Dạ Hành Ca

Chương 18: Vào tròng




Trợn mắt nhìn, động tác bình thường làm ngon lành nay lại vô cùng khó khăn, thái dương đau đớn, kéo theo toàn thân nặng trịch vô cùng.

Miễn cưỡng mở mắt ra, tất cả đều trở nên lúc gần lúc xa mơ hồ không dứt, phải một lúc sau mới dần dần thành hình ảnh rõ ràng. Trong căn phòng u ám, một ngọn đèn dầu lay lắt trên vách tường, lúc sáng lúc tối theo điệu vũ của ngọn lửa, bốn vách là đá lớn rắn chắc xây thành, ở giữa để một chậu lửa cao chừng nửa người, trong lửa than đang cháy rực cắm mấy thanh sắt to, trên tường treo mấy dụng cụ tra tấn, có thể là do đã lâu năm nên bám không ít bụi bẩn, màu sắc ngả tối.

Một bóng người nho nhỏ treo trên không trung, mái tóc dài rối bời xõa tung, không nhúc nhích.

Đó là… Ca Dạ!

Ý nghĩ vừa xẹt qua, lập tức nhảy cẫng lên, tay chân lập tức bị kéo căng, gông xiềng lạnh băng khóa lấy tứ chi, cố định hắn ở một góc phòng. Dù tay chân có vùng vẫy đi mấy thì vẫn không xuất lực được, chỉ nghe thấy tiếng xích sắt va đập vang lên.

Hắn há miệng thở dốc, nhớ lại ấn tượng trước đó, rõ ràng mọi thứ đều đang rất thuận lợi, tại sao lại đột nhiên đến đây.

Trắc phi của quốc chủ Khâu Từ bí mật cho triệu họ vào cung. Tuy Ca Dạ không kiên nhẫn, nhưng vẫn đi theo xe ngựa mà vào, nội thị dẫn bọn họ đến một  gian khách sản yên ắng, nhưng mãi mà trắc phi cứ lề mề không đến, Ca Dạ vừa nhấp nửa hớp trà thì đột nhiên biến sắc.

“Đi!”

Nhưng lúc phóng người lên thì đã chẳng còn kịp, tiếng cơ quan xoẹt xoẹt nổi lên, trong nháy mắt một tấm sắt lớn dày nặng rơi xuống cửa sổ, phong bế mọi lối ra vào, đoản kiếm của Ca Dạ để lại một vết rạch cạn trên nền. Hắn thi triển bay lên xà ngang, dưới khung trang trí sơn màu lại có thép ròng bao quanh, thoạt nhìn rất giống đá xanh ốp tường, nhưng khi cửa sổ khóa lại, thì chính là một nhà tù vô cùng vững chắc.

“Thép bách luyện, nung sắt đá…” Chém liên tục mấy kiếm, ngòi dấu vết hơi sâu ra thì chỉ tốn công vô ích, Ca Dạ căm hận khẽ nguyền rủa, “Giỏi cho một tên Xích Truật!”

Dám mạo hiểm sơ suất lớn trực tiếp ra tay ở thâm cung, xem ra hoàn toàn không màng đến hậu quả. Biết rõ vô dụng, nhưng hắn vẫn tra hỏi nội thị đứng bên, “Cơn quan ở đâu!”

Nội thị run như cầy sấy, sắc mặt như màu đất, chỉ nghe tiếng răng cạch cạch va vào nhau.

“Nói!”

Trường kiếm sáng như tuyết gác trên cổ, cứa rách một lớp da, nội thị miễn cưỡng nặn ra âm thanh.

“Hồi… hồi bẩm… tôn sứ… tiểu… tiểu nhân không biết…”

“Nói rõ!”

“Nơi… nơi đây… nơi đây chỉ có thể mở từ bên ngoài, tiểu nhân… quả thực…”

“Đây là nơi nào.” Chắc chắn không có đường ra, Ca Dạ tiến lại gần lạnh lùng hỏi.

“Nơi… nơi này… chỉ sợ… chỉ sợ là Khốn Long các… mà quốc chủ đời trước bắt dung dẹp loạn… tiểu nhân cũng không biết, chẳng qua chỉ vâng mệnh… dẫn hai vị tôn sứ đến đây chờ…” Cảm thấy áp lực ở cổ càng lúc càng nặng, khí lạnh bức người, nội thị run cầm cập, thoáng chốc nước mắt chảy xuống, nếu không phải bị xách lên thfi ắt đã xụi lơ rồi.

Hơn trăm năm trước Khâu Từ từng có một võ tướng quyền cao chức trọng, làm nhiều việc ác tự ý giết triều thần, bởi vì gã nắm trong tay binh quyền lại có sức lực hơn người, nên quốc chủ cũng không làm gì được. Cuối cùng tiếp nhận đề nghị của mưu sĩ, thừa dịp gã lãnh binh đi bên ngoài, dùng phương pháp bí mật chế tạo ra một tòa thất tuyệt cảnh, dụ vào đấy bắt giam hành hình. Sau đó vì phòng để trống không treo đồ, qua nhiều năm tin đồn chẳng còn, trở thành mật tân của vương thất, nội thị cận vệ qua lại vô số, nhưng không ai từng nghĩ rằng trong một khách sản phổ thông như thế lại có giấu cơ quan ngầm.

Nghe nội thị lắp bắp giải thích xong, hai người đưa mắt nhìn nhau, đều thấy được tuyệt vọng, trong căn phòng yên ắng, chỉ nghe thấy tiếng khóc thút thít của nội thị. Lòng bàn tay hắn thấm đẫm mồ hôi lạnh, Ca Dạ cố trấn định suy tư, rồi bỗng cất giọng.

“Xích Truật, ta biết ngươi nghe thấy, ngươi muốn báo thù thì đi ra giáp mặt mà nói chuyện, muốn giết muốn lăng trì ta đều tiếp. Đường đường là vương tử một nước mà ngay cả dũng khí lộ diện cũng không có? Đừng để ta coi thường người Khâu Từ các ngươi.”

Câu nói vang vọng trong không gian kín mít, mọi thứ yên tĩnh đến đáng sợ. Cũng không lâu sau, âm thanh xì xì như dòng suối vô hình kéo dài, chóp mũi ngửi thấy một mùi hương say ngọt kỳ dị, nín thở một lúc lâu cũng không có động tĩnh gì, vượt quá giới hạn của quy tức pháp*, ánh mắt dần mơ hồ, rơi vào bóng tối nặng nề không thể ngăn chặn.

(*Rùa có mũi nhưng lại thở bằng tai, ý ở đây nói rằng đến một hơi thở cũng không nghe thấy.)

Đến khi tỉnh lại lần nữa, thì đã như vậy rồi.

Thử động đậy một chút, Ca Dạ cũng đã tỉnh, dùng ít thời gian chắc chắn tình cảnh của mình. Xích sắt nặng nề quấn ngang hông buộc lấy hai cánh tay, treo cả người lên giữa không trúng, trói buộc khí huyết không lưu thông, sắc mặt lúc trắng lúc đỏ, nhìn thoáng qua chợt giống thiếu nữ ngại ngùng, so ra thì tư thế này còn khó chịu hơn hắn nhiều.

Ca Dạ không nói lời nào, không biết đã bị treo bao lâu, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến.

Nàng ngẩng mặt lên, nhanh chóng nhìn qua một cái.

Quả nhiên người tới là Xích Truật.

Một nụ cười nở trên mặt hắn, thoạt nhìn tâm tình khá tốt, mấy người hầu sau lưng tự động tản ra, thắp sáng đèn trên vách.

“Căn mật thất này được thiết lập riêng cho tôn sứ, có thấy tốt không?”

Ca Dạ không trả lời, Xích Truật đi đến cạnh nàng, ân cần hỏi thăm: “Nhưng có phải thấy nhức đầu? Hiệu lực của thanh già tán hơi nặng, tệ quốc không thiện dùng võ, nếu không dùng nó thì sợ không giữ được tôn sứ.”

“Thanh già tán…” Giọng của Ca Dạ khàn khàn, khác hẳn với chất giọng trong trẻo lạnh lùng bình thường, “Điện hạ đúng là coi trọng, lại dùng thứ thuốc trân quý đến thế.”

“Đối với sứ giả ma giáo, dĩ nhiên không thể keo kiệt rồi.” Xích Truật nhìn mặt nàng, khá là vui vẻ, “Tuy nói thanh già tán đủ để phá công mất sức người khác, nhưng với ngươi thì cẩn thận vẫn tốt hơn.” Rồi giọng chợt biến, thấm mấy phần hung ác, “Tuyết sứ Ca Dạ lòng như la sát dù giết người vẫn cười, chuyên chấp chưởng ba mươi sáu nước trong tứ sứ, ngươi còn nhớ người này không?”

Ca Dạ ngẩng đầu lên nhìn vào một gã hộ vệ mà Xích Truật chỉ, mí mắt giật giật.

“Sa Ngõa Lý?”

“Không ngờ Tuyết sứ vẫn còn nhớ là mình đã từng giết người.” Xích Truật vỗ tay nhẹ, “Nghe nói ngươi vì Sa Xa mà được thăng lên hàng tứ sứ, dung mạo không đổi, trái lại thật là giống yêu ma, cơ hội có thể khiến Tuyết sứ xuống núi vô cùng hiếm, Xích Truật vô cùng vinh hạnh.”

Mặt nàng khẽ tái, không hỏi gì thêm.

Người mang mối thù tiến lên trước một bước, ngôn ngữ ngập tràn oán độc, chỉ hận không thể nuốt nàng vào bụng, “Năm đó khi ngươi ở trước mặt ta chém đầu huynh ấy, có từng nghĩ mình cũng có ngày hôm nay không.” Nam nhân mắng chửi, “Kẻ yêu ma như ngươi, không dùng Khốn Long các thì sao bắt được.”

“Ngươi là huynh đệ của hắn?”

“Ta là Sa Ngõa Na, huynh ấy là huynh trưởng song sinh của ta, bọn ta cùng đi sứ đến Sa Xa, nhưng…” Gã nam nhân hận đến cắn răng, một màn trước điện ấy hệt như ác mộng, mấy năm qua không ngày nào quên.

“Hiếm khi mời được ma sứ mới lên chức, nên chiêu đãi thế nào đây?” Xích Truật hỏi thăm đầy ác ý, “Trình đầu ngươi lên Thiên Sơn? Việc còn chưa thành mà người đã chết, chắc hẳn giáo vương của quý giáo sẽ cảm thấy bất ngờ lắm nhỉ.”

“Điện hạ không cân nhắc cho tương lai ư?” Bên hông bị siết quá chặt, nàng rất khó thở, môi dần tím tái.

“Tương lai? Ta cho rằng tôn sứ đã giải quyết hết thảy thay ta rồi.”

“Ta chẳng qua chỉ là đứt nửa đường, còn điện hạ lại muốn tự mình chôn vùi một đời của mình sao.”

“Thứ cho ta ngu muội.” Xích Truật rất kiên nhẫn thỉnh giáo, ” Bằng với việc ngươi đã gây nên, chẳng lẽ ta còn có tiền đồ gì sao?”

Nàng thở gấp mấy hơi.

“Ngươi giết ta, ma giáo sẽ có người lợi hại hơn thay thế. Rồi sẽ báo thù cho tang sứ*, điện hạ không tiếc bản thân, chẳng lẽ cũng không nghĩ đến bệ hạ sao? Trước mắt người khoác cái danh nhơ bẩn trở thành đối tượng bị đả kích, cũng chẳng gì lo ngại, với thanh thế địa vị của điện hạ, nhẫn nhịn một thời gian, sau đấy tìm cơ hội giao hảo với Sơ Lặc để mượn binh, không quá mấy năm sẽ thâu tóm Cô Mặc, lại ép khiến Lang Can phải tiết lộ bày cuộc trong giáo, tẩy sạch oan khuất, như thế ngôi vị Khâu Từ đã nằm trong tay…”

(*Tang sứ: sứ đã qua đời.)

Mật thất yên tĩnh như mộ huyệt, âm thanh yếu ớt lên tiếng, vì treo lâu nên khí tức không ổn định, lúc thì lộn xộn lúc thì thở gấp, âm mưu lật đổ vương quyền kinh tâm động phách lại bị nàng ta nói dễ như trở bàn tay, “Chẳng qua ta chỉ cách trở mấy năm, nếu điện hạ khiến lòng dân căm phẫn xử lý không thỏa đáng, tất sẽ phải tiếc nuối cả đời.”

Im lặng một hồi, Xích Truật như có điều suy nghĩ, ánh mắt nhìn nàng cũng thay đổi.

“Quả nhiên là trí kế chồng chất, thua trong tay ngươi cũng không oan ức.”

“Nếu điện hạ vì để hả giận, dù có quất đánh thêm cũng không sao, Ca Dạ tự biết thẹn với điện hạ, có bị đánh cũng không oán, nhưng nếu hủy hình thương hài tuyệt mệnh với Khâu Từ, chỉ sợ binh đồng trận sắt cũng khó ngăn được sắc lệnh của giáo vương.”

“Đúng là kế hay, câu từ sắc bén.” Xích Truật gật đầu tán thưởng, rất có vẻ kinh ngạc, “Một khắc trước ta còn hận không thể đốt ngươi thành tro bụi, nay lại sinh lòng thân thiết, chỉ là một nữ tử nhưng lại có thể có bản lĩnh đến vậy, đây vẫn là lần đầu tiên ta thấy.”

Tuy nghe khen, nhưng lòng nàng lại nặng nề đi.

Xích Truật thâm trầm đa mưu, tất khi tỉnh táo lại cũng có thể nghĩ đến những đạo lý này. Nhưng trong nội uyển lấy Khốn Long các bắt sứ giả ma giáo, có khác nào đổ thêm thùng dầu vào lửa giận của Khâu Từ vương, sau khi xảy ra chuyện chỉ có thể lo lắng khôn nguôi. Nếu không làm thì thôi, còn đã làm thì phải hủy thi diệt tích mới hiệu quả hơn. Dù sao ngôn ngữ có thể đánh động hắn cũng có hạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.