Đặc Chủng Dong Binh

Chương 15: Chiến đấu kịch liệt




Vừa rồi Phù Sơn Minh dùng toàn lực, lại đâm vào miệng vết thương cũ, Tống Phong chỉ cần cử động cánh tay trái một chút là bả vai liền đau, xem như báo hỏng một nửa. Ca-nô vẫn duy trì tốc độ nhanh như cũ, chỉ trong chốc lát đã tiếp cận du thuyền, phía trên tối đen, chỉ có khoang điều khiển còn chút ánh sáng mỏng manh, hiển nhiên bọn người kia đã chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu.

Tiêu Minh Hiên và Tống Phong đã quen nhìn trong bóng tối, nương theo ánh sáng mờ ảo trên thuyền có thể nhìn thấy vài bóng người, Tiêu Minh Hiên cầm súng: “Tôi có thể thấy được năm người, còn cậu?”

Tống Phong híp mắt: “Năm.”

“Vậy ba tên bên trái để tôi, hai tên bên phải cho cậu, còn lại cứ tùy cơ ứng biến.”

Tống Phong đáp một tiếng, chăm chú nhìn phía trước. Trong lòng bọn họ hiểu rất rõ, đám người phía sau muốn cứu Phù Sơn Minh, chắc phải còn lâu mới có thể đuổi theo, đám người trên du thuyền vẫn chưa rõ vị trí của bọn họ, khu vực biển này rất rộng, bây giờ lại là buổi tối, muốn chạy trốn là chuyện không khó, nhưng tên phản bội còn ở trên thuyền, đây chính là thời cơ tốt nhất để giết hắn, bỏ qua lần này không biết còn có lần sau hay không.

Khoảng cách giữa hai bên càng lúc càng gần, bọn người trên thuyền đã nghe được tiếng của ca-nô, vì thế bắt đầu chuẩn bị tấn công. Tiêu Minh Hiên hít một hơi: “Ra tay!” Vừa dứt lời hai người đồng loạt bóp cò súng, tiếng súng trong bóng đêm nghe cực kì rõ ràng, viên đạn bắn khỏi nòng súng xẹt ra một chút ánh lửa rồi biến mất. Sau mấy phát súng, Tiêu Minh Hiên đã xử lí xong hai tên, Tống Phong giết được một tên làm bị thương một tên, bắp chân của hắn bị đạn lạc sướt qua, nhưng may là vẫn còn cử động được. Tống Phong ngồi xổm xuống, khen: “Ông chủ, kĩ thuật bắn súng không tệ nha.”

Trải qua trận chiến vừa rồi, đám người trên thuyền không dám tùy tiện ló đầu ra, chỉ có thể vừa trốn vừa bắn lung tung xuống mặt biển. Tiêu Minh Hiên điều khiển ca nô, tiến thẳng về phía du thuyền: “Đây không phải là lúc nói chuyện này.”

Tống Phong ngồi xổm xuống một chút, nghe tiếng viên đạn bắn vào nước: “Anh cứ để tôi nói đi, lỡ mai mốt không còn cơ hội nói thì sao?”

“Đừng nói xui, ngoại trừ tên phản bội và tên bị thương ban nãy, bọn chúng chỉ còn hai kẻ có thể động, dễ đối phó.”

Trong bóng đêm mông lung, khoảng cách không tới 20 mét, người trên du thuyền đã bắt đầu nhìn thấy bọn họ, độ chính xác khi bắn súng chuẩn hơn trước nhiều. Tống Phong đứng ở phía trước, đùi và cánh tay đều bị đạn lạc làm trầy da, liên tục rên vài tiếng, hắn vừa núp vừa oán giận: “Sao lúc trước anh lại nhặt súng lục?”

“Bởi vì không còn cái nào khác.” Tiêu Minh Hiên thản nhiên trả lời, dùng súng bắn tỉa bắn trúng tay của một tên, súng trên tay tên đó rơi xuống, thân thể giật giật trượt ra khỏi chỗ ẩn nấp. Tống Phong nhìn thấy rõ ràng, giơ súng lên bắn một phát vào đầu đối phương, bên kia nhanh chóng trở nên im lặng. Tống Phong ném khẩu súng đi: “Hết đạn rồi.”

“Tôi còn ba phát.” Tiêu Minh Hiên ước lượng súng trong tay, bây giờ vị trí cả hai bên đã ngang hàng với nhau, hắn nhìn chằm chằm phía trên, “Trừ tên phản bội còn một người nữa, cậu tìm xem có chỗ nào leo lên không, sau đó chúng ta…” Tiêu Minh Hiên còn chưa nói hết câu, đồng tử đột nhiên co rụt lại, tay trái điều khiển ca-nô tông thẳng vào du thuyền, tiếp theo lao lên trước ôm Tống Phong nhảy xuống biển.

Trong khói lửa mịt mù, Tống Phong nhìn thấy một quả lựu đạn bay về phía ca-nô, vừa rồi Tiêu Minh Hiên chuyển hướng, quả lựu đạn này đập trúng phần đuôi động cơ, lập tức gây ra một trận nổ lớn đánh vào du thuyền.

Tầm mắt nhanh chóng bị nước biển bao phủ, tiếng nổ mạnh vang lên ầm ầm, Tống Phong chỉ kịp nhìn thấy một ánh lửa chói mắt, ngay sau đó đã bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ kéo xuống biển.

Phù Sơn Minh run run môi, máu từ vai trái chảy ra liên tục, điều này làm cho hắn cảm thấy càng lúc càng lạnh, thuộc hạ của hắn vây xung quanh, lo lắng nhìn hắn: “Ông chủ, không bằng chúng ta…” Tên thuộc hạ còn chưa nói hết câu, Phù Sơn Minh đã liếc sang, cặp mắt trong bóng đêm phát ra ánh sáng quỷ dị, tên thuộc hạ lập tức câm miệng.

“Tăng tốc, mau đuổi theo!” Phù Sơn Minh ra lệnh, hắn không thể bảo bọn thuộc hạ trên du thuyền bắt sống hai người kia, bởi vì điều này rất dễ khiến bọn chúng nương tay không dùng hết toàn lực, có khi còn bị hai người kia qua mặt, nhưng lúc hắn còn đang nói chuyện với thuộc hạ bên cạnh, hai người dưới ca-nô đã bắt đầu xả súng vào du thuyền.

Mặt biển truyền đến vài tiếng súng, ánh mắt của Phù Sơn Minh càng nguy hiểm hơn: “Nhanh lên, không thể để bọn chúng chết như vậy… Tuyệt đối không thể…” Câu cuối cùng gần như là nghiến răng nghiến lợi, bọn thuộc hạ run rẩy, thầm nghĩ nếu hôm nay hai người kia thật sự xảy ra chuyện, ông chủ không thể phát tiết máu biến thái lăng ngược người khác, có khi sẽ cho tất cả bọn họ chôn cùng.

Xa xa, tiếng súng dần dần giảm hẳn, sau đó một tiếng nổ rung trời vang lên, bọn thuộc hạ của Phù Sơn Minh nhìn thấy rất rõ ràng, đồng loạt hít một hơi, ca-nô dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai tông vào du thuyền, du thuyền bắt đầu toát ra khói dày đặc rồi nổ tung, ánh sáng đỏ rực một góc trời.

Trên ca-nô lặng ngắt như tờ, bọn thuộc hạ không dám nhìn Phù Sơn Minh, vẻ mặt Phù Sơn Minh trở nên vặn vẹo: “Mau tìm cho tao…” Hắn chỉ nói được đến đây, mất máu quá nhiều khiến hắn không nhịn được nữa, trước mắt tối sầm, mất sạch ý thức. Bọn thuộc hạ hoảng sợ, không thèm để ý xem phía trước có ai còn sống không, vội vàng quay về bến tàu đưa Phù Sơn Minh đến bệnh viện.

Trên mặt biển toàn là xác tàu bể tan tành, có cái vẫn còn bốc cháy nghi ngút, Tiêu Minh Hiên bắt được một miếng boong tàu, thuận thế kéo Tống Phong khỏi mặt nước.

“Khụ khụ…” Tống Phong nắm cánh tay của mình ho khan vài tiếng, đặt tay lên boong tàu, “Đau đau đau…”

“Đừng làm ồn.” Tiêu Minh Hiên thấp giọng cắt ngang, lồng ngực của hắn toàn là vết roi, nước biển thấm vào đau đớn vô cùng, hắn chịu đựng không hé răng, lẳng lặng dỏng tai lên nghe, “Hình như bọn chúng không đuổi theo.”

Tống Phong trầm ngâm một lát: “Không đúng, chiếu theo tính tình của Phù Sơn Minh, trừ phi tận mắt nhìn thấy thi thể của chúng ta, sao hắn có thể bỏ đi dễ dàng như vậy được?”

“Trước khi hắn nhảy xuống biển, tôi đã bắn hắn một phát, không biết bắn trúng chỗ nào rồi.”

“Hi vọng hắn chết luôn đi…” Tống Phong thở dốc một hơi, nương theo ánh lửa mờ ảo nhìn xung quanh, chỉ thấy phía bên trái cách bọn họ không xa có một người đang bắt lấy boong tàu thở dốc, hắn híp mắt: “Này, cánh tay trái của tôi hết cử động được rồi, anh còn cử động được không?”

Tiêu Minh Hiên nhìn sang bên kia, gật gật đầu, tiếp theo bơi qua đó, người nọ vừa ho khan vừa cảnh giác nhìn xung quanh, không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy bọn họ, lập tức bơi ra xa, nhưng do bị thương nên tốc độ rất chậm. Tống Phong vẫn híp mắt nhìn, chỉ trong chốc lát đã thấy Tiêu Minh Hiên đuổi kịp người nọ, xung quanh văng lên chút bọt nước rồi yên tĩnh trở lại, sau đó thấy Tiêu Minh Hiên trồi lên khỏi mặt nước. Tống Phong thay đổi góc độ nhìn, chỉ thấy trên mặt nước nổi lên một cỗ thi thể, hiển nhiên đã bị Tiêu Minh Hiên dìm chết.

“Hắn chết rồi.” Tiêu Minh Hiên bơi tới bên cạnh Tống Phong, “Nhiệm vụ hoàn thành.”

“Rốt cuộc cũng nghe được một tin tức tốt…” Tống Phong uể oải tựa vào boong thuyền, “Chừng nào về nhớ trả tiền lương cho tôi… À, còn có tiền thuốc phiện cho Phù Sơn Minh, tất cả đều tính vào phần anh.”

“Vậy cậu phải có mạng trở về mới được.” Tiêu Minh Hiên nhìn xung quanh thêm lần nữa, không thấy tên thuộc hạ cuối cùng, phỏng chừng đã bị nổ chết.

Tống Phong đáng thương nói: “Không cần anh nói, tôi biết nơi này là xích đạo không có gió, cả năm sóng yên biển lặng, chúng ta không trôi xa được đâu, lỡ như Phù Sơn Minh không chết, sáng mai triệu tập thuộc hạ quay về lục soát, chắc chắn chúng ta chạy không thoát, đến lúc đó nói không chừng chúng ta sẽ phải ấy ấy với hắn…”

Tiêu Minh Hiên cảm thấy sởn gai ốc: “Câm miệng!”

Tưởng tượng đến hình ảnh đó, Tống Phong cũng cảm thấy ghê tởm, vì thế nhanh chóng câm miệng lại. Ánh lửa nhỏ dần dần lụi tàn, trong bóng đêm, mọi thứ đều trở nên mơ hồ.

Ở vùng xích đạo, nhiệt độ giữa ngày và đêm không chênh lệch nhiều, nhưng cho dù là vậy, ngâm mình trong nước cũng rất lạnh, Tống Phong nhịn không được run rẩy, Tiêu Minh Hiên lập tức kéo hắn vào lòng, lưng Tống Phong nhanh chóng dán vào một lồng ngực ấm áp.

“Đáng tiếc không phải là người đẹp… Này, tôi có nói không muốn đâu,” Tống Phong vội vàng kéo Tiêu Minh Hiên lại, “Nếu không phải vì cứu anh, bây giờ tôi vẫn còn đang thân thiết với người đẹp, là anh nợ tôi.”

Tiêu Minh Hiên liếc hắn một cái: “Đừng có vừa ăn cướp vừa la làng, nếu không nhờ báo cáo của cậu, tôi sẽ không bị phái tới chỗ này.”

“Đó là do anh ngốc,” Tống Phong không nể mặt nói, “Mệt cho anh làm trùm thuốc phiện hai năm, anh không biết dùng miệng nói à? Anh cứ nói anh không biết tên kia là tên Thái Lan nằm vùng không phải xong rồi sao?”

“Tôi có nói, lúc đầu hắn (ý nói Phù Sơn Minh) chỉ nghi ngờ thôi, sau đó hắn nhìn ra người tôi mang theo xuất thân từ quân đội, tôi nói với hắn người đó là quân nhân vừa xuất ngũ được tôi thuê, nhưng nói thế nào cũng khiến người ta nghi ngờ, hơn nữa những chuyện xảy ra ở Myanmar quá trùng hợp, hắn có lí do nghi ngờ tôi là người của chính phủ Trung quốc, thà giết lầm còn hơn bỏ sót, đạo lí này cậu phải hiểu chứ.”

Tống Phong gật đầu, không hỏi nữa, xung quanh nhất thời trở nên yên tĩnh. Miệng vết thương bị muối ăn mòn sắp chết lặng, hai chân đều có vết thương khiến cho Tống Phong cảm thấy vô cùng khó chịu, mà Tiêu Minh Hiên lại phải ngâm cả lồng ngực đầy vết roi ở trong nước, Tống Phong quét mắt về phía sau: “Vết thương của anh sao rồi?”

“Không còn cảm giác gì nữa,” Tiêu Minh Hiên thở dài, “Tôi chưa từng thảm như vậy bao giờ.”

“Haha, đây vẫn chưa phải là thời điểm tôi thảm nhất, nhớ hôm đó…” Tống Phong dừng một chút rồi lắc đầu, “Quên đi, không nói nữa, không có ý nghĩa.”

Tiêu Minh Hiên đột nhiên hỏi: “Sao cậu lại làm lính đánh thuê?”

“Thích.”

“Chỉ vậy thôi sao?”

“Nếu không thì thế nào? Cả đời người có thể sống bao lâu? Đương nhiên phải làm những chuyện mình thích, đợi đến khi trăm tuổi nhắm mắt lại sẽ không cảm thấy tiếc nuối.”

“Cậu không sợ chết nửa đường à?”

Tống Phong chậc một tiếng: “Anh không thấy tôi đang cố gắng làm cho mình không chết sao.”

Tiêu Minh Hiên im lặng lắng nghe, câu có câu không nói chuyện phiếm với Tống Phong, đêm tối lạnh lẽo không còn khó chịu đựng như trước nữa. Mấy tiếng sau, mặt trời mọc một lần nữa, ánh nắng rực rỡ chiếu khắp nơi, bắt đầu một vòng tra tấn mới. Tống Phong liếm liếm đôi môi khô nứt: “Anh nói xem, nhiệt độ cao bao nhiêu?”

Môi của Tiêu Minh Hiên đã trắng bệch, hắn khàn khàn nói: “Nơi này là xích đạo, cậu cứ nói đi?”

“Tôi không muốn chết, sao không thấy chiếc thuyền nào hết vậy? Cho dù có phải lên giường với tên bệnh thần kinh cũng được.”

“Nếu bị hắn bắt chúng ta sẽ sống không bằng chết,” Tiêu Minh Hiên thở hổn hển, cổ họng đau rát, “Đừng nói chuyện nữa, giữ sức đi… Thuyền?”

Tống Phong híp mắt nhìn sang bên kia: “Là du thuyền tư nhân, xem phương hướng là từ…” Hắn dừng lại, tâm tình trở nên phức tạp. Tiêu Minh Hiên nói tiếp: “Từ Alor Setar…”

Hai người đã không còn sức chạy trốn, chỉ có thể mở to mắt nhìn chiếc thuyền kia tới gần. Tống Phong ngẩng đầu lên, trên boong thuyền có một người đang đứng, diện mạo anh tuấn, đang lẳng lặng nhìn hắn: “Tôi mới không gặp cậu một ngày, sao cậu lại biến mình thành như vậy?”

Tống Phong lập tức rớt nước mắt: “Ông chủ cũ…”

Thiệu Tu Kiệt phân phó thuộc hạ đưa bọn họ lên, sau đó đi sang bên cạnh nghe điện thoại, ừ một tiếng rồi quay đầu lại nhìn Tống Phong: “Phù Sơn Minh tới rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.