Đã Nói Là Yêu Cả Một Đời

Chương 37: 37: Tôi Có Thể Đuổi Cô Như Đuổi Một Con Chó





Sau khi cánh cửa khép lại, Ái Triêm mở mắt ra, thân thể động đậy.

Cô nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm.

Một lúc sau thì Trần Minh cầm một chiếc khăn vò tóc rồi ra phòng ngoài.

Chờ một lúc không thấy động tĩnh gì, cô lén ngồi dậy nhẹ nhàng tiến tới bên cửa ghé mắt nhìn.

Thấy người đàn ông ngồi trên ghế sofa, đang xem máy tính.
Mãi cho đến nửa đêm, trong cơn buồn ngủ mơ màng, cô cảm thấy mép giường có động tĩnh, theo sau bên người nằm xuống một người.
Bình thường Trần Minh thích ngủ một mình, anh thích ngủ một mình.

Trong văn phòng này chỉ có một cái giường, Trần Minh thì không quen ngủ trên sofa.
Giường đủ lớn để chứa được hai người.

Sau khi lên giường Trần Minh duỗi tay ôm cô vào trong ngực.
Ngày xưa Ái Triêm thích nằm trong lòng của anh, thích được anh ôm.

Nhưng phần lớn đều là cô ôm chặt lấy anh.

Hôm nay được Trần Minh đơn phương ôm cô vào lòng, cô lại có cảm giác bài xuchs, không quen.

-Anh rất khác thường đấy anh có biết không?
-Không biết.
-Anh...!uống quá nhiều có phải không?
Anh im lặng.

Cô cũng im lặng.

Một lát sau, khi Ái Triêm cho rằng anh đã ngủ rồi, lại nghe Trần Minh đột nhiên mở miệng:

-Tôi rất mệt.

Cả tâm hồn và thể xác.

Em hãy ngoan ngoãn nghe lời đi.
Cô không phản ứng lại lời anh.

Ừ thì anh mệt mỏi, còn cô thì không? Hay là nói cô không có quyền mệt mỏi? Anh được mọi người tân bốc rồi cắm đầu vào công việc của anh, tập đoàn của anh, danh tiếng của anh, vì thế mà mệt mỏi.

Còn cô, thụ động bị người ta miệt thị, coi thường, nhưng không được mệt mỏi.

Bị người xung quanh anh chỉ trích, mỉa mai, nhưng không được mệt mỏi, chỉ được nghe lời.

Trần Minh nằm bên cạnh đột nhiên lẩm bẩm:
-Em mới không nghe lời, hiện tại em ước gì có thể thoát khỏi tôi, cao chạy xa bay.
Trong lòng Ái Triêm có chút chua xót, đau thương.

Đúng, trong tâm cô đang có loại ý nghĩ đó.

Ước gì anh hãy trả lại sự tự do cho cô.

Sáng hôm sau, Lúc Ái Triêm trở dậy thì Trần Minh đã không còn trên giường.

Vì cả đêm nằm không thoải mái cho nê cả người cô mỏi nhừ.

Khi cô lết được ra khỏi phòng nghỉ thì thấy Trần Minh đang ngồi bên ngoài, trước mặt là hai phần ăn sáng đã được bày biện chu đáo.

-Không phải hôm nay anh phải đi kiểm tra sở sản xuất à?
TRần Minh nhướng mày:
-Sao em biết lịch trình của anh?
-Hôm qua có nghe Vĩnh An thông báo.

-Ừm.

Ái Triêm khó có được một buổi sáng không tranh cãi với anh, hai người an tĩnh không có việc gì ngồi ăn sáng.
-Buổi tối chờ tôi về, sẽ có một bất ngờ dành cho em.
Ái Triêm từ trong chén cơm ngẩng đầu lên.

Bất ngờ gì chứ? Cũng không phải là nhốt cô lại và mong cô nghe lời anh sao?
Đại khái là ngày hôm đó đúng là có người mang máy tính tới cho cô, còn là người hướng dẫn cô làm luận án.

Một cô giáo trẻ ở trường đại học khoa học tự nhiên.

Ái Triêm thật sự rất bất ngờ vì từ bao giờ anh lại quen được cô gái trẻ xinh đẹp như thế chứ?
-Xin chào cô.

Tôi là Khả Như.

Nghe nói cô sẽ chuẩn bị bảo vệ luận văn về kiến trúc.
-Vâng.

-Anh Trần Minh muốn tôi tới giúp cô.

Tài liệu của cô toàn bộ ở trong máy tính này.


Ngày hôm đó trôi qua cũng không đến mức nhàm chán.

Thật sự kiến thức của cô Khả Như này về lĩnh vực cô đang học thật sự khiến cho cô phải kinh ngạc.

Nhưng vẻ mặt của cô ta cứ vênh váo như kiểu cô đang mắc nợ cô ta nên cô không có cảm tình lắm.

Tuổi tác thì cũng xem xem như cô thôi, sao lại như bà già khó tính vậy không biết.

Cô lén lút ngắm dung nhan cô gái ngồi bên cạnh nên nhất thời xao nhãn.

-Này.

Cô có nghe tôi nói không vậy? Nếu đầu óc không tập trung thì cũng không cần đến tôi chỉ dạy nữa đi.

Ái Triêm bị bắt bẻ tại trận có hơi khó chịu bĩu môi:
-Cô đến đây giúp tôi làm luận án hay đến để lên mặt dạy đời người khác? Cũng không phải tôi bắt cô tới? Khó chịu gì chứ?
Người là do Trần Minh mang về.

Có khó chịu thì khó chịu với anh ta.

Cô không rảnh mà nhìn sắc mặt của cô ta.

Khả Như bị người phản bác cũng nổi nóng lên:
-Hừ.

Sao cái người đầu óc bã đậu như cô lại có được hôn ước với một người ưu tú như anh Minh được chứ? Đúng là hãm tài mà.
Ái Triêm bất giác nhíu mày:
-Cô muốn nói gì?
-Tôi muốn nói cô nhanh chóng rời khỏi Trần Minh đi.

Đừng có mà cản trở sự nghiệp của anh ấy nữa.

Mỗi một cái luận văn nhỏ xíu cũng làm không xong.

Vậy mà cũng đòi leo lên giường anh Minh.

Cô có phải trèo cao quá không?

Ái Triêm thật sự há hốc mồm.

Ồ.

Thì ra Trần Minh không phải mời cho cô một gia sư, mà là mang một cái trà xanh về đây giáo huấn cho cô phải cách xa anh càng sớm càng tốt sao? Ha ha.

Mà lòng dạ cái trà xanh này cũng là quá thẳng thắn đi.

Chắc là đã rung động vì anh lâu lắm rồi cũng nên.

Nhưng sao cô lại chưa gặp cô ta bao giờ? Nếu bây giờ cô mang cái danh vợ chưa cưới ra đánh cô ta một trận thì anh có xót không nhỉ?
Khả Như thấy cô há mồm có thể nhét đầy một quả trứng thì tưởng mình đã làm cho cô chột dạ nên càng đắc ý:
-Cô chỉ là một cô gái tầm thường, gia cảnh khốn khó, có cái gì xứng với anh Minh? Lại nói, ai cũng nói cô đeo bám anh ấy không rời, còn làm cho anh ấy có nhà không thể về quanh năm phải phiêu bạc xứ người.

Cha mẹ cô không dạy cô phải biết thân biết phận sao? Cô.....!
Một cái tát trời giáng đáp lên khuôn mặt xinh đẹp của cô ta khi câu châm chọc của cô ta còn chưa nói xong.

Khả Như đau đến mức đưa tay ôm má.

Ái triêm thì giận đến nỗi thở không thông.

Cái tát này không phải là cô cân nhắc đến phản ứng của Trần Minh nữa, mà là dùng hết sức bình sinh vốn có thể hiện sự tức giận trong lòng.
-Cô muốn nói tôi thế nào cũng được.

Sao dám đem ba mẹ tôi ra để tiêu khiển hả? Ba mẹ cô không dạy cô như thế là mất dạy sao?
-Cô...!cô dám đánh tôi?
-Tôi không những dám đánh cô, mà nếu cô còn dùng cái giọng điệu đó để nói chuyện với tôi, tôi có thể gọi người đuổi cô ra khỏi đây như đuổi một con chó.

Cô tin không?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.