Đặc Chủng Dong Binh

Chương 20: Dài lâu




Tống Phong không có đến bệnh viện, thuộc hạ của Tống Triết là bác sĩ thiên tài, thực lực cũng đủ áp đảo người chuyên nghiệp trong các bệnh viện lớn ở Bắc Kinh, vì thế Tống Phong được đưa về biệt thự Tống gia, nằm trên giường lớn đã lâu không ngủ, ôm chó cưng đã lâu không gặp, cả hai run rẩy tội nghiệp sống dưới sự độc hại của Tống Triết.

Tiêu Minh Hiên và quân trưởng nói chuyện mặt đối mặt gần hai giờ đồng hồ, cuối cùng quân trưởng thở dài một hơi, đành phải thỏa hiệp: “Con thắng rồi, ba ngày sau bắt đầu, trung đoàn trưởng bên kia có chút giao tình với bố, tạm thời cho một người vào cũng không thành vấn đề.”

Tiêu Minh Hiên đứng dậy, nghiêm túc hành lễ, sau đó xoay người đi ra ngoài. Hắn chuẩn bị đơn giản vài thứ, ba ngày sau cùng vài người ngồi máy bay đáp xuống một nơi rừng núi hoang vu. Những người ở đây đều là tinh anh trong bộ đội, không ai biết mục đích thật sự của cuộc huấn luyện, chỉ có Tiêu Minh Hiên là rõ ràng nhất. Đối với binh lính bình thường mà nói, bộ đội đặc chủng là sự tồn tại bí ẩn mà cường đại, được xem là không có gì không làm được, nội dung huấn luyện có thể tóm gọn trong ba chữ vô nhân đạo, bây giờ hắn phải đối mặt với tất cả.

Tiêu Minh Hiên đứng trước cổng lớn trại huấn luyện, quay đầu nhìn lại, ở đằng xa, núi rừng cây xanh trùng điệp kéo dài không dứt, ngay cả Bắc Kinh ở hướng nào hắn cũng không biết. Tiêu Minh Hiên hít một hơi, xoay người kiên định bước vào trong. Bọn họ được dẫn vào một doanh trại dựng tạm, mỗi người được sắp xếp một cái giường và một bảng số, từ nay về sau không còn tên không còn quân hàm chỉ có số hiệu. Tiêu Minh Hiên cúi đầu nhìn, số 29.

Tống Phong nằm trên giường vuốt ve con chó: “Cục cưng, mày nói xem anh hai có chịu buông tha tao không.”

“Gâu!”

Tống Phong rơi lệ đầy mặt: “Mày cũng biết anh hai sẽ chỉnh chết tao đúng không…”

“Gâu!”

Cửa phòng “két” một tiếng mở ra, Tống Triết mỉm cười bước vào, cục cưng lập tức nhảy xuống giường rúc vào trong góc, đưa hai móng vuốt mập mạp ôm lấy đầu, cố gắng làm bộ như mình không tồn tại. Tống Triết liếc mắt nhìn, ôn hòa nói: “Không hổ là chó nuôi từ nhỏ, tính cách y hệt em.”

“…” Tống Phong im lặng chui đầu ra khỏi chăn.

Rạng sáng bốn giờ, một tiếng động đinh tai nhức óc tập hợp khẩn cấp vang lên trên không trung, Tiêu Minh Hiên lập tức mở mắt ra, vội vàng đứng dậy mặc quần áo, lưng mang ba lô hai mươi kí nhanh chóng chạy ra ngoài đứng nghiêm, huấn luyện viên liếc mắt nhìn thời gian: “Nếu một tuần sau mà tốc độ tập hợp trễ hơn một phút thì thu dọn đồ đạc cút cho tôi,” Huấn luyện viên không thèm nhìn vẻ mặt của mọi người, bước lên xe việt dã, ra lệnh: “Đuổi kịp.”

*Xe việt dã tương tự thế này.

Tài xế nổ máy, nghênh ngang rời đi, cả đám người im lặng nửa giây, sau đó đồng loạt chạy theo. Tiêu Minh Hiên ngẩng đầu lên nhìn, đường trên núi quanh co, ít nhất cũng hơn mười lăm kilomet, hắn điều chỉnh hô hấp, khống chế nhịp độ của mình, chạy hòa vào đội ngũ. Tuy phải làm trùm thuốc phiện hai năm nhưng hắn vẫn duy trì thói quen chạy bộ sáng sớm, bây giờ xem ra đã phát huy tác dụng, nhưng cho dù là vậy, dưới tình huống phải vác theo hai mươi kí phụ trọng, lúc chạy đến đích Tiêu Minh Hiên cũng thiếu chút nữa bể phổi, thậm chí có cảm giác chỉ cần lên tiếng sẽ ói luôn cả dạ dày ra ngoài.

Khi chạy đến đỉnh núi, toàn thân Tiêu Minh Hiên đều bị mồ hôi thấm ướt, mặt trời mọc đằng xa chọc thủng tầng mây, ánh sáng đỏ hồng chiếu rọi khắp mọi nơi. Tiêu Minh Hiên thở hổn hển, trong mắt tỏa ra một mảnh sắc thái đẹp đẽ.

Tống Phong bị chà đạp suốt một tháng, y thuật của bác sĩ tương đối tốt, vết thương trên vai trái đã không còn vấn đề gì, vết thương trên ngực do súng gây ra cũng dần dần khỏi hẳn, tuy vẫn còn quấn băng vải nhưng Tống Phong không cho rằng chuyện này có thể cản mình ra ngoài khai trai, tiếc là anh hai của hắn không hề nghĩ như thế.

“Anh hai,” Tống Phong chớp chớp cặp mắt ướt sũng, rầu rĩ nhìn Tống Triết, “Sao anh không đi làm?”

Tống Triết đang pha trà, trong lớp khói trắng mênh mông, con ngươi của hắn trông càng thêm hiền hòa: “Anh đã nói rồi, gần đây anh rất rảnh.”

Tống Phong ngồi chồm hổm trên mặt đất, đưa hai tay ôm bàn trà: “Anh không đi làm thì sao kiếm tiền được? Không kiếm tiền thì lấy gì nuôi gia đình? Anh là trụ cột của gia đình mà.”

Tống Triết uống ngụm trà, ôn hòa nói: “Tiền mà hiện giờ anh kiếm được đã đủ nuôi em cả đời, em không cần lo lắng.”

“Vậy… Vậy…” Tống Phong vươn tay, cố gắng tìm lí do có sức thuyết phục một chút.

Tống Triết nhìn em trai, dịu dàng mỉm cười: “Thật ra anh cảm thấy động dục mọi lúc mọi nơi không phải là chuyện tốt, thôi vậy đi, hôm nào anh dẫn em tới bệnh viện thú y cắt.”

Tống Phong hoảng sợ lùi lại hai mét, ngẩng đầu nhìn cặp mắt ôn hòa của người nào đó, cuối cùng dùng cả tay lẫn chân bò về phòng.

Tiêu Minh Hiên cảm thấy tin đồn không phải là giả, khoảng thời gian đầu thật sự chẳng khác gì địa ngục.

Trở thành bộ đội đặc chủng, thể lực rất quan trọng, ngoại trừ sáng sớm phải vác đồ nặng chạy, bọn họ còn phải nâng 15 kg tạ tay 150 lần, máy kéo tay 100 lần, gậy bẻ tập cơ tay 100 lần [1]. Trong trại huấn luyện có một tấm lưới sắt dài 30 mét treo lủng lẳng, mỗi ngày bọn họ phải bò qua bò lại 300 lần, khuỷu tay và đầu gối đều bị mặt đất thô ráp làm trầy xước, máu tươi ngấm vào quần áo, lưu lại màu sắc đen kịt. Huấn luyện viên đứng bên cạnh nhìn mọi người tập luyện suốt buổi sáng, âm thầm chấm điểm trong lòng.

[1] Máy kéo tay (không biết từ chuyên dụng là gì)

*Gậy bẻ tập cơ tay

Buổi trưa vừa trôi qua, bọn họ lại phải đứng nghiêm trên sân tập hứng chịu ánh mặt trời chói chang, trên tay mỗi người cầm một khẩu súng trường tấn công kiểu 81, ngay họng súng có một sợi dây thừng treo một viên gạch. Bọn họ phải đứng như pho tượng suốt bốn tiếng đồng hồ, mồ hôi thấm ướt tóc và trán, chảy từ chảy xuống cằm, từng giọt từng giọt rơi xuống cổ tay tê dại, sau đó chảy xuống mặt đất, bốc hơi sạch sẽ.

*Súng trường tấn công kiểu 81

Cuộc huấn luyện giống như kéo dài vô tận, trong bốn phút bọn họ phải vượt qua 800 mét chướng ngại vật, một phút hít đất 100 cái, luyện tập đổ công và tán thủ [2], hết loạt người này đến loạt người khác, tất cả phải nhảy thật cao về phía sau tầm 1.5 mét, sau đó dùng lưng đập rầm rầm xuống nước bùn. Sau bữa cơm chiều nghỉ ngơi khoảng nửa tiếng, bọn họ phải tiếp tục vác đồ chạy, ngoài ra cách vài ngày sẽ có một lần bơi vũ trang (bơi khi đeo vũ khí), một lần bơi hết năm kilomet.

[2] Đổ công (không biết từ chuyên môn là gì): một loại hình thức tập luyện trong quân đội, tập cách té ngã để tránh bị thương.

*Tán thủ: một loại võ chiến đấu tay không.

Ngay từ đầu, tất cả mọi người đều chửi bới đầy trời, nhưng sau cuộc huấn luyện máy móc lặp đi lặp lại, mọi người dần dần chết lặng. Trước kia ở bộ đội, bọn họ đều là người nổi bật, không ai muốn làm quân đội cũ của mình mất mặt, tuy rất oán giận nhưng vẫn quyết không bỏ cuộc. Trong số đó, có vài người bỏ dở nửa chừng, có vài người vẫn tiếp tục kiên trì.

Bọn họ đều tưởng chỉ cần cố gắng sẽ đạt được thành công, nhưng nửa tháng sau, huấn luyện viên đứng trước đội ngũ đánh giá một lượt, tiếp theo loại bỏ một nhóm người không đủ tư cách, sau đó nhìn số người còn lại, gật đầu nói: “Đội trưởng nói các cậu có quá nhiều người, bảo tôi nghĩ cách loại bỏ một nửa, bây giờ tôi có thể báo cáo kết quả công tác rồi. Các đồng chí, từ hôm nay trở đi huấn luyện sẽ chính thức bắt đầu.”

Một khắc đó, tất cả mọi người đều im lặng.

Đủ loại huấn luyện biến thái nối đuôi nhau tới, Tiêu Minh Hiên ở vùng dã ngoại hai ngày một đêm, tiếc là vận khí không tốt, rơi vào khe suối sâu năm sáu mét, hôn mê bất tỉnh một thời gian ngắn. Xung quanh không một bóng người, vết thương trên đùi hắn dài đến 20 cm, máu tươi chảy ròng ròng. Sau khi tỉnh lại, không biết qua thêm bao lâu, cảm thấy có thể lần này mình sẽ không về kịp thời gian dự tính, cuối cùng sẽ bị knockout. Tiêu Minh Hiên im lặng một lát, sau đó cắn răng bò lên trên tiếp tục đi, vài lần hắn cảm thấy mình sắp đến cực hạn, thậm chí sẽ ngã xuống bất kì lúc nào, nhưng nếu ngã xuống như vậy, mọi cố gắng lúc trước chẳng khác nào đổ sông đổ biển.

Tiêu Minh Hiên liều mạng lết đến chỗ tập hợp, sau đó ngồi bệt xuống đất, há miệng thở hổn hển, tổng huấn luyện viên lần này là đội trưởng trong nhiệm vụ lần trước, ông liếc mắt nhìn thời gian: “Thiếu chút nữa là cậu đã bị loại.”

Tiêu Minh Hiên cười cười: “May quá.”

Tổng huấn luyện viên im lặng vài giây, sau đó hỏi nghi vấn trong lòng: “Tại sao cậu lại muốn tới đây?” Ông hiểu rất rõ bối cảnh của Tiêu Minh Hiên, người này đường đường là một trung tá, sao lại chạy đến đây chịu khổ?

Tiêu Minh Hiên được đưa đi xử lí vết thương, hắn cử động cơ thể, chậm rãi lướt qua huấn luyện viên, đi về phía trước, thấp giọng nói: “Vì tôi không muốn một người ngã xuống trước mặt tôi nữa.”

Tổng huấn luyện viên ngẩn ra, nhìn bóng lưng khập khiễng của Tiêu Minh Hiên, im lặng thật lâu.

Tống Phong lại nghẹn thêm nửa tháng, ôm cục cưng rón rén xuống lầu. Tống Triết ngồi trên sô pha đọc báo, không buồn ngẩng đầu lên: “Em muốn đi đâu?”

“Dắt… Dắt chó đi dạo…”

“Ồ?” Tống Triết liếc mắt nhìn sang, cười cực kì dịu dàng, cục cưng lập tức chạy như điên lên lầu, nháy mắt đã không thấy bóng dáng.

Tống Phong: “…”

“Hình như nó không muốn ra ngoài.”

Tống Phong suy sụp lết lên lầu, mấy phút đồng hồ sau, ngoài sân chợt truyền đến một tiếng hét thảm thiết. Tống Triết cất báo đi ra ngoài, đứng trước một cái hố sâu hai mét trong sân. Tống Phong ôm ngực, tức giận rống lên: “Tại sao dưới cửa sổ của em lại có một cái hố, hơn nữa tại sao phía trên còn phủ một lớp cỏ?! Quá vô đạo đức!”

“Em có ý kiến?”

“Không…”

Biểu tình trên mặt Tống Triết rất hiền hòa: “Có đau không?”

Tống Phong nghẹn ngào: “… Đau.”

Tống Triết gật đầu: “Điều này chứng tỏ em vẫn chưa khỏe hẳn,” sau đó ra lệnh cho thuộc hạ, “Đưa nó lên lầu nghỉ ngơi đi.”

“Rõ.”

Tống Phong bị ba bốn người kéo về phòng, nhất thời ác hướng đảm biên sinh*: “Em có nhu cầu sinh lí, anh tưởng ai cũng thích sạch sẽ lạnh lùng vô cảm như anh chắc?!”

*ý chỉ một người khi tức giận quá mức thì có thể làm ra chuyện mà bình thường họ không dám làm.

Tống Triết vẫn cười, tiếc hận nói: “Anh chỉ định giam em thêm nửa tháng sẽ thả em đi.”

Tống Phong im lặng tiêu hóa một giây, sau đó nhào qua, anh hai thích sạch sẽ, hắn không thể ôm đùi, chỉ có thể vừa khóc vừa nói: “Anh hai em sai rồi em biết thật sai rồi, anh tha thứ cho em đi đừng giam em nữa…”

Tiêu Minh Hiên thuận lợi vượt qua cuộc tuyển chọn, bắt đầu nhận huấn luyện nghiêm khắc hơn. Hắn được yêu cầu phải đánh trúng mục tiêu cách 200 mét trên xe hơi đang chạy với tốc độ 50 km/h, đứng ngoài 30 mét ném lựu đạn vào cửa kính xe, có khi ban đêm phải nhảy dù xuống nước, cõng trang bị nặng nề bơi lên bờ, thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh, nước sông lạnh thấu xương chạm đến vết thương vẫn chưa lành hẳn, đau như bị đâm kim xát muối.

Sau này Tiêu Minh Hiên bị nhốt vào một căn phòng không có cửa sổ, bên trong có một cái bồn cầu kiểu nhà tù, ngoài ra không có cái giường nào, tất cả mọi việc đều làm ở trong này. Bốn phía rất yên tĩnh, châm rơi có thể nghe, lúc đầu Tiêu Minh Hiên còn bình tĩnh ngồi, sau đó hắn cảm thấy hơi buồn chán, hắn gõ gõ vài cái, cuối cùng lại tiếp tục im lặng. Thời gian dần dần trở nên mơ hồ, Tiêu Minh Hiên thậm chí không rõ bây giờ ăn điểm tâm hay cơm trưa, hắn cảm thấy mình bị nhốt thật lâu, trên thực tế mỗi lần ngủ chỉ ngủ được mấy phút đồng hồ, đương nhiên hắn cũng không rõ ràng lắm, cuối cùng hắn thật sự cảm thấy chịu hết nổi, ôm đầu gối ngồi ở một góc, bắt đầu nghĩ tới Tống Phong.

Tuy rằng bọn họ đã làm chuyện thân mật nhất, nhưng Tiêu Minh Hiên vẫn không rõ cảm giác của mình dành cho đối phương. Với hắn mà nói, Tống Phong là sự tồn tại đặc biệt nhất, bỏ qua nhiệm vụ ở Myanmmar, tổng cộng người nọ đã cứu hắn hai lần, lần đầu với một tư thái vô cùng mạnh mẽ, lần còn lại thì ngã xuống trước mặt hắn.

Mạng của hắn là do Tống Phong phục tùng mệnh lệnh liều mạng đến cứu, Tiêu Minh Hiên nghĩ cả đời này mình cũng không thể đá Tống Phong khỏi trí nhớ, Tống Phong giống như đã hợp thành một thể, thở chung một nhịp với hắn.

Hoà với máu, gắn với thịt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.