Đặc Chủng Dong Binh

Chương 73: Phiên ngoại




Nhớ chuẩn bị khăn giấy + máu nhé, dự là cái phiên ngoại này có 70% là H, 30% còn lại…hài không đỡ nổi. Vậy ha, ta lượn đây~~~


Phiên ngoại

Tiêu Minh Hiên được an bài tại một bệnh viện cao cấp ở Bắc Kinh. Lần đầu tiên đến thăm hắn, trong mắt Tống Phong chỉ toàn hình ảnh người kia, hoàn toàn không để ý nơi khác. Đợi đến ngày hôm sau tỉnh lại, đánh giá một vòng, Tống Phong mới giật mình nói, “Sao lại là gian phòng này?”

Tiêu Minh Hiên có chút kinh ngạc, “Cái gì?”

“Lúc trước sau khi anh cường bạo em, em dưỡng thương tại chính phòng bệnh này đây.”

Tiêu Minh Hiên, “……”

Những phòng bệnh thuộc tầng cao nhất này là phòng bệnh đặc biệt, không giống như các phòng bệnh thông thường khác. Những phòng ở đây đều do Bộ Quốc Phòng bao trọn, cho dù có bị thương chỗ nào thì chỉ cần là người đặc biệt trong quân đội là có thể ở lại đây chữa thương. Cho nên Tiêu Minh Hiên cũng trùng hợp ở tại phòng bệnh này.

Tống Phong nhìn chung quanh một vòng, có chút cảm khái, “Lúc trước em ở tại nơi này một mình, người nhà cũng không biết, trừ bỏ Tiểu Nghiễn thì không ai đến thăm…… Ngược lại là có y tá xinh đẹp chăm sóc, nhưng cô ta đã cho em là gay, đừng nói đến ôm, ngay cả tay cũng chưa cho em sờ qua. Những ngày đó trôi qua thực thê lương…..”

“……” Tiêu Minh Hiên bỗng nhiên có loại dự cảm bất hảo, “Tống Phong, em đi đâu vậy?”

Tống Phong tội nghiệp đi ra ngoài, “Anh tự mình nằm đó đi, em không tiếp. Dù sao thì người đến thăm anh không phải là ít, thiếu đi em cũng chẳng sao.”

“Tống Phong…… Tống Phong……”

Cửa phòng “cạch” một tiếng đóng lại.

“……”

Tiêu Minh Hiên trở về còn chưa đến 24 giờ, lần thứ hai chính mắt thấy vợ yêu của mình bỏ đi mà không thể ngăn cản. Cái này gọi là cái gì? Không phải là không gặp báo ứng mà là thời điểm còn chưa tới sao?

Tống Phong biết dịch vụ nơi này cực kỳ cao cấp, đương nhiên không cần lo lắng Tiêu Minh Hiên không có người chiếu cố, hơn nữa người của Tiêu gia hôm nay chắc chắn muốn tới, hắn cũng không lo lắng người kia không có người bên cạnh. Hắn xuống tầng dưới mĩ mĩ mãn mãn ăn bữa cơm, nghĩ đến hình như từ hồi trở về còn chưa ghé qua căn cứ lần nào nên lái xe đi thẳng.

Tân binh đang huấn luyện, nhìn thấy hắn nhất tề ‘xoạt’ một tiếng nhìn qua, hai mắt đều đỏ ửng, cả người run run, Tống Phong vốn định đi vào phòng, thì nhận thấy ánh mắt mọi người, không khỏi run lên, “Nhìn tôi như thế làm gì? Di, các cậu…,” Hắn chà xát chà xát cằm, đánh giá những người này, chần chờ hỏi,“Sao tôi có cảm giác các cậu gầy đi? Còn thê thảm thế này? Phát sinh chuyện gì sao?”

Một đám người chỉ vào hắn, thanh âm phát run, bi phẫn nói, “Anh không phải sống rất tốt sao, chúng tôi còn tưởng rằng anh đã chết. Mấy ngày nay anh đi đâu vậy?”

Tống Phong nháy mắt mấy cái, vẻ mặt thành thật nói, “Chó nhà tôi, Tâm Can rất nhớ tôi a, cô độc tịch mịch không có người chăm sóc, cho nên tôi đã tự cho phép mình nghỉ mấy ngày để chăm sóc nó.”

“……” Mọi người hồng hộc suyễn khí, trầm mặc một lát. Sau có người cẩn thận hỏi, “Đội…… Đội trưởng đâu? Còn sống? Hay đã chết?”

Nếu là ngày hôm có người hỏi như vậy, Tống Phong chắc chắn sẽ cực kỳ khó chịu, nhưng hiện tại tâm tình của hắn phi thường tốt, cao hứng gật đầu, “Cũng còn sống, một chút việc đều không có !”

Ân, còn sống, chuyện này chỉ cần ngẫm lại khiến cho người ta nhịn không được lệ nóng doanh tròng. Hắn nhìn mọi người, “Anh ta đi dạo Kua Lumpur một vòng, rốt cuộc làm sao? Các cậu còn chưa nói vì sao mà các cậu trở nên thảm như vậy.”

Mọi người lau mặt, run giọng nói, “ Sau khi cùng huấn luyện viên hoàn thành nhiệm vụ trở về cả một đám mặt mày đầy sát khí như La Sát. Cả ngày mặt hằm hằm như mặt cá chết, chúng tôi còn muốn biết là làm sao. Chúng tôi chỉ nghe nói có hai người nằm viện, trong đó không có anh và đội trưởng. Chúng tôi suy nghĩ nửa ngày, nhất trí cho rằng là các người ra đi ngoài ý muốn cho nên các giáo quan mới như vậy. Nếu anh và đội trưởng không có việc thì bản mặt của họ là sao a? Trước khi chết cũng phải biết nguyên do vì sao phải chết chứ!”

Tống Phong vội ho một tiếng, cảm giác chính mình vừa rồi đem sự việc nói ra quá nhanh. Sớm biết như thế hắn phải nói Tiêu Minh Hiên bị thương. Hắn trầm mặc sau một lúc lâu mới yếu ớt nói:“Kỳ thật, đây là bởi vì thất tình. Các cậu cũng nên biết không thể cùng người đang thất tình phân rõ phải trái đúng không? Có lẽ họ đangtại thời điểm thiếu tình yêu. Thật khó mới có thể yêu một người, kết quả người nọ bỗng nhiên đem mình bỏ lại. Rất thương tâm đúng không? Nhưng mà mọi người yên tâm,” Hắn kiên nhẫn mà thành khẩn an ủi, “Bọn họ sau đó liền sẽ tốt thôi, các cậu rồi sẽ không sao đâu. Tin tưởng tôi.”

Mọi người hoài nghi nhìn hắn, “Thật sự?”

Tống Phong gật đầu, nháy con ngươi xinh đẹp, vẻ mặt vô cùng chân thành.

Mọi người quan sát nửa ngày, đành phải cố tin tưởng.

Vì thế hôm nay khi Bạch Húc Nghiêu đến thao luyện bọn họ, chỉ thấy mọi người yên lặng nhìn hắn, bộ dạng muốn nói lại thôi.

“……” Bạch Húc Nghiêu nói, “Ánh mắt đó là sao hả? Lão tử chẳng lẽ có chỗ nào cần các cậu đồng tình sao? A?!”

Mọi người trầm mặc một lát, lần lượt tiến lên vỗ vai, “Huấn luyện viên, chân trời nơi nào chả có hoa cỏ.Cần gì phải vì một đóa hoa mà buông tha.”

“Đúng vậy huấn luyện viên, anh lớn lên đệp trai như vậy, chắc chắn cuối cùng sẽ gặp gỡ người yêu anh thôi.”

“Ân, là nam hay là nữ đều không quan trọng, chúng tôi sẽ không kỳ thị, chỉ cần hợp đôi là đồng ý tác hợp ngay.”

Bạch Húc Nghiêu nổi giận, “Đừng nói giống như lão tử không có người nào thích!” Hắn nhất thời ngửa đầu, lầm rầm, “Nhớ ngày đó lão tử còn ở trong quân ngũ chính quy, còn nhiều người muốn giới thiệu người coi mắt, coi trọng lão tử nhưng lão tử không thích mà thôi. Hiểu hay không?”

Mọi người yên lặng lặp lại, “Bộ đội chính quy……”

Bạch Húc Nghiêu phảng phất bị dội một gáo nước lạnh, bả vai run lên, lăn lộn trên mặt đất khóc lóc, “Lão tử từ khi đến đây một bông hoa đào cũng không có. Nhân phẩm của lão tử kém đến vậy sao?”

Mọi người âm thầm gật đầu, Tống Phong quả nhiên không gạt người. Người này đúng là thiếu yêu.

Bạch Húc Nghiêu lầm bầm lầu bầu một trận, mạnh hoàn hồn, giận quá hóa thẹn, “Con mẹ nó, việc tư của lão tử các cậu có thể quản sao? Lão tử nếu không có hoa đào thì các cậu cũng không được phép có. Hôm nay huấn luyện gấp bội!”

Mọi người, “……”

Mọi người nhìn hạng mục cần huấn luyện, lệ rơi đầy mặt, Tống Phong, đồ vương bát đản a a a a a !

Trong khoảng thời gian Tiêu Minh Hiên bặt vô âm tín, phòng làm việc không biết chồng chất bao nhiêu văn kiện cần xử lý. Tống Phong chậm rì rì đi trên tầng, định hỗ trợ giải quyết một phần. Kết quả, hắn vừa mới đẩy cửa ra thì đã cứng người, vội vã quay đầu chạy

“Đứng lại.” Người ở bên trong trầm giọng nói.

Tống Phong theo phản xạ run lên, run cầm cập lết trở về, hai tay bám vào khung cửa, lộ ra hai ánh mắt, “Trung đoàn……”

Trịnh Kì Dũng gật đầu, “Tiến vào.”

Tống Phong vì thế chậm chạp lê người qua, “Trung đoàn, sao ngài lại ở đây?”

Trịnh Kì Dũng sắp xếp văn kiện, “Vậy con nghĩ trong khoảng thời gian này ai là người xử lý văn kiện?”

Tống Phong không đáp. Nếu hắn biết quỷ súc ở quân doanh thì cho dù có đánh chết hắn cũng sẽ không trở về. Hắn yên lặng đứng, đang nghĩ tới tìm cơ hội chạy trốn, đột nhiên một văn kiện bay tới, sét đánh không kịp bưng tai đập vào mặt hắn. Hắn nhất thời kêu lên một tiếng, bất chấp đau đớn, nhanh chóng vươn hai tay tiếp được văn kiện, run run rẩy rẩy đặt lên bàn, sau đó lập tức lui về phía sau, kinh sợ nhìn Trịnh Kỳ Dũng, phòng ngừa lại bị đánh.

Trịnh Kì Dũng cũng không ngẩng đầu lên, “Đừng ngẩn người, lại đây hỗ trợ.”

Tống Phong khóc thút thít một tiếng, tìm nơi ngồi xuống, giống như cô vợ nhỏ bị ức hiếp mà ngồi xuống. Hắn liếc mắt nhìn Trịnh Kì Dũng, quả thực hoảng sợ vô cùng bởi hắn còn chưa từng cùng quỷ súc an ổn cùng nhau ngồi làm việc như vậy. Thời gian chậm rãi trôiqua, bất tri bất giác đến giữa trưa. Trịnh Kì Dũng nhìn đồng hồ, buông văn kiện liếc hắn một cái. Học trò đáng thương của ông rõ ràng gầy đi rất nhiều. Người này vừa phải trải qua một cơn ác mộng thêm lần nữa, chắc chắn rất thương tâm. Nhưng dù cho có thế nào thì người này vẫn còn sống, cho dù rơi vào đường cùng không lối thoát thì vẫn ương ngạnh sống. Hắn là một nam nhân có lý chí, có khí phách, có nghị lực, đủ để ông phải tự hào.

Tống Phong có thể nhận thấy được tầm mắt, chỉ cảm thấy mao cốt tủng nhiên, âm thầm hướng bên cạnh lùi dần lùi dần.

“Tiểu Nhị tử.”

Tống Phong ‘soạt’ một cái, đứng lên:“Có !”

Trịnh Kì Dũngnhìn nhìn tư liệu trên bàn, vỗ vỗ vai hắn, “Làm không tồi, đi thôi, đi ăn cơm.”

Tống Phong, “……”

Bạch Húc Nghiêu vừa mới huấn luyện xong tân binh, vừa hứng hết con mắt ai oán của mọi người vừa thảnh thơi hướng căn tin đi. Đúng lúc này hắn nhìn thấy Tống Phong và trung đoàn đã đi tới. Hơn nữa người nào đó hai mắt đỏ lên, cả người thẳng tắp, ánh mắt mờ mịt giãy dụa. Hắn đảo đảo con ngươi, lập tức sáng tỏ, tiến lên tiếp đón trung đoàn, đem Tống Phong kéo đến một bên:“Anh, hít sâu, anh, bình tĩnh, anh, anh vẫn tốt chứ?”

Tống Phong cầm trụ tay hắn, kích động nói, “Ông ấy khen anh, thật sự khen anh! Lần này không phải qua loa!”

Bạch Húc Nghiêu trầm mặc, thấy người này tiếp tục động kinh, vội vàng phụ họa, “Phải a, ông ấy khen anh, thật là anh. Được rồi, anh bình tĩnh đi, có muốn ăn cơm không?”

“Ăn!” Tống Phong đi nhanh về phía trước, dừng một chút bỗng nhiên lộn trở lại, “Anh và em đi cùng nhau. Cho dù quỷ súc khen anh, anh cũng không dám ngồi cùng một bàn ăn với ông ta.”

Bạch Húc Nghiêu giật giật khóe miệng, “Ông ấy lúc trước rốt cuộc là đối xử với anh thế nào a?”

“Miễn bàn đến quá khứ đen tối của lão tử,” Tống Phong lôi kéo hắn rảo bước đến căn tin, nhìn chung quanh một vòng, “Sao lại không thấy Tiểu Nghiễn và Đoạn Thanh? Bọn họ đâu?”

“Nga, Đoạn Thanh không phải vẫn nằm viện sao? Sư huynh chăm sóc anh ta.”

“Còn tại bệnh viện?” Tống Phong kinh ngạc, hắn nhớ rõ lần trước rời đi vết thương của Đoạn Thanh đã ổn rồi, theo lý thuyết thì đã có thể xuất viện chứ? Hắn nghĩ nghĩ, cười tủm tỉm hỏi, “Anh nhớ rõ cậu ta ở phòng đơn đi?”

Bạch Húc Nghiêu gật gật đầu, “Em có cảm giác anh ta muốn nửa đời sau đều nằm tại bệnh viện .”

Tống Phong chà xát cằm, “Tiểu Nghiễn có thể theo Đoạn Thanh?”

Bạch Húc Nghiêu cắn ngón tay, “Anh, em cũng từng nghĩ đến vấn đề này.”

“…… Em nhìn anh như vậy là có ý tứ gì?”

“Chuyện của sư huynh em không dám hỏi thăm, cho dù đi thì cũng sẽ bị anh ấy ném ra,” Bạch Húc Nghiêu lấy lòng, “Nhưng mà chỉ cần có anh thì em không sợ”

Tống Phong, “……”

Sau bữa cơm, Tống Phong lại bị Trịnh Kỳ Dũng gọi đi hỗ trợ, bận rộn đến chạng vạng. Hắn nhìn đồng hồ, đang tại tự hỏi rốt cuộc muốn đi đâu thì di động vang lên. Hắn nhìn dãy số xa lạ, ấn nút nghe máy, “Alo, ai vậy?”

Đầu dây truyền đến một thanh âm quen thuộc, “Em đang ở đâu? Khi nào thì trở về?”

Tống Phong chọn mi, “Ở quân doanh, làm sao? Hôm nay không có người ở cùng anh?”

“Có, nhưng bọn họ đều không phải là em,” Tiêu Minh Hiên suy yếu nói, “Vậy nên anh cũng không có tâm tình ăn cơm.”

“……”

“Tống Phong, em trở về đi.”

Tống Phong ứng thanh, treo lên điện thoại, chậm rì rì leo lên xe việt dã. Tuy rằng hắn chỉ vừa mới rời đi buổi sáng, nhưng một ngày qua đi, hắn có cảm giác không chân thật, tựa như hết thảy đều chỉ là một giấc mơ. Trừ phi chính mắt nhìn thấy người kia, nếu không hắn vẫn cảm thấy trong lòng không chắc chắn.

Bạch Húc Nghiêu mắt sắc nhìn đến, lập tức chạy lại, “Anh, anh đi đâu vậy?”

“Bệnh viện,” Tống Phong mở cửa lên xe, nhìn hắn một cái, “Đi không?”

Bạch Húc Nghiêu hai mắt sáng lên, “Đi!”

Quân doanh ở vùng ngoại thành nên khi hai người tới bệnh viện thì trời đã về đêm. Tống Phong không lập tức đi tìm Tiêu Minh Hiên mà bị Bạch Húc Nghiêu lôi kéo đi thăm Đoạn Thanh trước. Hai người đi thang máy, đứng ở cửa đang đinh đi vào nhưng Tống Phong mở cửa, lại mở cửa nhưng lại không mở được, cười tủm tỉm nhìn về phía Bạch Húc Nghiêu, nhỏ giọng nói, “Khóa trái .”

Bạch Húc Nghiêu đầy mặt thuần khiết, “Hiện tạilàm sao đây?” Hắn dừng một chút, “Lần nàytiền chữa bệnh là cấp trên trả, em cảm thấy bọn họ không ngại tiêu tiền của người khác đâu.”

Tống Phong tán thưởng sờ sờ đầu của hắn, “Không sai, không hổ là học trò của anh.” Hắn nói xoay người, dùng sức đá văng cửa, lập tức chạy như điên vào. Bạch Húc Nghiêu nhanh chóng đuổi kịp, phản thủ đóng cửa.

Gần cửa là phòng tắm, bên trong mới là giường, Tống Phong nhanh chóng đi qua chỉ thấy Đoạn Thanh đem Vệ Tiểu Nghiễn đặt ở trên giường, nghe được thanh âm lập tức phủ chăn lên cả hai người. Hắn chậc chậc nói:“Hảo hưng trí a, cậu khỏi hẳn chưa? Cẩn thận miệt mài quá độ.”

(Ame: Tiểu Tống, anh hảo ác độc, hảo phúc hắc. Để người ta đang làm cũng phải dừng lại, coi chừng liệt dương nga~)

Đoạn Thanh, “……”

Vệ Tiểu Nghiễn, “……”

Bạch Húc Nghiêu không dám quang minh chính đại xem, liền ngồi xổm ở góc, thật cẩn thận đục vách tường nhanh chóng xem liếc mắt một cái, có thể nhìn đến sư huynh nhà mình xấu mặt, hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn, không khỏi hự hự cười một trận, ánh mắt sáng ngời tiếp tục nhìn, tiếp lập tức nhận được cái liếc xéo của sư huynh đảo qua, tiểu tâm can run lên, vội vàng quay đầu rời đi, đi tìm huấn luyện viên

Tống Phong đứng không nhúc nhích, hai tay cắm ở túi tiền, cười tủm tỉm nhìn.

Cả hai người đều trần trụi, biểu tình cứng ngắc, hô hấp vẫn chưa không có bình phục, hiển nhiên chính là đang làm được một nửa. Đoàn Thanh ** còn chôn ở trong cơ thể Vệ Tiểu Nghiễn, gân xanh trên trán giật giật. Hắn thật vất vả mới đem vợ lừa tới tay, khó khăn lắm mới có thể quang minh chính đại ăn, ai ngờ lại gặp vị tổ tông này! Hiện tại hắn quả thực không dám nhìn biểu tình của vợ mình, vạn nhất vợ tức giận thì công sức cố gắng của hắn sẽ đổ sông đổ bể hết a.Vẻ mặt Đoạn Thanh bi đát, đang muốn mời người này rời đi, chỉ nghe người trong lòng thở hổn hển nói giọng khàn khàn:“Lão đại, anh có thể đi ra ngoài trước được không? Cái này mà nghẹn là chết người đấy.”

Đoạn Thanh, “……” Giờ mới nhớ ra hai người này căn bản không có chút tiết tháo nào cả.

Tống Phong thoáng chọn mi, gật gật đầu, “Anh chờ em bên ngoài.” Hắn nói xoay người liền đi, Vệ Tiểu Nghiễn quay lại tầm mắt, giật giật eo, “Tiếp tục.”

Đoạn Thanh hô hấp căng thẳng, hơi rời khỏi một chút, nắm chặt eo vệ Tiểu Nghiễn, hung hăng đụng vào chỗ sâu nhất, bên tai thoáng chốc nghe tiếng người trong lòng khó nhịn hừ nhẹ, hắn vươn người hôn hôn nhẫn nhẫn hỏi, “Biểu tình của em là ý gì vậy?”

Trên trán Vệ Tiểu Nghiễn đọng một tầng mồ hôi, làn da đỏ ửng. Hắn cảm thụ được người này va chạm, nói giọng khàn khàn, “Chuyện lần này….. Ân…… Tuyệt đối có quan hệ với Tiểu Bạch……”

Đoạn Thanh gắt gao ôm hắn, “Em muốn như thế nào?”

“Lão đại lúc trước đối phó em thế nào?”

“Kê đơn……” Đoàn Thanh dừng lại cảm thán. Ba người này không hổ là đồng môn, thủ đoạn ‘hạ sát’ nhau không ai kém ai. Hắn lại thẳng thắt lưng tiến vào trong, cảm thụ được ** tư vị, thay Bạch Húc Nghiêu bi ai một giây rồi tiếp tục tận hưởng mỹ thực.

Vừa mới rời khỏi phòng, Tống Phong gập bụng cười, đuổi vị y tá chuẩn bị vào khám đi. Hắn đứng ở bên ngoài đợi, rốt cuộc nửa tiếng sau Vệ Tiểu Nghiễn đi ra, hắn cười tủm tỉm, “Đã xong?”

Vệ Tiểu Nghiễn vừa mới tắm rửa xong, tóc còn chưa lau khô, vệt nước theo hai máchảy xuống, đôi mắt đen nhánh vẫn còn phủ một tầng hơi nước, dị thường gợi cảm, hắn gật đầu, “Tiểu Bạch đâu?”

“Có lẽ đã đi tìm Tiêu Minh Hiên.”

“Đúng lúc, em cũng đi nhìn xem, đi.”

Tống Phong ôm lấycổ hắn, bát quái hỏi, “Kỹ thuật Đoạn Thanh thế nào? Anh thấy em rất hưởng thụ nha.”

“Rất tốt,” Vệ Tiểu Nghiễn mặt không đổi sắc, “Kỹ thuật loại này luyện dần trên giường sẽ có.”

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, thân ảnh nhanh chóng biến mất. Đoạn Thanh đứng ở cửa, vốn định đi ra lên tiếng tiếp đón, ai ngờ trong lúc vô tình nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ, đành phải dừng lại, biểu tình vặn vẹo mà cứng ngắc nhìn bọn họ đi xa. Lương tâm hai người này đều bị chó ăn rồi sao?

Tống Phong và Vệ Tiểu Nghiễn chậm rì rì rảo bước đến phòng bệnh củaTiêu Minh Hiên. Nữ y tá vừa mới thay thuốc cho hắn, nhìn thấy bọn họ lập tức “A” một tiếng, “Là hai người a, cảm tình vẫn tốt như vậy khiến cho mọi người hâm mộ. Hai người và bọn họ là bằng hữu sao?” Ánh mắt hưng phấn của cô nhìn Bạch Húc Nghiêu và Tiêu Minh Hiên đảo đạo, ám chỉ, hai người này cũng là một đôi?

Mọi người, “……”

Tiêu Minh Hiên bất mãn, nhắc nhở, “Tống Phong là vợ tôi.”

Nữ hộ sĩ thẳng tắp nhìn Tống Phong, thấy hắn gật gật đầu, quả thực kinh sợ , ánh mắt trắng trợn đảo qua đảo lại giữa bốn người, sau đó cố gắng trấn định, run rẩy đẩy xe ra ngoài.

Tiêu Minh Hiên, “……”

Bạch Húc Nghiêu chà xát cằm, “Cô ấy chắc chắn nghĩ chúng ta chơi 4P……” Hắn nói đến một nửa, lập tức nhận thấy được tầm mắt người nào đó, nhất thời chạy như điên tới cửa nằm co rúm. Vệ Tiểu Nghiễn cũng thức thời rời xa lão đại, “……Huấn luyện viên, anh nghỉ ngơi đi, tôi không……không quấy rầy.” Hắn nói xong, tóm cổ áo Bạch Húc Nghiêu, ‘vèo’ một tiếng vội vàng đào mệnh, còn không quên thay bọn họ đóng cửa.

Tiêu Minh Hiên nhìn về phía Tống Phong, bắt lấy tay hắn. Tống Phong nhìn một lượt Tiêu Minh Hiên. Trải qua một ngày một đêm dưỡng thương, sắc mặt người này tuy rằng vẫn là không tốt lắm, nhưng so với lúc vừa xuống phi cơ thì tốt hơn nhiều. Hắn hỏi, “Anh thấy thế nào rồi?”

“Tốt hơn nhiều.” Tiêu Minh Hiên tựa vào đầu giường, đưa Tống Phong kéo đến trước mặt, gắt gao theo dõi. Vừa rồi Bạch Húc Nghiêu có nói cho hắn biết khi hắn mất tích, Tống Phong đau đớn, điên cuồng thế nào khiến hắn đau lòng nhưng cũng rất thỏa mãn. Trong lòng Tống Phong có hắn, những cố gắng của hắn trước giờ đã không uổng phí.

Tống Phong nháy mắt mấy cái, “Sao thế?”

“Anh rất nhớ em.” Tiêu Minh Hiên nói, kéo hắn lên giường.Tống Phong hiểu được ý tứ của hắn, chủ động tiến lên cùng hắn hôn môi. Tiêu Minh Hiênghì chặt gáy Tống Phong, khiếncho nụ hôn càng thêm sâu, cẩn thận đảo quanh khoang miệng, cuối cùng bắt lấy đầu lưỡi của hắn. Hương vị quen thuộc khiến Tiêu Minh Hiên không thể ngừng lại, cảm giác dù thế nào cũng đều thấy không đủ.

Từ nhỏ đến lớn hắn không đặc biệt thích bất cứ thứ gì. Duy chỉ có người này khiến hắn hận không thể đem khảm sâu vào linh hồn, mãi mãi không rời bỏ.

Tống Phong chỉ cảm thấy hô hấp ngày càng nặng nề. Hắn lập tức lui về phía sau, thở dốc nói, “Đừng,vết thương của anh……”

Ánh mắt Tiêu Minh Hiên thâm thúy, bàn tay lần xuống dưới, kéo khóa quần hắn, “Anh bị thương nhưng em không bị thương.”

Tống Phong không khỏi thở dốc một tiếng, con ngươi bắt đầu mang theo tình dục.

Tiêu Minh Hiên kéo ra khóa kéo, bàn tay lần vào trong, nắm lấy dục vọng hưng phấn phía dưới. Trực tiếp va chạm khiến Tống Phong lại thở dốc, bắt lấy tay cổ tay hắn, “Anh……”

Tiêu Minh Hiên cao thấp vuốt ve, cảm thụ được sự nóng rực, “Anh chỉ cử động mỗi cánh tay này thôi. Không sao cả.”

Tống Phong liếc mắt một cái, một bên người của Tiêu Minh Hiên bị bỏng nhưng bên này lại không sao cả. Hắn không do dự lâu, lập tức buông tay, nhích lại gần. Tiêu Minh Hiên hôn hôn hắn, chuyên tâm vào động tác trên tay. Tống Phong nghiêng đầu cùng hắn hôn môi, hô hấp ngày càng loạn. Nhiệt lượng không ngừng theo chỗ đó khuếch tán, lan đến khắp cơ thể. Hắn không khỏi rên rỉ, nhắm mắt lại hưởng thụ phục vụ.

Tiêu Minh Hiên nhận thấy được phân thân nắm trong tay chảy ra chất lỏng, động tác lại càng nhanh hơn, khàn khàn nói, “Tống Phong, anh yêu em.”

Đáy lòng Tống Phong căng thẳng. Cảm giác sung sướng như thủy triều đổ ập đến. Thân thể hắn cứng đờ, nhanh chóng tiết ra.

Tiêu Minh Hiên liếm liếm bên tai hắn, “Thích không?”

“Thích……” Tống Phong bình phục hô hấp, ngẩng đầu nhìn hắn, con ngươi mang theo một chút thủy khí, tràn ngập thích ý và lười nhác.

Tiêu Minh Hiên cực kỳ thích bộ dáng hiện tại của hắn, không nhịn được lại cúi xuống hôn.

Tống Phong rút giấy lau tay, sau đó đứng dậy đi phòng tắm tắm rửa, rồi mặc quần áo, chậm rì rì bước ra ngoài. Giường trong phòng bệnh cũng đủ lớn, nên hắn cũng không bạc đãi bản thân, nhanh chóng trèo lên giường, ngủ.

Hắn từ đó liền lưu lại chiếu cố Tiêu Minh Hiên, trong lúc đó người của Tiêu gia cũng đến, nhưng sau khi nhìn thấy hình thức ở chung của họ cũng không lộ sự phản cảm, dường như đã ngầm đồng ý quan hệ của bọn họ.Vết thương của Tiêu Minh Hiên lành rất nhanh, đã có thể tháo băng ra được rồi.Tống Phong nhìn lồng ngực bóng loáng sau khi trải qua phẫu thuật của hắn, cười tủm tỉm nói, “Vết roi mất rồi. Nếu sau này Phù Minh Sơn nhìn thấy chắc chắn sẽ không vui.”

Tống Phong rửa hoa quả, đặt ở tủ đầu giường, “Khảo hạch tân binh sắp tới, em phải đi quân doanh một chuyến, nga, lần trước quỷ súc khen em , ông ấy nói em được ~”Tống Phong nháy ánh mắt sáng ngời nhìn hắn,“Thật sự khen em ~”

Tiêu Minh Hiên sờ đầu của hắn, bất đắc dĩ nói, “Đi thôi, anh muốn đi ngủ.”

Vì thế Tống Phong cao hứng đi ra ngoài, trở lại quân doanh vài ngày, đem sự tình thuận lợi giải quyết sau đó chạy về nội thành. Khi hắn trở về đã là đêm khuya, trong phòng bệnh trừ bỏ Tiêu Minh Hiên còn có một nữ nhân. Nữ nhân nói, “Anh đừng nói nữa, em tuyệt đối sẽ không buông tha, duyên phận của chúng ta là trời định !”

(Ame: Tưởng bở vừa hoi nha em.)

Tống Phong vừa mới mở cửa, cả hai người trong phòng ‘xoạt’ một tiếng quay ra nhìn hắn, nháy mắt mấy cái, “Muốn hay không…… Tôi đi ra ngoài trước?”

“Không cần,” Tiêu Minh Hiên ngoắc hắn, “Lại đây.”

Tống Phong liền ngoan ngoãn trở lại, nhìn hoa quả trên tủ đầu giường, không khách khí lấy một miếng bỏ vào trong miệng, lướt một lượt đánh giá nữ nhân này, “Sao lại thế này? Cô là……”

“Tôi là bạn gái anh ấy.” (Ame: Mơ đuê cưng.)

Tống Phong trầm mặc chớp mắt, ăn ngay nói thật, “Không xứng.”

Người nọ biến sắc, “Cái gì?”

“Khụ, cô không cần kích động,” Tống Phong kiên nhẫn nói,“Tôi không biết anh ta thích loại nữ nhân nào nhưng theo tôi, ngực của cô tuy rằng nhìn qua không nhỉ, nhưng tôi dám cam đoan là cô độn ngực =.= , cô cũng chỉ có 75A, eo của cô rất thô, tôi cũng không thích, chiều cao của cô không tồi, nhưng chân lại không dài, cho nên chắc chắn là đôi giày này đã tăng chiều cao cho cô không ít. Theo tôi , người đã không ngực không eo không mông, chiều cao lại khiêm tốn như cô thì ngay ở vòng gửi xe đã bị đào thải. Chẳng cần nói đâu xa, cứ nhìn cô y tá kia đi, vóc người đẹp bộ dạng lại xinh đẹp, ai nha, mỹ nhân a.”

Sắc mặt nữ nhân kia hết trắng lại xanh, tựa như muốn chém hắn ra từng mảnh, nhưng cô ta lại quan tâm đến hình tượng nên chỉ dám trừng mắt nhìn hắn.

“Lại nói đến diện mạo,” Tống Phong đánh giá, “Lông mi của cô chắc là thưa lắm đi nên mới phải dung mascara chuốt cho dài, mũi thì không cao, miệng lại quá lớn, nga, đấy là còn trang điểm rồi chứ nếu là mặt mộc…… Ai, đừng đi a……” Hắn nhìn thân ảnh chạy trối chết ra cửa,“Sao chưa nói xong đã bỏ chạy thế ?”

(Ame: Anh nói có một nửa mà em cũng bị dọa chạy mất dép rồi ý chứ ==|||)

Tiêu Minh Hiên, “……”

Vẻ mặt vạn năm không đổi của Tiêu Minh Hiên hơi vặn vẹo. Nguyên cả một ngày, cho dùhắn có nói thế nào thì nữ nhân kia vẫn cứ bám lấy, không nghĩ tới chỉ vài câu của Tống Phong mà…… Giải quyết ? !

“Em còn chưa nói xong đâu,” Tống Phong quay, cầm them một hoa quả, cảm thấy hứng thú hỏi,“Nói cô ta là ai? Đang làm gì? Em họ bà con xa của anh sao?”

“……” Tiêu Minh Hiên nói, “Em không cần biết, lại đây.”

“Nga.”

Tiêu Minh Hiên chỉ có một chân còn quấn băng vải, những nơi khác đã sớm khỏi, sớm có thể xuất viện, nhưng Tiêu gia muốn hắn triệt để khỏi hắn nên vẫn ở viện. Hắn đem Tống Phong ôm chặt vào lòng, thấp giọng nói, “Anh còn chưa tắm rửa, em thì sao”

Tống Phong cảm thấy trên người hắn đã nhiều thêm một bàn tay, nghiêng đầu hôn hôn khóe môi Tiêu Minh Hiên, “Cũng chưa.”

Tiêu Minh Hiên cởi áo phông của hắn, đang muốn cởi dây lưng của hắn thì đột nhiên dừng lại, khẽ cắn lên vành tai hắn, “Khóa cửa vào đi.”

Hô hấp Tống Phong căng thẳng, ngoan ngoãn làm theo, sau đó lộn trở lại, nhìn chân hắn, “Anh tắm thế nào?”

“Ân, em giúp anh tắm.” Tiêu Minh Hiên xuống giường, Tống Phong lập tức đỡ lấy hắn đưa hắn tiến phòng tắm.

Hai người thật lâu không có làm qua, giờ phút này xích lõa dính lấy nhau, vừa mới tiến phòng tắm liền bắt đầu triền cùng một chỗ, vài lần thiếu chút nữa không kiềm chế được, kết quả đều bị Tống Phong ngăn lại , hắn thở hổn hển, “Đừng…… Đừng ở chỗ này……”

Tiêu Minh Hiên đi đứng không tiện, đương nhiên nghe theo hắn, nhưng tay vẫn không ngừng châm lửa, “Chúng ta đi ra ngoài.”

Tống Phong không ý kiến, rút khăn tắm lau khô người, giúp đỡ hắn trở lại phòng ngủ, Tiêu Minh Hiên tùy tay cầm bình sữa tắm, vẫy vẫy tay, “Lại đây.”

Đáy mắt Tống Phong nhiễm tầng thủy khí, hắn tách ra hai chân, vượt qua thân thể Tiêu Minh Hiên quỳ gối trên giường, cúi đầu cùng hắn triền miên hôn.

Tiêu Minh Hiên cúi đầu nhìn hắn, “…… Tống Phong?”

Tống Phong không đáp, vươn đầu lưỡi liếm liếmdục vọng cương cứng.

Hô hấp của Tiêu Minh Hiên lập tức trở nên ồ ồ, hắn cơ hồ không thể chịu đựng được loại cảm giác này, vội vàng nắm lấy cằm Tống Phong cằm, khiến hắn mở miệng. Tống Phong không có phản kháng, chậm rãi ngậm vào, Tiêu Minh Hiên nhất thời thở hổn hển, tư vị thoải mái như thủy triều trào lên khiến hắn kích động đến đầu ngón tay đều run rẩy. Hắn cảm thấy thân thể càng ngày càng nóng, dùng sức kéo Tống Phong đến trước người, giữ chặt lấy gáy, hung ác hôn môi. Ngón tay cũng không nhàn rỗi, thuận tiện tìm đến tiểu huyệt phía sau cắm vào.

Tống Phong khẽ nhíu mày, thấp giọng nói, “Điểm nhẹ……”

Tiêu Minh Hiên ứng thanh, động tác dần dần nhanh dần, sau đó nhanh chóng rút tay ra, nắm chặt eo Tống Phong ấn xuống. Tống Phong ngửa đầu hô hấp, cảm thụ nội bíchbị căng ra, thẳng đến khi toàn bộ đều tiến vào, không khỏi rên rỉ một tiếng. Tiêu Minh Hiên đỡ hắn, bên hông dùng sức thúc lên, toàn bộ cơ thể Tống Phong nằm trên người hắn, hung khí trong cơ thể tiến vào một chiều sâu đáng sợ khiến Tống Phong kêu lên, “Đừng……”

“Đừng như thế nào?” Tiêu Minh Hiên thở hổn hển, động tác không có chút nào chậm lại, không ngừng giữ lấy hắn, mỗi lần ôn nhu ấn lên cơ thể hắn ký hiệu của riêng mình.

Toàn thân Tống Phong nhanh chóng nhiễm tầng đỏ ửng, mồ hôi chảy theo cổ xuống đến lồng ngực. Hắn hơi hơi cau mày nhưng trong ánh mắt tràn đầy thích thú. Tiêu Minh Hiên nhìn đến mê mẩn, ôm vào trong lòng, hôn hôn khóe miệng của hắn, “Thoải mái không?”

Tống Phong bám lấy bờ vai của hắn, hô hấp cực kỳ hỗn độn, cúi đầu “ân” một tiếng, rướn lên hôn môi. Tiêu Minh Hiên nâng hắn lên, dùng sức ấn xuống, ma sát tại dũng đạo khiến hô hấp hai người lập tức trở nên ngày càng loạn.

Lâu như vậy mới làm một lần khiến cả hai người đều có chút thất khống, đợi đến khi mọi thứ chấm dứt đã là đêm khuya, lồng ngực Tống Phong trải rộng hôn ngân, cố gắng chống đỡ vào tắm, sau đó lười biếng đi ra nằm phịch lên giường, lập tức bất động .

Tiêu Minh Hiên đưa hắn ôm vào trong lòng, ôn nhu hôn môi hắn, “Tống Phong, anh yêu em.”

Tống Phong ôm thân thể hắn cọ cọ, tìm tư thế thoải mái nằm, lười biếng nói:“Ân, em cũng yêu anh.”

Tiêu Minh Hiên nắm lấy cằm hắn, “Thật tâm sao?”

Tống Phong ngửa đầu đối diện hắn, “Ân, là thật tâm.”

Tiêu Minh Hiên chỉ cảm thấy giờ khắc này vô cùng thỏa mãn, hôn hôn trán hắn, “Tống Phong, ngủ ngon.”

Tống Phong “ân” một tiếng, rúc vào lòng Tiêu Minh Hiên an ổn ngủ.

_THE END_


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.