Đặc Chủng Dong Binh

Chương 32: Ý tưởng




Ngay từ đầu, ý tưởng thu nhận lính đánh thuê vào bộ đội đặc chủng đã được mọi người thảo luận rất lâu, nhiệm vụ của bộ đội đặc chủng không ngoại trừ trinh sát thâm nhập, đánh lén trong lòng địch, bao vây ám sát, giải cứu con tin, chống khủng bố v.v.., rất ít xuất hiện trong những tình huống như ở Malaysia, bất quá xét theo nhiều nhân tố khác, cuối cùng đơn xin phép vẫn được thông qua, nhưng nếu nhìn nhân tố đang lượn qua lượn lại trước mặt mình, Tiêu Minh Hiên không dám đảm bảo hiệu quả, hắn tìm Tống Phong nói chuyện hai lần, rốt cuộc chỉ nhận được hai chữ: tán gái.

Tiêu Minh Hiên tựa lưng vào ghế, hỏi: “Lúc rảnh rỗi, lính đánh thuê các cậu thường đi tán gái à?”

“Không hẳn là vậy,” Tống Phong nói, “Đánh bạc, uống rượu, tới vùng nông thôn câu cá, tóm lại mỗi người mỗi khác, nhưng là đàn ông thì ai mà chẳng tán gái, đây là quy tắc chung,” Tống Phong chồm về phía trước, nằm dài lên bàn nhìn Tiêu Minh Hiên, “Đi nhé? Đi đi!”

Tiêu Minh Hiên bất đắc dĩ: “Cậu không thể đàng hoàng một chút à?”

Tống Phong híp mắt, không hề để ý: “Đàng hoàng tới trình độ nào? Đại đội đặc chủng các anh có bao nhiêu có cơ hội làm nhiệm vụ của lính đánh thuê? Hả?”

Tiêu Minh Hiên nhìn điệu bộ cà lơ phất phơ của Tống Phong, tuy thường ngày người này rất tửng nhưng đầu óc rất thông minh, hắn sờ sờ đầu Tống Phong: “Cậu nghĩ thế nào?”

Tống Phong giả vờ vô tội: “Cấp trên có tính toán riêng của bọn họ, sao tôi biết được.”

Tiêu Minh Hiên không để ý tới hắn, hỏi: “PMC bên Mỹ, ngoại trừ nhận ủy thác từ các công ty công ty tư nhân, bọn họ còn có một tác dụng chung, cậu biết là gì không?”

“Biết, nếu quân Mỹ hoặc chính phủ Mỹ có gì không tiện ra mặt, bọn họ sẽ cử PMC đi làm, như vậy ít mạo hiểm, một khi thất bại còn có thể chối bay chối biến, vì thế hằng năm nước Mỹ tốn rất nhiều tiền vào phương diện này,” Tống Phong dừng một chút, mỉm cười hỏi, “Lần này đội ngũ được chọn cũng có tác dụng đó phải không?”

“Tôi cảm thấy cấp trên đang suy xét về phương diện này, nếu không đơn xin đâu có được thông qua nhanh như thế, nhưng cụ thể như thế nào thì tôi không dám đảm bảo, mọi thứ còn đang trong giai đoạn tìm hiểu,” Tiêu Minh Hiên nói, “Có lẽ trong tương lai đội ngũ sẽ bị chia ra, người tự thành lập một công ty vệ sĩ riêng, người nhận ủy thác từ bên ngoài, nhưng thật ra đều làm việc vì quốc gia, đương nhiên tôi chỉ nói là có thể thôi. Mục tiêu của đợt huấn luyện này là đội ngũ ra ngoài có thể đảm đương được chức vụ lính đánh thuê, nhưng chúng tôi không biết nhiều về lính đánh thuê, cậu có ý kiến gì không?”

“Đi tán gái đi.”

“…”

“Anh lại nhìn tôi như vậy rồi, tôi nói nghiêm túc mà.”

Tiêu Minh Hiên thở dài trong lòng, kiên nhẫn nói: “Lí do.”

“Được rồi, thật ra hằng năm những binh lính kia đều có ngày nghỉ, sau khi về nhà thường đi chơi với bạn bè, về phần có chơi gái hay không thì tôi không biết, nhưng tôi cảm thấy đa số đều không làm thế,” Tống Phong chậm rãi phân tích, “Tôi cũng không ép bọn họ nhất định phải chơi gái, dù sao có người thích cũng có người không thích, nhưng bất kể thế nào, ít ra cũng phải thích ứng với hoàn cảnh này, không thể bị người đẹp quấn lấy là hoàn toàn choáng váng, ngay cả tay đặt ở đâu cũng không biết, huống chi có vài ông chủ rất thích quan hệ với người đẹp ngay tại chỗ, còn anh phải bình tĩnh đứng bên cạnh.”

Tiêu Minh Hiên nhíu mày: “Cậu gặp qua trường hợp này rồi sao?”

“Gặp nhiều nữa là khác, có người còn chơi tay ba tay tư, đủ loại khẩu vị nặng, hình ảnh kích thích cực kì, anh muốn tôi kể tỉ mỉ không?”

Tiêu Minh Hiên lắc đầu, nghi ngờ nhìn Tống Phong: “Cậu có tham gia không?”

“Không, tôi phải phụ trách bảo vệ ông chủ.”

Tiêu Minh Hiên gật đầu: “Vậy là tốt rồi.”

“Hả?”

“Không có gì, nói tiếp đi.”

Tống Phong không suy nghĩ nhiều, tiếp tục nói: “Đương nhiên đó là trường hợp đặc biệt, đa số ông chủ đều không muốn bị người khác vây xem, có đôi khi ông chủ của anh hoặc đối tác làm việc của ông ta có dẫn theo lính đánh thuê, khi ông chủ không cần anh ở bên cạnh, anh có thể sang chơi chung với nhóm lính đánh thuê đó, đánh bài, uống rượu, tán gái, muốn chơi gì thì chơi, ngoài ra còn có thể moi được tin tức tình báo hữu dụng từ miệng bọn họ, nhưng lính đánh thuê rất máy móc, bọn họ làm tất cả chỉ vì tiền, nhưng nếu có cơ hội kiếm tiền từ tin tình báo, ai lại muốn làm máy móc chứ, đúng không?”

Tiêu Minh Hiên ừ một tiếng: “Không sai.”

“Vì vậy,” Tống Phong dùng ánh mắt mong chờ nhìn hắn, “Chúng ta đi tán gái thôi!”

Tiêu Minh Hiên sờ sờ đầu Tống Phong: “Hôm đó đi làm việc, đừng mong có thể chơi gái thật.”

Tống Phong sụp vai xuống: “Tôi biết không thể được voi đòi tiên mà.”

“Biết mà cậu còn hưng phấn vậy sao?”

“Ừ, có thể xem đỡ ghiền cũng được,” Tống Phong rầu rĩ nói, “Tôi sắp quên con gái trông thế nào luôn rồi, cứ thế này chắc tôi chơi trai thiệt quá.”

Tiêu Minh Hiên ngừng tay lại: “Vậy sao cậu không chơi?”

“Huấn luyện bận muốn chết, làm gì có thời gian chơi?”

Tiêu Minh Hiên hỏi thử: “Nếu có thời gian thì cậu có chơi không?”

“Có thể, nếu không nhịn chết luôn thì sao?”

“Vậy cậu muốn chơi ai?”

“Chưa nghĩ tới vấn đề này, có gì không?”

“Tò mò thôi,” Tiêu Minh Hiên nhìn hắn, “Nếu bây giờ cho cậu chọn, cậu sẽ chọn ai?”

Tống Phong ngẫm nghĩ: “Thật ra ai cũng được, chỉ cần thoải mái là tốt rồi.”

“…” Tiêu Minh Hiên im lặng an ủi mình, tuy rằng đáp án này quá vô sỉ nhưng ít nhất mình cũng nằm trong số đó.

“À, đúng rồi,” Tống Phong giật nhẹ ống tay áo của người nào đó, “Khi nào thì chúng tôi mới được chuyển vào khu ký túc xá?”

“Loại thêm một lần nữa.”

Tống Phong nhíu mày: “Lại loại một nửa sao?”

“Không hẳn, phải xem trình độ lần này thế nào đã, có gì không?”

Tống Phong bất đắc dĩ nói: “Bây giờ Tiểu Bạch có chết cũng không chịu ngủ trên cái giường kia, cứ muốn ngủ chung giường với tôi, giường xếp nhỏ xíu, hai người sao mà ngủ được, vả lại tôi cũng không muốn ngủ trên cái giường từng bị chuột bò qua, anh giúp tôi đổi chỗ đi.”

Tiêu Minh Hiên nheo mắt, suy tư một lát: “Nếu không cậu sang chỗ tôi ngủ đi? Dù sao gần đây tôi có rất nhiều chuyện cần bàn bạc với cậu, tôi ở phòng đơn, có phòng tắm riêng, giường cũng đủ lớn.”

“Thật sao,” Tống Phong lập tức trở nên hưng phấn, “Được, quyết định vậy đi, tối nay tôi sẽ chuyển liền, mấy ngày nay ngủ giường xếp nhức hết cả người.”

Tiêu Minh Hiên không nói gì gật đầu, liếc mắt nhìn thời gian: “Đi ăn cơm thôi.”

Tống Phong gật đầu, bò xuống bàn cùng Tiêu Minh Hiên đi ra ngoài. Mấy ngày nay lượng huấn luyện vẫn y như cũ, nhưng do Tống Phong có tham gia giám sát đợt kiểm tra sắp tới nên không đi luyện tập, những người còn lại cũng không có ý kiến gì, bọn họ hiểu rõ thực lực của Tống Phong, không có gì là bất công cả. Lúc đó gần giữa trưa, sau khi ăn cơm xong mọi người đều tự nghỉ ngơi, hai người vừa xuống lầu liền nhìn thấy Bạch Húc Nghiêu nằm dưới xe việt dã, có vẻ như đang sửa xe, Vệ Tiểu Nghiễn và Đoàn Thanh đứng bên cạnh. Tống Phong kinh ngạc hỏi: “Tiểu Bạch đang làm gì thế?”

Tiêu Minh Hiên liếc mắt nhìn: “Tôi nhớ hôm qua trung đoàn nói muốn sửa xe việt dã, có lẽ hôm nay giao cho cậu ấy sửa.”

Tống Phong càng kinh ngạc hơn: “Tiểu Bạch còn có tay nghề này sao?”

Tiêu Minh Hiên cũng không ngại nói cho Tống Phong biết tình hình thực tế: “Cậu ấy là người trung đoàn chỉ đích danh muốn giữ lại, có hai bằng công nghệ thông tin và cơ giới, là một thiên tài.”

“Thì ra học trò của tôi lợi hại như vậy,” Tống Phong tự hào nói, sau đó phấn khởi bước qua xem xét: “Đồng chí Tiểu Húc Húc, em đang làm gì đấy?”

“Đang lắp lại.” Bạch Húc Nghiêu trả lời, một lát sau liền chui ra, cậu lau mồ hôi, tháo bao tay rồi mở cửa lên xe, chạy thử vài vòng xung quanh, cuối cùng vòng trở về: “Đã ổn rồi, tốc độ tuyệt đối không thành vấn đề.”

“Anh thử với,” Tống Phong kích động leo lên xe, nhìn về phía Tiêu Minh Hiên, “Như vậy chưa đã, tôi muốn dạo một vòng quanh núi.”

Tiêu Minh Hiên nhìn về phía Bạch Húc Nghiêu, Bạch Húc Nghiêu hiểu ý, đứng nghiêm chào: “Báo cáo thủ trưởng, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề.”

Tiêu Minh Hiên gật đầu: “Đi đi.”

Tống Phong nhấn kèn hai cái: “Ai muốn đi hóng gió?”

“Em!” Vệ Tiểu Nghiễn lập tức chui lên, thuận tiện ngoắc ngoắc tay với đồng bọn, Bạch Húc Nghiêu nhìn Tiêu Minh Hiên, thấy hắn không phản đối nên theo sát phía sau, Đoàn Thanh thấy thế cũng leo lên xe. Tống Phong cười tủm tỉm khởi động máy: “Anh muốn đua một vòng.”

Vệ Tiểu Nghiễn im thin thít leo xuống xe, hai người còn lại ngạc nhiên hỏi: “Sao vậy?”

“Lão đại đua xe hơi khủng bố,” Vệ Tiểu Nghiễn chân thành đề nghị, “Tốt nhất hai người nên xuống xe.”

Bạch Húc Nghiêu nhíu mày: “Có lật xe không?”

“Không biết.”

“Vậy thì có gì mà phải sợ, nam tử hán đại trượng phu mà sợ đua xe à?”

Đoàn Thanh vốn định nghe theo đề nghị của Vệ Tiểu Nghiễn, nhưng nghe đến đó thì không nhúc nhích nữa, thầm nghĩ cũng phải, Tống Phong có thể đua tới trình độ nào chứ?

Vệ Tiểu Nghiễn dùng ánh mắt cảm thông nhìn bọn họ, thấy bọn họ không di chuyển, Tống Phong mỉm cười: “Chuẩn bị sẵn sàng, xuất phát!” Vừa dứt lời, xe việt dã liền phóng ra khỏi doanh trại, nháy mắt đã không thấy bóng dáng.

Tiêu Minh Hiên muốn đợi Tống Phong về cùng nhau ăn cơm, vì thế tiếp tục đứng tại chỗ. Vệ Tiểu Nghiễn muốn xem phản ứng của hai người kia, vì thế cũng không động đậy.

“Khi nào Tống Phong mới về?”

“Nhanh lắm.”

Tiêu Minh Hiên không hỏi nữa, chờ thêm giây lát, quả nhiên thấy bọn họ trở lại, xe việt dã chạy với tốc độ cao vọt vào quân doanh, két một tiếng dừng lại. Cửa xe mở ra, Bạch Húc Nghiêu bước xuống, đi được vài bước thì hai chân nhũn ra, ngã nhào dưới đất, sắc mặt trắng bệch, không nói được lời nào. Đoàn Thanh bình tĩnh bước xuống xe, trên mặt vẫn không có biểu tình gì. Vệ Tiểu Nghiễn từ từ đi qua, nhìn trái nhìn phải, hỏi thử: “Đi luyện tập không?”

“Không.” Đoàn Thanh quả quyết từ chối, im lặng đi về phía trước, cả người xiêu xiêu vẹo vẹo.

Vệ Tiểu Nghiễn: “…”

Tống Phong cười tủm tỉm bước xuống xe, gần đây hắn không cần huấn luyện, chỉ lo chuẩn bị vụ tán gái, vì thế đã cởi sẵn đồng phục tác chiến, mặc quần áo bình thường, áo thun màu đen bó sát người, quần rằn ri lưng thấp, giày quân đội, trông cực kì đẹp trai, hắn tựa vào cửa xe: “Lúc này có điếu thuốc là hoàn hảo.”

Tiêu Minh Hiên nhìn không chớp mắt, âm thầm cảm thán trong lòng, tuy Tống Phong rất phong lưu, nhưng Tống Phong thật sự có vốn để phong lưu. Tiêu Minh Hiên tiến lên vài bước, lấy ra hộp thuốc lá, một tay chống lên cửa xe, tay còn lại thì lấy bật lửa ra châm cho Tống Phong, rũ mắt nhìn cặp môi ngậm điếu thuốc của đối phương, ánh mắt thâm thúy mà chăm chú.

Vệ Tiểu Nghiễn nhìn thấy rất rõ ràng, trong lòng nhảy dựng, sao ánh mắt người này nhìn lão đại nhà mình lại kì quái như thế? Không phải như mình nghĩ chứ?

Tống Phong chỉ lo nhìn khói, hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt của Tiêu Minh Hiên, hắn hít một hơi, cầm điếu thuốc đi qua bên kia đá đá Bạch Húc Nghiêu, “Dậy đi.”

Bạch Húc Nghiêu tỉnh lại, sau đó bất chợt nhào qua, hận không thể cắn một phát vào bắp đùi của Tống Phong: “Tôi x cả nhà anh, mẹ nó đường trên núi đã không có vòng bảo vệ thì thôi đi, mẹ nó đừng nói là đường nhựa, nó không phải là đường xi măng, sao anh dám phóng nhanh như thế? Anh không sợ phóng một cái xuống dưới luôn sao?! Anh phóng xuống dưới thì kệ anh, mẹ nó trên xe còn hai người nữa anh có biết không, anh muốn mưu sát hả!”

Tống Phong né tránh: “Có phóng xuống đâu.”

Bạch Húc Nghiêu tức giận đứng dậy: “Từ nay về sau tôi không bao giờ ngồi xe do anh lái nữa.”

Tống Phong nhún vai, quay đầu nhìn Tiêu Minh Hiên: “Đi ăn cơm thôi.”

Tiêu Minh Hiên nhếch miệng cười, xoa đầu Tống Phong rồi cùng nhau rời đi.

Trong lòng Vệ Tiểu Nghiễn lại nhảy dựng thêm lần nữa, đúng là như mình nghĩ rồi! Vệ Tiểu Nghiên ngơ ngác đứng tại chỗ một lúc lâu, mẹ nó, lần này tới quân doanh đúng là bị liên lụy thật mà!

Buổi chiều huấn luyện như bình thường, bốn giờ có còi tập hợp, mọi người đều tự thay quần áo thoải mái, Bạch Húc Nghiêu và Đoàn Thanh không tin tưởng cho lắm, vì thế tìm Vệ Tiểu Nghiễn hỏi thăm: “Đi tán gái thật sao?”

Vệ Tiểu Nghiễn hưng phấn gật đầu, hai mắt sáng rỡ: “Ừ!”

Bạch Húc Nghiêu: “…”

Đoàn Thanh: “…”

Tống Phong phấn khởi chạy xuống lầu, nhảy tưng tưng về phía trước, sau đó chợt dừng lại, từ từ lùi về phía sau Tiêu Minh Hiên: “Ổng… Ổng cũng đi theo?”

Tiêu Minh Hiên nhìn phía trước, chỉ thấy Trịnh Kì Dũng đang đứng cạnh xe việt dã nghe người ta nói gì đó, hắn trầm ngâm một lát: “Không đâu, có thể ông ấy chỉ đến xem xe thôi.”

Tống Phong nửa tin nửa ngờ, sau đó chậm rãi bước qua. Bạch Húc Nghiêu đang báo cáo tình hình xe việt dã, Trịnh Kì Dũng đang tập trung lắng nghe. Thấy Tống Phong đang lết về phía này, biết đợt kiểm tra sắp tới Tống Phong có tham gia giám sát, ông vỗ vỗ vai Bạch Húc Nghiêu và Tống Phong: “Không tệ.” Sau đó quay đầu đi mất.

Tống Phong: “…”

Tiêu Minh Hiên cúi đầu: “… Tống Phong?”

Bạch Húc Nghiêu và Đoàn Thanh kinh ngạc: “Có chuyện gì vậy?”

Vệ Tiểu Nghiễn vội vàng chạy tới ấn huyệt nhân trung: “Lão đại? Lão đại! Lão đại?!”

Ước chừng một phút sau Tống Phong mới hoàn hồn, bất ngờ chụp tay Vệ Tiểu Nghiễn, không thể tin nổi: “Ông ác quỷ kia vừa nói không tệ đúng không? Đúng không?!”

Mọi người gật đầu.

Tống Phong lâng lâng bước lên xe, xe hơi bắt đầu xuất phát, Tống Phong ngồi yên trong chốc lát rồi quay sang nhìn Bạch Húc Nghiêu, ánh mắt ngây thơ như cún con: “Vừa rồi ổng nói không tệ.”

Bạch Húc Nghiêu giật giật khóe miệng: “Thật ra em cảm thấy ông ấy chỉ khen em thôi, khen anh chỉ là nhân tiện.”

Tống Phong làm ngơ, quay đầu nhìn Vệ Tiểu Nghiễn và Đoàn Thanh: “Vừa rồi ổng nói không tệ.”

“…” Hai người kia im lặng nhìn hắn, rốt cuộc năm đó anh bị ổng ngược tới mức nào? Khen anh một câu là có thể biến anh thành thế này?

Tống Phong lâng lâng nhìn Tiêu Minh Hiên, chớp mắt: “Vừa rồi ổng nói…”

Tiêu Minh Hiên sờ sờ đầu Tống Phong: “Ngoan, đúng là không tệ.”

“Ừ.” Tống Phong ngoan ngoãn ngồi yên, một lát sau lại bắt đầu dở chứng: “Tôi đi tán gái, tại sao ông ta lại nói không tệ? Quá vô lí,” Hắn dừng một chút rồi bất chợt vỗ đùi, “Tôi hiểu rồi, lúc trước thì tra tấn thể xác của tôi, bây giờ lại muốn tra tấn tinh thần của tôi, khốn kiếp!”

Mọi người: “…”

_____________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.