Cửu Vực Tà Hoàng

Chương 14: Thiên Kiếm Đồ Long





Đa Mục thiên vương cười lạnh, nói: “Ngươi cũng không kém, mặc dù ngươi mượn lực chiến kỳ, hơi có chút mưu lợi”
“Thiên vương nói không giả, đúng vậy vừa rồi là ta mượn lực chiến kỳ, mới có thể đánh ngang tay với ngươi. Hiện tại, chúng ta đổi bằng phương thức khác, bằng thực lực bản thân quyết phân cao thấp”
Cổ Liệt sải bước đi về phía trước, quanh thân ngũ thải quang mang bắt đầu thiêu đốt, dưới chân hỏa diễm ngưng tụ thành từng đóa hoa sen, sinh ra tính mệnh huy hoàng.
Đa Mục thiên vương vẻ mặt kinh biến, bật thốt lên: “Xem ra, ta đã coi thường ngươi rồi, ngươi hẳn tu luyện đến tấng sáu Tạo Hóa cảnh – Tạo Vật cảnh rồi”
Cổ Liệt cười hào khí một tiếng, thản nhiên nói: “Thiên vương hảo nhãn lực a, ngay cả cái này cũng nhìn ra được, có thể thấy được tu vi của ngươi không dưới ta”
Đa Mục thiên vương hừ lạnh, nói: “Loài người khác với huyền linh dị thú, phương pháp tu luyện giữa chúng ta là hoàn toàn không giống nhau”
Cất bước đón nhận, Đa Mục thiên vương không hề nhượng bộ chút nào, hai cánh tay phát ra kim quang lóng lánh, trong nháy mắt hóa thành hàng nghìn hàng vạn cánh tay, thấy vậy Tần Thiên đang xem cuộc chiến hết sức kinh ngạc.
Ánh mắt Cổ Liệt rừng rực, cười to nói: “Tốt, hay cho một chiêu Thiên Thủ Đồ Phật, hãy xem Chiến Thần Vô Cương này sao”
Cổ Liệt sải bước, hào quang vạn trượng, sinh mệnh rực rỡ quanh thân tách ra, quang mang thiêu đốt kia hóa thành lực lượng cuộn trào, dung nhập vào nắm tay tay phải Cổ Liệt.

Đơn giản, không màu mè, lúc này Cổ Liệt đã dốc hết lực lượng tung ra một kích, thế này là quyết tâm không chút lùi bước, là lòng hắn luôn luôn hướng tới.
Đa Mục thiên vương cuồng thanh gào thét, kim quang lóe lên trên Thiên Thủ Đồ Phật, trong một phần mười sát na, hơn ngàn chưởng ấn hội tụ thành một kim luân cường mãnh hủy diệt, vừa lúc đón một quyền kia của Cổ Liệt.
Quyền chưởng giao hội, lực lượng bộc phát.
Một kích của song phương ẩn chứa một lực lượng kinh người, ở trong nháy mắt ma sát đụng nhau liền trở nên gay gắt, dẫn phát quang mang diệt thế.
Trong hư không, một quang điểm ẩn chứa lực lượng hủy diệt, giống như một thế giới nào đó vừa bị đánh tan tành.
Vẻ khuếch tán này, vẻ mãnh liệt này, ngạnh sanh đem Cổ Liệt đánh bay ra ngoài, đem Đa Mục thiên vương bắn lên trời cao.
Khí lưu tùy ý khuếch tán gào thét ra, cắn nát một khoảng thời không, hóa thành một đạo phong trụ quay tròn, đem Tần Thiên đang bàng quan đánh bay ra ngoài, vừa lúc đụng phải cành cây khổng lồ của thần thụ thái cổ.
Thần thụ thái cổ cao gần vạn trượng, Tần Thiên tại trước mặt nó vô cùng nhỏ bé.
Mặc dù bị phong trụ bắn lên, cách mặt đất khoảng một trăm năm mươi trượng, nhưng khi đụng vào thái cổ thần thụ, vị trí đáp xuống cực kỳ xảo diệu.
Giữa không trung, Đa Mục thiên vương máu tươi phun ra, thân chịu trọng thương.
Trên mặt đất, Cổ Liệt bắn lui về phía sau mấy trăm trượng, sau khi hạ liều lùi lại mấy chục bước, mỗi bước lùi là một ngụm máu tươi, thương thế cũng thê thảm.
Khi Cổ Liệt cùng Đa Mục thiên vương đang lưỡng bại câu thương, Hỏa Vân Mân Côi và Hắc Thủy Huyền Xà cũng đã triển khai sinh tử kịch chiến.
Trước đây, song phương chiến ngang tay, ai cũng bị thương, nhưng tình huống lúc đó cũng không nghiêm trọng mấy.
Lúc này đây, Hỏa Vân Mân Côi một lòng nghĩ muốn áp đảo Hắc Thủy Huyền Xà, đến lúc đó cướp Tần Thiên chạy đi.
Để phối hợp với Cổ Liệt, buộc phải nắm chặt thời gian cùng thời cơ, Hỏa Vân Mân Côi phát ra một kích chí cường, không muốn tiếp tục dây dưa nửa.
Trường kiếm vung lên, kiếm khí khắp nơi, vô số kiếm quang xen lẫn vào trong huyền minh thiên âm, đối với dị thú gần đó tạo thành uy hiếp thật lớn.

Hỏa Vân Mân Côi là một người tâm tư kín đáo, không muốn huyền linh dị thú đang xem cuộc chiến phá hư kế hoạch của mình, lúc này mới thi triển ra huyền minh thiên âm.
Hắc Thủy Huyền Xà đã khôi phục chân thân, là một quái vật với thân thể khổng lồ, làm cho người ta có cảm giác tái nhợt cùng vô lực.
Hắc Thủy Huyền Xà không chỉ khổng lồ, vảy rắn của nó đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, dưới tình huống bình thường, công kích của nhân loại đối với nó mà nói cơ hồ không có tính uy hiếp nào cả.
Hỏa Vân Mân Côi vì đạt mục đích, công kích tầm thường khẳng định sẽ không làm nên chuyện, hắn phải ra một kích trí mạng mới được.
Bồng bềnh lướt tới, quanh thân Hỏa Vân Mân Côi quang hoa hội tụ, từng đạo tia sáng như sóng biển vỗ ầm, tại bên ngoài thân thể hắn tạo thành một bức tranh sơn thủy xinh đẹp.
Cười ưu nhã một tiếng, Hỏa Vân Mân Côi tung trường kiếm lên không, hóa thành một con hỏa long quay quanh thân hắn.
Hắc Thủy Huyền Xà cười lạnh, nói: “Nhảy nhót làm hề, ngươi cảm thấy công kích kia đối với ta hữu dụng sao hả?”
Hỏa Vân Mân Côi lãnh đạm nói: “Bổn phái có một chiêu Thiên Kiếm Đồ Long, không biết ngươi đã nghe qua nó chưa”
Trường kiếm bay bay càng lúc càng nhanh, thân kiếm chấn động làm tán ra kim quang li ti, tạo thành một đạo quang mang màu máu vờn quanh bên ngoài thân Hỏa Vân Mân Côi.
“Thiên Kiếm Đồ Long sao, bản thân ta muốn nhìn một chút a, xem nó có bao nhiêu năng lực đây”
Đầu rắn co lại, Hắc Thủy Huyền Xà bất động như núi, cả người nở rộ một cổ âm hàn cực hạn.
Vẻ mặt Hỏa Vân Mân Côi lộ nghiêm túc, hai tay để trước ngực kết một thủ ấn, quang giới sóng gợn quanh thân bắt đầu co lại, hỏa vân quay trên đỉnh đầu cấp tốc co rút, hóa thành một đạo kiếm hình hình dạng hỏa diễm.
Một khắc kia, trong hư không truyền đến từng tiếng nổ vang, đó là do hàng nghìn hàng vạn kiếm khí hội tụ mà thành, từ thế giới viễn cổ nhảy giới mà đến.
Nhãn thần Hắc Thủy Huyền Xà khẽ biến, tựa hồ cảm giác có điểm không ổn, phía trên vảy rắn lục sắc xuất hiện từng điểm u quang, tạo thành một loại phòng ngự đặc thù.
Quang hoa toàn thân Hỏa Vân Mân Côi bộc phát vạn trượng, cường thịnh đến độ chói mắt, kết giới sóng gợn lóe lên, bắt đầu tự động thu về dung nhập vào trong thân thể.
Cùng thời khắc đó, trường kiếm đang bay liền hiện ra tại trên đầu Hỏa Vân Mân Côi, mũi kiếm hướng về huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu Hỏa Vân Mân Côi, chậm rãi chui vào trong đầu hắn.
Đến lúc này, một cổ lực lượng từ bên trong cơ thể Hỏa Vân Mân Côi bộc phát ra, sau khi thân kiếm đâm vào trong đầu hắn hoàn toàn, liền đạt đến trạng thái cực thịnh.

Một khắc kia, kiếm khí trong cơ thể Hỏa Vân Mân Côi xông lên tận trời, cả người cùng trường kiếm hòa cùng một thể, đạt đến cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, thi triển ra một chiêu Thiên Kiếm Đồ Long của Thiên Kiếm tông.
Một tiếng rồng ngâm vang lên, kiếm khí tung bay.
Trường kiếm màu máu từ trong huyệt Bách Hội Hỏa Vân Mân Côi bay ra, tốc độ cũng không nhanh, nhưng khí thế phát ra lại khiếp sợ thiên hạ, làm cho huyền linh dị thú chung quanh thần thụ thái cổ hoảng sợ gầm thét lên ing ỏi.
Hắc Thủy Huyền Xà há miệng gầm rống, trong ánh mắt toát ra vẻ bất an, bất an nhìn thanh trường kiếm chậm rãi bay lên không kia, cảm nhận được nó rất đáng sợ.
Toàn thân trường kiếm một màu đỏ máu, nhưng còn mang theo một luồng thanh quang.
Thanh quang toát ra từ thân kiếm như một con rồng dũng mãnh, khoa trương cực độ.
Nơi mũi kiếm tản ra ánh sáng như đao, co ra nuốt vào vô cùng linh tính,
Trường kiếm bay lên không, vạn vật triều bái.
Một cổ khí phách kinh sợ chư thiên bao phủ Tuyệt Thiên lĩnh, làm cho vô số huyền linh dị thú cảm thấy khủng hoảng, sốt ruột.
Khoảng khắc đó, Hắc Thủy Huyền Xà hết sức chăm chú, cũng không lưu ý tình trạng của Tần Thiên, khiến cho hắn bị phong quyển cuồn cuộn cuốn lên, vừa lúc đụng thân cây thần thụ thái cổ.
Giữa không trung, trường kiếm bay lên khoảng trăm trượng, sau đó mũi kiếm vừa chuyển, một cổ kiếm bộc phát mang theo khí thế khổng thể đở nhắm Hắc Thủy Huyền Xà phóng đi.
Xung quang đó, hư không bắt đầu sụp đổ, lực lượng dài loằng ngoằn từ lỗ hổng nào đó hiện lên, gia tăng lên thân kiếm, khiến cho tốc độ xoay tròn nhanh hơn, gào thét một tiếng hóa thành một cột sáng hướng Hắc Thủy Huyền Xà bắn thẳng đến.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.