Đặc Công Cuồng Phi: Tà Vương Phúc Hắc Ta Không Lấy

Chương 14: Phơi bày hai chân




"Ngươi"

Mặt Lãnh Vô Tà đỏ lên, đôi mắt trợn tròn nhìn Vân Khinh Tiếu, ngực kịch liệt phập phồng.

Cũng may là thân thể hắn không tồi, nếu không Vân Khinh Tiếu nhất định sẽ hoài nghi hắn tức đến ngất xỉu.

Vân Khinh Tiếu nhanh chóng đưa di động về phía Lãnh Vô Tà, nhấn nút chụp.

Một tiếng “Tít” vang lên.

Nhìn rõ hình trong điện thoại di động, nàng cười đến cả người run rẩy.

Lãnh Vô Tà nhìn nàng không cảm thấy có lỗi còn vui vẻ mà cười như thế, tức giận trong mắt càng sâu, nhưng không biết nên làm như thế nào cho phải, nữ nhân này hoàn toàn không sợ hắn.

Liếc mắt thấy khuôn mặt người nào đó tức giận mà đỏ bừng, sự gian xảo linh hoạt trong mắt Vân Khinh Tiếu càng sâu, đưa di động tới trước mặt hắn, ranh mãnh cười:

“Được rồi, đừng nóng giận, Lãnh đại ca xem hình bên trong một chút, chậc chậc, rất thú vị đó!”

Lãnh Vô Tà dùng tay hất ra, không dám nhìn nữa, chỉ sợ nhìn phải những thứ hình ảnh khó coi như vừa rồi.

Hắn rất muốn đoạt lại thứ kia trong tay nàng, nhưng lại không muốn chọc nàng không vui.

Thấy bộ dạng Lãnh Vô Tà không được tự nhiên, Vân Khinh Tiếu nở nụ cười lớn hơn, ác ý nói:

"Aizz...! Lãnh đại ca, ngươi không nhìn thật à? Người ở bên trong ảnh rất giống ngươi nha. Ta bảo đảm, đây nhất định không phải ảnh mặc áo tắm, quần áo hoàn toàn không bị lộ ra.”

Lãnh Vô Tà không cử động, nghiêng đầu đi không thèm nhìn điện thoại Vân Khinh Tiếu một cái, thậm chí còn đứng dậy, muốn tránh né.

Vân Khinh Tiếu sẽ bỏ qua cho hắn sao?

Nàng còn chơi chưa đã đâu, nhìn mặt lạnh lùng như hàn băng mà đỏ như máu, là chuyện tương đối thú vị.

“Lãnh đại ca, ngươi xem một chút, người ở bên trong là ta, không phải ngươi muốn xem hình ta sao? Mọi người đều nói hình ta rất đẹp đấy.”

Mở hình nàng ra, không tin hắn đối với nàng không có hiếu kỳ.

Nghe được lời nói của Vân Khinh Tiếu, Lãnh Vô Tà có chút động lòng, hắn muốn nhìn hình nữ nhân này một chút xem có hình dáng gì.

Vân Khinh Tiếu nhìn thấy hắn tò mò, lập tức thuyết phục tiếp :

"Lãnh đại ca, ngươi xem một chút đi, hình của ta không có khả năng biến thành áo rách quần manh đâu. Tuyệt đối không làm ngươi kinh hồn, không nhìn ngươi sẽ hối hận nha, ngày sau ngươi có muốn nhìn, ta cũng sẽ không cho xem"

Lãnh Vô Tà nhíu mày, ánh mắt nhìn Vân Khinh Tiếu, muốn xem rốt cuộc nàng có ý tốt hay không, nhưng ánh mắt Vân Khinh Tiếu thẳng thắn, giống như đang nói nàng không có lừa gạt hắn.

Lãnh Vô Tà cúi thấp đầu, ánh mắt rơi xuống điện thoại trong tay Vân Khinh Tiếu.

Vân Khinh Tiếu thấy thế lập tức đem điện thoại di động đưa tới trước mặt hắn

“Xem đi, đây chính là ta, đẹp chứ?”

Ánh mắt Lãnh Vô Tà căng thẳng, nhìn chằm chằm nữ nhân trong điện thoại di động.

Nữ nhân này đứng trước biển rộng mênh mông bát ngát, gió biển thổi làm tóc bay, đôi mắt đen khẽ cong lên, trên khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn nở nụ cười, một thân y phục trắng noãn , thanh thoát như đóa hoa sen, như là tiên tử không vướng bụi nhân gian, hai con ngươi sáng ngời cùng nụ cười khóe môi, so với tiên tử lại có phần yếu ớt.

Nàng đứng trên bờ cát, phơi bày hai chân trắng muốt nuột nà, ngón chân khéo léo đáng yêu.

Ánh mắt Lãnh Vô Tà nóng lên, nhìn đôi chân kia không có bất kỳ che giấu gì, chỉ hận không thể lập tức mang giày vào.

Vân Khinh Tiếu đang muốn hỏi hắn có phải rất đẹp mắt hay không, bên tai lại nghe được những âm thanh cắn răng nghiến lợi của hắn:

"Vì sao không mang giày vớ?”

Vân Khinh Tiếu không hiểu nhìn Lãnh Vô Tà :

"Đến bờ biển chơi còn mang giày làm gì? Lãnh đại ca, ngươi nói xem có đúng không? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy lộ chân ra bên ngoài, cũng gọi là đồi phong bại tục?”

Lãnh Vô Tà rất muốn nói là đương nhiên, nhưng lại sợ nơi đó của nàng không giống như ở đây, có lẽ thế giới bên kia tập tục hoàn toàn bất đồng với nơi này, hắn không thể lấy nguyên tắc của bọn hắn để chỉ trích nàng được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.