Đã Kết Hôn Sau Khi Tỉnh Dậy

Chương 40: Nghĩa vụ của người vợ




Giang Hành Mặc bắt được từ mấu chốt "Trụ cột tinh thần??"
Trương Quan Đình nói "Thế giới này đối với cô ấy bây giờ có thể nói là xa lạ, thậm chí còn không thuộc về cô ấy, cô ấy hiện tại đã có thể tiếp nhận, đồng thời đối mặt, Dante thật sự là thứ có tác dụng cực kỳ trọng yếu"
"Anh có thể suy nghĩ" Trương Quan Đình tiếp tục nói "Có một ý nghĩ là 'Thế giới của mình thật sự là ở một thế giới khác', trong đó không phân biệt được thật giả, cũng nhờ đó mà cô ấy tự chủ nhận biết được bạn bè nào nên đáng quý
Khoa trương một chút thì nói, Dante đối với cô ấy thì mới là hiện thực"
Lời nói này rất luẩn quẩn, Giang Hành Mặc lại nghe hiểu được, mặc dù Hạ Sở rất tốt, nhìn cũng vui vẻ và sáng sủa, nhưng cô từ đầu đến cuối không chịu chính diện thừa nhận mình đã mất trí nhớ, ngoan cường cho là mình đến từ mười năm trước, dạng này chính là tìm kiếm chính bản thân của mình đồng thời phủ định quá trình của bản thân mình
Cô giống như đang bên trong 'Sở môn thế giới'*, hết thảy những thứ thuộc cô rất quen thuộc nhưng lại không thuộc về cô, hết thảy đã sớm tồn tại nửa thật nửa giả 
Mà Dante chính là người đầu tiên cô nhận biết thì đi ra 'Sở môn' đến 'thế giới' này, một điều chứng minh bản thân cô tồn tại ở 'hiện thực' 
( cái này mình cũng không biết dùng từ ngữ thế nào để giải thích :))) Ý là trong ý thức Hạ Sở nghĩ rằng có hai thế giới song song, không thừa nhận mình bị mất trí nhớ cho nên cho rằng thế giới này không thuộc về mình, không muốn dính đến thế giới này, và Dante chính là người khiến Hạ Sở nhận ra mình phải tiếp nhận thế giới này, lần nữa đối mặt) 
(Có truyện tên Sở Môn Thế Giới, nội dung nói về nhiều đời khác nhau chỉ cách nhau một cánh cửa, cho nên ý nói là Hạ Sở khi bước qua cánh cửa thì gặp một thế giới khác và Dante đứng ở đó) 
Trương Quan Đình nói "Bây giờ anh vạch trần thân phận Dante, cô ấy sẽ cảm thấy khôg những bị lừa gạt còn bị phản bội, mà hiện thực đó sẽ bị đánh vỡ"
Giang Hành Mặc môi mỏng mím chặt "Chẳng lẽ cứ một mực giấu diếm đi ?? Tôi cũng không có khả năng không gặp cô ấy"
Trương Quan Đình nói "Con người thích nghi rất nhanh, hiện tại Dante tựa như cầu nối để tiếp xúc thế giới này, cô ấy đang đứng trên chiếc cầu ấy, anh lại phá hủy chiếc cầu ấy, cô ấy liền ngã xuống. Đợi cô ấy an ổn qua cầu, thì cầu đó không ảnh hưởng lớn như vậy nữa"
Giang Hành Mặc rõ ràng "Vậy cô ấy lúc nào mới đi qua cầu"
"Vấn đề này..." Trương Quan Đình nói "Chỉ có 'Cầu' là rõ ràng nhất"
Cầu là Dante, chỉ có Dante rõ ràng nhất sao ??
Giang Hành Mặc hơi động lòng, mơ hồ bắt được cái gì đó
Anh lại hỏi "Anh vừa nói cô ấy còn có vấn đề khác, vấn đề này..."
Trương Quan Đình "Dissociative Disorders"
Con ngươi Giang Hành Mặc đột nhiên co lại "Rối loạn đa nhân cách ??"
Trương Quan Đình nói "Anh không cần quá kinh ngạc, bởi vì mất trí nhớ cho nên mới phân liệt ra thêm một nhân cách nữa, được sinh ra bởi sự thống khổ bởi vì hoạt động hoặc ký ức, từ toàn bộ phương diện tinh thần thì phân ly ra chỉ để bảo vệ hành vi của mình, tự nhiên sẽ đánh mất đi tính cách chỉnh thể của bản thân mình"
Giang Hành Mặc nhất thời nói không ra lời, trong đầu hiện lên Hạ Sở đột nhiên mở mắt vào đêm hôm đó
Cô nhìn anh, con ngươi màu đậm giống như một cái vòng xoáy, là nhìn không ra được cảm xúc 
Trương Quan Đình nói "Cái gọi phong ấn yêu người khác, là do nhân cách phân liệt ra mà tạo thành"
Giang Hành Mặc nói "Nhưng nhân cách thứ hai của cô ấy cũng không xuất hiện"
Trương Quan Đình nói "Cho nên tôi mới không hy vọng Dante biến mất, vì Dante bây giờ đang củng cố bản thân của cô ấy, tùy tiện đánh vỡ, cô ấy sẽ lại lần nữa lâm vào sự hoài nghi của bản thân, đến lúc đó những nhân cách khác sẽ tiếp quản thay cho nhân cách chính của chủ nhân"
Giang Hành Mặc tâm bỗng nhiên co lại 
Mặc dù chỉ cách nhau ở điện thoại, nhưng Trương Quan Đình giống như cảm nhận được tâm tình của anh, giải thích nói "Anh không cần phải tự trách bản thân, dù anh có đánh bậy bạ gì thì kỳ thật cũng đang giúp đỡ cô ấy, anh sáng tạo ra Dante chống đỡ cô ấy, nếu không thì tinh thần của cô ấy đã sớm không thể nào chống đỡ được sự hỗn loạn"
"Cho nên..." Giang Hành Mặc tiếng nói đã rất khô chát chát "Hiện tại tôi nên làm gì ??"
Trương Quan Đình nói "Làm cầu cho cô ấy, nắm tay cô ấy, dẫn cô ấy đối mặt với bản thân"
Giang Hành Mặc nhẹ giọng hỏi "Giúp cô ấy tìm ký ức về ??"
Trương Quan Đình "Trốn tránh cũng chỉ làm vết thương thối rữa"
Trò chuyện thời gian có chút dài, khi Giang Hành Mặc trở về, đồ ăn đã mang lên bàn
Hạ Sở nói "Anh mà không về thì tôi thật sự muốn chạy đi đấy"
"Thật có lỗi" Giang Hành Mặc giãn lông mày "Để cho em đợi lâu quá rồi"
Hạ Sở còn hiếu kỳ đây, cơm cô cũng không muốn ăn, mắt lom lom nhìn anh "Vậy anh rốt cuộc muốn nói gì với tôi ??"
Lúc đầu còn muốn nói ra khỏi miệng, hiện tại Giang Hành Mặc nào dám nói ??
Anh hạ tiếng vo ve nói "Không có gì"
Hạ Sở trợn to mắt "Cái gì mà không có gì ?? Làm mất hứng của tôi lắm ấy"
Giang Hành Mặc cũng không muốn làm mất hứng của cô 
Vì không chỉ làm mất hứng của cô, còn có làm mất trái tim của anh nữa
Anh cầm đũa lên, gắp một miếng thịt ướp mắm được chiên lên xốp giòn thơm ngọt vào miệng
Thịt ướp mắm chiên này rất ngọt, anh cố ý ăn món mình chưa từng ăn thử, chỉ muốn để vị đường hòa tan sự đau khổ đang trong yết hầu
"Anh..." Hạ Sở thở phì phò nói "Không nói nữa"
Giang Hành Mặc ăn liên tục ba miếng thịt ướp mắm chiên, lại uống nửa chén nước, cảm giác tốt hơn nhiều
Anh nói "Một năm này, em nên làm nghĩa vụ của một người vợ"
Nếu chỉ còn một năm, vậy liền phải trân quý thật tốt
"Nghĩa vụ của một người vợ ??" Hạ Sở trợn tròn mắt "Anh... anh sẽ không..."
Cô phòng bị lùi lại đằng sau, cảnh giác nhìn anh 
Cô nghĩ thật sự quá sâu xa, Giang Hành Mặc nói "Chẳng lẽ nghĩa vụ của người vợ là phải ân ái ??"
Nghe được hai chữ này, mặt Hạ Sở liền đỏ lên: Lão lưu manh !!
Giang Hành Mặc nói "Yên tâm, không bao hàm cái này"
Hạ Sở cũng không dỡ cảnh giác xuống "Vậy là cái gì ??"
Giang Hành Mặc giống như có nguyên một danh sách nói ra "Mỗi ngày gọi ít nhất một cú điện thoại, trò chuyện ít nhất là ba phút; không thể ít hơn một câu, bên trong cũng không thể ít hơn hai mươi lăm chữ, ít nhất cùng ăn một bữa cơm, thời gian cũng không được ít hơn ba mươi phút; trước khi ngủ thì nói ngủ ngon..."
Hạ Sở cắt ngang lời anh "Nói ngủ ngon ?? Lẽ nào... phải ngủ, ngủ chung ??"
Giang Hành Mặc liếc nhìn cô một cái nói "Gửi tin nhắn điện thoai đều được"
Nghe đươc không cần ngủ chung, Hạ Sở nhẹ nhàng thở ra
Giang Hành Mặc nói "Mỗi tuần một lần đi bảo tàng mỹ thuật, kịch âm nhạc, đi xem phim..."
Hạ Sở không nhịn được liền đánh gãy anh "Những thứ này tôi đều có thể tiếp nhận, nhưng vấn đề là... anh có thời gian sao ??"
Giang Hành Mặc "..."
Hạ Sở nói "Nghe nói một ngày anh hận không thể làm việc hai mươi giờ, vậy còn thời gian làm những thứ này sao ??"
"Có" Dù cuống họng không tốt của Giang tổng nhưng cũng có thể nghe âm điệu đang cắn răng nghiến lợi "Thời gian của tôi có rất nhiều"
"Vậy được" Hạ Sở cảm thấy những thứ này cũng không quá phận, còn có ý tốt hỏi anh "Còn gì nữa khôg ??"
Giang Hành Mặc dừng lại, thấp giọng nói "Mỗi tuần dành nửa giờ đọc sách cho anh nghe"
"Ừ??" Hạ Sở buồn bực nói "Đọc cho anh nghe ?? Không phải tự mình đọc sẽ tốt hơn sao ??"
Giang Hành Mặc nói "Anh thích nghe em đọc"
Hạ Sở nhiệt tình nói "Hiện tại đã có phần mềm đọc cho nghe, người phát minh ra còn rất nổi danh..."
Giang Hành Mặc nói "Nửa giờ là được rồi, em đọc cho anh nghe"
Hạ Sở buồn bực nói "Đây cũng là nghĩa vụ của người vợ ??"
Giang Hành Mặc đáp "Ừ"
"Được thôi..." Hạ Sở ngược lại cũng không thấy cái này có bao nhiêu phiền phức, cô lại hướng về phía anh xác nhận một chút "Có yêu cầu đọc sách nào không ??"
"Tùy tiện đi" Giang Hành Mặc nói "Em thích là được"
Hạ Sở thầm nghĩ: Tôi thích sách giáo khoa ngữ văn, tiên sinh thật sự muốn nghe sao ??
Cuối cùng Giang Hành Mặc lại bổ sung một câu "Đọc cuốn '1Q84' đi"
"'1Q84'* ??" Hạ Sở hiếu kỳ nói "Là tên sách sao ??"
Giang Hành Măc nói "Ừ"
"Khá đặc biệt ấy" Hoàn toàn không thể biết chủ đề nói về cái, Hạ Sở lại hỏi "Sẽ không phải cuốn về lập trình đi ??"
Giang Hành Mặc lắc đầu nói "Là tiểu thuyết"
"Tác giả là ai ??"
"Haruki Murakami"
 (truyện này có thật nhé mấy bạn :)) mình nghe đồn cũng khá hay, chủ đề nói về hai thế giới song song) 
Hạ Sở kinh ngạc "Là tác giả mới sao ??"
Giang Hành Mặc nói "Ông ấy tám năm sau mới xuất bản, cho nên em không biết"
Hạ Sở rốt cục cũng cảm nhận được một chút vui vẻ về việc xuyên vào mười năm sau, mười năm này vẫn còn nhiều điều kinh hỉ 
Hạ Sở mừng khấp khởi nói "Được, tôi sẽ đọc cho anh nghe" 
Về sau khi cô nhìn thấy ba quyển sách thật dày kia, mặt đều đen, độ dài lớn như vậy, anh ta muốn cô đọc tới khi nào !!
Đến hiện tại, 'khế ước' hai người xem như triệt để hoàn thành

Một năm này, Hạ Sở gánh chịu làm bù nhìn cùng với một phần nghĩa vụ của người vợ 
Giang Hành Mặc hướng cô cam đoan, một năm sau sẽ cho cô tự do 
Thời gian từ từ bình ổn lại, hết thảy tựa hồ quay lại quỹ đạo bình thường, Hạ Sở cũng nhìn thấy hy vọng 
Hạ Sở rất cố gắng, dù làm bù nhìn nhưng cũng không thể làm quá lố
Nên cố gắng học tập, mặc kệ là công ty đang quản lý đều lĩnh vực lập trình, cô đều sẽ nghiêm túc nghiên cứu
Hôm nay Ethan nói ra "Năm nay Liên Tuyến có tổ chức so tài, chương trình thiết kế tương lai, số người tham gia vẫn là mười lăm sao ??"
Cuộc so tài thiết kế sao ??

Hạ Sở đáp "Được"
Ethan nói "Vậy tôi đi thông báo một chút với Ron"
Ron là Phùng Vũ Hằng, vị ăn mặc quái dị đang phụ trách MG kia, cũng là người em trai cực mê Megan
Đến văn phòng, Hạ Sở làm xong công việc trong tay, liền tra một chút về chương trình so tài thiết kế của Liên Tuyến

Cái thi đua này đã cử hành năm năm nay, mới đầu còn không có tiếng tăm gì, mấy năm này Liên Tuyến mạnh mẽ và danh tiếng vang xa, đã trở thành cuộc thi đấu quan trọng trong lĩnh vực máy tính trong nước
Lại không đề cập tới tiền thưởng như thế nào, chỉ cần ở trong đó bộc lộ tài năng, thì sẽ có vô số cơ hội đập vào mặt 
Dự thi không có yêu cầu gì đặc biệt, chỉ cần nộp sản phẩm lên, không hỏi về trình độ học vấn, tuổi tác hay tình huống công tác như thế nào, ai ai đều có thể ghi danh tham gia
Đừng nói là người bên ngoài, ngay cả nhân viên ở Liên Tuyến đối với cuộc thi đua này cũng rất coi trọng

Yêu cầu của Liên Tuyến cũng không quá cao, trên cơ bản cơ hội chỉ cần thi viết là thông qua, coi như là một con tôm nhỏ đang ở đại dương mênh mông, nhưng muốn đứng vững chân cũng không dễ dàng gì, dù sao trong biển cá quá nhiều, con tôm nhỏ còn chưa để thân mình dài ra thì liền bị đào thải 
Thực tập sinh ở Liên Tuyến cũng rất nhiều, người ngoại giới không đồng ý với hình thức quản lý này của bọn họ, chỉ nói bọn họ là "Dây chuyền" Liên Tuyến
Cũng có người hết sức vui lòng, cảm thấy Giang Hành Mặc là tự móc tiền túi cho người ta có cơ hội
Mặc dù cơ hội này nhìn rất xa vời, nhưng chỉ cần vào được đầu vào, xông vào có lẽ sẽ thấy trời cao biển rộng
Bởi vì nguyên nhân này, không ít nhân viên tầng chót đều rất chờ mong thi đua này
Nếu như có thể đưa ra sản phẩm ưu tú, không chừng liền có thể bay lêm
Thấy cuộc thi đua này, Hạ Sở lập tức nghĩ tới Dante 
Buổi tối cô chủ động hẹn với Dante, gặp mặt liền nói "Cậu có biết cuộc thi đấu thiết kế do Liên Tuyến tổ chức không ??"
Giang Hành Mặc sao có thể không biết ?? Là người khởi đầu cái này "Ừm, biết"
Hạ Sở đầy mắt mong đợi nhìn anh "Vậy cậu có muốn báo danh tham gia không ??"
Giang Hành Mặc "..." Anh đi ?? Đi để khi dễ những tiểu bằng hữu à 
Hạ Sở bắt đầu thuyết phục anh "Đây là một cơ hội tốt, cậu nhất định phải nắm chắc lấy, cho dù không cầm được phần thưởng, cũng có thể rèn luyện" 
"Với lại..." Cô lại nói "Tôi cảm thấy cậu cũng rất lợi hại, nhất định có thể phần thưởng thành tích tốt"
Đối với Dante, Hạ Sở có thể nói thao thao bất tuyệt, theo lý thuyết đứng ở vị trí của cô, Dante sớm đã có thể bay xa, nhưng cô thì không thể. Thứ nhất chính bàn chân của cô đang ở lơ lửng giữa trời, không có điểm tựa bền chắc, thứ hai là không có cánh dài như vậy, bay không được bao lâu, lúc té xuống chỉ có thể tan xương nát thịt 

Cô tin tưởng Dante không coi trọng đường tắt như vậy, nếu không cậu ta sớm đã không phải như bây giờ
Tính cách như vậy để cho người khác khâm phục nhưng cũng để người khác lo âu, không đi đường tắt là chuyện tốt, nhưng EQ lại quá thấp, cơ bản có chút thay đổi cũng không biết, cho nên xuất hiện ở trên trận đấu thì phải làm như thế nào mới có duy trì được chứ ??
Hạ Sở bây giờ vẫn còn lo lắng về việc 'tính cách cổ quái trời sinh của Dante làm người khác xa lánh'
Giang Hành Mặc nghĩ nghĩ, liếc nhìn cô một cái rồi nói ra "Có đạo lý, cuộc thi chính là khích lệ đường tắt là cách tốt nhất để tiến bộ"
Lời này để tâm Hạ Sở ngứa một cái... Trên thực tế, cô cũng rất muốn dự thi, cô cũng đã học đã lâu, cô đã có thể rất quen thuộc với Python*!! Cô cũng muốn thử trình độ của mình
(Python :Ngôn ngữ lập trình) 
Giang Hành Mặc hiểu rõ khi cô đang hưng phấn về 'cuộc thi' kia, nói ra "Đều nói cắm đầu học nửa năm, còn kém so với một tháng thi một lần" 
Cái này thật sự đã có người làm thí nghiệm qua, đối với thành tích của một người đã thi một lần cùng với một người tiến hành học nửa năm, kết quả trải qua nhiều kỳ thi thành tích rõ ràng trội hơn so cái thứ hai 
Hạ Sở là một người ganh đua, tài giỏi thi vào trường đại học danh giá trong nước, đối với trường thi có tình cảm tựa như lão tướng quân say mê chiến trường, quanh thân đều là nhiệt huyết sôi trào
Giang Hành Mặc vừa nói vừa thở dài "Đáng tiếc là một người thì không thể tham gia"
Báo dang thì ít nhất là ba người không thể vượt qua sáu người, đây cũng là khảo nghiệm để cùng mọi người cân đối lại năng lực mà hợp tác
Hạ Sở lòng càng ngứa ngáy: Tôi nữa tôi nữa, tính thêm tôi là một người nữa
Nhưng mà cô làm sao có thể nói ra chứ ?? CEO Liên Tuyến đi tham gia thi đua chính nhà mình tổ chức, đây không phải chính là làm càn sao ??
Giang Hành Mặc nói "Tôi có thể kéo thêm một bạn học tham gia, nhưng vẫn thiếu một người"
Hạ Sở kéo khóe miệng lên, sợ mình xúc động nói ra lời nói hoang đường
Sáng ngày thứ hai, Hạ Sở cùng Giang Hành Mặc cùng một chỗ ăn điểm tâm
- Đây cũng là thực hiện nghĩa vụ của người vợ a, cùng nhau ăn cơm 
Hạ Sở không yên lòng đâm trứng chiên, Giang Hành Mặc trong lòng hiểu rõ, cố ý nói "Đúng rồi, Phùng Vũ Hẳng có chút chuyện, năm nay thủ tục thi liền giao lại cho Tào Tư Viễn đi" 
Nghe được thi đấu, ưu tư Hạ Sở càng kém xuống
Giang Hành Mặc trong lòng buồn cười, ngoài miệng trải đường sẵn cho cô "Em trước kia rất thích những cuộc thi ganh đua này"
Hạ Sở "..." Thật sự hết chuyện để nói sao ??
"Nói thì..." Giang Hành Mặc lại nói "Em bây giờ ngược lại có 'tư cách' tham gia cuộc thi này"
Hạ Sở nguýt anh một cái "Cái gì tư cách ?? Tư cách đi làm trò cười cho người khác sao ??"
"Tài nghệ của em bây giờ còn kém hơn so với sinh viên đã báo danh"
Hạ Sở không phục "Tôi học mọi thứ rất nhanh"
"Nhanh nhiêu chứ ??" Giang Hành Mặc cố ý khích cô "Cuộc thi đua này, sợ em liền ngay cả tư cách tham gia cuộc thi cũng không vào dược" 
Thi đua cũng chọn những người có tư cách tham gia, tham gia xong cũng bắt đầu trận chung kết
Hạ Sở cảm thấy bị vũ nhục rất lớn, cô nói "Tôi nếu là..." Cô lại tạm ngừng "Cái gì mà cái gì chứ, tôi cũng sẽ không dự thi"
"Muốn đến thì đến đi" Giang Hành Mặc nói "Mục đích thi đua thực sự để người ta tiến bộ, em hoàn toàn có thể đi thử trình độ của mình một chút" 
Hạ Sở lên tiếng "Người ra đề thi là người vừa mới tốt nghiệp đại học sao ??"
"Anh mới là người ra đề" Giang Hành Mặc sửa lại 
Hạ Sở khoát tay nói "Giám khảo cũng không thể tham gia thi"
"Em cũng không phải là Megan" Giang Hành Mặc dẫn dắt cô "Đổi tên tham gia là được"
Chọn người có tư cách tham gia cùng với thi đấu với nhau đều là nộp sản phẩm lên trên mạng, căn bản không cần lộ mặt 
Hạ Sở ngẩn người
Giang Hành Mặc lại nói "Anh cũng sẽ không bật đèn xanh cho em, em thi bằng thực lực của mình, đừng có cố kỵ cái gì"
Anh cố ý tăng lực vào hai chữ thực lực, tựa hồ đang chọc thực lực bây giờ của Hạ Sở không đủ
Thay tên sao ??
Dante cũng có thể báo danh
Nhưng cô phải giấu Dante 
Giang Hành Mặc lại đưa cho cô một bậc thang "Ba người dự thi cũng không có vấn đề gì, phần lớn đều là lên mạng hợp tác, em tùy tiện tìm một đội mà gia nhập là được"
"Nếu không được nữa, có thể dùng phần mềm đổi giọng" Giang Hành Mặc cũng không ngại nói ra lời này "Em giả dạng thành nam cũng không ai biết được" 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.