Đã Nói Là Yêu Cả Một Đời

Chương 10: 10: Ái Triêm Đâu





Kỳ thật, việc Ái Triêm rời khỏi nhà chưa hề nói cho Trần Minh biết, nhưng mấy ngày trước khi Nguyệt Anh gọi điện đến cho anh, nói rằng Ái Triêm gần đây quá không an phận, ở nhà làm ầm ĩ với bà ta, không coi người mẹ chồng tương lai này ra gì cả.
Trần Minh biết mẹ anh lại muốn quái khí với cô nên không mặn không nhạt đáp:
-Cứ kệ cô ấy.
Nguyệt Anh không ngờ con trai không nói lý với mình:
-Kệ là thế nào? Cô ta cãi mẹ nhem nhẻm, còn mắng Ngọc Minh.

Mẹ mới nói vài câu thì cô ta đã dọn hành lý ra khỏi nhà rồi.

Trần Minh tức tốc gọi điện về nhà hỏi Trần Mạnh sự tình, ông ta đem chuyện ngày đó cô và Nguyệt Anh cãi nhau, cùng với chuyện cô không chịu làm đồ ăn thức uống cho Ngọc Minh, thêm mắm dặm muối kể cho anh nghe.
Trần Minh nghe xong, chỉ nói một câu:
-Đi đón cô ấy về.
Sau đó mới phát sinh chuyện Trần Mạnh hạ mình đến tìm cô, rồi bị cô mắng cho vuốt mặt không kịp mà rời khỏi.
Ngày trước, chỉ cần Trần Minh về nhà, người đầu tiên đến gặp anh nhất định là Ái Triêm.

Mỗi lần anh đi công tác, cô sẽ chạy theo anh hỏi ngày anh trở về.

Đó là để cô chuẩn bị trước cho mình thật xinh đẹp mà đón anh.

Khi gặp mặt, cô thích nhón chân lên, nói bên tai anh cô có bao nhiêu nhớ mong anh.
Đối với thái độ bày tỏ tình cảm của cô, Trần Minh không quá xem trọng.

Ái Triêm thể hiện tình yêu quá mức thẳng thắn, giống như một con mèo dính lấy người.


Còn anh thì coi điều đó là mặc nhiên nên chỉ nhàn nhạt nhìn cô mỗi lần cô bày trò làm nũng.

Tuần trước, trong chuyến công tác đến nước Pháp, những người phụ nữ nhà quyền quý rỉ tai nhau về phiên đấu giá chiếc vòng cổ của Elizabeth.

Cũng đúng thôi.

Phụ nữ đều thích châu báu.

Bản thân Trần Minh cho rằng cô cũng thích.

Anh kết thúc sớm cuộc giao dịch với đối tác, cũng từ chối lời mời tiệc tối để đi tham gia đấu giá.

Đó là chiếc vòng cổ đá quý xuất hiện trước mặt Ái Triêm hôm nay.
___
Chạng vạng tối, phi cơ chuyên dụng của Trần Minh cũng hạ cánh ở sân bay quốc tế Việt Nam.

Một năm này của anh cơ hồ không hề có ngày nghỉ, rút ngắn kế hoạch mở rộng thị trường nước ngoài của công ty xuống còn một năm.

Thị trường châu Âu phát triển vô cùng tốt, liên tiếp mấy đơn đặt hàng lớn rơi vào tay anh.
Ngay lúc Trần Minh xuống máy bay, tất cả phòng ban của tập đoàn đều được triệu tập mở cuộc họp.

Tại cuộc họp, công bố những thành tựu của công ty trong một năm qua, mở rộng thành công thị trường nước ngoài và dây chuyền sản xuất trong nước tăng gấp đôi.

Mà mới qua một quý của năm nay, đã hoàn thành lợi nhuận bằng với năm ngoái.

Sau khi anh kết thúc lời phát biểu, cả hội trường như nổ tung.
Cả công ty đều đắm chìm trong tin tức tốt đẹp này.

Các nhân viên tăng ca ở nhiều bộ phận khác nhau trực tiếp đặt bàn ăn ở nhà hàng lớn, ước định đêm nay không say không về.
Chỉ có mỗi Trần Minh ngồi chống cằm, suy nghĩ đã bay đến một nơi khác.

Anh liếc nhìn đồng hồ.

Thời gian cũng không còn sớm, Vĩnh An chắc là đã đưa Ái Triêm về rồi.

Tâm trạng của anh tốt hơn một chút.
Anh đứng dậy, kéo lỏng cavat.

Ngay lập tức, phòng họp trở nên yên ắng, tất cả các ánh mắt đều tập trung lên người anh.


Trần Minh lên tiếng, giọng nói có điểm hơi khẩn trương:
-Đêm nay mở tiệc ăn mừng ở các phòng ban.

Chi phí sẽ do công ty chi trả.

mọi người cứ tận hưởng nhé.
Nói xong cũng không đợi phản hồi, rời phòng họp.

Trợ lý chạy theo muốn làm tài xế cho anh thì bị anh từ chối:
-Cậu ở lại vui với anh chị em.

Tôi tự lái xe về là được.

Bên phía biệt thự Nhà họ Trần sớm đã bố trí xong hết tất cả để chào đón gia chủ.

Trần Minh đã hơn một năm không về nhà, Nguyệt Anh và toàn bộ người làm trong nhà đều đứng ở cửa trông ngóng.
Xe chạy vào đến sân, Nguyệt Anh đã dẫn đầu đoàn người ra cửa:
-Trời ơi, con trai, con đã vất vả rồi.

Trần Minh đóng cửa xe, không để ý Nguyệt Anh đang nịnh nọt anh, ánh mắt quét qua tất cả mọi người.

Tầm mắt dừng lại trên người Nguyệt Anh:
-Ái Triêm đâu?
Nguyệt Anh cũng là một lão hồ ly ngàn năm tu luyện thành tinh, đương nhiên bà sẽ không thừa nhận là bà ta đã đuổi Ái Triêm ra khỏi nhà.
Chuyện cô dọn ra khỏi nhà lần này, bảy phần là cô đã suy nghĩ cẩn thận muốn buông tay rồi.

Nhưng ba phần còn lại là bị Nguyệt Anh trong tối ngoài sáng ức hiếp, ép cô phải ra đi.


Nếu như Trần Minh biết chuyện này một tay bà sắp xếp, nhất định anh sẽ không để yên.

Nghĩ đến đây, Nguyệt Anh đổi lại thành giọng điệu quan tâm, vô cùng yêu thương mà nói:
-Con nhóc con ấy, lại chơi trò giận dỗi rồi.

Chơi chán lại về thôi, con đừng lo.

Mẹ sẽ nói Trần Mạnh đi tìm con bé.

Nói đến Ái Triêm như nói đến điểm cố kỵ trong lòng Trần Minh nên bà ta biết điều không có nửa lời nói xấu, bà ta nắm lấy bả vai anh, cẩn thận nhìn kĩ con trai, giọng điệu chua xót:
-Con lại gầy đi rồi.

Sao lại không biết chăm sóc bản thân mình như vậy chứ?
Trần Minh không nói gì, cặp mắt sắc bén trên khuôn mặt tuấn lãng bây giờ càng trở nên thâm thúy khó lường.

Không phải nói Trần Mạnh đi đón không được nên anh đã sai Vĩnh An đảm trách chuyện này sao?
Cách một đám người, tầm mắt anh như có như không liếc mắt nhìn Vĩnh An một cái, Vĩnh An lập tức chột dạ cúi đầu.

Trần Minh bảo cậu ta rước Ái Triêm về, nhưng không đón về được, trở lại tay không ở biệt thự chờ anh.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.