Đặc Chủng Dong Binh

Chương 55: Rút lui




Tiếng súng bên ngoài ngày một áp sát. Doanh trại mới đầu còn hỗn loạn, lúng túng trước cuộc tấn công bất ngờ thì ngay khi thủ lĩnh vừa bước ra, mọi người nhanh chóng ổn định xuống và chuẩn bị phản kích.

Đầu mục Mafia vốn hôm nay đến đây để chào từ biệt, ai ngờ lại gặp việc này. Tuy nhiên, dù sao hắn cũng là kẻ xưng bá một phương, trên mặt hoàn toàn bình tĩnh, không nhìn ra chút bối rối nào, đứng dậy đi về phía cửa sổ quan sát. Bảo tiêu hai bên người sợ hắn gặp ám toán, vội vàng chạy qua che chắn. Hắn quan sát một lúc lâu, chỉ cảm thấy phe đối địch xông lên ào ạt, chắc có lẽ sẽ nhanh chóng tiến quân vào.

Ông chủ Khang ngồi trên ghế salon không nhúc nhích. Hắn không rõ ràng lắm thế lực mà Phù Minh Sơn tìm đến là ai, nhưng chỉ riêng ở Kim Tân Nguyệt này thì thực lực của các tổ chức ở đây cũng tương đương nhau. Nếu như bọn họ cứ án binh bất động không tương trợ, phỏng chừng những người tấn công đó cũng không trụ được quá lâu. Hắn liếc về phía sau một cái, Phù Minh Sơn sớm đã không còn bóng dáng. Biết người nọ trong khoản thời gian ngắn sẽ không thể trở lại, ông chủ Khang liền đứng dậy, đầu tiên là đánh mắt cho Tống Phong một cái rồi nhanh chóng tiến đến bên người đầu mục Mafia.

Tống Phong nhận được tín hiệu cũng nhanh chóng cùng đi qua, làm hết phận sự để bảo hộ ông chủ an toàn.

Ông chủ Khang hướng ra ngoài nhìn nhìn, thấp giọng hỏi, “Thế nào?”

“Đứng ở đây không thể quan sát toàn cục, tôi cũng không rõ ràng lắm”. vị đầu mục kia nhìn xung quanh, “Có điều để bảo đảm sự an toàn, tôi để nghị chúng ta nên ly khai càng sớm càng tốt.”

“Tôi cũng cảm thấy như vậy nhưng trực thăng đều ở trong doanh trại, chúng ta nếu cứ lao ra như vậy thì vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa cho dù miễn cưỡng có thể cất cánh, rất có thể sẽ bị quân địch sử dụng tên lửa bắn hạ. Cho nên, tôi cảm thấy chúng ta nên rời đi bằng ô tô. Tại đây, tôi cũng có không ít mối làm ăn, chỉ cần có thể chạy ra khỏi doanh trại là chúng ta sẽ an toàn.”

“Có thể”, đầu mục liếc hắn một cái, “Tôi vừa thấy người kia ly khai, hắn muốn làm cái gì?”

Ông chủ Khang lắc đầu, “Không rõ ràng lắm”.

Biểu tình của đầu mục không thay đổi, “Nhưng tôi thấy thủ hạ của anh có cùng hắn nói chuyện phiếm, cụ thể hàn huyên cái gì tôi cũng không rõ nữa.”

“A, bọn họ là bằng hữu cũ”, ông chủ Khang nói xong liền quay đầu, “Tống Phong, ông chủ Phù đi đâu vậy?”

“Hắn nói muốn thừa dịp loạn liền cướp thuốc phiện”, Tông Phong vẻ mặt vô cũng thuần khiết phối hợp, “Sau khi cướp được sẽ bỏ trốn.”

Ông chủ Khang nhìn về phía đầu mục, thấy người sau hí mắt, hiển nhiên là cũng thấy muốn động tay vào, liền giải thích, “Hắn đại khái muốn đi qua kho hàng, nơi đó cũng có xe, lại có hàng hóa để sẵn. Chúng ta có đi không?”

“Đến kho hàng xem thử”, đầu mục tự nhiên muốn hàng, nói xong liền đi luôn. Ông chủ Khang đáy mắt sáng lên, ngay khi hắn vừa xoay người thì một tay nhanh chóng áp chế xuống sàn, tay kia rút chủy thủ hường tim hung hăng đâm tới, khí lực lớn đến nỗi đâm lút cán dao, người nọ cứ như vậy mà tắt thở.

Ngay giây phút đầu tiên ông chủ Khang động thủ, Tống Phong nháy mắt liền hành động. Thân thể vừa lóe lên, bàn tay chụp cổ một tên bảo tiêu, vặn gãy. Hai chân lại nhảy lên, đá một cái vào cổ tay một tên bảo tiêu khác đang cầm chủy thủ, cùng lúc đó rút súng nã một phát, lưu loát giải quyết hai người.

Vừa rồi chỉ có hai tên bảo tiêu đi theo đầu mục tới đây còn những tên khác thì đứng ngoài đợi lệnh, bị biến cố bất ngờ làm cả kinh. Tuy nhiên, không đợi họ làm ra bất kỳ phản ứng nào thì đội Hình Thiên đã nhanh chóng động thủ, đồng loạt rút súng ra bắn. Toàn bộ quá trình diễn ra chưa đầy hai giây, những người đó ngay cả kêu cũng không kịp, đều ngã xuống đất chết. Máu tươi nóng bỏng phun ra, lênh láng đầy sàn nhà. Một căn phòng trong nháy mắt đầy mùi tử vong tựa như địa ngục.

Tất cả họng súng đều được gắn ống hãm thanh, hoàn toàn không cần lo lắng người bên ngoài có thể nghe thấy. Tất cả mọi người đứng lại, ngẩng đầu, im lặng nhìn ông chủ nhà mình. Bọn họ nhận được mệnh lệnh là không lưu lại người sống, nhưng cũng không biết tại sao mà chỉ biết chấp hành. Nơi này đại khái chỉ có Tống Phong và Bạch Húc Nghiêu là biết nguyên do, là ông chủ trộm văn kiện của người ta, đương nhiên phải giết người diệt khẩu.

Trên ghế salon vẫn còn một kẻ nữa, là thủ hạ vừa rồi giao súng ống đạn dược tới. Tiêu Minh Hiên từ lúc mọi người động thủ đã nhanh chóng di chuyển đến bên cạnh hắn, một tay bịt miệng, một tay rút chủy thủ dí vào thái dương, vẫn không có động thủ. Thẳng đến lúc này mới hỏi, “Người này cũng giết?”

Ông chủ Khang lắc đầu, “Hắn và chúng ta giống nhau, đều là người một nhà.”

Vì vậy, Tiêu Minh Hiên nhanh chóng buông tay. Người nọ cười cười với hắn, thu hồi máy tính.

Ông chủ Khang dùng sức rút chủy thủ, đem thi thể tùy tiện ném sang một bên, sau đó rút súng nã thêm một phát nữa. Hắn không dùng ống hãm thanh, chỉ nghe một tiếng “đoàng”, nháy mắt trên ngực thi thể có thêm một lỗ máu. Đem chủy thủ thu lại, hắn nhìn xung quanh một vòng, “Mọi người làm không tồi, lát nữa phải tiếp tục cố lên.”

Mọi người còn đang muốn gỏi thì cửa phòng chợt mở ra. Thủ lĩnh tổ chức nghe thấy tiếng súng vội tiến vào, đầu tiên là nhìn thấy thi thể vứt la liệt trên sàn, nhất thời ngẩn ra, lại nhìn mảng máu lớn trước ngực ông chủ Khang, nhíu mày, “Có chuyện gì vậy?”’

Ông chủ Khang thu hồi súng, “Hắn nói muốn nhân cơ hội trộm nguồn hàng thuốc phiện, tuy rằng tôi cùng hắn là bằng hữu nhưng quan hệ hai ta cũng không tồi, đương nhiên tôi sẽ đứng về phía anh.”

Thủ lĩnh thực cảm động, vỗ vỗ cánh tay của hắn, “Khang, hảo dạng”. Hắn rất nhanh liếc một vòng, “Phù tiên sinh đâu?”

“Đã sớm ly khai”, ông chủ Khang giải thích, “Hắn là từ cửa sau đi ra.”

Thủ lĩnh thất kinh, hiển nhiên lại nhớ đến cá tính của Phù Minh Sơn, vội vàng nói, “Người phía ngoài đối với chúng ta không có uy hiếp gì cả, hẳn là rất nhanh sẽ rút lui. Mọi người ở trong này là tuyệt đối an toàn.”

Ông chủ Khang giữ chặt hắn, “Anh đi đâu vậy?”

“Kêu vài người nữa theo tôi đến kho hàng. Tôi chỉ sợ Phù Minh Sơn có cái chủ ý kia.”

“Người của anh còn phải đối phó với người ngoài kia, không bằng tôi đưa anh đi”, Ông chủ Khang nói, “Phù Minh Sơn chỉ có hai bảo tiêu đi kèm, chúng ta hoàn toàn không sợ hắn. Hắn nếu muốn đối chúng ta bất lợi, tôi tuyệt đối sẽ khiến hắn nằm im như những người này, khiến hắn phải trả đại giới, bới vì anh là bằng hữu của tôi.”

Thủ lĩnh gật đầu, cảm thấy hắn nói có đạo lý, liền gọi ba thủ hạ tới cùng nhau đi ra ngoài.

Tống Phong đi theo phía sau ông chủ. Hắn thấy người này ra tay động thủ đúng lúc không có Phù Minh Sơn, liền biết chuyện diệt khẩu không có trong thương nghị giữa hai người, không khỏi nhỏ giọng hỏi, “Phù Minh Sơn muốn thuốc phiện, còn ông thì sao?”

“Tôi nói với hắn tôi cũng muốn đen ăn đen”, Ông chủ Khang thuận miệng đáp, bịn họ dùng tiếng Trung, không hề sợ có người khác nghe thấy.

Tống Phong gật đầu, nhanh chóng liếc sang Tiêu Minh Hiên trao đổi một ánh mắt. Hai người hiểu rõ rằng chốc lát còn phải động thủ nữa. Ông chủ nhà mình nếu như để bị phát hiện thì hậu quả sẽ khôn lường, bởi vậy mới yêu cầu diệt khẩu (bạn chém).

Tất cả người trong doanh trại hầu như đều đã ra ngoài giết địch, còn lại thủ hộ kho hàng chỉ có hai, ba người. Khi bọn họ đến, Phù Minh Sơn đang đứng trước một chiếc xe việt dã, trên người dính đầy máu, hiển nhiên là vừa chém giết, Thấy bọn họ tới, không khỏi lui về sau nửa bước, “Trùng hợp vậy a.”

Thủ lĩnh cười lạnh, “Không biết Phù tiên sinh muốn đi đâu?”

“Nơi này của các người quả thực không an toàn”, Phù Minh Sơn thảnh thơi dựa vào cửa xe, “Cho nên tôi chuẩn bị rời đi. Phi cơ của tôi còn ở chỗ này, hiện tai muốn mượn một chiếc xe việt dã, có lẽ anh cũng sẽ đồng ý đi.”

“Ân, tiên quyết là trong xe việt dã kia không chứa đồ không nên chứa.”

Phù Minh Sơn nhất thời nhướn mày.

Thủ lĩnh vẫn nhẫn nại, “Phù tiên sinh không ngại tôi kiểm tra qua chứ?” Hắn đợi một lúc lâu, thấy ngườii này vẫn trầm mặc không nói, không khỏi hừ lạnh, “Hiển nhiên, Phù tiên sinh hôm nay không quá may mắn.”

Phù Minh Sơn đồng ý gật đầu, “Nhưng ít nhất so với thủ lĩnh đây vẫn tốt hơn.”

Thủ lĩnh cũng không muốn nói lời vô nghĩa, đang muốn động thủ thì sau lưng đột nhiên truyền đến cảm giác mát. Hắn nháy mắt trừng lớn, quả thực không thể tin nhưng cũng vô pháp mở miệng. Hai mắt cứ mở trừng trừng, cả cơ thể đổ ập xuống, chết không nhắm mắt.

Đội Hình Thiên thấy ông chủ nhà mình rút chủy thủ xử lý thủ lĩnh thì cũng rất nhanh giả quyết nốt ba thủ hạ còn lại, sau đó cùng nhau ngẩng mặt nhìn hắn, biểu tình mê man không hiểu.

Phù Minh Sơn cười cười, “Làm không tồi”. Hắn lấy điện thoại bắt đầu nhắn tin, thông tri người bên ngoài rằng thủ lĩnh nơi này đã chết, chỉ cần bọn họ cố gắng thêm chút nữa thì sẽ thắng lợi. Hắn ngẩng đầu nhìn Tống Phong, “Bảo bối, tao phải đi, mày có đi cùng không?”

Tống Phong giật nhẹ khóe miệng, “Không được, mày vẫn nên nhanh đi đi.”

“Vậy thì thôi”, Phù Minh Sơn nhún vai, xoay người trèo lên xe việt dã, đột nhiên quay đầu lại, “Thiếu chút nữa quên mất, mày thu được tin của tao chưa?”

Tống Phong nghĩ nghĩ, “Chính là tin nhắn Cửa địa ngục không khóa nghiêm linh tinh gì đó?”

Tiêu Minh Hiên và Vệ Tiểu Nghiễn lòng khẽ động một cái, vội vàng liếc mắt một cái. Phù Minh Sơn sắc bén nhận được tầm mắt của họ, không khỏi hí mắt cười nghiền ngẫm, “Đúng, chính là câu đó, mày phải nhớ thật kĩ.”

Tống Phong kinh ngạc, “Có ý tứ gì?”

“Nhớ kỹ là được”, Phù Minh Sơn vỗ vỗ mặt hắn, đóng cửa xe, phân phó thủ hạ lái đi. Người sau gật đầu, giẫm ga, trực tiếp phá hàng rào kho hàng, nghênh ngang rời đi.

Ông chủ Khang ném thi thể sang một bên, nhìn quanh, tiếc hận nói, “Tôi thấy xe súng ống đạn dược kia lại không có ở đây. Mỗi nguwofi nhanh chóng mở mấy xe kia ra kiểm tra xem thế nào.”

Tiêu Minh Hiên trầm ngâm, biết hiện tại doanh trại bọn họ còn đang mải đối phó kẻ thù bên ngoài, không rảnh bận tâm đến họ liền liếc Vệ Tiểu Nghiễn, thấy người sau gật đầu liền xoay người rời đi. Đoạn Thanh sợ hắn xảy ra chuyện, nhìn Tiêu Minh Hiên, thấy gật đầu liền vội vàng theo sau.

Bạch Húc Nghiêu nhìn thi thể trên mặt đất, “Ông chủ, rốt cuộc đang làm gì a?”

Ông chủ Khang biêt mọi người cũng muốn hiểu được liền đơn giản giả thích, “Nhiệm vụ lần này của tôi là từ tay đầu mục Mafia trộm văn kiện có nội dung cơ mật, không thể nói. Văn kiện này nằm ở đâu chỉ có đầu mục kia mới xem qua, mặt khác cũng có rất ít người biết sự tồn tại của nó. Cho nên, tôi đã dùng một cái giả để thay thế, những người đã biết thì phải diệt khẩu.”

Mọi người đồng loạt gật đầu, ông chủ Khang lại tiếp tục, “Cấp trên muốn tôi tận lực mở rộng thế lực. Mà tôi lại có thể thông qua đầu mục này để mở rộng thị trường Châu Âu, bởi vậy khi hắn muốn tìm nguồn hàng cung cấp thuốc phiện, Kim Tân Nguyệt tương đối loạn nên tôi dẫn hắn đến đây, nhân tiện diệt khẩu. Về phần Phù Minh Sơn, chuyện này chẳng qua là trùng hợp, vì vậy tôi và hắn đã đạt thành hiệp nghị, hắn muốn đen ăn đen, tôi nói tôi cũng muốn để mượn cơ hội diệt trừ người kia. Nhưng tôi không muốn Phù Minh Sơn chết tại đây, nếu không thân phận của tôi sẽ bị bại lộ nên đành phải tha cho hắn.”

Hắn nhìn xung quanh một vòng, “Còn có chuyện gì không rõ nữa không? Nếu xong rồi thì đi thôi, đem hai chiếc xe việt dã tập hợp tại đây rồi đem đầu người này cắt xuống, gói kỹ lại.”

“Xoát” một tiếng, mọi người nhất tề nhìn hắn.

“Đừng nhìn tôi như vậy, ok? Đầu mục kia có con trai, quan hệ với tôi không tồi. Tôi có thể nói với hắn rằng cha hắn bị tổ chức này giết, tôi báo thù cho ahwns. Vì biểu đạt thành ý nên đem đầu thủ lĩnh về cho hắn.”

Tống Phong cười tủm tỉm nói, “Mafia vừa mất đi lão đại, nhất định sẽ tạo biến cố không nhỏ. Ông tốt nhất tự bắn mình bị thương thê thảm một chút rồi đem đầu người tới cửa, đem sự tình nói lại khổ sở một chút, vị thiếu chủ kia chắc chắn sẽ cảm động. Nói không chừng nếu sinh ý gặp vấn đề cũng sẽ hỏi ông, đến lúc đó sẽ mang lại lợi ích lớn.”

Ông chủ Khang tán thưởng, “Thông minh.”

Bạch Húc Nghiêu trừng mắt nhìn hắn, “Vậy tại sao không tự động thủ đi?”

“Tôi là người nhã nhặn, khí lực nhỏ”, ông chủ Khang mặt không đổi sắc nói.

“…”

Ông chủ Khang nhắc nhở, “Đừng lãng phí thời gian, động thủ nhanh lên.”

Vì thế mọi người nhanh chóng phân ra. Bạch Húc Nghiêu ngẩng đầu thấy Vệ Tiểu Nghiễn đã trở lại, phía sau còn có vài tên thủ hạ đuổi theo. Xe tải ở ngay phía trung tâm doanh trại, phụ cận còn có không ít người. Vệ Tiểu Nghiễn không thể động thủ được, đành phải chạy về.

Vài tên thủ hạ đuổi theo liền thấy thủ lĩnh đã chết liền phát điên, phân ra một người về gọi thêm quân, những nguwofi khác thì tấn công điên cuồng.

Ông chủ Khang quyết định thật nhanh, “Lên xe, bỏ chạy.”

Mọi người yên lặng nhìn hắn, bọn họ đã bị phát hiện còn muốn mang theo đầu thủ lĩnh người ta chạy trốn, người này còn muốn cả xe súng ống đạn dược kia nữa? Đúng không? Đúng không ----?

“Đừng nhìn tôi thế, ok? Tôi cũn khó xử lắm chứ. Xe vũ khí kia có thể bán không ít tiền, có thể lấy liền lấy a. Huống chi, bên ngoài có người tấn công, bọn họ cũng không thể phân ra nhiều người đuổi theo được. Tôi xem thân thủ của mọi người chắc sẽ không có vấn đề gì đi. Nếu thực không thể đối phó, đến lúc đó vứt lại cũng được mà.”

Mọi người, “…”

Dài miên man a dài miên man. Hoa tỷ quả nhiên biết hành hạ người ta mà. Ta đang suy nghĩ có nên cắt chương ra không a----?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.