Đặc Công Cuồng Phi: Tà Vương Phúc Hắc Ta Không Lấy

Chương 17: Dạy dỗ bản tiểu thư? Vậy phải trả giá đắt




“Ngươi, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ."

Thượng Quan Vãn Tình không ngờ nữ nhân này lại thừa nhận mình là hồ ly tinh, hơn nữa còn thừa nhận rất thản nhiên nữa chứ.

Thật tức chết nàng mà!

“Nếu biết xấu hổ thì sao có thể là hồ ly tinh được! Ai chẳng biết hồ ly tinh đều có khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp. Nếu giống khuôn mặt của ngươi, hừ, không bao giờ có thể là hồ ly tinh, miễn cưỡng lắm cũng chỉ là một ‘hoa hồ điệp’ (kỹ nữ) mà thôi, còn là một ‘hoa hồ điệp’ tự mình đa tình nữa chứ!"

Thưởng thức gương mặt từ trắng thành đen, rồi từ đen chuyển xanh của Thượng Quan Vãn Tình, Vân Khinh Tiếu tiếp tục thêm dầu vào lửa:

” Ảnh ca ca thích ăn là cá do hồ ly bắt và nướng. Về phần đồ mà ‘hoa hồ điệp’ làm ra, có khi chỉ cần nhìn thôi cũng đã mất hết khẩu vị rồi, cho nên Vãn Tình cô nương, ngươi không cần lãng phí sức lực ở sông này làm gì. Hơn nữa, dung mạo Vãn Tình cô nương có thể nói là ‘chim sa cá lặn’, cá nhìn thấy gương mặt ngươi cũng bị dọa trốn xuống tận đáy rồi, làm gì còn cá để cho cô nương bắt nữa. Thật may là lúc này không có chim nhạn, nếu không chim nhạn đang bay trên trời nếu thấy ngươi e rằng cũng sẽ bị hù chết. Dĩ nhiên, cô nương không cần lo lắng, dù cô nương có xấu nữa cũng chỉ dọa được cá với chim nhạn mà thôi, không dọa được người đâu."

Đánh rắn đánh giập đầu, đả thương người khác tất nhiên phải đả thương người mà người đó đang để ý nhất rồi.

Mà nữ nhân Thượng Quan Vãn Tình này để ý nhất chẳng phải là Ảnh ca ca sao?

Vậy nên chỉ cần mang Ảnh ca ca ra để đả kích nàng ta, tuyệt đối thành công.

Nữ nhân để ý nhất là vẻ ngoài, bị nàng đả kích như vậy chỉ sợ đang tức đến hộc máu.

Thượng Quan Vãn Tình hung hăng nhìn chằm chằm Khinh Tiếu, ánh mắt hung dữ, liếc nhìn Thanh Mai, quát lạnh một tiếng:

"Thanh Mai, dạy dỗ thật nghiêm khắc nữ nhân không biết sống chết này cho ta".

Thanh Mai vừa nghe thấy, lập tức lắc mình đến trước mặt Vân Khinh Tiếu, lạnh lùng cười một tiếng:

"Thật to gan, cũng không tự nhìn lại bản thân xem mình là ai [thuphương-dđlqđ]. Dám vọng tưởng quyến rũ công tử, nhục mạ tiểu thư nhà ta. Ngày hôm nay ta phải giáo huấn ngươi, không ngươi lại tự cho rằng mình cao quý.”

“Muốn dạy dỗ bản tiểu thư sao? Vậy phải trả giá đắt rồi.”

Vân Khinh Tiếu kiều mị cười một tiếng, không đợi Thanh Mai hướng nàng ra tay, nàng đã tấn công nàng ta trước một bước.

Thượng Quan Vãn Tình ngẩn người nhìn một màn trước mắt, sắc mặt càng thêm tái nhợt.

Thanh Mai biết võ công, nhưng sao nữ nhân này lại có thể dễ dàng chế phục Thanh Mai như vậy?

Dễ dàng đến mức nàng chưa kịp phản ứng, Thanh Mai cũng đã bị nàng ta áp chế, té quỳ xuống đất.

“Xem đi, bản tiểu thư ta cũng đã nói qua với các ngươi rồi, có gan muốn dạy dỗ bản tiểu thư ,vậy phải trả giá thật lớn. Các ngươi lại không tin. Bây giờ hối hận rồi sao? Chỉ là hối hận cũng không còn tác dụng, quy củ của bản tiểu thư không thể phá bỏ. Các ngươi nhất định phải trả giá đắt.”

Dứt lời chỉ nghe thấy tiếng “Rắc rắc”, sau đó là tiếng Thanh Mai khổ sở kêu to.

Sắc mặt Thượng Quan Vãn Tình xanh lét, hoảng sợ che miệng, khuôn mặt Thanh Mai cũng trắng bệch, mồ hôi từ trán nàng ta nhỏ từng giọt lớn.

Khuôn mặt vặn vẹo, không khó để nhìn ra giờ phút này nàng ta có bao nhiêu khổ sở.

Vân Khinh Tiếu buông hai tay của Thanh Mai ra khiến nàng ta nhất thời xụi lơ trên mặt đất, thân thể không thể dậy nổi.

“Được rồi, nha hoàn của ngươi đã chịu trừng phạt. Tuy nói thân thể không có gì đáng ngại, cũng chỉ bị thương mà thôi. Giờ đến Vãn Tình tiểu thư rồi, để ta ngẫm lại xem rốt cuộc muốn ngươi trả giá như thế nào mới tốt đây?”

Không biết từ lúc nào trong tay Vân Khinh Tiếu có thêm một thanh chùy thủ.

Nàng cau mày, nhìn Thượng Quan Vãn Tình thật sâu, giống như suy nghĩ nên hành hạ nàng ta như thế nào.

Thân mình Thượng Quan Vãn Tình khẽ run lên, kinh hoàng nhìn Vân Khinh Tiếu, lời nói không còn mạch lạc nữa:

“Ngươi... Ngươi không thể giết ta, phụ vương ta là Lạc Dương Vương, ta là Vãn Tình quận chúa [thuphương-dđlqđ]. Nếu ngươi giết chết ta, nhất định sẽ bị nha môn tịch thu tài sản rồi bị giết”

“A, thì ra Vãn Tình tiểu thư còn là một quận chúa nha, chậc chậc. Thật may là ngươi nói cho ta biết, nếu không ta đang định trên mặt ngươi khắc lên cái gì đó. Ngươi đã là quận chúa, ta có mười lá gan cũng không dám khắc gì trên mặt ngươi rồi.”

Vân Khinh Tiếu kinh ngạc nhìn Thượng Quan Vãn Tình, trên khuôn mặt chứa đầy ý cười, nhưng trong mắt Thượng Quan Vãn Tình lại cho rằng nàng sợ thận phận của nàng ta, kinh hoàng trong mắt giảm đi không ít.

“Bổn quận chúa chính là người Lạc Dương Vương thương yêu nhất: Vãn Tình quận chúa. Nếu như ngươi đắc tội bổn quận chúa, ngươi có mười đầu cũng không đủ chém.”

Thượng Quan Vãn Tình cao ngạo nhìn Vân Khinh Tiếu, Vân Khinh Tiếu nhíu mày một cái, suy nghĩ trong chốc lát, mới nháy mắt, tà mị cười:

“Nhưng bây giờ ngươi rơi vào trong tay ta. Trước khi phụ vương ngươi chém đầu ta, ta sẽ chém đầu ngươi trước".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.