Đã Nói Là Yêu Cả Một Đời

Chương 110: 110: Ba Muốn Tái Giá Sao





Ái Triêm về đến nhà thì cũng đã khuya.

Dù cô không muốn, Khương Đồng vẫn theo lệnh Trần Minh chở cô về tới nhà, ánh mắt cũng quét ngang quét dọc xem những người anh ta bố trí để bảo vệ cô có ở đúng vị trí hay không.

Cô không hề biết những khổ cực sắp xếp của Trần Minh, nhẹ mở cổng đi vào.

Vừa mới mở đèn lên đã thấy ba Chỉnh khoanh tay ngồi ở trong phòng khách.
Trái tim cô thiếu chút nữa đã nhảy ra khỏi ngực:
-Ba, ba hù chết con rồi! Sao ba vẫn còn chưa đi ngủ?
-Ừm.

Ngủ không được, lại chờ con về.

Ái Triêm vừa đổi giày vừa vừa thuận miệng nói:
-Con đi họp lớp sẽ về khuya.

Ba nên ngủ sớm để mai còn công việc.

Chờ con làm gì?
Ba Chỉnh nhìn cô, trên mặt như tràn đầy tâm sự.

Ái Triêm không khó nhìn ra ông có điều muốn nói với cô, nhẹ đi tới ngồi xuống bên ông:
-Ba.

Ba có gì muốn nói sao?
Ba Chỉnh thở dài một tiếng:
-Ái Triêm.


Nếu con thật sự còn thích Trần Minh...
Ái Triêm lập tức cắt ngang:
-Ba.

Đừng nói đến anh ta nữa.

Chuyện con với anh ta thật sự là không thể nào.

-Ba nói là nếu thôi mà.

Hiển nhiên điều ba Chỉnh muốn nói không phải cái này, nhưng dù sao ông cũng không muốn nói cho con gái những chuyện về Á Hiên.

Cả đời ông chỉ có một mong muốn duy nhất là con gái được bình an, sống một cuộc sống vô ưu vô lo.

-Vấn đề lớn nhất của con và Trần Minh thực tế cũng không phải là vấn đề tình cảm.

Mà các con chênh lệch nhau quá lớn.

Vấn đề này Ái Triêm không phải không nhận thấy.

Nhưng tự nhiên hôm nay ba nói với cô những điều này làm cô thấy lạ.

Không phải trước đó ba mong cô rời bỏ nhà họ Trần, tránh xa Trần Minh sao? Giờ nghe ông nói lại có vẻ muốn cô và anh tái hợp? Giọng nói của ba Chỉnh vẫn đều đều vang lên bên tai cô:
-Con nhất định phải trở nên độc lập mạnh mẽ, ít nhất phải sáng lập được sự nghiệp cho bản thân.

Biểu cảm của Ái Triêm dần dần trở nên nghiêm túc:
-Hôm nay con thấy ba rất lạ.

Toàn nói những chuyện không giống thường ngày chút nào.

Ba có chuyện gì giấu con sao? Hay là...!ba muốn tái giá?
Ba Chỉnh đột nhiên bật cười ấn lên trán cô một cái:
-Con nha...!ba đang nói chuyện nghiêm túc.

Chẳng mấy ngày thì sẽ ra nước ngoài tự thân vận động rồi.

Có nghe hiểu lời ba dặn hay không?
-Vâng vâng, con gái sẽ cố gắng học tập thật tốt, mang hào quang rạng rỡ mà về nước.

Sẽ tự mình chân chính đi lên bằng đôi chân của mình, sẽ không để lão Chỉnh đây thất vọng đâu ạ.

Giờ lão đi nghỉ đi được chưa?
Ba Chỉnh lại lắc đầu cười nhìn cô.

Nhưng trong lòng ông không cười nổi.

Không biết ông giấu giếm cô chuyện về mẹ cô là đúng hay sai đây?
Ngày hôm sau Ái Triêm chuẩn bị một ít thức ăn bỏ tủ lạnh cho ba, mua cho ông mấy bộ quần áo trước khi trở về thành phố N.


Ba Chỉnh lấy cớ ở lại phòng thí nghiệm kiểm định giống cây mới không thể đưa cô đi.

Nhưng cô biết, ông là trốn tránh chuyện chia tay bịn rịn.

Thôi thì một mình cô tự đi cũng được.

Có ba ở nhà biết đâu cô lại khóc.

Trở về thành phố N, cô không rảnh một giây nào mà bắt tay chuẩn bị cho chuyến đi Mỹ hai ngày sau.

Thủ tục tương đối cũng đã xong hết.

Ngoại trừ chuyện đi nước ngoài, còn có một chuyện lớn khác cần suy xét.

Đó là một công ty nội thất nào đó rất lớn ở Mỹ đột nhiên liên hệ với cô.

Cũng không biết họ lấy được số điện thoại từ đâu, chỉ nói có người giới thiệu, không nói là ai.

Họ muốn cô trong thời gian học tập ở Mỹ làm việc bán thời gian cho họ.

Ái Triêm vốn dĩ muốn từ chối.

Bởi cô không bao giờ tin vào chuyện có miếng bánh ngon rơi từ trên trời xuống này.

Cô không biết gì về họ, còn họ thì rất rõ ràng về cô nên cảm thấy hơi không yên tâm.

Nhưng vừa nghe thấy đối phương đưa ra giá tiền, cô kịp thời dừng lời từ chối đã đến bên miệng, chỉ nói muốn suy nghĩ thêm một chút.

Bên kia trả lời lại là sẽ gửi hợp đồng sang mail cho cô, lúc nào cô suy nghĩ xong thì ký cũng không muộn.

Sau khi về tới văn phòng, cô kể lại chuyện này cho bạn thân, Trâm Chi nghe xong cảm giác không bình tĩnh được, liều mạng mà ôm lấy cô nhảy nhót:
-Chân Ái à.

Lão tổ tông của tôi.


Cục vàng ròng.

Cậu còn do dự cái gì nữa hả? Lương tháng trên hợp đồng lên tới tám con số đó! Chưa kể hoa hồng các kiểu.

Bà đây mở cái công ty nhỏ này lợi nhuận hàng tháng còn chưa từng đến con số đó.

Trời ạ.

Người với người thật tức chết người mà.

Cậu chỉ cần san sẻ một ít phần hợp đồng mà cậu nhận được cho công ty chúng ta thì đã nuôi sốngtoàn bộ văn phòng rồi.

Toàn công ty chúng ta sẽ tận lực vì cậu mà làm trâu làm ngựa.

Ái Triêm không biết nói gì với cái kẻ coi tiền hơn mạng này:
-Nhưng bà cô à, tớ còn phải đi học, sao có thể đảm bảo được chất lượng công việc chứ? Lỡ như người ta có yêu cầu cao, tớ lại không sắp xếp được thời gian, tiền vi phạm hợp đồng cậu chịu nha?
-Cậu ngốc sao? Công ty của chúng ta không phải toàn là thiết kế sư sao? Có nhiều người như vậy ở trong tay, cậu có thể mang việc giao cho người của chúng ta đến làm, cậu chỉ cần kiểm tra, chỉnh sửa cho phù hợp.

Ái Triêm do dự, dù sao thù lao cũng rất cao.

Cô ký hợp đồng này sẽ không lo đến tiền sinh hoạt ở Mỹ.

Họ còn bố trí thêm chỗ ở, không phải tốn tiền thuê nhà.

Tiện đôi đường.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.