Đã Nói Là Yêu Cả Một Đời

Chương 177: 177: Lẳng Lơ Thế Mà Mãi Chưa Lấy Được Vợ





Thấy cô không có ý định mở miệng trước, anh vươn tay kéo cô sát vào nguời anh:
- Có chuyện gì muốn nói với anh sao?
Cô ngạc nhiên ngẩng lên nhìn anh:
- Sao anh biết?
Trần Minh cong cong khóe môi dí một ngón tay vào trán cô:
- Mỗi lần có chuyện gì đó, em đều không bao giờ nhìn thẳng vào mắt anh.

Thói quen này vẫn còn chưa bỏ được.

Cô thật sự ở trong lòng thở dài một hơi.

Từ bao giờ anh trở nên tinh tế như thế chứ? Trước đây cùng sống chung nhà, biết bao nhiêu lần có xảy ra “chuyện gì đó” rồi.

Sao không lần nào anh nhìn đến xem cô có tâm sự hay không? Nếu ngày đó anh được như bây giờ, có thể hai người họ đã không phải đi đến bước gian nan như thế.

Trần Minh biết cô đang nghĩ đến điều gì.

Anh cũng bởi vì cô mà học hỏi được rất nhiều điều trước đây không thể
- Ái Triêm.

Chúng ta hãy học cách tin tưởng lẫn nhau.

Để sau này giữa chúng ta không để lại điều gì tiếc nuối.

Cô cúi đầu không nhìn anh:
- Anh đã từng tiếc nuối điều gì sao?
Trần Minh trầm tư gác cằm lên đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng nói:
- Có chứ.


Tiếc nuối khoảng thời gian anh không biết trân trọng em.
Ái Triêm cứng người.

Cô mơ hồ đoán được sự thay đổi của anh có lẽ bắt nguồn từ đâu.

Khoảng thời gian đó là một quá khứ rất đau đớn không thể nào quên được.

Cô tựa vào lồng ngực anh nhẹ giọng hỏi:
- Nếu em có chuyện muốn thương lượng, anh sẽ hợp tác sao?
Đôi môi Trần Minh cong lên một chút:
- Ồ.

Thương lượng sao? Chuyện làm ăn à? Vậy phải xem em cho anh được lợi nhuận gì không?
Cô đẩy anh ra khỏi mình, ngồi thẳng dậy:
- Em là đang nói nghiêm túc.

Không đùa với anh.

Trần Minh cười cười, ôm lấy bả vai cô, sau đó thu lại nét mặt nghiêm túc:
- Anh biết em muốn nói chuyện gì.

Ba đã nói hết với em rồi đúng không?
- Hả? Sao anh biết?
Cô thật sự không nghĩ anh nói một cái là đúng.

Anh sao giống như con giun trong bụng cô vậy.

Cô còn chưa nói sẽ nói chuyện gì với anh mà.

- Hôm em bị Brent bắt ở bệnh viện, ba đã gặp anh, nói muốn cho em biết sự thật về thân thế của em.

Anh cũng nghĩ ý kiến này không pahỉ không được nên cũng đồng ý cho ba sẽ nói hết cho em biết.

Cô nghe xong thì bĩu môi:
- Anh đừng tự cho mình là đúng.
Trần Minh trên mặt đầy lý lẽ chính đáng nói:
- Đương nhiên là phải đúng rồi.

Vì chỉ có chuyện đó mới làm cho em thương cảm đến như vậy.

Bao nhiêu tâm sự viết hết lên trên mặt.

Cô liền ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào anh:
- Vậy anh nói đi.

Anh sẽ xử lý số cổ phần đó của em như thế nào? Em không muốn cứ phải sống trong nơm nớp lo sợ bị nguời ta tùy thời giết chết.

Như chợt nhớ ra điều gì, cô đập đập tay anh hỏi:
- À.

Mà anh đã xử lý Brent thế nào rồi? Khương Đồng cũng chẳng chịu nói gì với em hết.


- Có anh ở đây.

Em sẽ không phải lo lắng.

Trong lòng Trần Minh cũng đang rất khó xử chuyện tên đó.

Một bên là cô, một bên là Catherin.

Dù sao Catherin cũng đã từng cứu cô một mạng.

Mà Brent lại là snh trai ruột của cô ấy.

Anh không thể quá tuyệt tình.

- Không phải lo lắng? Rồi cứ phải ở trong bệnh viện chăm anh mấy tháng như thế này đúng không?
Anh đưa tay nhéo nhéo má cô:
- Coi thường anh đến vậy sao? Đừng lo.

Sẽ ổn thỏa cả thôi.

Anh sẽ cho Brent một bài học nhớ đời.

Cả gia tộc Bridger rồi sẽ cầu xin em tha thứ vì cái chết của mẹ em.

- Anh muốn làm gì?
Anh kề sát mặt mình vào cô làm Ái triêm phải ngã người ra phía sau né tránh:
- Anh chỉ muốn cưới vợ.

Cô cười cười, cũng không để ở trong lòng nhiều:
- Em đi lấy nước súp cho anh.

Cô vừa đứng dậy thì anh cũng đứng dậy đi theo sau.

Cô chưa kịp làm gì thì đã bị anh ôm lấy từ phía sau.

Cơ thể cô cứng ngắt trong lòng anh, nhỏ giọng mắng

- Này, anh còn chưa hoàn toàn bình phục đâu đấy.

- Ừ.

Anh biết.
Cô duỗi tay đẩy đẩy anh nhưng cũng không dám mạnh tay.

Trần Minh được nước lấn tới, kê đầu lên hõm vai cô hỏi:
- Sao không trả lời anh?
- Hả? Trả lời cái gì cơ?
Môi anh đặt ngay lỗ tai cô, thổi một hơi thở nóng hổi làm cho cô trân mình, nghiêng người muốn trốn đi.
- Này, anh bây giờ càng ngày càng lẳng lơ rồi đấy.

Trần Minh không phản đối, nhỏ giọng thì thầm:
- Lẳng lơ thế mà mãi chưa lấy được vợ.

Cô bị hành động của anh khiến mặt đỏ lừ, trái tim trong lồng ngực đập nhanh như trống hội.
Cô quay người lại, duỗi tay sờ sờ đầu anh:
- Thèm vợ tới hỏng đầu rồi hả?
Trần Minh kéo xuống bàn tay cô đang xoa đầu anh, hôn một cái:
- Chỉ cần em nói đồng ý, anh tỉnh táo lại ngay.

Ái Triêm rút bàn tay về, nghiêng đầu muốn đi:
- Anh đừng hòng giở trò với em.
Trần Minh cố ý siết chặt vòng tay không cho cô trốn tránh, chống trán mình vào trán cô cười nói:
- Anh đâu có.

Tất cả đều là lời tận đáy lòng..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.