Đã Một Thời Tình Thâm

Chương 102: Trước trận chung kết




Thắng trận đầu tiên trong giải đấu luần lượt không có nghĩa là có thể lập tức tiến vào trận tổng chung kết, chiến đội Mục Tiêu vẫn còn một trận cầm phải đánh.

Hiện tại, đội bại khu Đông ICE thắng DREAM, sau khi lượt đấu đội thắng kết thúc, chiến đội LY sẽ quyết đấu với chiến đội ICE, giành lấy tư cách bước vào trận đấu khu vực cuối cùng.

Ngoại giới đều cảm thấy LY tốt, dù sao thực lực tổng thể của LY cũng mạnh hơn ICE.

Nhưng không ngờ chính là, chiến đội ICE vô cùng cứng đầu, điểm cách biệt vô cùng xát xao, từ 1:1 thành 2:2 rồi lại thành 3:3, thế mà cuối cùng lại thắng được trận thứ 4.

Tại trận quyết định, đội trưởng Băng Vũ của ICE đã dùng cách đánh vô cùng độc đáo — Đội hình Quan Vũ phụ trợ cả chiến tuyến. 

Đây chắc chắn là chiêu mới của ICE, Bạch Khởi và Tô Liệt trở thành chiến sĩ đường biên mang khả năng khống chế, phối hợp với Quan Vũ phụ trợ, Dương Tiễn đi rừng, đây xem như đội hình tank, cực kỳ mạnh về phòng vệ. Đường giữa lại chọn Gia Cát Lượng có khả năng chiến đấu cận chiến, năm người cùng vây đoàn tiến công, thích khách đối phương căn bản không có cơ hội nhập trận, một đường trực tiếp đẩy tới cao địa.

Chiến đội LY lần đầu tiên gặp phải trường hợp thua trong giải đấu lập hậu như vậy, không còn khả năng tiến vào trận chiến cuối cùng, kết quả đáng tiếc nghiêng về ICE.

Trận tranh đấu ngôi quán quân tại khu đấu Đông, trận chiến giữa đội Mục Tiêu và ICE sắp được bắt đầu.

Thực lực tổng hợp của ICE không toàn diện bằng LY, bọn họ có thể thắng được trận đấu, mấu chốt là vì họ đã có một đội hình mới khiến LY không kịp trở tay.

Tiêu Minh Hiên xem lại ghi hình trận đấu, Tần Như cũng phân tích kỹ lưỡng số liệu của các tuyển thủ, trong thời gian một tuần, 2 người mỗi ngày đều nghiên cứu đội ngũ ICE, đưa ra không ít phương án đối phó, lại cho các tuyển thủ luyện tập cùng với các cậu nhóc bên huấn luyện doanh.

***

Thời gian một tuần trôi qua nhanh chóng, nháy mắt đã đến ngày thi đấu quyết định tại khu Đông.

Hiện tại đã là giữa tháng 12, mấy ngày nay liên tục mưa, nhiệt độ trong mùa thu đông cũng giảm xuống, rất nhiều người trên đường đều đã bắt đầu mặc áo nỉ dài và áo phao. Vào hôm thi đấu trời cũng mưa, không khí ẩm ướt lại âm u, thời tiết vậy vẫn không cản bước nhiệt huyết của các fan.

Khán đài của nhà thi đấu Thượng Hải đều được phủ đầy bởi các băng rôn cùng bảng điện.

Thời Nhan triệu tập những bạn fan ở trong khu vực cùng nhau mua vé, mọi người làm ra một băng rôn cực lớn, còn thống nhất mang theo lightstick. Giống như chuẩn bị chào đón ngôi sao âm nhạc vậy.

Fan của chiến đội Mục Tiêu cùng nhau hô to cố lên, âm thanh tựa như muốn phá vỡ nóc nhà thi đấu.

Các tuyển thủ của chiến đội Mục Tiêu ngồi trên sân khấu lớn, tai đeo tai nghe cách âm, nhưng vẫn nghe được âm thanh cố lên, thần sắc mọi người đều rất thoải mái.

Bởi vì họ đã trải qua một tuần huấn luyện, họ tin tưởng mãnh liệt rằng có thể chiến thắng ICE ngày hôm nay.

Chị Như và Minh thần sau khi trải qua quá trình phân tích kỹ lưỡng, biết được chiến đội ICE có sở trường về hệ thống mở trận phụ trợ, ví dụ như Đông Hoàng Thái Nhất, Quan Vũ, Tô Liệt, Thái Ức Chân Nhân đều là những phụ trợ có kỹ năng khống chế, cũng là những con tướng yêu thích của đại thần Băng Vũ, anh luốn có thể tìm ra cơ hội khống chế được người mấu chốt của phe đối phương, kết hợp với đồng đội bắt trước một người, sau đó triển khai trận đấu ưu thế về số người.

Muốn đối phó với chiến đội ICE, cần phải nhắm vào hệ thống đoàn đội, khiến bọn họ không có cách nào thuận lợi đánh đoàn.

Năng lực phụ trợ của Tiểu Nguyên vẫn còn cách đại thần Băng Vũ rất xa, đánh trực diện nghe có vẻ không hợp lý, nhưng nên nhớ rằng thực lực của đi rừng, đường giữa của chiến đội Mục Tiêu đều vượt qua tuyển thủ đối phương, vậy nên có thể dùng chiến thuật “rừng phụ kết hợp” để đấu ICE, từ rừng phá đường tạo lối, đánh ra ưu thế!

Trận đầu tiên, Thời Việt tiếp tục chọn Na Khả Lộ Lộ, dùng khí thế như lúc đối chiến với LY, phượng hoàng uy mãnh bay lượn trên không trung, không ngừng di chuyển trong khu rừng của đối phương đánnh ra ưu thế.

Trận thứ 2, Thời Việt và Lục Thanh Vũ chọn ra hệ thống chi viện Vân –  Lượng, Triệu Vân và Gia Cát Lượng cặp bài trùng này lại lần nữa xuất hiện trên giải đấu KPL, dựa vào tốc độ dịch chuyển, ưu thế nhanh chóng chi viện, khiến đường trên của đối phương bị đánh nát. Đến hiện tại, Triệu Vân xuất hiện trong mùa giải KPL này chỉ mới 2 lần, đều do Thời Việt điều khiển, tỉ lệ thắng 100%. Khán giả đều biết, không phải do con tướng đó mạnh, mà là do tuyển thủ điều khiển nó, thực sự quá cường hãn!

Không giống như lúc đánh với LY thua mất 2 trận đầu, lần đánh với ICE, mọi người vừa bắt đầu đã có trạng thái rất tốt, trực tiếp giành chiến thắng 2 trận.

Tuy nhiên, sau khi thuận lợi thắng 2 trận, trận thứ 3 xuất hiện tình huống gió đổi chiều.

Chiến đội ICE chủ động điều chỉnh đội hình, chọn ra phụ trợ có khả năng bảo hộ Trương Phi, phản đánh, lại thủ tại rừng, trợ lực cho xạ thủ phát triển, đẩy trụ, đến cuối trận, xạ thủ khi đã thành hình lập tức điên cuồng thu thập, tốc độ đẩy trụ cực nhanh, ICE dựa vào đội hình hộ vệ xạ thủ giành được chiến thắng liên tiếp 2 bàn.

Tỉ số hòa 2:2!

Rất nhiều người dự đoán: “ICE nói khi nào sẽ giống như Mục Tiêu tuần trước không, 2 đổi 4?” “Tuần trước Mục Tiêu 0:2, đánh thành 2:2, trận này 2:0 lại bị đối phương đánh thành 2:2, thật là giống như vòng tuần hoàn!” “Việt thần Vũ thần xin hãy hợp tác một chút, tiền cược tôi đều cược cho Mục Tiêu hết, có thể phát tài hay không đều dựa vào mọi người đấy!”

Hậu đài, Tần Như khẽ nhíu mày: “Tỉ số hòa, có cần đổi sách lược một chút không?”

Tiêu Minh Hiên gật đầu: “Ừ, một đội hình có thể thắng được 2 trận đã là cực hạn, đối phương sẽ đưa ra phương án đối phó, chúng ta cần phải đổi đội hình.”

Minh thần rất quả quyết thay đổi chiến thuật ở trận thứ 5, cho Thời Việt đi đường biên, Marco của Diệp Phong đi rừng.

Thời Việt lúc đi đường biên, khả năng tiến công của chiến đội Mục Tiêu sẽ không mạnh như trước, nhưng có thể phòng vệ, bảo vệ xạ thủ làm chủ, song phương đối đầu đội hình tự do, trận đấu vẫn kéo dài đến phút thứ 8, đôi ohương vẫn chưa có ai nộp mạng, có thể thấy được đầu trận ổn định cỡ nào.

Tuy nhiên, đúng vào phút thứ 8. Chiến đội Mục Tiêu ở đường giữa đột nhiên bao vây phá trụ, đói phương chạy đến phòng hộ, đôi phương tiên vào cục diện 5v5.

Phát hiện đối phương có vị trí đứng vô cùng sát nhau, Lục Thanh Vũ mở tuyệt chiêu của đường giữa trực tiếp đánh choáng 3 người, Tô Liệt của Phù Âm lập tức theo sau dùng tuiyệt chiêu chớp nhoáng nhập trận, đánh vào ba người đối phương, Đạt Ma của Thời Việt dùng tuyệt chiêu áp tường, khiến đối phương lại lần nữa bị đánh choáng! Marco theo sau thu hoạch, thế là lấy được 3 mạng!

Song phương đầu trận vẫn luôn chưa đánh đoàn, giằng co rất lâu, kết quả một màn đoàn chiến, chiến đội Mục Tiêu có ba người Phù Âm, Lục Thanh Vũ, và Thời Việt kết hợp vô cùng hoàn mỹ, đánh ra khống chế liên tiếp, trực tiếp khiến đối phương mất khả năng phòng thủ.

Tường phòng vệ một khi đã bị phá vỡ, nhịp đấu cũng lập tức nằm trong tay Thời Việt.

Dưới hiệu lệnh của anh, mọi người nhanh chóng đẩy trụ rồi vào rừng điên cuồng thu gom quái chiếm ưu thế kinh tế, ổn định giành lấy một trận.

ICE cuối cùng không có khả năng 2 đuổi 4, mà là thất bại đáng tiếc với tỉ số 2:4.

Chiến đội Mục Tiêu với tu cách là quán quân khu Đông thành công tiến vào trận tổng chung kết của giải KPL mùa thu!

Thời Nhan ngồi trong đám đông, kích động đến mắt đỏ lệ rơi, xung quanh có không ít cô bé cúi đầu rơi lệ, thậm chí cơ người còn lén lút lau nước mắt.

Từ đầu mùa giải liên tiếp thua 3 trận bị chất vấn, cho đến hiện tại khí thế ngút trời một đường tiến vào trận tổng chung kết KPL, sự trưởng thành và tiến bộ của đội ngũ này, mọi người đều nhìn thấu—- vì họ mà cao hứng, càng vì được trở thành fan của chiến đội Mục Tiêu mà kiêu ngạo.

Trên sân khấu lớn, các thành viên của chiến đội Mục Tiêu đầu tiên lễ phép đi ra bắt tay đối phương, sau đó xếp thành hàng ngang, hướng về công chúng gập người cúi đầu.

Tiếng vỗ tay vang động hội trường, trên mặt mọi người vẫn bảo trì bình tĩnh, nhưng sau khi xoay người đi xuống hậu đài, Diệp Phong liền cao hứng nhảy lên: “Chúng ta tiến vào trận tổng chung kể rồi hahaha!”

Nghe được ma âm của cậu, đồng đội đều nhịn không được mà che lỗ tai lại.

Lục Thanh Vũ bất đắc dĩ mi tâm: “Chú ý hình tượng, hậu đài nói không chừng còn có fan cậu đấy, cẩn thận bị tiếng cười của cậu dọa chạy mất.”

Diệp Phong cười hehe đáp: “Tớ quá cao hứng nha, chúng ta thế mà lại tiến được vào trận tổng chung kết? Thật sự không chân thật chút nào, cảm giác như vừa bước ra từ trong mơ vậy.”

Thời Việt vẫn luôn giữ biểu tình bình tĩnh, chậm rãi đáp: “Tiến vào trận tổng chung kết không phải rất bình thường sao? Mục tiêu của chúng ta luôn là giải quán quân mà.”

Lưu Tư Nguyên gãi đầu nói: “Nếu là người khác nói như vậy, em sẽ cảm thấy rất là vọng tưởng, nhưng người nói là Việt ca, em sao lại cảm thấy đáng tin đến như vậy?”

Phù Âm cười đáp: “Bởi vì Việt ca là đội trưởng của chúng ta, lời đội trưởng nói đương nhiên là đáng tin rồi.”

Lưu Tư Nguyên lập tức hiểu ra gật đầu.

Thời Việt nhìn cô, mỉm cười đáp: “Có thể tiến vào trận tổng chung kết là chuyện tốt, trận tiếp theo cần phải cố gắng hơn.”

Phù Âm gật đầu: “Đó là đương nhiên, không giành được quán quân quyết không lui.”

Đúng lúc Tiêu Minh Hiên và Tần Như đều tới đây, Tiêu Minh Hiên vỗ vai từng thành viên, chỉ nói ba chữ: “Làm tốt lắm!”

Tần Như nói: “Địa điểm ăn mừng tối nay đã đặt chỗ rồi, mọi người thoải mái ăn uống một bữa đi.”

Mọi người cao hứng đi theo chị Như đến địa điểm ăn khuya.

Tâm tình vui vẻ, khiến cho thức ăn trở nên ngon hơn nhiều, đến cả người không ăn khuya như Phù Âm hôm nay cũng ăn không ít thứ.

Trên đường trở về, Phù Âm và Thời Việt cùng nhau ngồi ở hàng ghế sau.

Các đội viên ngồi dự đoán về kết quả trận đấu của khu Tây, Thời Việt không có tham gia thảo luận, lặng lẽ nắm lấy tay Phù Âm/ Phù Âm lúc đó đang quay đầu ngắm nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, ngón tay đột nhiên bị anh nắm lấy, không khỏi co rút, quay đầu nhìn, đúng lúc đối diện với ánh mắt ấm áp của anh.

Nhịp tim đột nhiên tăng tốc, nhưng cô không hề hỗn loạn, ngược lại mỉm cười nắm ngược lại tay anh.

Trong xe vẫn vang lên âm thanh thảo luận của các đội viên, Phù Âm không nghe rõ họ đang nói gì, chỉ cảm thấy bên tai chỉ còn lại tiếng tim đập của bản thân.

Một đường trở về, hai người không hề trò chuyện, nhưng Thời Việt vẫn luôn nắm chặt tay cô, mười ngón tay đan xen.

Ngón tay thon dài của người đàn ông đan giữa ngón tay cô, tay trái bị anh nắm chặt, cảm giác quá tốt đẹp, Phù Âm căn bản không muốn buông ra.

Cho đến khi về tới cửa căn cứ, Thời Việt mới bình tĩnh buông tay Phù Âm.

Phù Âm nhìn về phía anh, khóe miệng Thời Việt khẽ cong lên, hai người không hẹn mà cùng cười lên.

***

Buối tối tiếp tục thực hiện tổng kết kết quả sau trận đấu, họp đến 10 giờ đêm, Tiêu Minh Hiên liền cho mọi người nghỉ ngơi sớm.

Diệp Phong, Tiểu Nguyên và Lục Thanh Vũ cao hứng đến ngủ không được, dứt khoát tổ đội live stream, Phù Âm không muốn live mà trở về phòng chuẩn bị đi ngủ.

Cô vừa lấy áo ngủ chuẩn bị đi tắm thì nghe được tiếng gõ cửa. Phù Âm vừa mở cửa đã nhìn thấy Thời Việt, trên tay anh là một nước cam vừa được vắt.

Phù Âm mỉm cười đáp: “Việt lại tới đưa nước ép sao?”

Thời Việt thuận tay đi vào trong phòng đóng cửa lại, đem nước ép để trên bàn, quay đầu nhìn Phù Âm nói: “Đưa nước ép chỉ là cái cớ, thực ra là muốn gặp em.”

Phù Âm uống hai ngụm nước, đáp: “Anh cũng quá thẳng thắng rồi.”

Thời Việt khẽ cười, giơ tay ôm cô vào trong lòng, tiếng đến bên tai cô thấp giọng nói: “Sau khi đấu xong trận tổng chung kết, anh dẫn em đi du lịch có được không?”

Phù Âm hỏi: “Chỉ hai người chúng ta thôi sao?”

Thời Việt nhíu mày: “Nếu không thì sao? Em muốn dẫn theo mấy cái bóng đèn kia hả?”

Phù Âm do dự một lúc: “Nhưng em trước giờ chưa từng cùng bất kỳ bạn khác giới nào đi du lịch đơn độc cả.”

Thời Việt đáp: “Yên tâm đi, có anh, anh sẽ chăm sóc cho em thật tốt.”

Mặt Phù Âm khẽ nóng lên, bởi vì cô đột nhiên nghĩ đến việc không được trong sáng lắm— 2 người cùng nhau đi du lịch, mỗi người ở một phòng, hay là ở chung phòng? Nếu ở chung phòng, vậy là phòng 1 giường hay 2 giường? Lỡ như Thời Việt đặt phòng giường lớn cùng cô ngủ thì làm sao? Cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý nữa.

Thời Việt phát hiện cô xuất thần, không khỏi giơ tay dịu dàng xoa tóc cô: “Nghĩ gì đấy?”

Phù Âm cười khan: “Không gì hết.”

Thời Việt nói: “Sắp tới sẽ rất bận, trong đội nhiều người như vậy, cơ hội chúng ta ở riêng sẽ càng ít, vậy nên anh mới nhân kì nghỉ dẫn em đi ra ngoài chơi, em nếu rảnh thì nghĩ xem nên đi đâu, anh sẽ sắp xếp.”

Phù Âm gật đầu: “Được, đợi em nghĩ xong rồi nói anh.”

Được anh ôm trong lòng, nghe được nhịp tim đập ổn định của anh, Phù Âm luôn cảm thấy cực kỳ an tâm.

Hai người yên tĩnh ôm nhau một lúc, Thời Việt cuối cùng nhịn không được, kẽ nâng cằm cô lên, thấp giọng hói: “Có thể hôn em không?”

Tim Phù Âm ngừng đập, đỏ mặt đáp: “Em là bạn gái của anh, anh nói có thể không?”

Cô vừa dút lời liền cảm thấy da mặt mình thật dày, dứt khoát nhắm chặt mắt.

Một lúc sau, môi cô bị anh nhẹ nhàng bao lấy.

Thời Việt cảm giác được cô đang xấu hổ, hàng mi không ngừng run rẩy, điều này khiến anh càng khiến tim anh mềm ra, ôm lấy eo sau của Phù Âm, hôn càng sâu hơn.

Nụ hôn trước đây của họ đều là chuồn chuồn đạp nước, chạm vào liền buông ra. Nhưng lần này cực kỳ lâu, anh hôn vô cùng nhiệt tình, nụ hôn sâu mang lại cảm giác vô cùng thân mật của đôi tình nhân, lại có cảm giác anh đang bá đạo chiếm tiện nghi cô, trong miệng toàn là hơi thở của anh, Phù Âm rất nhanh bị hôn đến đầu óc trống rỗng, đứng không vững, chỉ có thể nắm chặt lấy áo sơ mi của anh để không khiến bản thân ngất trong lòng anh.

Cũng không biết hôn được bao lâu, Thời Việt mới tiếc nuối buông cô ra.

Khuôn mặt Phù Âm bị nung tới đỏ, con ngươi ngập nước tựa hồ mất đi tiêu cự.

Bình thường ai cũng nói Việt thần cao lãnh không gần, nhưng bạn trai Thời Việt của cô vì sao nhìn thì ôn nhu nhưng lúc hôn cô lại nhiệt tình như vậy?

Vậy tất cả cao lãnh đều chỉ là biểu hiện bên ngoài mà thôi, thực ra người đàn ông này có một trái tim vô cùng nóng bỏng.

Cô cảm thấy may mắn vì đã thích anh, hơn nữa còn có thể ở bên anh.

~~~~~~~~(^_^)~~~~~~~~~~

Trans: tôi nói chứ các cô đọc tiểu thuyết như vậy thôi chứ đừng áp dụng ngoài đời nhá =))) không phải thằng đàn ông nào cũng được như nam chính ngôn tình đâu:v

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.