Đã Mấy Mùa Hạ Trôi Qua

Chương 29




Lúc chạng vạng, ánh tà dương màu đỏ cam treo cao trên bầu trời, những đám mây cũng trở nên rực rỡ.

Sau khi những hạng mục trong ngày kết thúc, nhóm Ngu Hạ chuẩn bị về nhà. Mẹ của Thẩm Nhạc Tranh đi ngang qua trường học nên sẽ tiện đường đón cô ấy luôn.

Sau khi cúp máy, Thẩm Nhạc Tranh bèn nhìn về phía Ngu Hạ: “Chú Trần đang trên đường đến trường hả?”

“Không có.” Ngu Hạ đáp: “Vì tớ không biết chúng ta sẽ giải tán lúc nào nên tớ đã bảo chú ấy đến khách sạn hỗ trợ rồi.”

Thẩm Nhạc Tranh hỏi tiếp: “Vậy cậu về nhà bằng cách nào?”

Ngu Hạ: “Tớ sẽ bắt taxi.”

Thẩm Nhạc Tranh gật đầu: “Được, vậy cậu…”

Cô ấy vốn định bảo Ngu Hạ chú ý an toàn nhưng đột nhiên sực nhớ đến một người khác vẫn còn ở trường: “Lý Duật đâu rồi? Hai người cùng nhau về đi?”

Ngu Hạ chỉ vào tòa nhà giảng dạy: “Cậu ấy bị lão Phùng gọi tới văn phòng rồi.”

“…” Thẩm Nhạc Tranh không nói nên lời: “Ngay cả trong đại hội thể dục thể thao mà lão Phùng cũng thực sự không chịu tha cho cậu ấy.”

Ngu Hạ hết sức tán thành. Lý Duật vừa mới nhảy cao xong không được bao lâu, còn đang đi dạo loanh quanh sân thể dục thì đã bị Phùng Quang Lượng gọi đi rồi. Ông ấy nói là có chuyện muốn nói với anh.

“Vậy tớ đi trước nhé.” Thẩm Nhạc Tranh kéo cánh tay cô: “Nếu cậu về nhà một mình thì phải cẩn thận đấy nhé.”

Ngu Hạ bật cười: “Đừng lo, cậu cứ đi đi mà, đừng để dì Phương phải đợi lâu.”

Thấy Thẩm Nhạc Tranh đi về phía cổng trường, Ngu Hạ bèn đứng đó suy nghĩ mấy giây, sau đó bước về phía tòa nhà giảng dạy.

Nhưng mới đi được nửa đường, cô đã gặp Mục Trạch Vũ: “Ngu Hạ, cậu vẫn chưa về nhà hả?”

Ánh mắt hai người giao nhau, Ngu Hạ bèn nhẹ nhàng gật đầu: “Ừ, sao cậu cũng chưa về thế?”

“Tôi không gấp.” Mục Trạch Vũ nói: “Nhà tôi ở ngay bên kia đường nên có về trễ một chút cũng như nhau cả thôi. Cậu đang đi đâu vậy? Muốn đến tòa nhà giảng dạy à?”

Ngu Hạ đáp lại.

Mục Trạch Vũ vừa cười cười vừa cởi mở tiếp lời: “Thật trùng hợp, vậy chúng ta cùng nhau đi đi. Tôi cũng muốn quay về phòng học.”

Hai người cùng nhau bước đi.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Sau khi ra khỏi sân thể dục, Mục Trạch Vũ bèn nhìn thoáng qua cô gái bên cạnh mình. Hôm nay cô thực sự rất trẻ trung và vô cùng xinh đẹp.

Lần đầu tiên nhìn thấy Ngu Hạ vào năm lớp 10, Mục Trạch Vũ đã biết cô cực kỳ thanh tú rồi. Chỉ có điều lúc đó Ngu Hạ vẫn còn ngây ngô hơn bây giờ một chút. Cô có tính cách rất tốt, có thể hòa đồng với tất cả mọi người, vậy nên các bạn cùng lớp đều cực kỳ thích cô.

Cậu ấy cũng vậy.

Chỉ là tình cảm mà Mục Trạch Vũ dành cho Ngu Hạ hơi khác biệt so với cái cách mà những người khác thích cô.

Cậu ấy hiểu rõ điều này.

Nghĩ vậy, Mục Trạch Vũ bèn hít một hơi thật sâu, sau đó mở lời như thể chỉ vô tình mà thôi: “Ngu Hạ à, cậu thân thiết với bạn cùng bàn lắm hả?”

Ngu Hạ sửng sốt vì không ngờ Mục Trạch Vũ lại hỏi về vấn đề này. Cô suy nghĩ vài giây rồi ngập ngừng trả lời: “Cũng tàm tạm thôi.”

Nghe thế, đôi mắt của Mục Trạch Vũ chợt sáng lên: “Cũng tàm tạm tức là các cậu chỉ là bạn bè bình thường thôi đúng không?”

Nếu họ chỉ là bạn bè bình thường thì điều đó có nghĩ là cậu ấy vẫn còn hy vọng, đúng chứ?

Nghe thấy từ “bình thường” này, Ngu Hạ thốt lên một tiếng “à”, sau đó do dự nói: “... Có lẽ thân thiết hơn bình thường một chút đấy.”

Mối quan hệ giữa cô và Lý Duật chắc hẳn không chỉ là bạn bè bình thường đâu, Ngu Hạ nghĩ vậy.

Mục Trạch Vũ: “...”

Sắc mặt của cậu ấy hơi cứng lại, lúng túng “à” lên một tiếng: “Cũng đúng. Các cậu ngồi cùng bàn nên chắc chắn mối quan hệ của hai người phải tốt hơn bạn bè bình thường rồi.”

Ngu Hạ gật đầu, tỏ vẻ tán thành.

Thấy cô như vậy, Mục Trạch Vũ bèn mím môi: “Vậy cậu…”

Cậu ấy còn chưa kịp nói nốt những lời tiếp theo thì đã phát hiện Ngu Hạ dừng bước.

Mục Trạch Vũ cũng khựng lại rồi nhìn theo tầm mắt của cô, sau đó trông thấy hai người đang đứng đối diện bên cạnh bồn hoa nằm chếch ở phía tây tòa nhà giảng dạy.

“...Đó là Lý Duật đúng không?” Cậu ấy đã biết rõ mà còn cố tình hỏi.

Ngu Hạ không nói gì cả.

Mục Trạch Vũ gãi mũi với vẻ ngượng ngập: “Cô gái kia là bạn cùng lớp của chúng ta phải không nhỉ? Chắc là cậu ấy đang tỏ tình với Lý Duật đấy.”

Ngu Hạ vẫn chẳng nói năng gì. Cô đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích, chỉ nhìn thấy cô gái ở phía xa xa đang cầm một phong bì trong tay rồi đưa nó cho Lý Duật…

Lý Duật không nhận.

Cô gái ngẩng đầu nhìn anh, đôi môi mấp máy, hết mở ra rồi lại khép vào để nói chuyện với anh.

Một lúc sau, Lý Duật mới lên tiếng.

Chẳng biết Lý Duật đã nói gì mà lại khiến cô gái kia ném lá thư đang cầm vào người anh, sau đó bỏ chạy thật xa.

Lý Duật đứng yên mấy giây rồi cúi người nhặt lấy lá thư vừa rơi xuống mặt đất.

Ngu Hạ còn chưa kịp nhìn sang chỗ khác thì anh đã quay đầu lại, ánh mắt nhìn thẳng vào cô với biểu cảm thản nhiên: “Cậu đứng đó làm gì thế?”

Nghe thấy giọng nói rõ ràng nhưng lạnh lùng của anh, Ngu Hạ mới lên tiếng: “Dù sao thì tôi cũng đâu thể quấy rầy một cô gái đang thổ lộ tình cảm với cậu?”

Ngoài việc đứng ở đây thì cô còn có thể đứng ở đâu nữa chứ?

Lý Duật liếc nhìn Ngu Hạ, sau đó bình thản lướt qua chàng trai đang ở bên cạnh cô rồi hỏi Ngu Hạ: “Cậu muốn lấy đồ trong phòng học à?”

Ngu Hạ muốn đáp là không phải nhưng Mục Trạch Vũ vẫn còn ở cạnh mình, cô không thể nào nói thẳng rằng cô đến đây để tìm Lý Duật và hỏi anh có muốn cùng nhau về nhà hay không được. Ngu Hạ im lặng vài giây rồi trả lời một cách ậm ờ: “Cậu vừa xuống lầu hả?”

Lý Duật: “Cậu muốn lấy cái gì?”

“... Lấy cuốn sách.” Ngu Hạ thuận miệng đáp lại chứ cô cũng chẳng biết mình muốn lấy cái gì.

Lý Duật hừ một tiếng rồi nhìn cô: “Cứ ở đây đợi tôi đi.”

Nói xong, anh cũng không thèm nhìn Mục Trạch Vũ lấy một lần, chỉ dứt khoát quay lại tòa nhà giảng dạy với mục tiêu rõ ràng.

Thấy anh đã đi xa, Mục Trạch Vũ – người đã bị phớt lờ suốt một lúc lâu ở đằng sau – mới gượng gạo cất tiếng: “Ngu Hạ, cậu và Lý Duật...”

Cậu ấy nhìn cô, vốn định hỏi rằng có phải hai người đang yêu nhau hay không. Nhưng Mục Trạch Vũ lại cảm thấy câu hỏi như vậy quá phản cảm nên chỉ đành đổi thành: “Các cậu đã hẹn trước với nhau lát nữa sẽ đi đâu rồi sao?”

Ngu Hạ đang lo lắng Mục Trạch Vũ sẽ phát hiện ra “bí mật nho nhỏ” giữa cô và Lý Duật, vậy nên khi nghe cậu ấy hỏi vậy, cô mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đã đâm lao thì phải theo lao thôi: “Ừm, bọn tôi đã hẹn nhau đi hiệu sách rồi.”

Nghe thế, Mục Trạch Vũ bèn gật đầu: “Được thôi. Vậy tôi về phòng học đây... Ngày mai gặp lại nhé.”

Ngu Hạ nở nụ cười thư thái: “Ngày mai gặp lại.”

-

Cô chờ ở đó chưa đầy hai phút thì Lý Duật đã đi xuống với đôi tay trống không.

Ngu Hạ nhìn anh với vẻ khó hiểu: “Sách của tôi đâu?”

Lý Duật: “Sách gì?”

Ngu Hạ: “… Chẳng phải cậu đi lấy sách cho tôi sao?”

Lý Duật hiếm khi mỉm cười nhẹ nhàng như vậy: “Cậu cũng đâu có nói là cậu cần sách gì.”

“...”

Ngu Hạ im lặng trong chốc lát, sau đó ngượng ngùng sờ chóp mũi của mình: “Sao cậu lại biết tôi bảo muốn lấy sách chỉ là cái cớ thế?”

Lý Duật sóng vai cùng cô đi ra ngoài, hỏi khẽ: “Nếu cậu muốn về thì sao lại không nhắn tin cho tôi?”

Đương nhiên anh biết cô đến đây là để tìm anh.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Ngu Hạ vẫn chưa nhận ra tất cả suy nghĩ nhỏ nhặt của mình đều đã bị Lý Duật nhìn thấu, cô nhẹ nhàng trả lời: “Tôi sợ cậu còn ở trong phòng làm việc của lão Phùng nên không tiện kiểm tra điện thoại thôi.”

Nói tới đây, Ngu Hạ bèn hỏi: “Lão Phùng tìm cậu có chuyện gì vậy?”

Lý Duật: “Kiểm tra.”

Ngu Hạ bối rối: “Kiểm tra á? Kiểm tra gì cơ?”

Lý Duật: “Ông ấy đưa bài thi cho tôi.”

Ngu Hạ hiểu ra: “Đây là cuộc thi toán học lần trước mà ông ấy bảo cậu tham gia ấy hả?”

Lý Duật gật đầu.

Ngu Hạ hết sức kinh ngạc: “Cậu làm xong bài kiểm tra rồi á?”

Thời gian tính từ lúc Phùng Quang Lượng gọi anh đến văn phòng cho tới bây giờ vẫn chưa đầy hai tiếng cơ mà?

Lý Duật nghiêng người nhìn cô với ý tứ rõ ràng - nếu anh không hoàn toàn bài kiểm tra thì Phùng Quang Lượng sẽ có thể buông tha cho anh được sao?

Ngu Hạ nghẹn họng, lại hỏi: “Đã có điểm luôn chưa?”

Lý Duật: “Có đại khái rồi.”

“Đại khái là sao?” Ngu Hạ cảm thấy đầu óc của mình không đủ dùng.

Lý Duật nhìn dáng vẻ vừa ngơ ngác vừa ngây ngẩn của cô thì khóe môi hơi cong lên, sau đó giơ tay gõ vào đầu Ngu Hạ: “Ông ấy chưa cho tôi biết điểm số cụ thể, chỉ nhìn một thoáng rồi thở dài thôi. Lão Phùng bảo rằng, nếu sớm biết như vậy thì lẽ ra nên dứt khoát đăng ký cho tôi luôn. Nếu ông ấy làm vậy thì cũng không đến nỗi để các giáo viên của trường trung học cơ sở số 1 tỏ vẻ đắc ý trước mặt mình.”

Nghe Lý Duật nói thế, Ngu Hạ đã có thể tưởng tượng ra vẻ mặt tan nát cõi lòng của Phùng Quang Lượng một cách sơ lược rồi.

Cô không nhịn được nên đã bật cười: “Trong cuộc thi lần này, trường trung học cơ sở số 1 có học sinh nào đoạt giải thưởng không?”

Lý Duật: “Họ đạt giải nhì.”

Ngu Hạ nhướng mày: “Wow, thật là xuất sắc.”

Nói xong, cô bèn đối diện với khuôn mặt tuấn tú của Lý Duật, sau đó lên tiếng với vẻ mặt tươi cười: “Đương nhiên là dựa vào những lời nói của lão Phùng mà cậu vừa mới thuật lại, tôi cảm thấy cậu còn giỏi hơn họ nhiều.”

Lý Duật cụp mắt xuống, nhìn chăm chú vào khuôn mặt xinh đẹp, tươi tắn cùng với dáng vẻ rạng ngời của cô, nhịp tim của anh bỗng hơi loạn nhịp.

Một lúc sau, khi Ngu Hạ nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc, Lý Duật mới cụp mi xuống: “Lát nữa cậu muốn về bằng cách nào?”

Ngu Hạ ngẩn người, định nói rằng cô muốn bắt taxi theo bản năng. Nhưng khi lời nói đã tới bên miệng, cô bỗng loáng thoáng nhìn thấy một cặp đôi trẻ trung đang nắm tay nhau đi đến bến xe buýt cách đó không xa. Trong khoảnh khắc đó, Ngu Hạ bèn đổi hai từ “đi taxi” mà mình định nói thành: “Đi xe buýt đi, đã lâu lắm rồi tôi không đi xe buýt đấy.”

Lý Duật không phản đối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.