Đã Kết Hôn Sau Khi Tỉnh Dậy

Chương 31: "Nếu như con... đến từ mười năm trước..."




Mẹ !! Mẹ cứ thế này sẽ bị thiên hạ đem chuyện này ra thành trò cười mất
Hạ Sở cũng bắt đầu không muốn ngủ chung với mẹ nữa
Mẹ Hạ mặc kệ cô, nghiêm túc 'giáo dục' cô "Con cũng đã lớn rồi, nên bắt đầu sinh con, chờ chưa tới mấy năm nữa, chờ đến con có em bé thì liền mệt mỏi"
Hạ Sở nghe mà trong lòng chua thấu, cô mới 'mười tám', mẹ cô liền nói cô chưa tới mấy năm mà sinh con thì sẽ mệt mỏi
Mẹ Hạ lại nói "Cũng không trễ nãi thời gian của các con, chờ đứa bé sinh ra, con đưa cho mẹ, đảm bảo không làm cho các con mệt mỏi"
Hạ Sở quả thực nghe không nổi nữa, cô kêu "Mẹ..."
Mẹ Hạ vất vả mới nắm được thóp cô, không cho cô đứng lên phản bác "Xấu hổ cái gì ?? Đã hai mươi tám, còn làm như mới mười bảy mười tám ?? Gọi mẹ thì được gì sao, con cuối cùng cũng phải làm mẹ thôi"
Hạ Sở ủy khuất, không cách nào nói: Cô thật sự mới mười bảy mưới tảm nhé, là tuổi yêu đương cũng phải xem người khác có cho hay không
Mẹ Hạ vừa nói vừa khẽ thở dài "Mà thôi, con cứ giữ sức khỏe cho bản thân đã, ăn cho béo một chút, nếu không với tình trạng thế này của con, nếu thật sự mang thai, chúng ta ai cũng không yên tâm"
Hạ Sở thở phào, cảm thấy đề tài đại khái cũng đã kết thúc
Mẹ Hạ đưa tay xoa bóp eo cô nói "Con nói xem, trước kia con uống miếng nước cũng có thể mập ra, giờ làm sao lại càng lớn càng gầy yếu đến nỗi da bọc xương thế này ??"
Hạ Sở bị bà bóp rất ngứa, một bên cười, một bên tránh "Sẽ béo, rất nhanh sẽ béo ra"
Hai mẹ con nói chuyện một lúc, thời gian không còn sớm, mẹ Hạ nói "Nhanh ngủ đi, mai con còn phải dậy sớm"
Hạ Sở cũng hơi mệt, cô nắm tay đặt dưới gối đầu, nhìn mẹ nói "Mẹ, ngủ ngon"
Mẹ Hạ cũng nhìn cô "Ngủ ngon"
Hai người yên tĩnh trong chốc lát, tựa hồ chẳng mấy chốc liền sẽ ngủ thiếp đi 
Hai mí mắt của mẹ Hạ liền đánh nhau, mang theo nụ cười trong đọng trên khóe miệng, lập tức tiến vào giấc mộng đẹp 
Hạ Sở lẳng lặng mà nhìn, nhìn người mẹ quen thuộc, nhìn người thân cận nhất của mình, nhìn mẫu thân có thể gánh vác được tất cả 
Chóp mũi cô chua chua, bỗng nhiên nhịn không được
"Mẹ" Cô nhẹ giọng bảo bà 
Mẹ Hạ híp mắt "Được rồi, ngủ sớm đi"
Hạ Sở thấp giọng nói "Nếu như con không phải là con, mẹ..."
"Cái gì mà con không phải con" Mẹ Hạ mơ hồ nói "Nghe lời, nhanh ngủ đi, sáng mai còn không muốn đi đến công ty sao ??"
Hạ Sở quyết định, mở miệng nói "Con chính là đến từ mười năm trước, con vẫn là con gái của mẹ, nhưng là..."
"Con đến từ mười năm trước ??" Mẹ Hạ mở mắt ra, tuy có chút thanh tỉnh nhưng cũng không quá để ý, chỉ cười cười nói "Mẹ nhìn liền biết mười năm trước xảy ra chuyện gì con cũng không nhớ được"
"Con nhớ được" Hạ Sở gấp gáp nói "Con cái gì đều nhớ..."
Mẹ Hạ hào hứng, hỏi cô "Vậy con thử nói xem điểm thi đại học của con bao nhiêu"
Hạ Sở nhíu chặt lông mày nói "Con đến sớm hơn ngày hôm đó"
Mẹ Hạ hỏi "Sớm hơn ?? Chưa thi đai học sao ??"
Hạ Sở chân thành nói "Vừa kết thúc kỳ thi đại học, nhưng lại chưa biết điểm"
Mẹ Hạ đùa cô "Vậy con còn nhớ rõ đề thi đại học sao ??"
"Đương nhiên nhớ kỹ" Hạ Sở nói "Đừng nói đề thi đại học, ngay cả từng câu hỏi toán học đều nhớ"
Mẹ Hạ vui vẻ "Nói nghe một chút"
"Chính là..." Lời đến khóe miệng, Hạ Sở bỗng nhiên dừng lại, giống như là có một viên bông chặn ngay cổ họng, mềm mại ngứa ngáy
Mẹ Hạ cười đến con mắt đều cong "Vậy không nói môn toán học, liền nói môn ngữ văn đề thi đại học đi"
"Là..." Hạ Sở rốt cục ý thức được, không phải cuống hống không cách nào phát ra âm thanh, mà đại não không cách nào truyền tới một tin tức hay hình ảnh nào
Kỳ thi đại học môn ngữ văn có câu hỏi là gì...
Cô nhớ không rõ
Nhưng rõ ràng mới phát sinh không lâu, trước đây không lâu cô còn nhớ rất rõ ràng, đừng nói đề thi đại học, liền đề giải môn toán học cũng khắc sâu trong đầu
Hiện tại, toàn bộ đều biến mất, giống như có người xóa trên bảng đen, một chút vết tích trên đó cũng xóa đi, chỉ để lại một chút bột phấn màu trắng
Cô không nhớ được, những cái kia vô cùng rõ ràng, hiện tại cô không nhớ rõ, giống như thật sự bị thời gian ăn mòn
Hạ Sở sắc mặt có chút khó coi 
Mẹ Hạ chú ý, bà thu hồi nụ cười, ngưng lại nói "Sở Sở, sao thế ??"
Vừa rồi Hạ Sở nói lời này với bà, bà hoàn toàn không có coi là thật, ngẫm lại cũng cảm thấy bình thường, cho dù là ai nghe như vậy đều sẽ cảm thấy nó chỉ là lời nói đùa 
Hạ Sở nhìn thấy thần sắc lo lắng của mẹ mình, trong lòng căng thẳng, tỉnh táo lại 
Cô cười "Không có việc gì"
Mẹ Hạ lại cảm thấy cô đang cạy mạnh, bà ngồi xuống hỏi "Có chỗ nào không thoải mái sao ??"
"Không có ạ..." Hạ Sở triệt để hồi phục, điều chỉnh nét mặt của mình "Mọi thứ đều tốt, mẹ cứ yên tâm" Ngữ khí cũng khôi phục, nhẹ nhàng và tự nhiên 
Mẹ Hạ còn có chút ngờ vực "Tự nhiên đột nhiên nói mình đến từ mười năm trước"
Hạ Sở cười đùa tí tửng nói "Dọa mẹ sợ một chút ấy mà"
Mẹ Hạ thấy đích xác cô có bộ dáng không có việc gì thật, liền yên lòng "Cái này có gì phải sợ ?? Con từ mười năm trước cũng tốt, mười năm sau đến cũng được, dù sao đều là con gái bảo bối của mẹ"
Một câu quả nhiên làm ấm trong lòng Hạ Sở
Trong lòng cô một tảng đá đang đè ép trong nháy mắt liền rơi xuống đất
Đúng vậy a, mặc kệ là như thế nào, cô còn có ba mẹ 

Vô luận đó là thời gian niên đại nào, là ở chỗ nào, cô đều không phải còn mỗi một mình
Ba mẹ của cô, nhà của cô, từ đầu đến cuối cô đều có thể đụng tay tới
Hạ Sở mặt mày vui vẻ, cô nói "Mẹ, hay chúng ta nói một chút chuyện xưa thì sao ạ ??"
Mẹ Hạ cười nói "Việc của mười năm trước sao ??"
Hạ Sở lắc đầu "Không, là việc trong mười năm nay"
"Mười năm nay a" Mẹ Hạ thở dài nói "Kia nói đúng là rất dài dòng"
Kỳ thật mẹ Hạ hiểu biết cũng không nhiều, nhiều lắm thì lên mang tra tìm kiếm để hiểu chi tiết một chút, nhưng lời mơ hồ của bà cũng đủ cho Hạ Sở tưởng tưởng ra một chút hình dáng, một bức tranh sự thật, tản ra khí tức chân thật 
Cô thi đậu vào đại học Q, ngành là thông tin công nghệ, bởi vì đi theo một giáo sư hoàn thành một cái hạng mục độc quyền mà được coi trọng, về sau có cơ hội ra nước ngoài bồi dưỡng, cô liền nắm chắc, lấy thành tích ưu việt cùng với nhiều người gửi thư đề cử liền tiến thẳng vào Stanford mà học tập 
Về sau cô gặp Giang Hành Mặc, vừa bận rộn việc học rồi làm hạng mục nghiên cứu phát minh từ cái nhỏ đến cái lớn, đều để cho cô kinh nghiệm và rèn luyện từ số không
Đêm trước khi cô tốt nghiệp, Giang Hành Mặc về nước thành lập Liên Tuyến, sau khi cô tốt nghiệp cũng liền gia nhập Liên Tuyến, hai người cùng nhau đồng hành, một đường đi đến ngày hôm nay 

Mẹ Hạ nói "Hai tụi con đi tới hôm nay đều không dễ dàng, cũng may là tu thành chính quả"
Không có tu thành chính quả, ngược lại còn một hố đất, đương nhiên chuyện Hạ Sở càng để ý hơn là chuyện khác, vì sao cô lại báo danh ngành thông tin công nghệ chứ ?? Kỳ thật cô cảm thấy hứng thú về phương diện khoa học sinh vật hơn, cùng với thứ tính toán lạnh như băng mà so sánh, cô càng thích những sinh mệt còn sống hơn 
Hạ Sở nhỏ giọng nói "Làm nghề này một chút cũng không tốt"
Mẹ Hạ cười nói "Mẹ cũng cảm thấy không được. Mẹ cảm thấy con làm bác sĩ cũng tốt, kết quả con nhất định phải vào ngành thông tin công nghệ, cản cũng không cản được"
Là chính cô muốn báo sao ??
Hạ Sở bó tay rồi 
Mẹ Hạ thở dài nói "Mà thôi, so với bác sĩ, hiện tại tụi con làm việc này còn muốn lợi hại hơn"
Lợi hại hơn ?? Làm trò chơi mà có gì lợi hại hơn ?? A, ngược lại là kiếm rất nhiều tiền, Liên Tuyến mỗi ngày tiền như nước chảy vào có thể hù chết người
Hạ Sở không cách nào chứng minh được mình đến từ mười năm trước, trong đáy lòng cũng không chấp nhận khả năng mất trí nhớ, cho nên không hề đề cập tới
Mẹ Hạ lại giống như được mở máy đài lên, lại cùng cô nói "Con á, mọi thứ cũng đừng quá chăm chỉ, gia đình Hành Mặc con cũng không phải không biết, nên bao dung một chút, thằng bé cũng không dễ dàng gì"
Hạ Sở không lên tiếng, cô cũng không biết gia đình Giang Hành Mặc, cũng không vui vẻ mà bao dung người ta, càng không nhìn ra đàn ông kia có chỗ nào không dễ dàng 
Ban đêm càng muộn, mẹ Hạ cũng mệt mỏi, cuối cùng bà thấp giọng, khẽ nói tâm nguyện của mình "Ba mẹ hiện tại không có điều gì khác, chỉ hi vọng con bình an vui vẻ hạnh phúc là được"
Trong lòng Hạ Sở ấm áp, cũng nhắm mắt ngủ thiếp đi 
Cô nằm mơ, trong mơ cô cũng biết đây chỉ là giấc mơ, nhưng lại rất khó để tỉnh lại 
Cô giống như là cùng bầu trời hòa làm một thể, có chút kỳ quái lấy tầm mắt nhìn bản thân mình kia
Thời gian này chính là mặt trời đã lên cao, thủ đô náo nhiệt làm cho cô cùng ba ba đều có chút không thích nghi
Cô biết đây là thời gian nhập học, có chút khẩn trương nhiều hơn là hưng phấn. Cha Hạ nay mặc một âu phục hơi khó chịu, trên mặt đều là sự kiêu ngạo
Hai cha con xách vali lớn vali nhỏ, bị mặt trời chiếu đến mồ hơi đầm đìa nhưng cũng không cảm giác mệt mỏi
Cô mơ hồ nghe được cha Hạ nói "Khoa công nghệ thông tin, số lượng con gái không nhiều" 
Hạ Sở nói "Không nhiều thì không nhiều thui, dù sao con muốn học"
Cha Hạ hỏi "Không phải con muốn làm bác sĩ sao ??"
Hạ Sở nói "Không phải bác sĩ, nhà sinh vật học cùng với bác sĩ không giống nhau"
Cha Hạ nói "Thật sao ?? Được rồi, không giống, nhưng nhà sinh vật học cùng máy tính tính chất cũng không giống nhau a??"
"Làm sao lại không giống ??" Trên mặt tròn vo của Hạ Sở có nụ cười tự tại "Gen di truyền mã hóa không phải là ngôn ngữ của lập trình viên sao ??" 
Cha Hạ rõ ràng nghe không hiểu, ông xoa xoa cái tràn đầy mồ hôi nói "Dù sao con vui vẻ là được rồi"
Từ giấc mơ tỉnh lại, giấc mơ quên hết phân nửa, thế nhưng câu kia "Gen di truyền mã hóa không phải là ngôn ngữ của lập trình viên sao" lại khắc sâu trong đầu
Là cô tự mình đưa ra lựa chọn chọn ngành công nghệ thông tin sao, vì cái gì chứ ?? Tại sao lại từ một sinh mệnh tươi sống chuyển sang máy móc lạnh như băng ??
Có lẽ bởi vì sinh mệnh cũng không 'tươi sống' như vậy, máy móc cũng không có 'lạnh như băng' như trong tưởng tượng
Hạ Sở cúi đầu, nhìn bàn tay đang mở của mình ra: Ngón tay thon dài, đầu ngón tay có vết chai cực mỏng, đây là vết tích của bàn phím lưu lại. Cô cảm thấy một trận ngứa ngáy khó mà diễn tả bằng lời, từ đầu ngón tay truyền đến, giống như bị cái gì mà triệu hoán tới
Sau khi cùng cha mẹ chào tạm biệt, Hạ Sở cùng Giang Hành Mặc cùng nhau lên xe
Ngồi vào trong xe, hai người nhất thời không nói chuyện 
Thẳng đến khi xe khởi động, Giang Hành Mặc mới lấy điện thoại di động ra, gõ mấy dòng chữ 
Hạ Sở điện thoại thuận thế mà vang lên, cô cầm lên xem, lòng liền nao nao 
"Anh muốn nghỉ ngơi một thời gian, em có thể tiếp quản phòng D thí nghiệm trong thời gian tới không ??"
Kêu cô tiếp quản phòng D thí nghiệm sao ?? Giang Hành Mặc nói thật lòng sao ??
Hạ Sở không biết nên trả lời thế nào
Giang Hành Mặc lại đánh một hàng chữ: "Bộ dạng này của anh cũng không nên xuất đầu lộ diện, em chủ trì làm việc, anh cảm thấy yên tâm hơn"
Anh yên tâm... nhưng tôi không tin tưởng chính bản thân mình a
Công việc của Liên Tuyến dẫu gì cũng công việc đã gần như hoàn thành, còn có Ethan âm thầm hỗ trợ, cho nên cô mới miễn cưỡng thành thạo hoàn thành
Công việc của phòng D thí nghiệm đều là phải dùng kỹ thuật, cô đi thì có thể làm gì ?? Làm một người ngu ngốc sao ??
Khẳng định phải cự tuyệt, Hạ Sở lại đánh chữ, nhưng mà còn chưa kịp gửi đi, Giang Hành Mặc lại gửi tin nhắn cho cô "Sẽ không thêm gánh nặng công việc của em, có thời gian đi tới xem một chút cũng được"




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.