Đã Nói Là Yêu Cả Một Đời

Chương 117: 117: Em Dâu Là Tài Năng Hiếm Có





Trần Minh và Erick ngồi ở một góc phòng quan sát.

Erick huých cùi chỏ vào lưng Trần Minh:
-Này.

Nhìn cái gì thế?
Từ góc độ của Erick nhìn qua, có thể thấy được ánh mắt sáng quắc của anh luôn nhìn về một phương hướng.

Ái Triêm ngồi trong đám người, dùng tiếng Anh thuần thục giảng giải về ý tưởng của chính mình dựa trên hình ảnh được nhóm khảo sát quay chụp được đang hiện lên trên màn hình máy tính.

Dáng vẻ tự tin bình tĩnh ung dung kia, anh chưa bao giờ nhìn thấy.
Anh thu hồi ánh mắt sửa sửa tay áo, đôi mắt đen nhánh hơi nheo lại:
-Nhìn gì chứ.

Chỉ thấy khác lạ nên tò mò thôi.
Erick xùy một tiếng:
-Xuy.

Tôi tin cậu tôi mới là thằng ngốc.

Trần Minh nhíu mày, cười khẽ một tiếng, túm cổ Erick đẩy ra bên ngoài:
-Đừng lạc đề nữa.

Nói đi.

Người của cậu điều tra được gì chưa?
Erick la oai oái:
-Wey wey..

cậu đối xử với ân nhân của mình thế à?

-Hừ.

Ân nhân? Nếu cậu không thất trách thì có cần tôi có mặt ở đây hôm nay không? Cô ấy có phải bị thương đến vậy không? Tôi chưa hỏi tội cậu là đã nhân từ với cậu lắm rồi.

Đừng nói nhảm nữa.
-Rồi rồi.

Lỗi do tôi.

Tôi không nghĩ chúng liều mạng để lấy mạng cô ấy như vậy.

Từ mai sẽ không có con cá nào lọt lưới tới gần cô ấy nữa.

Được chưa?
Erick đẩy tay anh ra nhăn nhó xoa cổ:
-Nhưng nói đi cũng phải nói lại.

Cậu yêu cầu đảm bảo an toàn, lại không muốn cho đương sự biết.

Như vậy không phải làm khó người của tôi sao?
Trần Minh liếc xéo mắt:
-Nếu dễ, tôi đã không phiền đến cậu.

Nói chuyện chính đi.
-Được rồi.

Đã tra được, dòng họ nhà Bridger đúng là có một cô con gái đã từng bị mất tích.

Nghe tin đồn chợ đen là do người trong nhà hạ độc thủ.

Còn người đó có phải là nhạc mẫu đại nhân hay không thì không tra được.

Cậu nghi ngờ sao?
Trần Minh nhẹ gục gặc đầu, trầm ngâm đưa ánh mắt nhìn sang người nào đó đang vô tư thể hiện khả năng trước nhóm người đồng nghiệp.

Nụ cười của cô tươi tắn, vui vẻ không gượng ép mà lần đầu tiên anh nhìn thấy.

Cũng không biết nếu cô biết xung quanh cô không yên ổn, không bình lặng, cô sẽ ra sao? Anh mím môi, lẳng lặng đứng yên tại chỗ.

Trong lòng anh đang tắc nghẽn, bối rối, tâm trạng thật phức tạp.

Anh để cô tự do theo đuổi ước mơ.

Nhưng sự an toàn của cô hiện giờ khiến cho anh không thể nào yên tâm được.

Anh để cô rời xa anh, không bó buộc cô để cô thả lỏng tâm tình.

Nhưng giờ lại nhận ra cô cách xa anh quá rồi.
Nhìn anh thẩn thờ suy ngẫm, Erick vỗ vỗ bờ vai của anh, độ cong trên môi không có ý tốt, nhìn nhìn theo ánh mắt anh hướng xa kia:
-Ồ...!em dâu thật sự là tài năng hiếm có.

Vậy mà bị cậu nhốt trong lồng suốt tám năm.

Giờ cậu đã thấy phượng hoàng cất cánh chưa? Thấy xong rồi tâm trạng như thế nào?"

Trần Minh dùng khuỷu tay cho Erick một quyền:
-Cậu câm miệng.
---
Kể từ ngày hôm đó, Ái Triêm điều khiển từ xa mọi kế hoạch ở khách sạn.

Mọi việc Trần Minh để cho Erick sắp xếp ổn thỏa.

Mọi tiến độ công việc ở khách sạn đều quay trực tiếp gửi về cho cô để điều chỉnh và chỉ đạo thi công.

Tuy Ái Triêm không muốn thế nhưng bản thân cô không kháng cự được quyết tâm của Trần Minh.

Anh còn nói đây là nhượng bộ cuối cùng của anh.

Nếu cô bướng bỉnh muốn ra ngoài, anh sẽ mang cô về nước.
Việc học ở trường cũng gián đoạn.

Cô không còn cách nào khác là nhờ Catherin chụp lại toàn bộ các bài học để cô tự mày mò.
Nửa tháng sau, những vết thương của Ái Triêm đã ổn định.

Cô sắp xếp công việc ở Furny, chuẩn bị trở lại trường học để tham gia thi cuối khóa.
Những ngày tiếp theo lại quay về quỹ đạo giống như trước, Ái Triêm mỗi ngày đều đến trường, xong rồi đến Furny tiếp tục hoàn thiện công việc rồi về nhà, cũng không vì sự ràng buộc củaTrần Minh mà thay đổi.
Lịch trình của Trần Minh ở California cũng khá bận rộn.

Từ lúc cô khỏe lại, anh vẫn tiếp tục ở lại nhà cô không đi nhưng số lần hai người gặp mặt lại vô cùng ít ỏi.

Bởi sự có mặt của anh nên Ái Triêm ít khi về nhà.

Đôi lúc xong việc cô đến nhà Catherin ở lại.

Trần Minh có gọi điện thì cô tìm cớ né tránh, không về.

Hôm nay lại đúng lễ Giáng Sinh.

Trần Minh từ hai ngày trước đã về nước nên tâm trạng của Ái Triêm có chút vui vẻ.

Trên đường tuyết bao phủ dày đặc.

Cô ở nhà hết một buổi sáng, đến tối thì đi cửa hàng tiện lợi gần nhà mua chút đồ ăn.


Khi cô cúi nguời lựa chọn đồ xong ngước lên thì va chạm với một người đàn ông.

Người kia nhanh chóng xin lỗi rồi cúi xuống nhặt đồ giúp cô:
-Thật xin lỗi.

Thất lễ quá.

Của cô đây.
Ái Triêm nhận lấy túi đồ mỉm cuời:
-Không có gì, đừng bận tâm.

Lúc cô đi thanh toán tiền thì lại bắt gặp người đàn ông kia đang bị nhân viên cửa hàng mắng ăn mặc lịch lãm nhưng lại không có tiền trả chai nước đang cầm trên tay:
-Nếu không có tiền thì ưừng có mở ra uống trước chứ? Ăn mặc đàng hoàng chỉ là để lừa tiền nguời khác chứ gì?
Ái Triêm ái ngại nhìn người kia rồi nói với người nhân viên:
-Chai nước này cứ tính cho tôi đi.

Chỉ một chai nước thôi, có cần phải nặng lời như vậy không?
Sau khi tính tiền, người đàn ông liên tục đi theo nói cảm ơn cô.

Còn giải thích hắn bị móc túi nên mất bóp tiền và điện thoại.

Ái Triêm mỉm cười lắc đầu:
-Chỉ tiện tay thôi.

Không cần để ý.

Tôi bận việc, đi trước đây.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.