp lại.

Con ngươi đen lạnh như băng tuyết ngàn năm hiện lên tia khát máu, ác độc. 

Thân thể thon dài xoay tròn mấy vòng, trường kiếm trong tay nhanh chóng kéo mấy thanh kiếm bén nhọn vây quanh bọn họ, lại thêm vài tên hắc y nhân ngã xuống.

Kiếm khí cắt đứt động mạch cổ tên hắc y nhân. 

Thời điểm té xuống đất, máu đỏ tươi như thác mãnh liệt phun ra.

Kiếm khí bén nhọn, khí phách lạnh lẽo, cặp mắt lóe ra tia máu, thân thể thon dài tản mát ra hơi thở khát máu giống như Tu La địa ngục. 

Trên mũi kiếm, máu chậm rãi nhỏ xuống mặt đất.

Hắc y nhân ngã xuống, hai mắt trợn tròn, bọn họ tắt thở căn bản không kịp nhắm mắt lại.

Vây quanh bọn họ, mấy tên hắc y nhân chưa bao giờ trải qua những chuyện sợ hãi như vậy, cặp mắt tràn đầy kinh hoàng. 

Lúc này đây bị đôi huyết mâu kia thu hút, thân thể không tự chủ mà run rẩy.

Ác ma, thực sự là ác ma… giờ phút này, nam nhân ở trước mắt, căn bản là ác ma trong địa ngục. 

Đúng vậy, chỉ có ác ma mới có huyết mâu kia, mới có một thân thị huyết (khát máu), băng hàn như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.