Đã Cưỡi Là Phải Cưỡi Đến Nơi Đến Chốn

Chương 31: Nhớ (18+)




Edit: Trần Huyền Vũ, Rika Nguyen

Beta: Rika Nguyen

“A…” Có thể tưởng tượng là lúc này mọi loại tế bào của toàn cơ thể trở nên tê dại run rẩy, đột nhiên bị một ngoạm cắn xé, cảm giác tê dại cực hạn và run rẩy cùng lúc xuất hiện thì sẽ thành cái dạng gì đây?

Ngực Giản Lân Nhi liên tục phập phồng, ánh mắt không có điểm dừng cố định cứ mông lung rồi bất chợt dừng lại trên cơ ngực rắn chắc của Dịch Nam Phong, nửa ngày mới hít một hơi.

“Đừng cắn…” giọng nói đã chuyển sang khàn khàn, cô nghiêng đầu nhìn về một phía, liền đụng ngay lúc Dịch Nam Phong vừa mới ngẩng đầu. Đôi mắt hẹp dài sâu thăm thẳm, ánh nhìn lóe sáng như mắt một con mèo, hai bên lông mày nhíu lại chạm vào cùng một chỗ, một trời đầy sao nổ tung trước mắt hai người.

“Thật vô lương tâm !” Giản Lân Nhi cảm thấy Dịch Nam Phong hình như là hận mình, bởi vì người ta thường nói khi ánh mắt nhìn chằm chằm như thế này chỉ có thể dành cho kẻ thù, cuồng nhiệt mang theo mê loạn ẩn hận. Làm sao bây giờ? Có thể làm sao bây giờ, trong đầu đã sớm không tồn tại tí lý trí nào nữa, chỉ biết rằng thân thể mình và người kia vẫn gần sát lại gần sát.

Giản Lân Nhi nới lỏng cúc áo một chút, ánh mắt Dịch Nam Phong càng cuồng nhiệt, tựa như càng thêm hận , người này vậy mà lại có thể hận mình?

Dồn dập thở dốc, tay Dịch Nam Phong vẫn hoạt động, ánh mắt giống như con sói đói nhìn Giản Lân Nhi một lúc lâu, cũng không biết mình muốn gì lại cúi đầu xuống cắn cắn, hận không thể lập tức cắn mấy mảng thịt mềm này ăn sạch luôn, hoặc là đem cái núm nhỏ đó một ngụm nuốt vào, như vậy hai người có thể nghe thấy cùng một nhịp tim đập.

“Khụ…'” có tiếng người đi xuống, Dịch Nam Phong vội ấn đầu Giản Lân Nhi giấu ở trong lòng, ngẩng đầu nhìn lên cái nơi có tiếng giả ho khan ấy.

Ngưu Bảo Nhi hai tay đút túi quần đứng ở cách đó không xa “Tôi nói nơi này tốt xấu gì cũng là quân doanh!”

“Biến!” Trong ánh mắt Dịch Nam Phong còn sót lại một tia kích tình tản ra màu đỏ tươi, ánh mắt mị hoặc lời ít ý nhiều.

Giản Lân Nhi nghe thấy tiếng Liên trưởng nhà mình, hận không thể ngay lúc này ngâm mình ở dưới nước hai trăm mét, giật mình muốn đứng vững, Dịch Nam Phong lại ấn không cho cô động.

“Chỗ anh đứng hiện tại là địa bàn của tôi, muốn làm rõ ràng có được không.” Ngưu Bảo Nhi nhìn ánh mắt của Dịch Nam Phong như dao phóng tới thật sự thực sắc bén, vẫn kiên trì nói hết câu. Dịch Nam Phong không nói lời nào “Người trong lòng kia hình như là người của tôi nha.” Ngưu Bảo Nhi không biết sống chết lại thêm vào câu.

Người phụ nữ này? Dịch Nam Phong miệng phát ra một âm thanh dường như thở dài, lười cùng Ngưu Bảo Nhi đối đáp vô nghĩa, anh quay lại ôm lấy cô gái nhỏ đang bất an xoay người bước đi “Ngày mai lập tức quay về, tôi sẽ nói chuyện lại với Giản lão gia.”

Ngưu Bảo Nhi nghẹn họng nhìn trân trối, người đàn ông này hoàn toàn không thèm nhìn cô lấy một cái đã đi rồi? ! ! Mẹ nó, bà đây đánh không lại anh, bằng không, thật muốn… Đằng sau tỉnh lược một ngàn chữ. Ngưu Bảo Nhi trong đầu thầm chửi rủa Dịch Nam Phong vô số kiểu. Người của mình bị ôm đi lại không có can đảm đi đoạt về, Ngưu Bảo Nhi hùng hùng hổ hổ tức giận trở về.

Giản Lân Nhi bây giờ còn đang giãy dụa “Anh làm sao vậy, em muốn xuống, ngày mai em còn phải huấn luyện.” Tuy nói là thấy người thật mới biết mình trước giờ nhớ nhung người này như thế nào, nhưng vừa nãy bị Liên trưởng nhìn thấy, Ngưu Bảo Nhi tuy rằng ngày thường vẫn cùng các cô nói năng đùa giỡn, nhưng đến lúc huấn luyện cơ bản chính là họ hàng cũng không nhận, thật sự là phiền phức rồi mà.

“Em, câm mồm! ! !”

Giản Lân Nhi hoài nghi chính mình nghe lầm, hai chữ này tuyệt đối không thể là Dịch Nam Phong nói ra, miệng người này sao có thể nói ra loại lời thô tục như vậy? Gấp rút đi về phía trước, Dịch Nam Phong tinh tế cảm thụ xúc cảm của cô gái trong lòng, vừa nãy tình ý đang lên thì bị gián đoạn, bây giờ chỉ cần nghĩ đến mình đang chân thật chạm vào cô ấy thì rõ ràng một sự ấm áp từ sâu cơ thể nóng lên rất nhanh, không còn cảm giác lạnh như băng khi nhìn bằng ảnh chụp nữa, trong lòng anh lửa cháy lan toả.

Vụng trộm vươn đầu nhìn về hướng Ngưu Bảo Nhi vừa đi, liên trưởng nhìn thấy mình bị ôm đi hình như cũng không có thái độ gì lớn lắm, Giản Lân Nhi nguyện im lặng, liên trưởng còn không nói thì mình còn cần nói thêm cái gì nữa, vừa mới rồi nếu như không có người tới, nói không chừng khoảng cách giữa hai người đã…

Đằng xa có một chiếc trực thăng nhỏ màu trắng “Oành” một tiếng, Giản Lân Nhi bị lôi vào trong, theo sau là một bóng đen đè ép áp sát. “Ô…” Chân và tay đều bị ghìm chặt, Giản Lân Nhi đau đến co rụt lại, dù có cố ý hô đau, nhưng Dịch Nam Phong cũng nhất quyết chèn ép.

Miệng mới bị hôn xuống hai đợt, chỗ hơi đau trên đùi kia cũng đã biến mất khiến đầu óc Giản Lân Nhi lại một lần nữa mơ hồ.

Rốt cục không cần bận tâm có phải ở bên ngoài hay không, Dịch Nam Phong miệng thì cắn cuồng nhiệt, tay thì kéo vạt áo, một tay ôm lấy người kia trực tiếp cởi, hai bên ngực với hai điểm nhỏ theo quần áo hiện ra lắc lư nóng bỏng gợn sóng.

“Cho anh… Lân Nhi cho anh…” Thanh âm gần như khàn khàn, Dịch Nam Phong thở gấp, thấy Lân Nhi lõa thể lộ ra cả nửa người trên, trên mặt anh xuất hiện thần sắc điên cuồng.

Người đàn ông này, có lẽ một năm trước Giản Lân Nhi sẽ sợ hãi, nhưng một năm về sau Giản Lân Nhi ngược lại bắt đầu hưng phấn theo. Trải qua cảm giác này với người mình yêu hoặc là người yêu đã rất lâu không gặp, đợi đến lúc chúng ta gặp lại, lúc da thịt chạm vào nhau, phản ứng hoá học đương nhiên nổ ra ngay lập tức, điều duy nhất ta muốn làm hoặc là khát vọng gắt gao giao hòa cùng một chỗ, nếu như điều kiện cho phép, chắc chắn còn muốn đem cả linh hồn ra trao đổi. Thời điểm đó chẳng sợ dù cho có án mạng, trong mắt ngoại trừ hình ảnh của nhau ra, bạn sẽ tuyệt đối sẽ không nghĩ bất cứ điều gì khác.

Cái phi cơ trực thăng này rất nhỏ, chỉ có hai chỗ ngồi, vừa thấy đã biết là máy bay tư nhân, chỉ vừa đủ hai người ngồi xuống, lúc này Giản Lân Nhi nửa nằm ở trên ghế điều khiển còn Dịch Nam Phong thì nửa cúi thắt lưng, thân thể tạo thành một tư thế vặn vẹo kì lạ trên người Giản Lân Nhi, không khí phủ kín không gian, trong cabin nhỏ chỉ nghe thấy tiếng tim đập cuồng loạn cùng hô hấp dồn dập.

Càng là không gian nhỏ hẹp, càng là hoàn cảnh nguy hiểm, trong cơ thể mê loạn , một người thở kéo một người khác thở theo, tần suất Giản Lân Nhi thở nhanh hơn, ban đầu cắn cắn điểm trước ngực rồi tìm được đường cong , dần dần cắn lên đến môi, chỉ có gắn bó một khắc cũng không chia lìa, Giản Lân Nhi mới cảm thấy miệng sẽ không trống rỗng.

Vươn tay cởi nút quân phục của Dịch Nam Phong thật không hề dễ nhưng cô là dùng tiểu xảo, cởi nửa người dưới trước, không ngờ như thế Giản Lân Nhi rất nhanh đã cởi bỏ được một Dịch Nam Phong ăn mặc chỉnh tề.

Buông ra tìm lên cái miệng nhỏ nhắn, một đường xuống phía dưới, cắn lên cái nơi mà thân thể nhúc nhích hãy còn run rẩy “A…” Giản Lân Nhi thét chói tai, chỉ cảm thấy trong cơ thể mình chỗ sâu nhất bị Dịch Nam Phong lấp đầy.

Mềm nhũn, hoàn toàn vô lực , tính cả cánh tay cũng chỉ để tự mình cởi nút áo, cởi quần áo người ta, nhưng toàn thân bây giờ khát vọng hòa cùng người này thật mạnh, miệng bắt đầu ô ô thở gấp.

Hai cổ chân vô thức phủ kín vây lấy thắt lưng Dịch Nam Phong, sớm đã có chuẩn bị như thế nhưng khi Dịch Nam Phong tiến đến vẫn không tự chủ được gắt gao túm chặt dây nịt. Mặt mày cô nhăn lại, bên trong con mắt choáng váng ẩm ướt hơi nước đọng lại trên lông mi, thần sắc lúc này quyết rũ chết người.

Dịch Nam Phong gầm nhẹ một tiếng, đứng lên, thiếu chút nữa đỉnh đầu đụng trúng nắp cabin, nhanh tay cởi cả áo cả quần lót, tất cả đồng loạt cởi hết, cởi luôn cả dây nịt còn sót lại trên người Lân Nhi, nâng mông nhỏ lên tức thì lột luôn cái quần quân phục.

Cắn răng nhìn trên bàn điều khiển, đôi chân màu mật ong quấn lấy cái eo anh, người đàn ông thì có tư thế nằm phía trên cô. Cơ bắp Dịch Nam Phong căn lên, lấy chân đá hết quần áo vướng víu phía dưới ra, đưa tay ôm lấy mông cô, để chân cô quắp lấy eo anh, còn anh thì ngồi lên bàn điều khiển, không đợi Dịch Nam Phong hành động, Giản Lân Nhi dùng một chút sức lực, nhẹ nhàng ngồi lên chỗ của anh, Dịch Nam Phong liền ôm lấy cô.

Cô cảm nhận phần dưới cơ thể mình chảy ra một dòng nước ấm, hai tay cô khoát lên vai anh, mê muội ngắm nhìn cơ ngực rắn chắc của anh.

“Ách…” Bàn tay to trên lưng vừa nhấc, đỉnh đầu cự long của anh vừa vặn đặt ngay cửa động của cô, nhẹ buông tay , tiếng thét chói tai của cô vang lên.

Sâu trong người cô, nơi cửa động tiếp nhận anh trơn trượt, ướt át, động tác ra vào, nhưng cô vẫn thấy rất chật, vừa chật vừa nóng, cô lắc lư cái đầu, không tự chủ mà thút thít khóc “Hỗn đãn, ta chưa kịp chuẩn bị…liền…xông vào…” Dịch Nam Phong khó chịu, cũng không biết làm gì cả,chỉ có thể đem chính mình sáp vào, ra vào đều đặn, trong lòng nôn nóng nhưng sợ làm cô đau nên anh làm chậm lại.

Hít vào một hơi thật sâu, anh nói “Anh nhịn không được, ngoan, cho anh…” Không gian thực sự nhỏ hẹp, không tiện để cho Dịch Nam Phong phát tiết, tay anh vẫn đang nắm chặt ngực cô, may mắn nơi này vẫn mềm mại, không vì cường độ luyện tập của cô làm cho cứng rắn.

Miệng a a rên rỉ theo động tác ra vào của Dịch Nam Phong, người đàn ông này tinh lực thật dư thừa, mỗi động tác ra vào làm cô thật điên loạn, lúc thì tựa như sắp rút ra ngoài, lúc thì lập tức đâm mạnh vào, ra ra vào vào, chạm vào nơi sâu nhất trong con người cô.

Miệng nhấm nháp một bên ngực cô, bên kia thì dùng một tay vân vê, để lại những dấu xanh đỏ trên người cô. Nìn vào cảnh tượng trong này, đôi chân quấn lấy nhau, phía trên là cái bụng trăng trắng , xuống người phía dưới thì hồng hào, trung tâm ở giữa có một vật đang ra vào vào, chậc chậc, Giản Lân Nhi nhìn thấy vật của anh càng to lớn gấp bội.

Từ bên ngoài nhìn vào, qua cửa thủy tinh, có thể thấy hai làn da màu mật ong, nếu nhịn chệch xuống dưới, sẽ thấy một cánh rừng rậm đen mượt, đó là một cô gái đang bị khóa dưới thân một người đàn ông, hai tay đang ôm chặt lấy mông cô gái đó.

Dịch Nam Phong cấp tốc ra vào, thời điểm cự vật chạm vào tầng sâu nhất trong huyệt động của cô, anh hít mạnh một hơi thật dài.

Dường như khoogn hài lòng với tốc dộ như thế, hai tay cầm lấy hông cô, bắt đầu mãnh liệt vận động.

“Chậm…a..chậm thôi..ách…a” Giọng nói Giản Lân Nhi mang theo tiếng khóc, càng tăng thêm sự kích thích đối với Dịch Nam Phong, anh ngửa cổ ra sau, phóng thích chính mình vào trong người cô.

Vả người vô lực, mềm nhũng, không nhúc nhích, Dịch Nam Phong áp mặt vào cổ cô, run rẩy, Giản Lân Nhi có thẻ cảm nhận được dòng nước ấm nóng đang phun trào trong người cô.

Dịch Nam Phong thở hồng hộc, sau đó rút cự vật ra khỏi người cô, để cho cô ngồi lên đùi anh, nhắm mắt lại, cảm nhận dòng dung dịch nóng ấm chảy ra từ huyệt động của cô lên đùi anh.

Hai người thở gấp gáp, thở hồng hộc, trận này quá sức mãnh liệt, mặc dù cơ thể đã trải qua huấn luyện cường độ cao, nhưng Giản Lân Nhi vẫn thấy mệt muốn chết đi.

Cảm giác được anh đang xoay người, Giản Lân Nhi trợn mắt, nhìn thấy anh cầm ra một bịch nhỏ.

(Rika: trời ơi, khi edit và beta chương này là đang đói bụng, 5 giờ chiều, a a a)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.