Dạ Ngọc Đừng Trốn

Chương 15: Chương 15





Trước cổng nhà giáo sư Nghị Lễ, Dạ Ngọc vẻ mặt lấm lét dòm ngó xung quanh.
- Tiểu Ngọc!
Tiếng gọi đột ngột phát ra từ phía sau khiến cô giật mình, không quay lại cũng biết đây là giọng nói của ai.
Cô bị bắt quả tang rồi a!
Ông không hỏi han gì trực tiếp đi vào trong.
Ông là người khắt khe ngay cả trong tư duy làm việc lẫn đời tư thường ngày, cô ở lại đây học với ông đồng nghĩa với việc chấp nhận sự quản thúc từ ông.

Vậy mà chỉ mới đăng quang cô đã ở bên ngoài cả đêm không về.

Là một người thầy, người cha ông phải quản giáo lại sư đồ này.
Dạ Ngọc biết ông đã đoán được mọi chuyện, cô trở về phòng mà không khỏi đau đầu suy nghĩ.


Cuối cùng cũng đến phòng ông nhận tội.
- Giáo sư, Tiểu Ngọc đây ạ.
Thường ngày phòng làm việc của ông đều mở cửa để tiếp khách chỉ những khi ông không vui mới đóng cửa lại và hôm nay cũng như thế.
Dạ Ngọc gọi cửa rồi cứ đứng mãi ở ngoài đó xem như chịu tội trước nhưng không ngờ rất nhanh ông đã đến mở cửa cho cô.
- Vào đây.
Dạ Ngọc trong lòng hối lỗi chỉ biết cúi gần mặt đi theo.

Giáo sư Nghị đi trước lại nói.
- Ngẩn cao đầu lên mà đi.
Sau gần hơn hai tiếng đồng hồ cuối cùng Dạ Ngọc cũng bị đuổi ra ngoài, cô tự nguyện quỳ gối suốt thời gian ấy để chịu tội khiến chân cô lại càng đau hơn.
Dạ Ngọc vừa bước đi vừa không ngừng chửi rủa ai đó.
" Đều tại tên đó, gì mà quân tử lạnh lùng chứ, vô liêm sư chưa từng thấy."
Dạ Ngọc quay trở về phòng tiếp tục với công việc của riêng mình.
...
Trong căn phòng nọ, A Liên nằm rạp trên mặt đất, xung quanh có rất nhiều vết máu nghệch ngoạt.
Liễu Xuân một thân mặc đồ đen, còn cẩn thận che chắn cho khuôn mặt bằng chiếc nón rộng vành và kính râm bản lớn.
Giày cao gót của cô ta thản nhiên đay nghiến lấy tay hắn, A Liên cắn chặt răng ngăn bản thân la hét trước người phụ nữ này.
Nhìn thấy biểu hiện chật vật của hắn, Liễu Xuân đưa tay kéo khuôn mặt hắn đối diện với mình.
- Giỏi lắm A Liên, tôi tốt với anh như vậy vậy mà hết lần này đến lần khác anh làm tôi tức giận.

Anh muốn khai ra tôi với Mặc Đông Quân sao?
Nói rồi môi đỏ nhếch sang một bên cười giả tạo, ngón tay thon dài ra hiệu cho bọn đàn em tiến lên làm nhiệm vụ.

A Liên nằm giữa đất, hắn bị đánh đến mức toàn thân đau nhức mà không thể cử động.

Trên khuôn mặt và khắp trên cơ thể đều hiện lên vết bầm tím và trầy xước.

Hắn bị một tên cao to bóp lấy hàm dưới, một chất lỏng kinh dị trôi tuột vào trong cuốn họng.
Cơn đau rát trong cổ họng rất nhanh khiến hắn chật vật mà phát ra những tiếng ú ớ rồi ngất lịm.

Liễu Xuân khuôn mặt đã nổi lên những đường gần xanh tím, nhìn bàn tay đã dính máu của A Liên khiến cô ta nôn thốc nôn tháo.
Từ phía ngoài, một gã đàn ông trông có vẻ oai vệ bước vào.
- Xuân, em thích không?
Hắn đi đến gần vòng tay qua eo kéo sát cô ta vào người mình, khuôn mặt dữ tợn cười quái dị.

Bàn tay đã dính máu của cô ta bị hắn liếm lấy.
Một kẻ khát máu!
Những tên đàn em hiểu ý liền rời ra ngoài canh cửa nhường chỗ cho tên trùm " hành sự".
Hắn xé toạt chiếc áo vốn đã hở hang của Liễu Xuân ra trực tiếp mút mát lấy cái nút nhỏ trên đỉnh.


Bàn tay to lớn thô bạo mà giày vò cái bánh bao còn lại.
Chán chê hắn nắm lấy đầu tóc cô ta khiến cô quỳ rạp giữa chân hắn và mát xa bộ phận nam tính.

Của hắn rất nhỏ, chỉ bằng đầu ngón tay cái và út chụm lại, Liễu Xuân chỉ ngậm nó vài lần đã khiến hắn bán ra chất lỏng trắng đục.
Vừa mới xuất ra nên không thể liền trở lại, hắn lại móc ra một cái thứ đồ chơi mới.

Cánh tay to khỏe kéo mạnh lấy chân dài của Liễu Xuân dang rộng, cửa động liền bị vật bao bọc bởi cao su xâm nhập khiến miệng cô ta há rộng đau đớn.
A Liên nằm trên nền đất nhìn cô ta bị gã to lớn phá hủy mà cười khảy, nước mắt hắn chảy dài.

Có lẽ là vì đau....



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.