Đã Mấy Mùa Hạ Trôi Qua

Chương 35




Cửa phòng rung lên bần bật trong giây lát rồi khép kín hẳn lại.

Lý Duật không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh đứng yên tại chỗ, ngước mắt lên nhìn về phía cánh cửa rồi lại quay đầu nhìn chiếc bánh ngọt và quyển vở bài tập vẫn còn đang để trên mặt bàn.

Ngu Hạ vội đi về tới vậy ư?

Anh đếm nhẩm trong lòng mấy giây, sau đó cửa phòng lại được người ta mở ra một lần nữa.

Lý Duật liếc nhìn người con gái đỏ mặt tới tận cổ, cố gắng giấu ý cười trong đáy mắt, bình thản hỏi cô: “Cậu để quên đồ à?”

Ngu Hạ cố ra vẻ điềm tĩnh: “Ừm.”

Trước cái nhìn chăm chú của Lý Duật, Ngu Hạ bước vào phòng của anh, đi lướt qua chỗ anh đang đứng, cầm quyển vở bài tập và chiếc bánh ngọt chưa hề động tới kia lên, chuẩn bị trở về phòng.

Không ngờ khi cô quay người lại thì Lý Duật lại dịch bước, đứng chắn trước mặt cô.

“...”

Đối diện với nét mặt khó hiểu của anh, Ngu Hạ lắp bắp hỏi: “Cậu… Đứng chắn ở đây làm gì?”

Lý Duật chậm rãi lau tóc, đôi mắt dài nhỏ nhìn về phía cô: “Vừa rồi cậu đã làm chuyện xấu gì vậy?”

Ngu Hạ: “Gì?”

Hỏi xong cô lập tức hiểu ra: “Tôi đâu có làm chuyện gì xấu đâu?”

Lý Duật bình tĩnh nhìn cô, hờ hững hỏi: “Cậu không làm chuyện gì xấu thì sao lại phải bỏ chạy?”

“Tôi...” Ngu Hạ nghẹn lời, cô chỉ nghĩ ra được một cái cớ cực kỳ khiên cưỡng: “Tôi buồn ngủ không được chắc?”

Lý Duật không trả lời.

Ngu Hạ bị anh nhìn chăm chú, càng ngày cô càng thấy chột dạ, mặt cũng càng ngày càng đỏ ửng hơn: “Sao cậu lại nhìn tôi như vậy?”

Cô hỏi rất khẽ.

Lý Duật: “Thế tôi không được nhìn cậu à?”

Ngu Hạ: “...”

Cô hoàn toàn không ngờ có một ngày Lý Duật lại hỏi cô một câu như thế này.

Sau một hồi im thin thít, Ngu Hạ đáp liều: “Được, tôi không đi đâu nữa, cậu cứ nhìn cả đêm đi.”

Nói xong, Ngu Hạ bỏ hết đồ xuống, quay lại chỗ cũ, ngồi xuống.

“...”

Lý Duật thấy buồn cười, anh đè cánh môi đang muốn cong lên của mình xuống, bước tới, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô, chậm rãi nói: “Hiện tại cậu không thể ở đây cả đêm được.”

Ngu Hạ đáp không chút suy nghĩ: “Vậy bao giờ thì được?”

Căn phòng lại chìm vào sự im lặng kỳ dị.

Ngu Hạ sực hiểu ra, suýt chút nữa thì cô đã cắn lưỡi tự vẫn. Cô sợ Lý Duật hiểu lầm gì đó nên hít sâu một hơi, cắn môi nói: “Tôi… Tôi không có ý đó.”

Lý Duật “ừ” một tiếng, ngay khi Ngu Hạ đang định đặt trái tim vọt lên tận cổ họng về lại chỗ cũ thì đột nhiên cô lại nghe anh hỏi: “Cậu nghĩ bao giờ thì được?”

Cô nghĩ?

Ngu Hạ ngẩn người, quay đầu nhìn Lý Duật.

Vừa khéo lúc này Lý Duật cũng đang nhìn cô, trong con ngươi đen láy, trong veo ấy phản chiếu dáng vẻ ngơ ngác ngờ nghệch của cô lúc này.

Ngay lập tức, Ngu Hạ dường như đọc hiểu được lời mà ánh mắt của Lý Duật muốn nói với mình…

Quyền quyết định cô có ở lại chỗ anh một đêm hay không không thuộc về anh mà là thuộc về cô.

Về phần tại sao lại thuộc về cô thì dường như hai người họ đã ăn ý đạt được nhận thức chung.

Trong khoảnh khắc, Ngu Hạ đỏ mặt, đánh mắt nhìn ra khoảng không tối om như mực bên ngoài cửa sổ, lắp ba lắp bắp nói: “Không… Tôi vẫn chưa nghĩ tới chuyện đó.”

Ngu Hạ lí nhí nói: “Bao giờ nghĩ ra tôi sẽ nói cho cậu biết sau.”

Để ngăn Lý Duật thảo luận tiếp chủ đề này, Ngu Hạ vội vàng thúc giục anh: “Cậu không đi sấy tóc đi à? Mặc dù tóc cậu ngắn nhưng hiện tại tiết trời đã lạnh rồi, nếu không sấy khô thì cậu sẽ bị cảm đấy.”

Lý Duật “ừ” một tiếng rồi nghiêng người về phía cô: “Cậu còn vội về phòng đi ngủ nữa không?”

“Không... Tôi không vội.” Ngu Hạ cảm nhận được hơi thở mát lạnh của Lý Duật khi anh dịch người tới gần cô, tai cô còn nóng hơn so với ban nãy: “Tôi vẫn còn chưa ăn bánh ngọt mà.”

Lý Duật cười: “Chờ tôi hai phút nhé.”

Lý Duật nói hai phút là có vẻ như chỉ mất hai phút thôi thật.

Ngu Hạ mới vừa bóc được hộp bánh ngọt ra, trông thấy bên trong có bỏ sẵn hai chiếc nĩa thì Lý Duật đã quay lại rồi.

Cô đưa một trong hai chiếc nĩa đó cho Lý Duật, còn mình thì chủ động nếm thử trước một miếng xem mùi vị thế nào.

“Ngon không?” Đợi cô nếm thử xong, Lý Duật hỏi.

Mắt Ngu Hạ sáng lên, cô vui vẻ nhìn về phía anh: “Ngon, ngọt nhưng không ngấy, cậu mau nếm thử đi.”

Lý Duật không thích ăn đồ ngọt nhưng không nỡ chối từ lời mời mọc đầy nhiệt tình của cô.

Trước ánh mắt đầy mong đợi của Ngu Hạ, anh cũng nếm thử một miếng rồi nhận xét: “Cũng tạm được.”

Ngu Hạ chỉ cần nhìn thôi là cũng biết Lý Duật không thích nó rồi nên cô không ép anh: “Cậu thấy nó cũng thường thôi phải không?”

Lý Duật: “... Ừ.”

Ngu Hạ liếc mắt nhìn anh một cái, lẩm bẩm nói: “Chẳng phải người ta vẫn thường hay nói là người Hong Kong đều thích ăn ngọt cả ư?”

Lý Duật: “Khẩu vị của tôi giống mẹ.”

Chẳng mấy khi mới nghe anh nhắc tới mẹ mình, Ngu Hạ không nén nổi tò mò: “Lý Duật...”

Lý Duật đưa mắt nhìn xuống, anh đại để hiểu cô muốn hỏi mình điều gì: “Gì vậy?”

Ngu Hạ hơi xoắn xuýt: “Cậu sẽ không giận tôi nếu tôi hỏi cậu chuyện này chứ?”

“Không.” Lý Duật đáp: “Cậu muốn hỏi gì thì cứ hỏi thẳng ra đi.”

Ngu Hạ: “Thật chứ?”

Lý Duật không hé môi nói gì.

Ngu Hạ biết thái độ của anh như vậy có nghĩa là anh đã ngầm đồng ý rồi, cô im lặng vài giây rồi tò mò hỏi: “Mẹ cậu là người như thế nào?”

Ngu Hạ từng nghe bà Ngu kể sơ qua, nghe nói mẹ Lý Duật là một người phụ nữ rất dịu dàng, cực kỳ dịu dàng.

Bà Ngu quen mẹ Lý Duật lúc học đại học. Khi ấy, bà Ngu chỉ là một sinh viên bình thường, đã vậy còn hơi nghèo nữa. Trong khi đó, mẹ Lý Duật là nữ thần của trường, được mọi người trong trường yêu thích, khen ngợi.

Sở dĩ hai người họ quen nhau là do mẹ Lý Duật đã giúp bà Ngu một chuyện gì đó.

Cụ thể là giúp chuyện gì thì Ngu Hạ không nhớ rõ, bà Ngu cũng ít khi kể cho cô nghe về mẹ của Lý Duật. Ấn tượng sâu đậm nhất của cô về mẹ Lý Duật là khi mẹ Lý Duật mất, ba mẹ cô đi dự đám tang xong trở về, bà Ngu đã ôm cô khóc.

Ba Ngu Hạ nói với Ngu Hạ rằng, người bạn thân thiết nhất của mẹ cô đã qua đời. Bà Ngu vốn có rất ít bạn bè quen biết từ thuở hàn vi, mẹ Lý Duật chính là một trong số đó.

Bởi vậy kể từ ngày ấy, Ngu Hạ vẫn luôn rất tò mò về mẹ của Lý Duật.

Tuy nhiên, cô không dám hỏi bà Ngu về chuyện này quá nhiều, cô sợ làm mẹ mình đau lòng.

Ngu Hạ cũng sợ Lý Duật đau lòng nên vội vàng bổ sung: “Nếu cậu không muốn nói thì không nói cũng được, tôi chỉ… Chỉ…”

“Chỉ gì?” Lý Duật hỏi.

Ngu Hạ vốn muốn nói rằng mình chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi nhưng khi đối diện với đôi mắt đen láy của Lý Duật, cô lại không kìm nổi, buột miệng nói thật: “Muốn biết.”

Cô muốn biết về mẹ của Lý Duật, muốn biết quá khứ của Lý Duật, muốn hiểu rõ hơn về Lý Duật.

Lý Duật hơi khựng lại, anh im lặng một lúc rồi đáp: “Mẹ tôi là một người rất tốt tính.”

Ngu Hạ: “Bà ấy có dịu dàng không?”

Lý Duật: “Dịu dàng.”

Dịu dàng đến mức có thể trị được cả một tên bạo chúa cũng trở nên ngoan ngoãn.

Ngu Hạ chớp mắt mấy cái: “Bà ấy có đẹp không?”

Hỏi xong, cô lại tự trả lời: “Chắc chắn là rất đẹp phải không?”

Dù sao Lý Duật cũng đẹp như vậy, không thể nào mẹ của Lý Duật lại xấu được.

Nghe vậy, Lý Duật cười: “Ừm.”

Lý Duật nói với Ngu Hạ: “Bà ấy rất đẹp, nhan sắc của bà ấy cực kỳ xinh đẹp.”

Ngu Hạ ngẩn người, đây là lần đầu tiên cô thấy Lý Duật có biểu cảm như vậy.

Ngu Hạ nghĩ, chắc chắn là Lý Duật rất nhớ mẹ anh.

Đột nhiên, Ngu Hạ không đành lòng hỏi nữa.

Cô mấp máy môi, khẽ gọi: “Lý Duật.”

Lý Duật đưa mắt nhìn xuống, trông thấy ánh mắt đau lòng của Ngu Hạ, anh ngẩn người mất vài giây rồi khẽ nói: “Ngu Hạ, tôi không hề không vui vì cậu nhắc tới mẹ tôi.”

“Tôi biết.” Ngu Hạ giải thích: “Chỉ có điều tôi cảm thấy mình hỏi như vậy thật không hay, có vẻ như câu hỏi này của tôi đã khơi dậy chuyện đau buồn trong lòng cậu.”

Lý Duật rất muốn nói là không phải vậy nhưng… Lời này có phần trái lòng.

Sau một thoáng im lặng, Ngu Hạ nói lảng sang chuyện khác: “Hay là chúng ta đừng nói chủ đề này nữa nhé, cậu hướng dẫn tôi cách giải mấy đề bài này đi, được không?”

Lý Duật: “...”

Anh nhìn mấy đề bài mà cô đưa ra, cảm thấy dở khóc dở cười.

Sao lại có người đánh trống lảng sang chuyện khác một cách khiên cưỡng tới như vậy cơ chứ?

“Lý Duật?” Ngu Hạ thấy anh vẫn ngồi không nhúc nhích bèn gọi anh.

Lý Duật đưa mắt nhìn xuống: “Được thôi.”

Anh nhận lấy cây bút mà cô đưa cho mình, thoáng im lặng một lát rồi nói: “Vậy nếu sau này cậu muốn biết thì hỏi tôi sau nhé.”

Ngu Hạ ngẩn người, chậm rãi chớp hàng mi đáp “được thôi”.

Ngu Hạ ngồi trong phòng Lý Duật hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng mấy câu hỏi khó cũng đã được giải xong, cô thoải mái về phòng đi ngủ.

Có lẽ là do não bộ đã phải hoạt động quá nhiều nên cô về phòng, chỉ mới nằm lên giường được vài phút là đã lập tức ngủ say.

Sau khi Ngu Hạ đi khỏi, Lý Duật không hề cảm thấy buồn ngủ.

Anh xoay cây bút trong tay mấy cái rồi nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài, lẳng lặng ngắm nhìn một lúc. Sau đó, anh nghiêng đầu nhìn số sách để trên giá, ngẫm nghĩ mấy giây, rút một quyển sách ra.

Không ngủ được thì ngồi đọc thêm sách vậy.



Sáng hôm sau, Ngu Hạ và Lý Duật đều dậy muộn.

May mà hôm nay đã là ngày cuối cùng của kỳ đại hội thể dục thể thao nên giáo viên không điểm danh.

Lúc Lý Duật và Ngu Hạ tới vừa khéo là lúc nội dung cuối cùng mà lớp họ đăng ký tham gia bắt đầu thi.

Sau khi cổ vũ cho các bạn cùng lớp xong, toàn bộ học sinh lớp 11/2 được giáo viên gọi về lớp tập trung.

Sang tuần sau là thi giữa kỳ rồi. Trước khi kỳ thi giữa kỳ tới, giáo viên các môn đều không quên giao bài tập về nhà cuối tuần cho họ.

Hoàn toàn không hề có gì bất ngờ, bọn Ngu Hạ lại được phát cho một đống đề.

Cô vừa cất đề vào cặp vừa nghe một bạn học sinh ngồi trước mặt thì thầm: “Sắp thi giữa kỳ tới nơi rồi mà giáo viên cũng không tha cho bọn mình, lớp mười một chính là thế này đây ư?”

Một bạn học sinh khác nói tiếp: “Lên lớp mười hai còn thê thảm hơn nhiều.”

Nghe bọn họ nói vậy, Ngu Hạ thở dài thườn thượt. Mới lớp mười một mà đã nhiều bài tập vậy rồi, vậy thì lớp mười hai sẽ còn thế nào nữa đây?”

Ngu Hạ vừa mới thở dài xong thì người ngồi bên cạnh lập tức liếc nhìn cô một cái: “Cậu thở dài chuyện gì vậy?”

Ngu Hạ thấy thái độ của Lý Duật vẫn hờ hững, tự nhiên như vậy, không khỏi tò mò hỏi: “Cậu không buồn rầu vì phải làm quá nhiều bài tập à?”

Lý Duật: “Cũng bình thường thôi mà.”

Anh không hề cảm thấy trường trung học phụ thuộc đại học Sư phạm bắt học sinh làm quá nhiều bài tập.

Ngu Hạ nghẹn lời, lẩm bẩm nói: “Chắc đây là sự khác biệt giữa tôi và học sinh giỏi rồi.”

Lý Duật cong môi cười.

Ngu Hạ tiếp tục lẩm bẩm một mình thêm một lúc nữa, lấy quyển sổ tay lập kế hoạch ra bắt đầu viết kế hoạch cuối tuần của mình.

Cô có thói quen sắp xếp làm trước một phần bài tập để tránh cảnh nước tới chân mới nhảy.

Lý Duật lơ đãng liếc nhìn, khi nhìn thấy cô viết vào ô trắng của sáng thứ bảy mấy chữ làm đề tiếng Anh, anh nhíu mày: “Ngu Hạ.”

Ngu Hạ vẫn say sưa viết kế hoạch, không ngẩng đầu lên: “Sao vậy?”

Lý Duật đưa tay ra, ngón tay với những khớp xương rõ ràng xuất hiện trong tầm mắt của cô: “Cậu định thứ bảy ở nhà làm bài tập à?”

“...”

Ngu Hạ sững người, ngước mắt lên nhìn Lý Duật: “Cậu… Chúng ta vẫn có thể tới nhà ông bà ngoại của cậu à?”

Nghe cô hỏi vậy, Lý Duật càng thêm khó hiểu: “Sao lại không thể?”

“Chẳng phải dì út của cậu đã về rồi sao?” Ngu Hạ nhắc Lý Duật.

Lý Duật lấy làm khó hiểu: “Cậu tới đó thì có liên quan gì tới chuyện dì út của tôi về hay không chứ?”

Nói đến đây, anh hỏi: “Cậu không muốn gặp dì tôi à?”

Ngu Hạ nghẹn lời: “Không phải vậy.”

Cô lí nhí đáp: “Tôi sợ gia đình cậu định tổ chức liên hoan vào cuối tuần, nếu tôi tới đó thì không được hay cho lắm.”

Lý Duật: “Không có chuyện đó đâu.”

Anh nói ngắn gọn: “Ngày mai dì tôi cũng không ở nhà.”

Ngu Hạ “ồ” một tiếng, nhìn dòng kế hoạch cho thứ bảy mà mình vừa viết, đưa bút gạch ngang nó đi: “Vậy để bữa kia rồi làm bài tập sau vậy.”

Lý Duật nhướng mày: “Làm luôn tối nay cũng được mà.”

Ngu Hạ: “Ừm.”

Để ngày mai được đi chơi thật thoải mái, đúng là Ngu Hạ có thể thức khuya làm bài tập cả đêm.

Vì buổi chiều không có nội dung mà lớp Ngu Hạ đăng ký tham gia thi nên hầu hết học sinh trong lớp đều chọn về nhà sớm.

Ngu Hạ và Lý Duật cũng vậy.

Về đến nhà, hai người bắt đầu chiến đấu với đống bài tập.

Ngu Hạ về phòng của mình trước, làm hết những câu mình biết làm xong rồi cầm những câu mà mình không giải được sang hỏi Lý Duật.

Cô chỉ mới làm được một nửa tờ đề thì chợt nhận được tin nhắn của Thẩm Nhạc Tranh: “Ôi trời ạ! Chắc chắn tớ là thành viên thừa thãi của gia đình tớ rồi.”

Hạ Liễu Hạ Thiên: “?”

Một lát sau, Thẩm Nhạc Tranh gửi cho Ngu Hạ một tấm ảnh. Ba mẹ Thẩm Nhạc Tranh để lại cho cô ấy một tờ giấy nhắn dặn rằng bọn họ đi du lịch xa, cuối tuần vắng nhà, dặn Thẩm Nhạc Tranh sang nhà ông bà ăn cơm vào cuối tuần hoặc gọi cho dì giúp việc, nhờ dì tới chăm sóc cho mình.

Một Quả Chanh Nhỏ: “Cậu nói xem, liệu có phải ba mẹ tớ sinh ra tớ chỉ là do một tai nạn ngoài ý muốn thôi không?”

Ngu Hạ đọc xong cũng hơi thương cô bạn nhưng đồng thời lại thấy khá buồn cười.

Cô lặng lẽ cong môi mỉm cười: “Vậy cậu định qua nhà ông bà hay là ở nhà rồi nhờ dì giúp việc nấu cơm cho?”

Một Quả Chanh Nhỏ: “Tớ đang suy nghĩ đây.”

Thấy vậy, Ngu Hạ ngẫm nghĩ mấy giây rồi hỏi: “Cậu có muốn tới nhà tớ không? Cuối tuần ba mẹ tớ đều bận, hầu như chỉ có tớ và Lý Duật ở nhà, nếu cậu tới nhà ông bà nội, tớ sợ cậu sẽ cãi nhau với em họ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.