Đặc Chủng Dong Binh

Chương 46: Điểm yếu




Thời tiết càng ngày càng lạnh, mùa đông lại lặng lẽ đến, thực lực của hai đội không còn gì để nghi ngờ, bước tiếp theo chính là ra ngoài thấy máu, thân phận của bọn họ đã quyết định tương lai sau này phải sống trên đầu súng, nếu gặp tội phạm mà không dám cướp cò thì chẳng khác gì tìm đường chết.

Thấy máu rất quan trọng, tốt nhất là làm một nhiệm vụ đơn giản không quá máu me, tránh gây ảnh hưởng tiêu cực. Thông thường là lính cũ mang lính mới ra ngoài, mặc dù bây giờ doanh trại chia làm đội 1 và đội 2, nhưng lúc huấn luyện tất cả mọi người đều ở chung một chỗ, hai bên cũng không xa lạ gì. Thân là đội trưởng, Tiêu Minh Hiên bận rộn rất nhiều việc, hắn tiện tay ném bọn họ cho đội 1, để đội 1 dẫn từng người ra ngoài, sau khi quay về thì tiếp nhận điều trị tâm lý.

Đại đội đặc chủng này vốn đã khác biệt rồi, những người có thể đạt đến trình độ trên đã ít nay còn ít hơn, vả lại phần lớn nhiệm vụ đều rất khó giải quyết, làm cho hình tượng của bọn họ càng thêm đẫm máu và kích thích. May là trung đoàn đã dặn dò trước, chỉ cần nhiệm vụ hơi nghiêm trọng một chút, ông sẽ thông báo cho Tiêu Minh Hiên để biết đường mà huấn luyện lính mới, nhờ vậy nên mọi việc mới có thể tiến hành thuận lợi.

Thật ra Tống Phong có thể đảm nhận nhiệm vụ này, nhưng hắn quá lười, chừng nào đến lượt Bạch Húc Nghiêu mới miễn cưỡng đi qua nhìn một chút. Nhiệm vụ này cũng rất đơn giản, bắn tỉa trong vòng hai trăm mét, dễ giải quyết vô cùng. Sau khi xong việc, Bạch Húc Nghiêu đứng ở hiện trường nhìn thấy xác chết bị bắn thủng một lỗ, sắc mặt lập tức xanh mét, nhịn không được nhào sang một bên nôn như điên.

Tống Phong vội vàng chạy đến an ủi: “Haha, không sao đâu, làm nhiều là quen à.”

Bạch Húc Nghiêu dừng lại, sau đó nôn còn nhiều hơn lúc nãy, nhóm lính cũ đứng xung quanh im lặng nhìn chằm chằm người nào đó, Tống Phong chậm rãi lui về phía sau, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Qua một hồi lâu Bạch Húc Nghiêu mới uể oải đứng dậy, sắc mặt có chút khó coi: “Anh, lần đầu tiên giết người anh có cảm giác như thế nào?”

“Lâu quá quên rồi,” Tống Phong suy nghĩ một lát, “À, anh nhớ mình đã đập vỡ đầu một tên, óc văng tứ tung, vừa trắng vừa đỏ.”

“Ặc. . . Oẹ. . .” Bạch Húc Nghiêu tiếp tục chạy ra chỗ khác nôn mửa, giống như sắp nôn cả dạ dày ra ngoài. Đám lính cũ lại đồng loạt nhìn người nào đó, Tống Phong bày ra vẻ mặt vô tội: “Gì đây, là cậu ấy hỏi tôi trước mà? Đó giờ tôi là người rất trung thực, tất nhiên phải nói sự thật cho cậu ấy biết rồi.”

“. . .”

Tống Phong không để ý tới bọn họ nữa, cười híp mắt đi đến đá đá Bạch Húc Nghiêu: “Vẫn còn nôn à?”

Bạch Húc Nghiêu lắc đầu, cậu không còn gì để nôn nữa.

“Ừ, tin anh đi, bây giờ cho em nôn thoải mái, sau này sẽ không còn khó chịu như vậy nữa.” Tống Phong xốc cậu ta dậy, leo lên trực thăng quay về doanh trại, sẵn tiện giao cậu nhóc này cho bác sĩ tâm lý, vậy là xong chuyện. Đợt huấn luyện hôm nay vừa kết thúc, nhưng chưa gì trời đã tối, đầu tiên Tống Phong đến căn tin ăn cơm, sau đó chậm rãi quay về ký túc xá, thay tạm một bộ quần áo rồi leo lên giường, luồn tay xuống dưới gối lấy cuốn sách mới mua vài hôm trước ra đọc.

Tiêu Minh Hiên đang viết báo cáo, thấy người nào đó đã quay lại thì đứng dậy rót trà, để trên đầu giường, thuận miệng hỏi: “Tiểu Bạch thế nào rồi?”

“Phản ứng bình thường, qua vài ngày là ổn thôi,” Tống Phong cầm tách trà, “Bây giờ còn lại hai người chưa thực hiện nhiệm vụ, tôi và Tiểu Nghiễn đã từng giết người nên có thể bỏ qua, nói cách khác trong thời gian dài như vậy mà anh chỉ tuyển được ba người?”

“Ba người là đủ rồi, em tưởng bên ngoài loạn lắm à?” Tiêu Minh Hiên quay lại bàn làm việc gõ nốt vài dòng cuối cùng của bản báo cáo, không quay đầu lại, nói: “Có điều sắp hết năm, số tội phạm có xu hướng tăng mạnh, cuối năm sẽ rất bận rộn, theo anh đoán những người còn lại có thể ra ngoài hành động trong tháng này.”

Tống Phong ồ một tiếng, cầm chén trà lên uống, hài lòng thở ra một hơi.

Tiêu Minh Hiên viết xong báo cáo, tắt máy tính đi ngủ, ôm lấy Tống Phong từ phía sau, thừa cơ hôn lên mặt hắn một cái. Tống Phong mặc một chiếc áo len sáng màu, cổ áo rộng thùng thình để lộ một đoạn xương quai xanh xinh đẹp, Tiêu Minh Hiên nhịn không được đưa tay sờ mó một phen.

Tống Phong lười biếng tựa vào người hắn, tâm trạng vô cùng thoải mái, ung dung xem quyển sách về vũ khí, đột nhiên đưa tay chỉ vào một tấm hình: “Tôi đã từng thấy loại súng bắn tỉa dòng Barrett này rồi.”

Tiêu Minh Hiên cúi đầu nhìn: “Hàng cũ rồi, phần lớn đã được đem đi bảo tồn.”

“Ừ, tiếc thật, một khẩu súng tốt như vậy lại bị đặt trong lồng kính, đúng là phí của trời.” Tống Phong lật sang trang kế tiếp, nhanh chóng đọc hết vài trang cuối cùng, tiếc nuối nói: “Hết rồi.”

“Tháng sau mua thêm.” Tiêu Minh Hiên sờ sờ đầu Tống Phong, bây giờ từ trên xuống dưới của người này, ngay cả quần lót cũng do một tay hắn lo liệu, ngoài ra hắn còn mua thêm rất nhiều thứ khác, đủ để dời đi lực chú ý của người này. Nhờ sự nỗ lực không ngừng của Tiêu Minh Hiên, áo lông và những bưu kiện khác mà Thiệu Tu Kiệt gửi cho Tống Phong đều bị nhét vào hộc tủ, phỏng chừng sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa.

Tống Phong ừ một tiếng, tiện tay ném quyển sách đi, lười biếng chui vào trong ngực Tiêu Minh Hiên: “Sách đọc nhanh quá, nếu không lần sau mua thêm vài quyển tiểu thuyết đi, chẳng hạn như tứ đại danh tác ấy?”

*Tứ đại danh tác của Trung Quốc: Tam Quốc diễn nghĩa, Tây Sương Ký, Thủy Hử, Hồng Lâu Mộng.

“. . .”

Tống Phong quay đầu lại nhìn hắn: “Gì đây, trông tôi không giống người sẽ đọc tác phẩm nổi tiếng à?”

Tiêu Minh Hiên thành thật gật đầu.

“Thật ra tôi cũng cảm thấy như vậy, cứ mua đi, tôi vẫn chưa đọc.”

“. . . Ừ.”

Tống Phong vô cùng hài lòng, uống một hớp trà rồi đặt tách trà xuống, tiếp tục chui vào trong ngực người nào đó, giống hệt một con mèo.

Tiêu Minh Hiên ôm hắn, tiện thể kéo chăn lên, đây là phát hiện mới nhất của hắn về người này. Trong đợt huấn luyện mùa đông lần trước, tuy rằng biểu hiện của Tống Phong tốt hơn người khác nhiều, nhưng hình như hắn rất sợ lạnh, đây cũng chính là nguyên nhân mà gần đây hễ có dịp là Tống Phong lại chui rúc trong ký túc xá, theo lời hắn nói thì do hắn quá lười, không muốn động đậy.

Để xác minh suy đoán của mình có đúng hay không, tối hôm nọ Tiêu Minh Hiên cố tình nhích ra xa một chút, không lâu sau thì phát hiện người này vội vàng nhích lại gần, đưa tay kéo kéo mình. Tiêu Minh Hiên giả vờ bình tĩnh hỏi sao vậy, cứ tưởng người này sẽ nói lạnh quá, ai ngờ lại nghe người này đáng thương nói muốn ôm ngủ, trong nháy mắt cả người hắn nhiệt huyết sôi trào, trực tiếp đè người nọ xuống giường hài lòng ăn thêm một lần nữa.

Tống Phong lờ mờ nhận ra hơi thở nóng hầm hập của người phía sau, hắn rụt người lại, ngoài miệng thì nói: “Chúng ta đến bệnh viện thú y đi.”

Tiêu Minh Hiên cười một tiếng, cúi đầu hôn lên cổ Tống Phong: “Dù sao em cũng đọc sách xong rồi, thời gian còn sớm, hay là chúng ta làm chuyện khác đi, thế nào?” Đang nói nửa chừng, bàn tay đã thò vào trong chiếc áo len của Tống Phong, thuần thục vuốt ve cơ thể của hắn.

Tống Phong ngẩng đầu hôn đối phương, cảm nhận nhiệt độ nóng rực của người bên cạnh, hơi thở dần dần trở nên dồn dập, kể từ lần đó bọn họ đã “thân thiết” vài lần, vốn chẳng còn xa lạ gì với việc này. Tiêu Minh Hiên nhanh chóng khuếch trương nơi đó, nâng Tống Phong dậy, để hắn đối mặt với mình rồi ấn mạnh xuống.

Gần như toàn bộ trọng lượng của Tống Phong đều đặt lên người Tiêu Minh Hiên, trong khoảnh khắc bị vật to tướng kia tiến vào cơ thể với độ sâu đáng sợ, hắn ngẩng đầu rên một tiếng, trên chiếc cổ thon dài đổ đầy mồ hôi.

Tiêu Minh Hiên hôn hắn, hai người quấn lấy nhau suốt đêm đông giá lạnh, cảm thấy vô cùng mỹ mãn.

Nhờ phước của ai đó, hôm sau Tống Phong đành phải viện cớ để ở lại ký túc xá, nhân tiện kéo luôn Vệ Tiểu Nghiễn đi giải sầu, Bạch Húc Nghiêu buồn bã nhìn hắn: “Anh, tại sao không mang em theo?”

Tống Phong nhéo mặt cậu ta: “Chơi cái gì mà chơi, em có lợi hại hơn sư huynh của em không? Có không? Huấn luyện có làm em mệt chết không, có không? Đúng là không có tiền đồ!”

Bạch Húc Nghiêu đỏ mặt, “hừ” một tiếng nhảy dựng lên, ngẩng cao đầu hùng hổ chạy đi huấn luyện.

Tống Phong dẫn Vệ Tiểu Nghiễn về ký túc xá, hai người ngồi trên giường đánh bài, về phương diện này cả hai bất phân thắng bại, thắng một nửa thua một nửa, vì vậy không lâu sau trên mặt hai người toàn là giấy dán, có vài tờ dài ơi là dài, dán trên mặt trông chẳng buồn cười tí nào mà còn gây cảm giác âm trầm khủng bố.

Buổi trưa Đoàn Thanh trở về thì bắt gặp cảnh tượng này, hắn còn tưởng mình đang gặp quỷ, suýt chút nữa đã làm rơi thố cơm trong tay. Đoàn Thanh hít vào một hơi, đặt thố cơm lên bàn: “Qua ăn cơm đi.”

Hai người kia lập tức xé rách mấy tờ giấy trên mặt, chạy tới bổ sung năng lượng. Tống Phong vén tay áo lên bắt đầu ăn, Vệ Tiểu Nghiễn liếc mắt một cái, đột nhiên nắm lấy cánh tay của hắn: “Trời ơi, chỗ này cũng có dấu hôn.”

Tống Phong nhún vai, không thèm để ý.

Vệ Tiểu Nghiễn tò mò hỏi: “Lão đại, thật sự thoải mái như vậy sao?”

“Cũng được lắm, em có thể thử.”

Vệ Tiểu Nghiễn cúi đầu ăn cơm: “Sau này hẵng tính.”

Đoàn Thanh đã ăn xong từ lâu, nghe được câu đó thì cảm thấy hơi khó hiểu, hắn quay về ký túc xá kiên nhẫn chờ đợi, chẳng mấy chốc Vệ Tiểu Nghiễn đã trở lại, Đoàn Thanh đắn đo một chút rồi hỏi: “Lần trước cậu hại Tống Phong như vậy, bây giờ còn có thể bình thản thảo luận đề tài này với anh ta sao?”

“Hại cái gì mà hại? Chỉ là lên giường thôi mà, đâu có làm chết người được, không bắt chịu lạnh cũng không bắt chịu đói, không bắt lên núi đao cũng không bắt xuống chảo dầu,” Vệ Tiểu Nghiễn phản bác, “Anh không biết trước kia anh ấy hại tôi thế nào đâu, đó mới gọi là hại, nhiều lần tôi suýt bị chơi chết, bất quá như đã nói, đây là lần đầu tiên tôi thành công làm anh ấy mắc câu.” Vệ Tiểu Nghiễn nắm chặt tay, hai mắt rưng rưng, “Tuy rằng là do tôi nhất thời lên cơn, nhưng nói thế nào cũng rất tuyệt vời!”

Đoàn Thanh im lặng, chớp mắt một cái: “Chuyện này. . . . . . . Không gọi là hãm hại thì là gì?”

“Chuyện nào?”

Cuối cùng Đoàn Thanh cũng tìm được điểm mấu chốt: “Cậu cho rằng việc bị người ta thượng không đáng để bận tâm sao?”

“À, thì ra ý anh là việc này,” Vệ Tiểu Nghiễn nhún vai, “Có gì đâu, thoải mái là được.”

Đoàn Thanh nhất thời im lặng, rốt cuộc hai người này muốn chơi trò gì?

Vệ Tiểu Nghiễn liếc hắn một cái, nổi giận: “Ánh mắt của anh là thế nào đây? Tuy rằng tôi là người không có tiết tháo, nhưng tuyệt đối không nghiêm trọng như lão đại, sau này tôi cũng muốn tìm người sống chung với mình, nếu đối phương là nam và có thể làm tôi thoải mái, tôi sẽ không có ý kiến gì hết được chưa? Anh tưởng tôi có thể cho bất kì ai thượng mình à? Chậc, điều này ngay cả lão đại cũng không làm được.”

Đoàn Thanh trầm tư một chút: “Tôi nghe nói trong công ty của hai người, Tống Phong còn có hai người anh em nữa, bọn họ cũng không bận tâm sao?”

Vệ Tiểu Nghiễn gật đầu, cảm khái nói: “Sống ở đời, thoải mái là được.”

Đoàn Thanh thầm nghĩ đây chắc chắn là ảnh hưởng của Tống Phong, người này quả thật là một người kỳ quặc, mặc dù lúc nào cũng ra vẻ tuỳ hứng, bên ngoài trông rất đơn giản, nhưng lại làm cho người ta đoán không ra, hắn tò mò hỏi : “Người như Tống Phong có điểm yếu gì không?”

Vệ Tiểu Nghiễn nhướng mày: “Chi vậy?”

“Hỏi cho biết vậy thôi, tôi thấy anh ta không có đặc biệt quan tâm đến việc gì cả, tuy rằng thích tán gái nhưng từ khi đến đây chưa thấy anh ta chạm vào ai, cũng chưa thấy anh ta làm gì hết, cậu nói anh ta yêu cuộc sống kích thích, nhưng mấy tháng nay quá bình tĩnh, vậy mà cũng không thấy anh ta có phản ứng gì?”

Vệ Tiểu Nghiễn gật đầu: “Anh ấy thật sự không để tâm.”

“Vậy anh ta không có điểm yếu sao?”

Vệ Tiểu Nghiễn cười cười, có chứ, trên đời này làm gì có ai hoàn hảo, cho dù người đó không sợ chết cũng sẽ có điểm yếu, điểm yếu của lão đại chính là — Người thân của hắn và các học trò, bao gồm cả học trò mới nhận Bạch Húc Nghiêu, điều này cả bốn người đều hiểu rõ, bất quá không ai thích làm gánh nặng cho người khác, đó là lý do bọn họ không dám lơ là khi huấn luyện, để có đủ năng lực để tự bảo vệ bản thân, về phần Bạch Húc Nghiêu. . . Kinh nghiệm chiến đấu của cậu ta gần như là số không, cần phải luyện tập thêm, nếu loại bỏ những yếu tố cá nhân, lão đại đúng là. . . . .

“Với anh ấy mà nói, chỉ cần anh ấy còn sống là đủ rồi,” Vệ Tiểu Nghiễn nhẹ giọng nói, “Chỉ cần anh ấy còn sống, thế là đủ rồi.”

Năm mới đã đến, công việc còn nhiều hơn trước, Tiêu Minh Hiên bận đến tối tăm mặt mũi, thông thường tối khuya mới quay về ký túc xá, nhưng hôm nay chưa tới 8 giờ hắn đã trở lại. Tống Phong đang xem phim, trên tay cầm tách trà nóng, khói mờ bay nhè nhẹ, thấy Tiêu Minh Hiên thì nhướng mày: “Sao về sớm vậy?”

“Ừ, anh cho em xem cái này.”

Tống Phong mở tài liệu ra: “Ồ, thì ra là hắn, tôi biết tên này, nghe đâu là thiên tài y học, về mặt y học thì đúng là trời sinh, thế nhưng biến thái vẫn là biến thái, thích bắt người sống làm thí nghiệm, trước đây ông nội tôi từng truy bắt hắn, tiếc là đã để hắn chạy thoát, đến giờ cũng không có tin tức, thế nào? Hắn vẫn chưa chết sao?”

“Không, chắc em cũng biết anh từng đóng giả trùm buôn thuốc phiện hai năm, lúc đó cấp trên có giao nhiệm vụ truy tìm tung tích của hắn cho anh,” Tiêu Minh Hiên nói, “Nhiệm vụ này vẫn chưa hoàn thành, nói cách khác nó đã ở trong tay anh 3 năm.”

Tống Phong hiểu rõ vấn đề: “Bây giờ có tin tức của hắn rồi à?”

“Có, hơn nữa theo nguồn tin đáng tin cậy, anh trai Tống Triết của em đã bị hắn giam giữ hơn hai tháng. . .”

Tống Phong đánh rơi tách trà xuống đất, đột ngột đứng dậy: “Anh nói cái gì?!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.