Đa Diện - Hollythealien

Chương 3-7: Phản bội




Tôi vẫn nhớ lần đầu gặp mặt một người phụ nữ tên Merina. Xích đeo trên cổ, cổ tay và cổ chân, miệng luôn lẩm nhẩm gọi tên những đứa con của cô.

"Con mang trong mình một phần dòng máu của cô ta. Của con thú dữ ấy."

Bất chợt Merina gào lên và lao về phía chúng tôi. Con Đen nhao lên trước bảo vệ tôi nhưng dường như vô hiệu. Cánh cửa chợt đóng rầm lại sau lưng tôi.

"Ông muốn gì? Con Đen không thể làm được gì, phải không?" Tôi hỏi chú.

Một con dao được lia qua khe cửa.

Chú tôi bắt đầu đọc tập tài liệu trên tay chú, từ bên ngoài cánh cửa.

"Merina X, sinh ngày X/X/X, một y tá."

Đôi mắt đen ngòm ngước lên nhìn tôi đầy điên cuồng.

"Cô có hai người con, con trai cả là X, con gái là Lori."

Tiếng gào vang lên trong căn phòng ẩm khuất.

"Một người mẹ đơn thân tốt bụng làm hai công việc cùng lúc để nuôi các con."

Sợi xích đứt hẳn. Cô ta lao về phía tôi.

Tôi dùng chân hất con dao lên và dùng tay phải bắt ngay lấy con dao. Tôi lao lên và đưa con dao sang trái, sẵn sàng đâm một nhát vào cổ cô. Cô ta nhảy lên tránh nhát dao ấy và cố vồ tôi từ phía trên. Tôi nhào người lên trước để tránh, ngay khi chân cô ta chạm đất tôi liền đè cô ta xuống sàn và kề dao vào cổ cô.

"Nếu mày không thể kết liễu người tạo ra mày, mày sẽ không bao giờ kết liễu được ai hay bất cứ cái gì." Chú tôi nói. "Kể cả sự ghẻ lạnh của bố mày."

Một tiếng "xoẹt" của Tử thần vang lên trong bộ não nhỏ bé của tôi. Năm tuổi, một mạng ngưỡi.

Một thời gian sau, tôi không còn đếm như vậy nữa. Sam Adams ra đi và mang theo những gì tốt đẹp tôi từng được biết đến.

Hơn ai hết trong cái Viện này, tôi giết người nhiều hơn tất thảy. Nhưng hơn ai hết trong cái Viện này, tôi muốn thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn mà tôi đã đi mãi từ thuở mới sinh ra. Mở mắt ra là chỉ có thù hận, chém giết, đổ máu. Nếu có ai đó không ngán ngẩm sự thật này thì chỉ có kẻ điên, không còn nhân tính. Mà tôi thì vẫn còn.

Vẫn còn mãi cho đến hiện tại.

"Cô làm ơn mắc oán gì với họ, chúng tôi không ai quan tâm. Chúng tôi chỉ cần cô giao con Đen ra thôi." Hạt Dẻ phân trần.

"Đưa con Đen cho cô, và tôi sẽ chết."

"Vì vận mệnh nhân loại."

"Tao chưa từng bợ đỡ đ** thằng nào kể cả vì vận mệnh nhân loại cả. Chúng mày làm tất cả mọi việc chỉ vì bản thân mà thôi. Chúng mày sợ thay đổi nên luôn cố giữ cái mục tiêu thối nát ấy từ xưa đến nay và còn không ngần ngại ra tay với một con nhóc." Tôi tức giận.

"Mày nghĩ ra sao thì tùy. Sự thật rằng chúng tao là những người sẽ đảm bảo rằng nhân loại đã gần như tuyệt chủng vì cô và nhân loại sẽ vùng lên nhờ cái chết của cô." Hạt Dẻ nói.

"Không, mày sai rồi." Tôi chắc nịch. "Nhân loại bị diệt chủng bởi sự vô tâm của họ, và nhân loại sẽ chỉ đứng dậy sau khi họ vứt bỏ sự vô tâm đó. Tồn tại không có nghĩa là sống. Tao sẽ đảm bảo rằng cái nhân loại thối nát này sẽ không đứng dậy một khi sự sống lại ấy dựa vào cái chết của một đứa nhóc và một lũ đã mất đi tính người."

"Vậy cô nghĩ cô có tính người?" Alert hỏi, ánh mắt dò xét.

"Đủ để không trở thành mấy người." Tôi đáp.

Người tôi nóng rực lên, cảm giác như từng tế bào đều đang lay động cực mạnh. Một màu đỏ phủ trước mắt tôi. Con Đen đang bao phủ xung quanh cả ba chúng tôi.

"Em rất tiếc vì cái chết của Violet. Và..."

Violet và Alert là hai anh em cùng cha khác mẹ. Alert đã gia nhập trường quân đội ngay khi đủ tuổi, còn Violet sống ở vùng an toàn trong đại dịch. Thế nhưng, con bé chưa bao giờ thực sự được an toàn. Người bố ruột ngoại tình với mẹ của Violet và sinh ra em, và ông ta nghĩ Violet chính là lí do khiến cả hai gia đình của ông tan vỡ- dù lí do thực sự cho sự tan vỡ đó là do thói bạo lực, rượu chè của ông ta. Alert vì căm ghét người đàn bà thứ hai của bố mình mà có phần căm ghét luôn cả Violet. Anh ta ít khi về nhà và mỗi lần có kì nghỉ phép Alert lại ra bờ hồ gần đó, chơi trò ném đá cho qua ngày. Đó cũng là nơi tôi lần đầu gặp anh.

"Đồng phục đẹp đấy." Tôi mở lời. "Học viện Quân sự sao?"

Anh nhìn sang tôi, người đang đứng ngay cạnh đó và ném đá xuống hồ.

"Năm cú chạm! Không tệ cho lần đầu phải không?" Tôi cười sảng khoái.

Alert ném cho tôi một ánh nhìn kì lạ.

"Mặt anh lúc nào cũng như đưa đám ấy." Tôi nói. "Lúc tôi ở trên tòa nhà đó, tôi đã nhìn thấy anh. Luôn luôn một thân một mình, luôn luôn giỏi nhất."

Alert ngạc nhiên.

"Còn anh chưa thấy em bao giờ. Đã nhiều năm anh không ở đây rồi, có lẽ em đã nhầm anh với ai đó." Alert lên tiếng.

"Không, tôi gặp anh ở Washington DC vào 5 năm trước. Anh đã ở trong hàng ngũ quân đội tinh nhuệ nhất do lão Rape chỉ huy. Dáng đứng trang nghiêm," tôi lấy đà, chuẩn bị ném hòn đá xuống hồ, "...ánh mắt chứa đầy nhiệt huyết tuổi trẻ."

Hòn đá chạm mặt nước 8 lần rồi chìm nghỉm.

"Tên lão là Jake, không phải Rape. Biệt danh em đặt cho lão à?" Alert bắt đầu cảm thấy thú vị.

"Và sau đó lũ khốn ấy hủy hoại chúng ta." Tôi nói tiếp. "Không chỉ với những vết bầm trên thân thể, mà còn cả sự thối nát trong tâm hồn. Tôi vẫn nhớ khi họ nhốt anh vào cái hòm ấy. Tôi đã từng trải qua rồi, cảm giác khá tồi tệ..."

"Em là Bồ Câu đấy hả?" Đôi mắt màu xanh ngọc của anh ánh lên màu hoàng hôn.

"Ý anh là lũ Bồ Câu hai mặt hay được chúng thả ra để bẫy chúng ta, xem ta có về phe chúng hay không?" Tôi hỏi anh.

Alert chỉ im lặng nhìn tôi. Anh không có vẻ gì như đang tìm kiếm câu trả lời.

"Nếu tôi là Bồ Câu, thì tôi sẽ là Bồ Câu chết." Tôi bật cười thành tiếng. "Và tôi tin rằng khi ngày đó đến, anh sẽ tìm mồ chôn cho tôi."

Cuộc đối thoại đầu tiên của chúng tôi chỉ ngắn ngủi thế đó. Ấy thế mà đã 4 năm thấm thoát trôi qua.

Làn khói đen cuộn lên thành từng đợt sau khi tôi tấn công hai người họ. 

"Và Alert..." Tôi tiếp lời.

Một hình bóng hiện lên lấp ló sau màn khói.

"Cám ơn anh đã ở bên tôi cho đến tận cùng."

Hình bóng Alert hiện rõ dần qua đám khói, quần áo bụi bặm, tay cầm một chiếc hộp nhỏ, đi đến gần và đưa nó cho tôi.

"Thật may là cô ta không cảnh giác với đồng minh. Thật là lựa chọn đúng đắn khi anh trà trộn vào hàng ngũ phản bội của cô ta." Alert búng vào chiếc khuyên tai bạc nhỏ anh đang đeo, nói.

"Vậy là cuối cùng em cũng có lại được nó, chiếc hộp Pandora." Tôi đáp, nhìn chiếc hộp lấp lánh không ngừng qua ánh đèn pin. "Bõ công lừa phỉnh được lũ kia, đáng quá mà."

Hạt Dẻ đông cứng trong đống kim loại lạ mà cô ta tự dựng lên để bảo vệ mình. Con quái vật trong người cô ta sẽ ngay lập tức phản ứng lại nếu con Đen hay bất cứ ai ở phe tôi động vào chiếc hộp ấy, nhưng với Alert thì không. Thật là một chiến lược đúng đắn khi chọn Alert làm gián điệp.

(Còn nữa)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.