Dạ Ngọc Đừng Trốn

Chương 50: Chương 50





Chỉ vừa bước chân vào cửa nhà Dạ Ngọc đã bị anh bế thốc ngồi lên chiếc tủ để giày ngay bên cửa, cánh môi lại một lần nữa bị anh chiếm lấy.

Dạ Ngọc ngồi lên vị trí trên cao có chút sợ, hai tay giữ chặt lấy cổ áo anh.
Mặc Đông Quân một tay đỡ phía sau làm điểm tựa giúp cô một tay vòng xuống xoa lấy đôi quả lớn.

Có vẻ công tắc đã được kích hoạt, Mặc Đông Quân có chút gấp gáp rời cánh anh đào mềm mại mà lướt xuống cần cổ trắng.

Sự âu yếm này làm cô có chút nhột mà đẩy anh ra né tránh.
Mặc Đông Quân bị cô từ chối thì ngước mắt nhìn lên khiến cô cành bối rối hơn mà lấy tay che mặt.

Anh kiểng người hôn lên mu bàn tay trắng nõn kia, trán kề trán với cô cất giọng nói đã bị nhiễm dục vọng mà trầm ấm hơn rất nhiều.
- Em không muốn anh làm vậy sao?
Anh đang hỏi cô sao? Tại sao chỉ là một câu hỏi bình thường nhưng khi qua miệng anh lại trở nên có mị hoặc như vậy?
Dạ Ngọc trước cơn kích tình chỉ có thể nhẹ lắc đầu, thả cho bản thân làm theo lời gọi mời.


Nhưng tên ma vương kia lại vì sự ngượng ngùng này mà yêu thích, cánh môi bạc khẽ cười.

Hơi thở ấm áp của anh bao phủ lấy cả khuôn mặt cô.
- Ngọc! Ôm anh.
Dạ Ngọc nghe anh gọi liền làm theo, tay choàng qua cổ anh đan lại, hai chân dài kẹp chặt lấy hông.

Cái váy dài vì ở tư thế này mà bị vén cao để lộ ra bắp đùi trắng muốt.
Hai người dính chặt lấy nhau đi vào phòng.
Tất nhiên là phòng anh, vì đáng lẽ chỗ của cô là trên chiếc giường lớn kia chứ không phải ở phòng cho khách.
Vừa đi Mặc Đông Quân vừa đưa tay ra sau áo cô mà lần mò cởi lấy chiếc khóa kéo.

Nó bị kéo xuống đến tận mông làm phần vai áo cũng từ đó mà trượt xuống.

Ngã người, anh ở trên cô nhẹ lột đi lớp vỏ lụa để lộ ra phần thịt non mềm nhưng chỉ vừa kéo đến gần đôi gò bồng tay anh bỗng khựng lại.
Bên trong cô mặc chiếc áo ren trắng, nó...vượt quá sự chịu đựng của anh, Mặc Đông Quân khẽ đưa tay lên mũi kiểm tra mà thầm nghĩ trong lòng.
" Một Tiểu bạch thỏ thuần khiết tại sao lại có thể quyến rũ điên người như vậy."
Thật sự nếu lúc nãy anh không kiềm chế nổi có phải là mất máu ngay trước mặt cô không.

Như vậy thì Mặc Đông Quân từ nay sẽ chỉ biết cúi đầu trước cô mà thôi.
Anh lấy lại chút bình tĩnh tiếp tục công việc còn dang dở nhưng cởi đến nửa anh đã thấy cái nhũ hóa lấp ló sau cái hoa văn của vải.

Yết hầu khẽ chuyển động, Mặc Đông Quân chịu đựng hết nổi mà cúi xuống ngậm lấy nó.

Hương thơm tự nhiên từ da thịt xộc thẳng vào khoang mũi như một loại xuân dược khiến anh mụ mị.
Trên nền nhà quần áo thi nhau tiếp đất, trên người cả hai chỉ còn giữ lại mỗi chiếc quần nhỏ.

Ở đó của anh đã u lên một khối lớn có chút ướt nước thấm ra ngoài.


Những ngon tay khẽ mơn trớn khe giữ miệng dưới ở ngoài lớp vải, nó mang sự ấm áp của cô dần ẩm ướt.

Miệng nhỏ khép hờ lâu lâu lại vì sự luân động bên dưới mà " than vãn".
Mặc Đông Quân vén lớp ren qua một bên bắt đầu cho ngón tay thon dài của mình vào trong lỗ hẹp.

Anh có thể cảm nhận được rõ những mô thịt bao lấy ngón tay anh, mềm và ấm.

Ngón tay anh khẽ trêu đùa nó một chút rồi lại ra ngoài kéo theo đường chỉ bạc dài rồi đứt nửa.
Anh cúi người dùng lưỡi một lần nữa thăm dò nó.

Hơi ấm từ khoang miệng nhanh chóng truyền đến một cảm giác khoái lạc lạ thường khiến cô gần như mất khống chế mà cong người.

Chiếc lưỡi mềm quét qua từng khẽ hở, trêu đùa lấy hạt ngọc nhỏ ở giữa.

Đôi tay bắt đầu không yên phận mà lần lên trên bao lấy quả ngọt nhào nặn.
Cuối cùng lớp rào cản duy nhất còn trên người cô cũng bị anh gỡ bỏ không thương tiếc tùy ý vứt xuống sàn.

Anh trường người hôn lên môi cô thật sâu khiến cô chìm đắm trong nó, cánh tay nắm lấy cô điều khiển nó lần xuống túp lều phía dưới.

Dạ Ngọc vừa đụng vào nó có hơi giật mình mà rụt tay về thì bị anh giữ lại.

Anh bắt cô phải giữ lấy cái nòng súng đã lên ngòi cứng ngắt.

Nó rất lớn và ấm toàn thân người nổi cộm những đường gân rõ rệt.

Anh nắm lấy tay cô hướng dẫn cách làm cho nó thoải mái, phía trên vẫn tiếp tục làm công việc của mình.
Bàn tay cô bắt đầu quen việc, anh thả nó ra bắt đầu mơn trớn lấy vị trí giữa chân cô.

Nó ướt nhẹp, một phần còn tràn qua ngoài.

Bị anh kích động tay cô bỏ vật cứng kia ra, thân người bắt đầu ngọ nguậy khó chịu.
- Em muốn không?_Mặc Đông Quân kề sát vào tai cô thủ thỉ.
- Anh bắt nạt tôi_ Dạ Ngọc mặt đỏ như gấc.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.