Đã Nói Là Yêu Cả Một Đời

Chương 207: 207: Nó Không Muốn Cưới Con Đúng Không





Ái Triêm ở bệnh viện hai ngày thì thương lượng với Khương Đồng để về nhà một chuyến.

Lâu rồi cô chưa về, sợ ba Chỉnh không gặp cô thì lo lắng.

Ba Chỉnh vừa nhìn thấy cô thì buông lời hờn dỗi:
-Con gái.

Có lẽ quên luôn lão già này rồi cũng nên.

Điện thoại của ba gọi cũng không thèm nhận nữa.

Cô nghe vậy thì chỉ biết ôm ba nịnh nọt cười khì.

Chắc ba cả ngày vùi đầu ở phòng nghiên cứu cây giống còn chưa biết vụ của Trần Minh...Hai ba con hàn huyên không ngớt những chuyện công việc của ba, của cô.

Ái Triêm càng tránh chuyện nhắc tới anh với ba để có thể làm cho ông vui vẻ.

Trong nhà bếp thì mùi thơm nức cả mũi.

Ba Chỉnh vô cùng phấn khích khi gặp con gái nên nấu toàn những món mà cô thích, bày biện, bài trí đủ kiểu, làm cô thấy cảm động muốn rơi nước mắt.

Khương Đồng cũng phụ giúp dọn bàn ăn, còn nức nở khen ngợi làm cho ông càng hớn hở.

Thức ăn ngon, nhưng mà ăn được một lúc Ái Triêm lại muốn nôn mửa cho nên đành âm thầm rời bàn ăn.

Khương Đồng và ba Chỉnh nhìn nhau một cái đầy thâm ý.

Sau đó ba Chỉnh đứng cũng chậm rãi theo sau.
Tuy ông cưng chiều Ái Triêm từ nhỏ đến lớn, nhưng cũng không có nghĩa là ông không phải là một người cha nghiêm khắc.
Tuy nói thời buổi bây giờ tự do yêu đương rồi, nhưng trước khi tính đến chuyện cưới hỏi, thì ông vẫn muốn con gái ông ngẩng mặt nhìn người mà về nhà chồng không bị khinh khi.
Nếu ông đồng ý gả cô cho Trần Minh mà nói thì thật sự cũng mong muốn Trần Minh cho con gái ông nở mày nở mặt.

Ái Triêm từ nhà vệ sinh bước ra đã gặp phải ba Chỉnh đứng ngay bên ngoài thì chột dạ không dám nhìn thẳng, trong lòng càng bồn chồn:
-Ba, ba có chuyện gì sao?
Ba Chỉnh bất động thanh sắc hỏi:
-Con không có chuyện gì muốn giải thích với ba sao?
Cô theo bản năng lắc đầu:
-Không có.
Cô vừa nói vừa vô thức chớp chớp mắt, hiển nhiên là nói dối.

Ba Chỉnh bình tĩnh nhìn cô:
-Con nghĩ ba là trẻ con ba tuổi sao?
Con người ông từ xưa đến nay luôn ghét việc nói dối.

Không khí như ngưng lại khoảng chừng hai giây.
Dưới ánh đèn, sắc mặt khác biệt của ba Chỉnh không che giấu chút nào, hiển nhiên ông biết vấn đề của cô rất rõ.

Chỉ là ông muốn cô phải tự nói ra mà thôi.

-Con và Trần Minh… chúng con vẫn luôn ở cùng nhau.
Tuy rằng câu trả lời này có trong dự kiến, nhưng nghe cô nói ra, ba Chỉnh vẫn có cảm giác heo nhà mình nuôi bị người khác trộm ngay trước mặt.

Ái Triêm nói xong, khó xử cúi đầu đứng yên trước mặt ông không nhúc nhích.

Cô nhỏ giọng:
-Ba, con và Trần Minh đều là người trưởng thành rồi, nếu đã xác định quan hệ rồi thì ở cùng nhau cũng không có gì...
Càng nói âm thanh càng nhỏ, thẳng đến khi nghe ba Chỉnh hừ lạnh một cái mới hoàn toàn câm nín.
-Vậy trưởng thành là có thể không cần cưới hỏi đẻ luôn con đúng không?
-Không không.

Chúng con cũng đang tính đến chuyện kết hôn.
Lời vừa nói ra không chỉ ba Chỉnh cả kinh nheo mắt mà ngay cả Ái Triêm cũng không tin được mình vừa nói ra câu đó.

Ánh mắt ba Chỉnh cực kỳ thâm ý:

-Thật sao?
Ái Triêm do dự một lát, gật gật đầu.

Cô biết chuyện cô có thai trước khi kết hôn đối với ba Chỉnh mà nói là rất khó chấp nhận.
Đôi mắt ba Chỉnh đã có nhiều nếp nhăn nơi khoé mắt, trong mắt cũng tràn đầy tang thương nhưng chưa từng nghiêm túc như bây giờ, gắt gao nhìn chằm chằm con gái:
-Vậy… nó đâu? Nó có biết con đang mang thai không?
Chủ đề câu chuyện chuyển quá nhanh.

Cô lập tức hoang mang lo sợ:
-Ba, anh ấy…
Cô vô thức nắm chặt tay lại.

Hiển nhiên đang muốn tìm lý do chống chế.

Và ba Chỉnh không vừa lòng với chuyện cô gạt ông:
-Nó không muốn cưới con đúng không?
Không quá kích động, cũng không khẩn trương, giống như ông lường trước chuyện này sẽ xảy ra vậy.

Khương Đồng từ phía sau ông đi tới.

Anh đứng ở đó rất lâu rồi nhưng vẫn không lên tiếng để hai ba con nói chuyện thoải mái với nhau.

Nhưng đến giờ này thì không thể yên lặng được nữa.

-Chú.

Cho con nói vài lời được không?
Ba Chỉnh chắp tay sau lưng, mắt nhìn cô không chớp, cũng không đáp lời Khương Đồng.


Anh coi như đây là sự đồng ý ngầm của ông, mới nhẹ nhàng nói:
-Lão đại….

Anh Trần Minh vì muốn giải quyết ổn thỏa chuyện nhà ngoại của cô chủ nên đã một mình đi Anh Quốc.

Những câu anh nói ra cứ đánh thẳng vào lòng Ái Triêm làm cho cô không kìm được mà cúi đầu thật thấp che đi khóe mắt rưng rưng.

Khương Đồng cũng biết những lời này làm cho cô xúc động nhưng anh không thể để cho lão đại bị oan ức được.

Vậy phải để cô đau lòng rồi.
-Những chuyện liên quan đến gia tộc Bridger chú cũng biết đó, không hề đơn giản.

Hiện tại tin tức mà cháu nhận được, anh ấy… đã gặp nạn, chưa biết tình hình thế nào.

Người của chúng cháu cũng đang cố gắng tìm kiếm.

Nhưng cháu tin tưởng anh ấy sẽ không sao.

Anh ấy sẽ thực hiện được lời hứa với cô chủ, sẽ có một đám cưới thật linh đình.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.