Đã Kết Hôn Sau Khi Tỉnh Dậy

Chương 22: Nhà Giang Hành Mặc




Hạ Sở kể chi tiết về cuộc chiến "Truy đuổi" hôm nay, lúc kể xong câu cuối cùng, cô thở dài nói "Tôi vạn vạn không nghĩ tới, anh ta lại sử dụng quyền hạn của mình mà sửa vị trí định vị của mình, gạt tôi xuống tầng trệt"
Giang Hành Mặc một câu cũng không nói ra được
Hạ Sở hoàn toàn đem Dante là người bạn tâm linh mười tám tuổi của mình, tiếp tục nói "Cậu nói xem, anh ta làm sao lại quá đáng như vậy chứ !! Thật sự quá đáng"
Giang Hành Mặc không nhịn được nhẹ giọng nói "Anh ta không cần phải trốn cô đâu nhỉ"
Hạ Sở cũng không phục "Đúng vậy, anh ta cần gì phải trốn tôi chứ ??"
Giang Hành Mặc hàm hồ nói "Có thể... anh ta biết là cô muốn ly hôn với anh ta ??"
Hạ Sở nói "Anh ta làm sao biết được ??"
Anh ta có thể biết, biết rõ ràng là đằng khác
Giang Hành Mặc yên lặng dẫn dắt cô "Có lẽ... hai người rất lâu trước đó đã nói qua về phương diện này ?? Cho nên khi gặp mặt thì liền sẽ... cho nên anh ta liền không muốn gặp cô"
Lời này để Hạ Sở sững sốt một chút
Thật đúng là khó mà nói thì, không chừng cô hai mươi tám tuổi đã cùng Giang Hành Mặc nói qua về phương diện nàu, không chừng còn nói với nhau sau khi suy nghĩ cẩn thận rồi mới quyết định ly hôn hay không
Thế nhưng là...
Hạ Sở cười nhạo nói "Nếu như anh ta thật sự biết, chỉ sợ sẽ cưỡi tên lửa phóng đến trước mặt tôi, dùng tốc độ ánh sáng mà cùng tôi ly hôn"
Giang Hành Mặc "..."
Não Hạ Sở hoạt động rất nhanh, nhanh chóng liền có giải thích cho chính mình, cô mở to mắt nói "Anh ta đại khái là sợ tôi quấn quít chặt lấy đi"
Có trời mới biết, Giang Hành Mặc nằm mơ cũng muốn bị "Quấn quít chặt lấy"
Hạ Sở nhún vai lại nói "Trước kia tôi không thấy rõ, còn không nỡ cùng anh ta ly hôn, anh ta cứ thế này mà trốn tránh tôi, đoán chừng là cho là tôi muốn cùng anh gương vỡ lại lành"
Không có ý từ nhưng cô đánh giá quá cao rồi, Giang già bạn học chưa bao giờ mơ thấy một giấc mơ đẹp thế này 
Lúc này người máy đẩy đồ ăn tới, an an ổn ổn đi tới chỗ hai người
Hạ Sở bữa tối chưa ăn cơm, lúc này đói cực kỳ, liền nói "Không đề cập tới những thứ sốt ruột này, chúng ta ăn cơm thui"
Giang Hành Mặc đâu còn khẩu vị để ăn cơm chứ
Hạ Sở phát giác được anh không động đũa "Sao thế ??"
Giang Hành Mặc đành phải cầm đũa lên "Không quá đói"
Hạ Sở rất giỏi về việc bắt giữ tâm tình của người khác, cô để đũa xuống hỏi "Là gặp chuyện gì phiền lòng sao ??"
Cô nhìn ra được cảm xúc của Dante đang sa sút, là bạn bè nha, chính là muốn chia sẻ những phiền não, cô không thể chỉ chủ ý bản thân mình mà không để ý tới Dante
Giang Hành Mặc là có nỗi tâm khó nói, chỉ có thể nói "Không sao, chuyện làm ăn thui"
Hạ Sở rất nhiệt tình "Cậu có thể nói cho tôi, tôi liền giúp cậu"
Ngay cả một loại máy tính có chương trình thiết kế ngôn ngữ cũng không thể nào giúp được anh 
Giang Hành Mặc lắc đầu nói "Không thể để cấp trên giúp đỡ được, tôi có thể dựa vào chính mình"
Hạ tổng rất thưởng thức những loại người thế này, khích lệ anh "Cố lên!! Cậu còn trẻ, lại biết chịu khổ, nhất định không có vấn đề"
Giang đại thúc hôm nay nghe hai lần chữ trẻ tuổi liền cảm thấy lo lắng
Anh quá "Già", đây có thể một trong những nguyên nhân mà Hạ Sở muốn ly hôn, dù sao ba mươi hai cùng mười tám, kém nhau tận mười bốn tuổi 
Hạ Sở rất buồn bực, làm sao cô càng cổ vũ lại càng thấp xuống vậy 
Cô lại nói "Đừng để chính mình cảm thấy quá áp lực, sắp xếp thời gian hợp lý, nghỉ ngơi nhiều ít nhiều cũng sẽ nâng hiệu suất làm việc"
Giang Hành Mặc hiệu suất làm việc rất cao, nhưng không chống cự nổi những hạng mục quan trọng lại không hề liên quan với nhau. Muốn đi trên một con đường chưa từng ai đi qua, nhất định phải bỏ rất nhiều thời gian để hoàn thành
Giang Hành Mặc được có chút tinh thần nói "Tôi sẽ chú ý, cô cũng đừng quá gấp gáp" Tốt nhất là không nên gấp gáp, buông tha chuyện ly hôn đi 
"Không cần lo lắng cho tôi" Hạ Sở nhẹ nhàng nói "Tính cách tôi cậu không hiểu rõ, tôi chỉ cần quyết định một thứ gì thì nhất định sẽ làm được"
Giang Hành Mặc bị nghẹn kém chút nữa không nâng nổi đôi đũa
Cô chính xác là như vậy, nghiêm túc, chăm chỉ, muốn làm một việc gì thì tựa như một con trâu nhỏ, lao ra sau kéo cho nó cho bằng được
Cũng chính bởi vì tính cách như vậy, mới có thể hoàn toàn theo đuổi được loại người như Giang Hành Mặc 
Đáng tiếc...

Trước kia anh cho là cô muốn quyết định đi theo anh 
Bây giờ anh biết rằng cô quyết tâm muốn cùng anh ly hôn
Chỉ nghe Hạ Sở chắc chắn nói "Hòa thượng chạy được nhưng miếu không chạy được, chờ tôi đến trong nhà anh ta đánh lén anh ta"
Giang Hành Mặc "..."
"Cậu nói..." Hạ Sở dừng một chút, châm chước nói "Liệu đi tới nhà anh ta có chạm mặt những tình nhân của anh ta không ??"
Đêm nay Giang Hành Mặc nhận định là vô duyên với bữa ăn khuya

Anh trầm trầm nói "Anh ta không phải dạng người như vậy"
Hạ Sở nói "Cậu với anh ta lại không quen nhau"
Anh không quen ?? Chính bản thân anh lại còn không quen ?? Giang Hành Mặc là người câm ăn vàng, có nỗi khổ không cách nào nói ra
Hạ Sở do dự một hồi lâu, rốt cục cũng quyết đoán nói "Dù sao cũng ly hôn, ai quản anh ta có ngoại tình hay không"
Về sau Hạ Sở ăn sạch một tô mì, Dante lại không động đũa mấy
Cô nói "Không thấy ngon miệng thì đừng miễn cưỡng"
Anh lúc đầu đói đến độ có thể ăn hai bát mỳ, kết quả... Dante chỉ có thể nhắm mắt nói "Được"
Hạ Sở đã vừa lòng thỏa ý, lấp đầy bụng, thổ lộ hết phiền muộn, cô hiện tại tràn đầy sức sống, có thể chiến đấu tra nam cùng với những tiểu tam kia mấyy trăm hiệp ở trong nhà 
Sáng sớm hôm nay, Hạ Sở so với thường ngày dậy sớm hơn nửa giờ
Cô một bên rửa mặt một bên tra tìm kiếm ipad, đưa vào ô tìm kiếm "Nhà Giang Hành Mặc"
Thật đúng là tra ra được
Làm sao lại có cảm giác trước kia mình chính là tổng quản của anh ta nhể ?? Chuyện gì của anh ta mình đều biết được
Hai người từ nửa năm trước liền không ở cùng nhau nữa, nửa năm nay khẳng định Giang Hành Mặc có chỗ ở của mình, cô muốn đi tới chỗ ở của anh mà mai phục 
Cái này so với trong tưởng tượng còn dễ hơn chút, bởi vì Giang Hành Mặc chỉ một căn chung cư đứng tên mình, mà căn này đến chỗ Liên Tuyến chỉ mất mười phút đồng hồ
Chắc hẳn là nửa năm nay anh ta đều ở đó
Bất quá Hạ Sở có chút buồn bực: Người sáng lập Liên Tuyến không phải rất nhiều tiền sao, tại sao lại không có nhiều căn nhà như vậy chứ
Có lẽ giấu cô lén dời đi đi, dù sao hai người đang nháo muốn ly hôn. Nếu là như vậy liệu anh ta sẽ còn ở trong căn chung cư này không ??
Không nghĩ nhiều như vậy nữa, trước tiên đi xem một chút
Lúc xe tới, Hạ Sở nói với tài xế địa điểm muốn đến
Nghe được tên của tiểu khu, Ethan rõ ràng run lên 
Hạ Sở không có ý định giấu anh ta, cô nói ra "Tôi có chút việc muốn tìm Giang Hành Mặc"
Ethan nói "Giang tiên sinh cũng không còn ở đó"
Quả nhiên là không còn ở đó!! Hạ Sở cũng là không ngoài ý muốn, cô nghe ra lời Ethan muốn nói chưa hết, liền hỏi "Cậu biết anh ta đang ở đâu không ??"
Ethan ngưng một chút rồi nói ra "Nửa năm nay, ngài ấy vẫn luôn ở Liên Tuyến"
Ở trong công ty ?? Hạ Sở sợ lộ tẩy, đè nén sự kinh ngạc, không có đem câu "Công ty còn có ký túc xá sao" nói ra 

Ethan nói "Phòng D thí nghiệm đang trong tình trạng tiến hạnh, Giang tiên sinh vừa chủ trì làm việc còn muốn tham gia nghiên cứu phát minh, đã lâu rồi không nghỉ ngơi đàng hoàng"
Hạ Sở ngẩn người, là thế này sao, không phải Giang Hành Mặc ăn chơi đàng điếm mà là điên cuồng làm việc ?? Cái này cùng với trong lòng cô nghĩ đến hoàn toàn không giống nhau 
Tài xế nhìn cô một chút, mặc dù không hỏi ra, nhưng rõ ràng là đang hỏi ý cô còn muốn đi tới địa điểm đó nữa không 
Hạ Sở suy nghĩ một chút, lắc đầu nói "Được rồi, trực tiếp đi tới công ty"
Ngồi lên xe, đợi đến khi điều hòa làm không khí xung quanh lạnh hơn chút, Hạ Sở có chút hoảng hốt
Vừa rồi trong nháy mắt đó, cũng là một buổi sáng sớm không nóng bức, trong đầu cô liền hiện lên một đoạn đối thoại kỳ lạ 
"Lúc vừa về nước, nếu như anh dành hết số tiền này mua nhà, hiện tại còn có thể lật đổ em nha"
"Không cần" Anh cười nhẹ nói "Anh càng tin tưởng em hơn"
"Em so với nhà ở còn có thể dựa vào sao ??"
"Đương nhiên" 
Người đang nói chuyện là ai ?? Hạ Sở muốn biết nhưng lại không thể nhớ ra
Là cô cùng với Giang Hành Mặc sao ??
Hạ Sở siếc chặt bàn tay, toàn thân có một cảm xúc bất an khó mà diễn tả bằng lời, giống như một con thú đang ẩn núp gầm nhẹ một tiếng chấn động, để máu của cô cũng vì thế mà rung động 
"Megan" Ethan gọi cô 
Hạ Sở bỗng nhiên hoàn hồn, cô mở to mắt nói "Vừa rồi tôi nghe không rõ, cậu nói lại đi"
Ethan kiên nhẫn một lần nữa báo cáo lại các hành trình hôm nay 
Đến công ty, công việc dồn dập xuất hiện, Hạ Sở liền không có tâm trạng suy nghĩ lung tung nữa

Bởi vì đoạn đối thoại kỳ lạ kia, cô không có lại đi tìm Giang Hành Mặc, thậm chí cũng không đi gặp Dante 
Cô cảm thấy rất mệt mỏi, giống như suốt đêm cứng rắn chống đỡ, sang đến sáng mai, lúc này lại hoa mắt chóng mắt, con mắt cùng với não không khớp cùng nhau, liền cảm thấy mê man 
Hạ Sở nói "Cứ như vậy đi, tôi về trước"
Ethan lại hướng cô xác nhận lại một số công việc, cuối cùng hỏi "Sáng mai Cố tổng muốn cùng cô gặp mặt lúc mười giờ sáng, được không ??"
"Được" Hạ Sở đè thái dương, nhẹ giọng đáp ứng
Về đến nhà Hạ Sở tắm xong cũng không thay quần áo tắm, liền co lại trên giường ngủ đi 
Cô cứ cho là mình sẽ nằm mơ, nhưng kỳ thật cái gì cũng không có
Đầu óc trống rỗng, mê mang buồn ngủ, cô buông lỏng tinh thần cũng làm cho thân thể của cô cảm thấy thư giãn

Lúc khi tỉnh lại, cô có chút mờ mịt, thậm chí còn cảm thấy có chút khó hiểu
Làm sao quần áo không thay liền ngủ mất rồi ?? Còn ngủ lâu như vậy ??
Thật là kỳ quái nha
Về cái "đối thoại" giống như một tia lửa mà xuất hiện đã sớm bị chôn vùi trong bóng tối, cách xa ngút ngàn dặm không còn tung tích nào
Cô tràn đầy tinh thần mà đi làm, bận đến tận mười giờ, Ethan nhắc nhở cô "Cố tổng đã tới, phòng khách số ba đã chuẩn bị kỹ càng"
Hạ Sở đứng lên nói "Tôi lập tức đi qua"
Đây là chuyện rất gấp gáp, cô nhất định phải giải quyết Cố Ức Hàng, để anh ta đồng ý cái hạng mục tuyên truyền này, đem sự tuyên phát này đăng lên báo

Hạ Sở lúc đẩy cửa đi vào, liền thấy bên trong Cố Ức Hàng đã ngồi trên ghế sô pha
Phòng khách làm theo phong cách của Liên Tuyến - mộc mạc và giản lược, sô pha bằng da màu trắng, bàn trà màu đen, trên tường có thêm mấy bức tranh trừu tượng, còn có cảm giác hiện đại nhờ những đèn treo, phong cách vô cùng nhạt nhẽo cấm dục
Mà vị kia mặc một âu phục màu xanh đậm tựa như là một bức tranh đại dương xuất hiện dưới ánh sáng, tươi đẹp đến bất ngơ
Anh ta tháo mắt kiếng râm xuống, lộ ra một đôi mắt phượng, môi cong lên, một nốt ruồi dưới mắt lại càng thêm phong tình
"Megan" Giọng nói của anh so với phong cách của anh ta còn nhẹ nhàng hơn
Hạ Sở khách sáo nói "Cố tổng, buổi sáng tốt lành"
Cố Ức Hàng cười mập mờ "Có thể nhìn thấy em, anh ngày nào cũng sẽ cảm thấy tốt lành"
Hạ Sở mặt không cảm xúc
Cố tổng sớm đã thành thói quen, anh ta chính là bị áp chế nhiều ngày cuối cùng càng trở thành đấu sĩ bị bùng nổ "Anh nhìn thấy Liên Tuyến này không chịu được nổi, em vẫn là mau mau đến chỗ của anh đi"
Nói xong, anh còn dừng lại một chút, thâm tình chậm rãi nói "CEO Duy Tấn là của em, vợ của anh cũng chỉ có thể là em thôi"
Hạ Sở coi như là biết sẽ như vậy vì trong ipad đã có chữ màu đỏ đánh dấu
- Lời của Cố Ức Hàng, có mười chữ thì chín chữ đều là giả, còn lại ngay cả thật cũng không phải 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.