Dạ Thâm Thiên Trướng Đăng

Chương 30




“Tích Triều, ta yêu ngươi…” Thích Thiếu Thương không ngừng hôn hắn, không ngừng cường điệu. Giống như bị ma bỏ bùa, đưa hắn quấn quanh.

Cũng không thể dừng lại sao? Ta đau quá, thật sự đau quá! Cố Tích Triều yên lặng nghiêng mặt đi, ngươi hiện tại càng yêu ta, tương lai… Không! Không phải tương lai, đến ngày mai rồi sẽ càng hận ta!

“Tích Triều, ” Thích Thiếu Thương lại kéo mặt hắn lại, hỏi: “Ngươi yêu ta không?”

Cố Tích Triều không nói lời nào, mồ hôi trên trán Thích Thiếu Thương nhỏ giọt trên ngực hắn, độ ấm nóng bỏng, tựa hồ muốn xuyên bỏng ngực!

“Thật sự không thông suốt!” Thích Thiếu Thương cười hôn hắn một hơi.

“A…” Cố Tích Triều run rẩy bắt đưa tay bắt cánh tay của hắn, thanh âm cũng vỡ vụn, “Ngươi… đừng, đừng như vậy…”

“Nói đi! Nói ngươi yêu ta đi! Nói ngươi cả đời cũng sẽ không rời ta!”

Ta không thể! Ta không thể! Thích Thiếu Thương, ta vĩnh viễn không thể cho ngươi biết ta yêu ngươi nhiều như thế nào! Ta không thể!!

“Ai!” Thích Thiếu Thương nhẹ nhàng vỗ về đôi mày nhíu chặt của Cố Tích Triều, thở dài, mặc dù là thời điểm ngủ mê mệt y vẫn cau mày! Đến cuối cùng vẫn không thể bức y nói lời hắn muốn nghe, xem ra còn phải tiếp tục cố gắng!

“Lúc nào rồi?” Cố Tích Triều từ từ tỉnh, thấp giọng hỏi Thích Thiếu Thương.

“Nửa đêm! Ngủ đi!” Thích Thiếu Thương cười đáp.

“Hảo!” Cố Tích Triều lên tiếng. Đưa tay lên, Thích Thiếu Thương ngã xuống bên cạnh.

Thiếu Thương, ta gặp Tư Đồ Không, hắn cái gì cũng đều đã nói ra, ta giết hắn. Vì sao để ta tới hôm nay mới biết được?… Không phải ngươi sai, sai chính là ta. Là ta quá cố chấp, ta sao lại có thể quên, quên rằng chuyên gạt người là Cố Tích Triều ta, chứ không phải Thích Thiếu Thương ngươi. Ta thật sự hối hận, ngươi biết hay không? Vì sao chúng ta luôn luôn để lỡ mất? Nếu năm đó không biết ngươi, nếu như không tin câu “tri âm” kia của ngươi, nếu không có thói quen coi ngươi là bạn, nếu ta nhẫn tâm không cứu ngươi, nếu lúc ấy nói cho ngươi biết Bích U Hàn Minh Công đích xác là như thế nào, nếu ta chưa từng nói lời tuyệt tình như vậy, nếu ta không bị Tam hoàng huynh tìm được… Liệu có phải tất cả sẽ khác hay không? Ít nhất, ít nhất ta không cần khó lựa chọn như bây giờ!

Ngươi yêu ta, ta đã biết, ta rốt cục đã biết, ngay từ đầu ngươi đã yêu ta, không phải bởi vì nguyên nhân nào khác, chỉ là yêu. Nhưng qua đêm nay, ngươi sẽ hận ta, từng yêu ta bao nhiêu, sẽ hận ta bấy nhiêu. Rốt cuộc ngươi yêu ta nhiều hay ít, Thích Thiếu Thương? Sâu sắc hay hời hợt?

Ta cũng yêu ngươi, ngươi biết không? Từ hôm nay trở đi ta yêu ngươi, hoặc cũng đã bắt đầu yêu ngươi từ sớm, chỉ là cho tới hôm nay mới phát hiện, một khi bắt đầu rồi, ta sẽ không có biện pháp ngừng lại, ta nên làm sao bây giờ? Ngươi sẽ hận ta, ngươi sẽ hận ta, ta nên làm sao bây giờ?

Thế giới này thật buồn cười, hai chúng ta, rõ ràng hữu tình, thì tại sao chỉ có đêm nay, chỉ có đêm nay mới là tương ái? Chỉ có đêm nay…

Thích Thiếu Thương, ta yêu ngươi, vĩnh viễn cũng không thể cho ngươi biết! Chỉ cần ngươi không biết, ngươi sẽ không quá thống khổ! Ngươi yêu ta, ta sẽ ghi tạc trong lòng, cả đời, không thiếu một ngày, những lời này, Cố Tích Triều ta tuyệt không nuốt lời, cũng tuyệt không hối hận!

Cố Tích Triều dàn xếp Thích Thiếu Thương tốt rồi, lẳng lặng nhìn hắn. Đều nói Cửu Hiện Thần Long Thích Thiếu Thương là một đại hiệp đỉnh thiên lập địa, có ai biết bộ dáng y ngủ lại đáng yêu như vậy? Còn có má lúm đồng tiền! Cảm giác ngực lại nóng rực, Cố Tích Triều cố gắng đem máu tươi dâng lên nuốt xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn.

Thiếu Thương, ban đầu ta muốn chết trên tay ngươi, hiện tại không nghĩ như vậy. Tự tay giết người mình thương yêu nhất, quá tàn nhẫn! Ta cả đời cũng không thể quên ta từng giết Vãn Tình, mặc dù nàng chỉ là thế thân! Ta không thể để ngươi tiếp tục nhận nỗi đau khổ ta từng phải chịu!

Ta làm hỏng đại kế của phụ hoàng, ngươi biết không, phụ hoàng nguyên muốn tiêu diệt cả Đại Tống và Đại Liêu, nhưng hiện tại… Đại Liêu ta mặc kệ, Đại Tống hắn diệt không được! Hắn nhất định sẽ thật tức giận, có lẽ hắn sẽ cho ta thống khoái…

Ta yêu ngươi, nói một ngàn lần, một vạn lần ta yêu ngươi cũng không hơn làm cho ngươi một việc thực sự cần thiết đối với ngươi. Thích Thiếu Thương, ta yêu ngươi! Cho nên, ta vì ngươi bảo trụ Đại Tống!

Cố Tích Triều đi ra cửa phòng, thực trấn tĩnh vào phòng bếp, tự tay phao một ly trà sâm, đem độc dược Hoàn Nhan Liệt cho hắn bỏ vào. Sau đó trở về thư phòng Gia Cát Thần Hầu, gõ cửa.

Gia Cát Thần Hầu thấy Cố Tích Triều đến thăm giữa đêm khuya, nhưng lại không hề kinh ngạc, trực tiếp đón hắn đi vào. Ở dưới ánh đèn, nhìn đến gáy hắn lại có một dấu hôn màu đỏ, tâm không khỏi trầm xuống, đứa nhỏ này… Ông đưa tay giúp hắn chỉnh lại vân áo, dấu đi dấu hôn kia, “Chính công tử phải bảo trọng!”

Cố Tích Triều cười cười, đem trà sâm đặt ở trên bàn, nói: “Thần Hầu, ta đêm nay tới là có một vấn đề muốn hỏi ngài.”

Gia Cát Thần Hầu không để ý lắm uống một hớp trà sâm, nói: “Cứ nói đừng ngại.”

“Ta muốn hỏi, Gia Cát Thần Hầu nghĩ thiên hạ đại thế như thế nào?” Câu này Gia Cát Thần Hầu từng hỏi hắn, hắn lại trả lại y nguyên.

Gia Cát Thần Hầu đột nhiên cả kinh, lập tức hiểu rõ, nói: “Những năm gần đây Liêu Kim hai nước thế thành nước lửa, Đại Tống không thể tiếp tục không quan tâm!”

“Vì sao khẳng định như vậy?”

“Nếu như quốc lực của nhà Tống hưng thịnh, còn có thể tọa sơn quan hổ đấu (*). Nhưng nguyên nhân chính là nhà Tống suy nhược lâu ngày, mặc dù muốn ngư ông được lợi, bằng vào thực lực đích thực của Đại Tống cũng không có cách nào tiếp nhận. Đại Tống phải tìm đồng minh, lại vừa tranh giành.”

“Gia Cát Thần Hầu muốn nói Đại Kim?”

“Đúng vậy!”

“Tầm nhìn hạn hẹp!” Cố Tích Triều không nhìn mặt mũi ông trực tiếp quát lớn, “Gia Cát Thần Hầu chỉ biết thứ nhất, lại không biết thứ hai! Gia Cát Thần Hầu chỉ biết quốc lực của Liêu Quốc ngày càng suy, cùng kết minh không phải thượng sách. Lại không biết Đại Kim cũng là hổ lang chi quốc, sau khi diệt Đại Liêu, mục tiêu kế tiếp của Đại Kim nhất định phải là Đại Tống!”

“Ta biết, cũng thật sự hiểu được điều đó, thiên hạ không có bằng hữu vĩnh viễn, nhất lại là lưỡng quốc tương giao!” Gia Cát Thần Hầu cười hỏi: “Cố công tử cũng biết chiến tranh giữa Đại Tống và Đại Liêu đã diễn ra bao nhiêu năm?”

“Từ khi Thái Tông hoàng đế lập Đại Tống liên tiếp bị Liêu Quốc ức hiếp.”

“Đúng vậy! Từ khi Thái Tông hoàng đế lập quốc! Cố công tử có biết trong những năm qua có bao nhiêu tướng sĩ bỏ mình trên sa trường khi tác chiến với Liêu Quốc?”

“Cái này…”

“Vô số kể!” Ngữ khí của Gia Cát Thần Hầu vô cùng nặng nề, “Thù hận hai nước Tống Liêu đã kết quá sâu, không có khả năng hóa giải! Mặc dù ta đáp ứng, Hoàng Thượng cũng sẽ không đáp ứng; Hoàng Thượng đáp ứng, dân chúng thiên hạ cũng sẽ không đáp ứng! Cho nên, chuyện lần này Liêu Quốc phái đặc phái viên đến thương nghị kết minh diệt Kim, căn bản là người si nói mộng! Cùng Liêu Quốc kết minh, quốc thể còn đâu? Quốc thể không còn, làm sao nói đến Đại Tống?”

“Nằm gai nếm mật, vị tất…”

“Đáng tiếc, đương kim thánh thượng không phải Việt vương Câu Tiễn!”

“Thì ra là thế…” Cố Tích Triều thì thào nói nhỏ, “Cũng là ta quá ngây thơ rồi… Cũng tốt, như vậy ta có thể yên tâm…” Dù sao, Hoàn Nhan Chiêu thực sự là người Kim!

“Cố công tử còn chuyện khác sao?”

“Có!” Cố Tích Triều đột nhiên ngẩng đầu, vô cùng mị hoặc, vô cùng ngoan độc nở nụ cười, “Ta đang đợi! Chờ Gia Cát Thần Hầu có phát độc không!”
* tọa sơn quan hổ đấu: ngồi xem hai con hổ đấu nhau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.