Dạ Ngọc Đừng Trốn

Chương 64: 64: Đối Đầu





Rầm! Rầm! Rầm!
Bên ngoài cả đoàn người, ai ai cũng trông dữ tợn và phách lối.

Cả bọn ngang nhiên đến đập cửa, la hét bên ngoài còn nói muốn đòi lại công bằng cho vị hôn thê của cậu chủ Mặc.
Ở đây dù chỉ là một thị trấn nhỏ, dân cư thưa thớt nhưng sự nổi bật của đám người kia đã thành công thu hút sự tò mò của đông đảo người dân trong vùng.

Ai cũng muốn chen chân vào để xem kịch vui.
- Các người đến đây ồn ào cái gì chứ.

Tôi báo cảnh sát các người đến đây gây rối các người có tin không?_ Bà Lục Yên Mỹ tức giận quát tháo.
Dạ Ngọc ở trong nhà muốn ra ngoài nói phải trái với bọn họ thì bị ông Dạ Cửu chốt cửa ngoài khiến cô chật vật trong căn phòng nhỏ.
Bất lực và tức giận.
Cha mẹ cô đã phải sống trong ngồi nhà nhỏ ở một thị trấn xa xôi thay vì cái biệt thự lớn xa hoa trước đó.

Cha cô từ một Tổng Giám đốc trên tầng cao liền bị rơi xuống đất.
Trở thành một người bình thường, sống ở một nơi bình thường, cô cũng chỉ mong ước có một cuộc sống bình thường.


Tại sao những chuyện rắc rối cứ quấn lấy cô không buông, từ tên Cao Ngạo Thiêng kia rồi bây giờ là Mặc Đông Quân còn cả vị hôn thê và mẹ anh ấy nữa.
Dạ Ngọc chật vật trong chính những suy nghĩ của bản thân, từng giọt nước mắt thấm đậm từng vết trên vải gối.
Cô thấy xấu hổ quá, bản thân cô không thể giúp ích gì cho cha mẹ nhưng lúc nào cũng mang thêm thật nhiều rắc rối đến quấy nhiễu lấy cuộc sống của họ.

Đáng lẽ ra cha mẹ cô đã có được một cuộc sống đầy đủ và vui vẻ.

Có phải không chính sự ra đời của cô đã là sai lầm?
...
Ông cụ Mặc ngồi thong thả trên ghế tựa bên cái hồ tiểu cảnh giữa vườn.
- Cậu đến công ty hủy bỏ ngay dự án đang tranh dành với bên Tiểu Quân cho tôi_ Ông cụ Mặc nói với một nhân viên đứng bên cạnh.
Cậu nhân viên sau khi nhận lệnh liền gật đầu rồi gấp rút đi ngay.
Mặc Đông Quân từ sáng sớm đã gấp gáp chạy về nhà xem Dạ Ngọc như thế nào.

Thật ra cũng là vì anh rất nhớ cô, gần một tháng không gặp không biết người con gái đó có tự chăm sóc tốt cho mình hay không? Ở nhà một mình cô ấy có thấy cô đơn và trống trải hay không?
Từng đợt câu hỏi cứ xoay mòng mòng trong đầu, tim cũng đã đập liên hồi.

Cái cảm giác vừa lạ lại vừa quen, có phải chăng nó cũng đã từng có trong anh nhưng đã là rất lâu về trước.

Rầm! Rầm! Rầm! Rầm!
Từng cánh cửa lần lượt bị mở toang nhưng toàn bộ các căn phòng đếu trống rỗng.
" Không phải cô ấy xin làm việc tại nhà sao?"
Lục lấy điện thoại trong túi, những ngón tay thoăn thoắt bấm gọi vào số máy quên thuộc.
Từng đợt chuông điện thoại cứ thế kéo dài dừng như trở nên vô tận, nó như xé toang đi toàn bộ sự bình tĩnh vốn có trong anh.
Không liên lạc được.
Một cuộc bị nhỡ...!rồi lại những cuộc khác.
- Anh mau định vị vị trí của Ngọc cho tôi_ Mặc Đông Quân như hét lên với đầu dây bên kia.
Gia Lạc Sa nhận nhiệm vụ thì đầu liền phóng như bay chạy đi xử lý.
Két!
Tiếng rít mạnh của bánh xe ma sát với mặt đường tạo ra âm thanh chói tai, con đường thị trấn nhỏ ngay lập tức bị khói bị từ nó làm mù mịt.

Cả đám người đang ồn ào cũng bị kinh hãi mà rơi vào tĩnh lặng.
Mặc Đông Quân sải chân dài vội vã bước đến chen ngang vào hai người phụ nữ đang giằng co.
- Cậu là đồng minh của họ ư? Đến đây! Tôi liều mạng với cậuuuu_ Lục Yên Mỹ tay cầm gậy lớn chạy đến muốn đánh đuổi cả anh đi.
Gậy lớn bị anh tóm lấy nhẹ như không.

Bà ấy đã quá yếu và già cỗi.

Phía bên này Dạ Cửu vội chạy đến bảo vệ vợ.
- Cậu định làm gì hả?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.