Đã Kết Hôn Sau Khi Tỉnh Dậy

Chương 10: Ngủ quên ??




Cô chọn một phần cơm lươn, làm sao lại ra một hộp sữa sô cô la ??
Đầu bếp điện tử chỉ số thông minh thật đáng lo a

Hạ Sở nghĩ như vậy, nhưng ánh mắt lại không có cách nào dịch chuyển khỏi hộp sữa sô cô la đó
Đã từng thức đêm, lúc này lại cực đói, thấy sô cô la tâm tình cơ bản như sói thấy dê vậy
Hạ Sở sợ nó kịp phản ứng mà lấy lại sữa, cho nên cấp tốc cầm lấy nhanh nhẹn uống vào trong miệng 
Sô cô la mang theo một chút lạnh, hẳn là được để ở trong hoàn cảnh đông lạnh 
Thời tiết như vậy, uống một ngụm nước lạnh ngọt ngào sô cô la, thật sự là cực kỳ tốt a

Hạ Sở chưa thỏa mãn, muốn lần nữa ấn phần ăn cơm lươn, nhìn có thể có thêm một hộp sữa sô cô la nữa không
Giống như là biết cô đang suy nghĩ gì vậy, mặt kính đen lại xuất hiện một hàng chữ "Xin chờ một chút, phần cơm lươn liền lập tức làm xong"
Hạ Sở trong lòng vui mừng, cô còn tưởng rằng hộp sữa sô cô la vừa nãy chính là phần ăn cơm lươn, nguyên lai chẳng qua là khai vị trước bữa ăn thôi sao ??
Lợi hại!! Hạ Sở thu hồi lại những lời nói chê bai nó, thở dài nói "Thật thông minh" Còn biết cho cô một hộp sữa sô cô la để lót dạ một chút 
Dứt lời, cô lại lên cơn thèm, giương mắt nhìn nó, ngại ngùng lên tiếng, nhưng trong mắt viết đầy "Một hộp không đủ, cho thêm môt hộp nữa đi" 
Nhìn qua camera, thấy bộ dáng như vậy của Hạ Sở, Giang Hành Mặc có chút thất thần
Tình cảnh này có chút xa xôi nhưng lại không xa lạ gì 
Rất nhiều năm trước, vẫn còn trong thời kỳ nhiệt huyết, anh hay dùng sữa sô cô la "lừa gạt" nữ hài ưu tú này
Anh hỏi cô "Đến chỗ anh thực tập đi"
Cô đang suy nghĩ
Giang Hành Mặc dự định cầm thuốc lá, lại nghĩ tới cô không hút liền thu lại. Chỉ là ngón tay ngoài ý muốn đụng phải một đồ vật trong túi, anh không biết nó là cái gì, thế nào thuận tiện đem ra
- Là một hộp sữa sô cô la 
Hạ Sở nhìn thấy giữa ngón tay anh là một hộp sữa sô cô la, hơi ngẩn ra
Giang Hành Mặc hỏi cô "Uống không ??"
Hạ Sở sững sốt một chút, kinh ngạc hỏi ngược lại "Cho em ??"
Giang Hành Mặc thẳng thắn đem sữa sô cô la cho cô 
Hạ Sở cúi đầu nhận lấy, sợi tóc rơi xuống hoàn hảo che đi lỗ tai đã ửng đỏ kia 
Khi đó Giang Hành Mực vì một cái hạng mục mà bận rộn không phân biệt được ngày đêm, cũng không biết ngày đó là lễ tình nhân 
Hạ Sở cũng biết anh không biết 
Sau đó cô đối với anh nói "Em thích chocolat, cực kỳ thích"
Thu hồi suy nghĩ, Giang Hành Mặc đốt điếu thuốc, khói mù từ đầu ngón tay chậm rãi bay lên, nhưng anh không có đem tới bên môi, chỉ là nhìn xuyên qua những khói lượn lờ này, nhìn trên màn ảnh một cô gái xinh đẹp không mấy chân thật kia 
Cô quên anh, quên hết những năm ký ức của bọn họ 
Anh hẳn là nên mang cô đi xem bác sĩ, tìm người vì cô trị liệu, thế nhưng là anh không nghĩ tới 
Từ lúc chào đời tới nay, Giang Hành Mặc lần đầu không biết việc làm của mình chính là đúng hay sai 
Anh cho tới bây giờ đều xác định mục tiêu rõ ràng, luôn luôn vạch rõ ràng Yes và No, nhưng lúc này anh lại đứng ở trung gian của Y và N, định tìm một cái điểm dừng chân không tồn tại 
Không có tồn tại, thì đặt chân như thế nào đây ?? Giang Hành Mặc khẽ cười một tiếng, đem tàn thuốc tắt vào gat tàn thuốc lá
Anh dựa vào ra sau lưng ghế, thân thể lười nhác đến không còn chút hình dạng nào, duy chỉ có một đôi mắt, sắc bén như kiếm ra khỏi vỏ, dùng sự kiêu ngạo một đời của bản thân mà tự mình giễu cợt 
Hạ Sở đối với tiểu Hắc ( mắt kính đen điện tử thông minh) làm cơm cá lươn khen không dứt miệng, sau khi ăn uống no đủ cô liền ngủ một giấc, còn có thể nằm mơ trong một thời gian ngắn ngủi
Trong giấc mơ ánh nắng rất chói, một luồng ánh sáng rực rỡ như là có thể chiếu thấu lòng người vậy 
Cô đứng ở đằng kia, trong lòng bàn tay siết chặt một hộp sữa sô cô la, siết thật chặt, trong lòng tràn đầy sự vui sướng khó nói. Nhưng rất nhanh sự vui sướng liền biến mất, bởi vì hộp sữa sô cô la đang từ từ hòa tan, thời tiết quá nóng, cô lại nắm quá chặt, vốn dĩ nó không cách nào duy trì nguyên dạng 
Cô càng ngày càng cảm thấy mất mác, ở dưới ánh nắng mặt trời chói mắt, tựa như trên sàn nhảy ở trong vai hề, một mình diễn không tốt liền bị cười châm biến 
Sau khi tỉnh lại, Hạ Sở vẫn còn nhớ giấc mộng này, nhưng cô cũng không coi nó vào mắt, càng sẽ không phiền não, bởi vì sô cô la cầm không được, thì ăn một miếng là được 
Hạ Sở giữ vững tinh thần, chuyên tâm ứng phó ác chiến của ngày hôm nay 
Cô đem bọn người Từ Chi Hàn kêu tới, chắc hẳn Giang Hành Mặc sẽ nổi giận, cô cũng chính là tại thời điểm này chính diện đối mắt
Ai sợ ai chứ ???
Cùng lắm chính là ly hôn, cô mới không muốn cùng một đại thúc ba mươi hai tuổi tính tình chênh lệch, miệng xấu xa hay chọc người sống qua ngày !!
Về phần công tác của cô, chỉ cần cô không ra lộ sơ suất nào, Giang Hành Mặc cũng sẽ không có lấy đi quyền lợi và chức của cô 
Hạ Sở hùng dũng oai vệ khí phác hiên ngang, một bộ sắp tham gia Vận Động Hội đồng thời cũng bày tư thế muốn đánh bại kỷ lục cao nhất của chạy cự li dài 
Ethan nói với cô "Tối hôm qua khảo sát vùng kỹ thuật rất thuận lợi, đang tiến hành điều chỉnh cuối cùng"
Hạ Sở trong lòng yên ổn "Từ Chi Hàn ở bộ kỹ thuật ??"
Ethan nói "Đúng vậy, một mực đang cùng Fred làm thêm giờ" Fred là Tào Tư Viễn 
Hạ Sở suy nghĩ một chút, cẩn thận hỏi "Phòng D thí nghiệm bên kia không nói gì sao ??"
Cô nói mịt mờ, nhưng Ethan nghe hiểu được, hắn nói "Không có"
Bình tĩnh như vậy sao ?? Giang Hành Mặc cứ để mặc để cô cướp người sao ??
Hạ Sở mặc kệ , việc cấp bách là bên kỹ thuật đã hoàn mỹ hoàn thành, những thứ khác thì cứ từ từ vậy 
Một ngày này, bản thân Hạ Sở đã làm xong đại chiến chuẩn bị, kết quả lại rất nhàn nhã
Bộ phận kỹ thuật liên tục đưa "Tin chiến thắng", mấy cái vấn đề đều đã giải quyết, chỉ cần sau này cẩn thận làm việc là được 
Hạ Sở cũng không biết là do đã thích ứng công việc này, hay là hôm nay xác thật rất nhàn, cô bận bịu đến bốn giờ chiều đã không còn chuyện gì 
Ethan đi tới hỏi cô "Có cần an bài bữa tối không ??"
Hạ Sở đói bụng "Được"
Ethan hỏi cô "Có tin Lý tổng ba ngày trước đã hỏi thăm qua, chúc mừng Vương tổng cùng ngôi sao Nguy tổng..."
Hạ Sở liền hiểu ra, nguyên lai chính là chuẩn bị một buổi tối xã giao cho cô a! Cô mới không cần đi, thật vất vả mới rảnh rỗi, ai muốn đem thời gian tốn trên người không liên quan chứ ?? Hơn nữa cô xưa đâu bằng nay, quay đầu để cho người ta hố thì làm sao bây giờ 
Hạ Sở khoát tay nói "Không đi, còn có chút chuyện phải xử lý"
Ethan đương nhiên đáp ứng 
Hạ Sở muốn tìm chuyện làm thì vẫn có thể tìm ra được một đống sự tình, bất quá cô nghĩ cô cũng nên nghỉ ngơi một chút, những ngày nay bình quân một ngày có thể ngủ ba giờ cũng không tệ rồi 
Hạ Sở không biết xấu hổ mà không về nhà, trực tiếp khóa cửa, ở trên bàn nằm sấp, muốn ngủ bao nhiêu liền ngủ bấy nhiêu 
Bởi vì không ai đánh thức cô, một giấc ngủ này kéo dài tới rạng sáng 
Cô lần này là ngủ thư thản, mặc dù cánh tay chân đã tê rần, nhưng cũng rất đáng giá
Hạ Sở hoạt động tay chân một chút, theo thường lệ đi tới gian văn phòng còn sáng đèn 
Dante hoàn toàn như trước đây ngồi trước máy vi tính, nghiêm túc làm việc 
Hạ Sở hôm nay mang giày cao gót, đi trên sàn nhà trơn bóng phát ra tiếng vang thanh thúy, động tĩnh này cũng đủ để khiến Dante hoàn hồn 
Hạ Sở bây giờ đã không coi anh là người ngoài "Cậu thường thức khuya như vậy, thân thể chịu nổi sao ??"
Giang Hành Mặc không có lên tiếng, ngón tay còn đặt trên bàn phím 
Anh không để ý tới cô, Hạ Sở cũng không có buồn bực, ngược lại ngồi ở bên cạnh anh đùa giỡn bảo "Nhìn bản thân cho là lợi hại, coi mình là đại công trình sư mà"
Cô vừa mới dứt lời liền giật mình, trên màn hình những thứ cô xem không hiểu, có thể có nhiều thứ là lợi hại đến độ đủ cho người ngoài nghề sợ hãi thán phục 
"Cậu..." Hạ Sở nhịn không được "Ngón tay thật là linh hoạt" Tốc độ này nhanh đến ánh mắt của cô đều theo không kịp, càng khoa trương hơn là rất là hoàn mỹ không có lỗi sai nào 
Như là kết thúc một đoạn, Giang Hành Mặc thoát ra khỏi giao diện, quay đầu nhìn cô "Cái gì ??" 
Cậu ta không nghe thấy a, Hạ Sở yên tâm: "Không có gì" Cuối cùng cô lại đem đề tài thức khuya không tốt nói cho một trận 
Giang Hành Mặc nói "Đã quen"
Hạ Sở chịu thua "Quen cho nên không ngủ được ??"
Giang Hành Mặc bưng cốc ly nước uống một hớp nói "Một ngày bốn giờ là đủ rồi"
Hạ Sở không tin "Cậu luôn luôn làm việc đến ba bốn giờ sáng, còn có thời gian ngủ đủ bốn giờ sao ??"
Giang Hành Mặc nói "Bốn giờ ngủ, tám giờ dậy"
Hạ Sở xẹp xẹp miệng "Hù ai đây, cậu về nhà không nhìn thời gian sao ?? Đi làm không tính thời gian sao ??" Giống như cô trên đường muốn giày vò hơn hai giờ đồng hồ 
Giang Hành Mặc không có trả lời, chỉ là nhìn chằm chằm hai má của cô 
Hạ Sở bị anh nhìn không được tự nhiên, hoài nghi nói "Sao thế ??"
Giang Hành Mặc lại duỗi ngón tay ra, trên má trái của cô đụng một cái
Đầu ngón tay mang theo vết chai, nhiệt độ chêch lệch, ấn nhẹ vào hơi lạnh trên mặt, tựa như phảng phất nước nóng nhỏ còn đọng ở bên trên băng đá 
Hạ Sở giật nảy mình, cô bụm mặt nói "Làm gì thế ??" Nói xong cô lại cảm thấy mình quá ngạc nhiên đi, bổ sung thêm "Xem mặt tôi là bàn phím rồi sao ??"
Giang Hành Mặc khóe miệng khẽ nhếch "Ngủ rất ngon sao ??"
Đột nhiên hỏi một câu hỏi không liên quan, Hạ Sở nói "Ngủ cái gì chứ ??" Lại nhìn sang cả người cô lại ngây ngẩn 

Quen biết Dante cũng khá lâu, cô cũng đã miễn dịch dung mạo này, nhưng lúc này vẫn là bị chấn động
Đùi phải của anh đang chồng lên đùi còn lại, thân thể ngửa về sau, ánh mắt híp nhẹ, vốn là có chút tư thái ngạo mạn nhưng lại bởi vì khóe miệng nhếch lên mà mang theo tia ôn nhu 

Anh cười
Mặc dù mang theo chút trêu tức, trong mắt tràn đầy ý cười, có chút nhiệt độ, giống như đang làm tan đi băng tuyết, xen lẫn ngày xuân đầy hoa, cho bầy không khí cũng có chút ngọt ngào 
Trong lòng Hạ Sở giật mình, vội vàng cúi đầu 
Giang Hành Mặc lại nói "Ngẩng đầu"
Hạ Sở "..."
Giang Hành Mặc trong giọng nói cũng rõ ràng mang theo nụ cười "Tôi đều đã thấy rồi, còn tránh làm gì ??"
Nhìn thấy cái gì chứ ?? Hạ Sở trong đầu hò hét loạn cào cào, không hiểu nổi anh đang nói cái gì 
Giang Hành Mặc lại đi tắt máy vi tính, đứng dậy hỏi "Có muốn đi cùng mua đồ ăn không ??"
Hạ Sở không có lên tiếng, bởi vì cô nhìn trên màn hình máy vi tính thấy được mặt mình - bên gò má trái, có một dấu vết ngủ ngấn còn đọng lại trên đó 
Vào lúc này Hạ Sở liền biết Dante đang cười cái gì, rõ ràng có dấu vết như vậy, khó trách anh sẽ hỏi cô ngủ có ngon không 
A a a!!! Mắc cỡ chết đi được! Đường đường là thủ lĩnh của một tập đoàn len lén ngủ ở trong phòng làm việc còn bị người khác vạch trần, thật là mắc cỡ chết đi được!
Hạ Sở da mắt nóng lên, hận không thể tìm một lỗ để chui vào
Giang Hành Mặc tâm tình không tệ, lại hỏi cô "Có đói bụng không ??"
Hạ Sở thẹn quá thành giận "Không đói bụng" Tiếp theo cô lại bị bụng của mình bán đứng mình 
"Ùng ục" một tiếng vang lên, để đáy mắt Giang Hành Mặc càng có ý cười hơn, anh còn cố ý hỏi "Thật sự không đói bụng ??"
Không đói bụng cái quỷ á, Hạ Sở chịu thua, cô xoa xoa gương mặt cam chịu nói "Đói, đói, muốn chết đói đến nơi rồi"
Giang Hành Mặc nhìn thời gian, nín cười nói "Đi thôi, tôi biết một nơi còn mở cửa"
Hạ Sở có thể làm gì được nữa, một bên vò mặt một bên đuổi theo 
Mười hai giờ đối với ngành nghề IT mà nói không tính là quá muộn, có câu bận rộn làm đến giờ này là trạng thái bình thường. Cho nên bên trong Liên Tuyến không có ít nơi vẫn sáng đèn, hiển nhiên người liều mạng thức đêm tăng ca không chỉ có mỗi Dante 
Hạ Sở cũng không muốn cùng giáp mắt tiếp xúc với những người khác, cô cẩn thận né tránh, cố gắng xoa nắn, để cho dấu vết ngủ trên mặt mình biến mất
May mắn là cô không trang điểm, nếu không giờ xoa một cái, trên mặt phải rơi một đống phấn 
Đi đến một cái ngỏ rẽ, Dante bỗng nhiên dừng lại, Hạ Sở ở phía sau kém chút nữa đụng vào lưng anh 

"Sao thế ??" Hạ Sở hỏi anh 
Giang Hành Mặc nói "Phía trước có người"
Hạ Sở ngoài miệng không nói gì, trong lòng lại cảm thấy ấm áp: Gia hỏa này còn có một chút lương tâm, biết tránh người, không để cho cô mất mặt 
Vốn cho rằng chờ một chút là được, ai ngờ bên ngoài người còn trò chuyện 
"Gần đây mưa gió bão táp, sợ là đại sự không ổn a" Một người đàn ông trong đó nói 
Một người khác cũng thổn thức bảo "Tôi nhìn thấy hoàng hậu chính là không thể nhịn được nữa, dự định dẹp hết những hỗn loạn yên ổn giang sơn" 
Đàn ông lúc nãy nói "Tôi bảo chứ, cưới vợ thì đừng có cưới vợ quá giỏi giang, mấy cậu nhìn bệ hạ chúng ta đi, giang sơn khó giữ được a"

Lại là một người phụ nữ cười lạnh một tiếng "Đàn ông mấy ngươi đều không phải người tốt"
Đàn ông bên cạnh phụ nữ nói "Đừng để vì sự hâm mộ mà đánh chết a"

Phụ nữ kia tức giận nói "Có thể tôi là ngưỡng mộ tài hoa của Giang Hành Mặc cho nên mới vào Liên Tuyến, kết quả là đây, là một tra nam, đem cục diện rối rắm vứt cho Megan, một mình tiêu dao sung sướng đi" 
Đàn ông còn nói "Cô thì biết cái gì, phòng D thí nghiệm mới là Liên Tuyến tương lai!"

Phụ nữ nói "Tương lai cái rắm?? Chính là một cái ung thư, sớm muộn đem Liên Tuyến kéo xuống nước" 
"Lời như vậy không nên nói a..."
Phụ nữ ngắt lời nói "Nếu anh ta không mang hết tinh anh đi, không hút hết vốn, tôi sẽ nói như vậy sao ??"
Đàn ông giải thích "Có thể là tinh anh cũng là do người ta đào tạo, tiền cũng là người ta kiếm được, anh..."

"Mau tỉnh lại đi" Phụ nữ nói "Megan vì Liên Tuyến mà nỗ lực chỉ sợ so với anh ta còn nhiều hơn mấy lần"
Một đống người này tranh luận khí thế ngất trời, Hạ Sở cũng nhiệt huyết sôi trào, cô nhỏ giọng nói với Giang Hành Mặc "Cậu nhìn đi, tôi vẫn là rất được người dân quan tâm"
Giang Hành Mặc "..."
Hạ Sở lại nói "Tôi nói không sai chứ, Giang Hành Mặc chính là một tên khốn khiếp, mình đi ra ngoài tận hưởng, sống toàn ném công việc cho tôi, hại tôi tăng ca thức đêm, gầy hơn mười cân"
Thấy Dante không lên tiếng, tâm tư cô khẽ động, lại còn hỏi anh "Cậu không phải người của Giang Hành Mặc chứ ??"
Anh không phải người của Giang Hành Mặc, anh chính là Giang Hành Mặc 
Giang Hành Mặc tỉnh táo nói "Không phải"
Hạ Sở thở phào nhẹ nhõm nói "Cậu chớ để cho lời đồn đãi đó che mắt, anh ta trình độ học vấn cao, thông minh, có thể nhìn thấy mà những người thường không thể nhìn ra được, trên thực tế tính tình anh ta cực kỳ kém, miệng hay chọc tức, làm người mà không biết phúc hậu"
Giang Hành Mặc liếc cô một cái, Hạ Sở vẫn còn nhỏ giọng lầm bầm "Tôi thật hối hận, hối hận gả cho... Ài..."
Lời cô còn chưa dứt, Giang Hành Mặc không nhịn được nữa, đưa tay bấm trên má cô một cái 
Hạ Sở bối rối "Cậu, cậu làm gì thế ??" Cô vẫn nhớ hạ thấp âm thanh 
Giang Hành Mặc mặt không đổi sắc nói "Giúp cô lau đi dấu vết ngủ quên" Hai chữ cuối cùng cố ý nâng lên, tựa như đang nhắc nhở cô, cô là như thế nào là tăng ca "Thức đêm"
Hạ Sở có chút xấu hổ, có ý đồ giải thích "Tôi..."
"Dante ??" Sau lưng truyền tới âm thanh kinh ngạc, cắt ngang lời nói nhỏ của Hạ Sở
Hạ Sở quay đầu, thấy được người ở phía sau 
Từ Chi Hàn ?? Người này chính là người cao cấp mà cô mời từ trong tay Giang Hành Mặc  đoạt lại 
Thế mà anh ta lại biết Dante ??? 






















Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.