Dạ Ngọc Đừng Trốn

Chương 42: Chương 42





Trên phố, một người đàn ông chân đi khập khiễng, thân người cao có vài phần cơ bắp.

Cả người hắn mang một thân quần tây áo sơ mi đen, đầu cũng đội chiếc mũ xô cùng màu.

Trông hắn như một tên xã hội đen hết thời.
Hắn đi đến đâu đều giành lấy toàn bộ sự chú ý và e dè, hắn quẹo với con ngõ hẹp giữa hai tòa nhà lớn tối om và đáng sợ.
- Tôi ở đây, A Liên.
Một cô gái thân hình bốc lửa, cả thân người mặc bộ quần áo mặc dù kín mít nhưng lại ôm sát toàn bộ cơ thể khoe ra những đường cong chênh lệch nhau rất lớn.
Hắn cười khẩy khi nhìn thấy cô ta, nơi đáy mắt đã có vài phần dao động, đôi mắt đã lộ rõ những tia máu đỏ trợn lên hiện rõ dưới vành nón.
- Vết thương ngày hôm đó vẫn chưa lành sao?
Liễu Xuân bị hắn dọa cho sợ hãi mà lùi lại mấy bước, thân người khẽ chạm vào vách tường gạch thô.


Vết thương mà hắn nói chính là vào ngày hôm đó, đám côn đồ mà cô ta dựa hơi sau khi " some " trước mặt A Liên còn giở trò điên dại mà tặng cô một đường trên xương quai xanh.
Liễu Xuân lấy lại bình tĩnh ngước mặt đối diện với hắn.
- Hẹn tôi đến đây làm gì?
- Tiếp tục kế hoạch_ Hắn bình thản tựa lưng và tường nói.
...
- Ngọc.
Chỉ mới chợp mắt được một chút, Mặc Đông Quân đã ngọ nguậy tỉnh dậy.

Dạ Ngọc lười biếng mà ậm ừ trả lời anh.
- Hửm.
- Tôi khó chịu_ Mặc Đông Quân vừa nói vòng tay vô thức xiết chặt lại.
Dạ Ngọc dù còn lưu luyến với giấc ngủ của mình nhưng vẫn quay sang lo lắng cho anh.

Bàn tay cô mát lạnh sờ vào vầng trán cao khiến cho Mặc Đông Quân cảm thấy thoải mái rất nhiều.
Cái đầu to cố vùi vào trong hõm cổ tìm sự mát mẻ.

Đối với một người đàn ông khỏe mạnh như anh ôm chưa bao giờ là đủ, túp lều nhỏ phía dưới đã nhô cao đòi quyền mà đâm vào người cô.
Cảm nhận được phản ứng cơ thể của anh, Dạ Ngọc có chút ngượng mặt bỗng chốc đỏ lên vài phần.
- Mặc Đông Quân, anh ổn chứ?
- Không hề_ khuôn mặt từ hõm cổ đã chuyển dần về giữa, anh cảm nhận rõ chiếc cằm đã đụng vào vật mềm mại căng tròn.
Dạ Ngọc rơi vào tình huống này đầu óc có hơi rối rắm, bản thân cũng không dám nhúc nhích vì sợ đụng vào thứ không nên.
- Vậy bây giờ phải làm sao?
Mặc Đông Quân không nói gì, hơi thở ấm nóng của anh phả đều đều trên khuôn ngực cô.


Im lặng một chút để cố giữ bản thân bình tĩnh nhưng nó không hề có tác dụng Mặc Đông Quân lật tung chăn rời khỏi giường.
Dạ Ngọc nằm một bên mà giật mình ngồi dậy dõi theo bước chân anh.

Tiếng nước xả ào ào phía trong phòng tắm vang lên khiến cô ở ngoài có chút nôn nóng liền chạy đến bên cửa nói vọng vào.
- Mặc Đông Quân, anh vẫn còn bệnh không thể nhiễm nước.
Phía bên trong không phản hồi càng làm cô ở ngoài gấp gáp hơn, nắm lấy tay nắm cửa Dạ Ngọc lấy hết can đảm mà xông vào.
Mặc Đông Quân "đứng sừng sững" dưới làn nước có vài phần bất lực nhưng giây tiếp theo lại càng rơi vào bế tắc hơn.
Dạ Ngọc không nỡ để anh như vậy liền đi đến ôm chặt lấy, thân người cô thấp bé chỉ đứng đến ngực anh phần thô cứng kia đâm vào giữa bụng nhưng cô vẫn cố chấp đứng đó.
Đến nước này thì anh xin đầu hàng.

Hai tay lớn ôm mặt nhỏ hướng lên chuẩn xác hôn lên môi mềm, Dạ Ngọc cũng theo nhịp điệu của anh mà đáp lại cuồng nhiệt.

Cô dùng chút lý trí cuối cùng mà kéo anh di chuyển ra khỏi làn nước vẫn xối xả trên đầu.
Mặc Đông Quân ôm cô nhấc bỗng lên chỉ bằng một tay, hai chân thon dài hiểu ý mà kẹp chặt lấy hông anh.


Những vật dụng trên tủ gỗ bị anh không thương tiếc mà hất mạnh xuống sàn để chỗ cho cô ngồi vào.
Nụ hôn cuồng nhiệt vẫn chưa dứt, bàn tay lớn đã bắt đầu lần mò vào phía trong lớp vải mỏng.

Vì ướt nước khiến nó dính sát vào thân người làn da trắng mịn ẩn hiện, cũng có thể thấy rõ từng sự di chuyển của bàn tay kia đang trêu ghẹo nhũ hoa đã dựng đứng.
Đôi tay Dạ Ngọc cũng không yên vị mà cố lần mò giúp anh thoát y, Mặc Đông Quân kề trán mình vào trán cô môi bạc khẽ nhếch lên cười tà mị một lần nữa đặt lên môi cô nụ hôn chóng váng như chuồn chuồn đậu nước.
- Tôi...tôi chỉ là sợ anh nhiễm nước...um_ Dạ Ngọc bắt gặp nụ cười của anh có chút chột dạ mà thanh minh thì liền bị anh ép cho nuốt ngược lại vào trong.
- Anh biết rồi.
- Anh không được cười_Bàn tay mảnh khảnh đưa lên che lấy sự yêu nghiệt kia liền bị anh đặt lên đó một cái hôn.

Dạ Ngọc ngại quá hóa giận mà giật tay về giấu nhẹm vào phía sau lưng.
Mặc Đông Quân tiến thân người sát thêm chút nữa ép cho cô không còn đường lui, giọng nói mang theo mị hoặc mà dụ dỗ kéo tay cô rờ xuống eo.
- Cởi tiếp giúp anh..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.