Dạ Ngọc Đừng Trốn

Chương 70: 70: Tỉnh





Mặc Đông Quân ôm đứa trẻ trong lòng nhưng có lẽ anh khá vụng về làm nó khó chịu mà vùng vằng muốn bò xuống, hết cách anh lại đặt nó xuống.
Đứa trẻ vừa chạm đất đã bò vào trong bụi cỏ lau đã mọc lên cao đến tận hông một người trưởng thành như anh.

Nhóc con nghịch ngợm này vậy mà lại bò thật nhanh thoáng chóng anh đã không nhìn thấy nó.

Lòng có chút hoảng loạn mà lần vào trong tìm kiếm, miệng còn luôn gọi lớn.
- Nhóc con...!nhóc con...
...
Trên giường bệnh môi bạc mấp máy như đang gọi gì đó mà chẳng đủ sức để thốt ra thành lời, bàn tay thô kệch bắt đầu chuyển động.
Những người xung quanh nhận ra sự biến chuyển của người trên giường liền khẩn trương.
- Bác sĩ! Cậu ấy tỉnh lại rồiiii.
Mí mắt nặng trĩu, phải cố gắng lắm anh có thể mở mắt được.


Cái trần nhà trắng toát lạ lẫm, mùi thuốc khử trùng nồng nặc sộc thẳng vào khoan mũi khiến anh khó chịu mà nhăn nhó.
Nhận thức được bản thân đang nằm trong bệnh viện, anh định chống tay ngồi dậy nhưng cảm nhận toàn thân căn bản đều không có chút sức lực.
Rầm!
Tiếng cửa phòng bệnh bị bật tung ra.
Cái thân người cao kều quen thuộc, chính là anh ta_ Gia Lạc Sa chạy sộc đến bên giường mắt đã ươn ướt trông rất bi thảm.
- Ngài Mặc, cuối cùng ngài cũng tỉnh.
Mặc cho hắn ta kêu gào thảm thiết anh vẫn nằm yên đó không nhúc nhích.

Toàn bộ cảm xúc và kí ức của anh chỉ toàn cô, anh nhớ cô.
Bất lực với toàn bộ những kí ức kia chỉ là những ảo mộng do tạo ra nhưng sao anh chẳng muốn thoát ra khỏi nó.

Không có cô, anh sống làm gì chứ! Tiền tài, danh vọng ở ngoài kia, anh chẳng cần nữa rồi.
Rất nhanh chóng một đoàn người, bác sĩ có y tá có đi vào.

Mặc Đông Quân được kiểm tra sơ bộ nhưng từ lúc tỉnh lại đến giờ vẫn luôn giữ nguyên khí sắc mơ hồ.
Đoàn bác sĩ rời đi, lúc này Mặc Đông Quân mới cất lời.
- Tôi đã ở đây bao lâu rồi?
Gia Lạc Sa đứng bên nghe anh hỏi có hơi ấp úng, trong đầu hắn ta vẫn còn hơi e sợ.

" Mình có nên trả lời không nhỉ? Nhưng chủ tịch chỉ vừa tỉnh lại, lỡ như ngài ấy vì sốc mà lại ngủ đi thì kết cục của mình cũng thật thảm"
- Tôi không thích chờ đợi.
...

- Tiểu Đông ngoan của mẹ đang ở đâu vậy ta?!
Dạ Ngọc một tay cầm chiếc bình sữa nhỏ, ánh mắt nhòm ngó tìm kiếm hình ảnh cậu bé nhỏ của riêng mình.
Dưới chiếc mềm lớn, một khối nhỏ nhô lên phát ra âm thanh cười rút rít.
- Oa, tìm thấy tiểu Đông rồi nhé.
Hahaha
Tiếng cười nói của cả hai người rộn ràng khắp căn phòng.

Giờ đây, cả thế giới đối với cô chỉ thu gọn lại trong cậu thiên thần nhỏ này.
Dạ Ngọc dang tay đón lấy nó vào lòng, cảm thấy thật ấm áp.

Ánh mắt nó lấp lánh nhìn sang Dạ Ngọc rồi rướn người đặt lên má cô một nụ hôn.
Nhóc con này vẫn còn rất nhỏ, chỉ vừa mới biết bò mà thôi, chưa kịp biết nói nhưng rất biết biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài còn học rất nhanh các cử chỉ âu yếm nữa.
Vừa ăn no đã nằm lăn ra ngủ trên giường lớn.

Dạ Ngọc tranh thủ thu dọn lại mấy chiếc đồ chơi nằm lăn lóc trên sàn nhà rồi nhanh chóng ngồi vào bàn làm việc.
Vẫn như thói quen cũ, bàn làm việc của cô luôn được bày trí ở gần khung cửa sổ kính trong phòng.


Từ đó có thể nhìn ra cảnh vật phía ngoài sân rộng.
Ngôi nhà ở đây cô chỉ thuê lại, căn bản vì cô sợ rằng những người đó sẽ lại một lần nữa tìm đến và phá rối cuộc sống của ba mẹ cô.
Chủ nhà ở đây cũng thật lạ, căn nhà còn mới nguyên lại đồng ý cho cô thuê lại với giá rẻ chỉ có một yêu cầu duy nhất chính là muốn cô chăm sóc đám hoa ngoài kia.

Ngoài ra, tất cả điều kiện khác đều rất tuyệt vời.

Ngôi nhà rất rộng rãi và thoáng đãng, có đủ phòng ngủ lớn để cô và ba mẹ cùng ở với nhau.

Phía bên ngoài sân còn được dành riêng một khoảng để trồng hoa, bao quanh nhà lại có cây cối tươi mát.
Với cô chỉ cần như vậy là đủ...!một năm ba tháng mười hai ngày trôi qua tĩnh lặng.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.