Cứu Vớt Nam Chính Khỏi Vận Mệnh Vật Hi Sinh

Chương 2




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Vài ngày sau, nhà Tố Dĩ cạn lương thực. Thân là người duy nhất thân thể kiện toàn trong nhà, nàng liền gánh vác trách nhiệm ra ngoài mua thức ăn.

Vác theo một bao tải lớn, Tố Dĩ chậm rì rì về nhà. Người chung quanh đều ném tới ánh mắt kỳ quái. Cô nương này bộ dạng mảnh mai thanh tú, tay cầm một bao tải to tướng, nhưng động tác một chút cũng không thô lỗ, lại có thể nhìn tiêu sái như vậy. Thật sự là.....có thêm kiến thức!

Những nơi Tố Dĩ đi qua, người đi đường đều tự động né tránh. Tố Dĩ gật đầu cảm tạ. Cô nương mảnh khảnh cùng với bao tải cực lớn kia dần dần biến mất ở cuối phố.

Thời điểm đi ngang qua Đệ Nhất Lâu, Tố Dĩ phát hiện, nơi này so với bình thường náo nhiệt không ít, ngẩng đầu liền thấy được thuyết thư tiên sinh quen thuộc. Nàng chính là từ chỗ của hắn nghe qua không ít sự tích tình trường của Mạc Duật a. Nhưng kỳ quái là, mỗi lần nàng gặp lại Mạc Duật, đều nghe được một phiên bản câu chuyện khác nhau. Giống như đã được sắp đặt kỹ càng, chỉ chờ nàng đi qua, thuyết thư tiên sinh liền tự động truyền phát tin tức......

Hay vị thuyết thư tiên sinh này là một cao nhân lánh đời, ham mê chính của hắn là....cùng người ta buôn chuyện về Mạc Duật?

Hệ thống: [Đây là để sơ lược trọng điểm kịch tình a!]( ̄ω ̄)

Lần này cũng không ngoại lệ, Tố Dĩ lên lầu, chọn một vị trí hẻo lánh, gọi tiểu nhị đưa lên một bình trà, tiếp tục nghe một sự tích mới của Mạc Duật.

Mạc Duật mặc dù không hành tẩu giang hồ, nhưng thanh danh của hắn không người không biết. Hắn trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, ngũ hành bát quái, kỳ môn độn giáp, cầm kỳ thư họa, thậm chí thuỷ lợi nông nghiệp, kinh thư binh lược, không gì không hiểu, không gì không giỏi. Tựa như Sở Y Nhân, cũng chính là tiểu thư hàng xóm, từng viết ra bản Hoàng Dược Sư uy danh vang dội, thế gian chỉ có duy nhất một Mạc công tử. Hắn tồn tại chính là để người ta nhìn lên, không ai có thể sánh bằng.

Ngày xưa, hắn là trang chủ của Ngạo Long Sơn Trang. Muốn nhìn thấy hắn, phải mang hơn mười kiện trân bảo làm lễ vật, vượt qua ma trận ngũ hành bát quái che kín núi rừng, đi bộ bảy ngày bảy đêm mới đến được Ngạo Long Sơn Trang. Muốn cầu hắn làm việc, phải hạ mình cùng Sơn Trang ký kết phó ước mười năm, từ đây không thể xuống núi.

Nhưng từ lúc Sở Y Nhân lên núi cầu y, Mạc Duật liền đối nàng nhất kiến chung tình, nhị kiến khuynh tâm, tam kiến mẫn tuyệt nhân tính. Hắn cấu kết với Ma Giáo, không tiếc hy sinh tính mệnh của người trong toàn Sơn Trang để bày ra thiên la địa võng, chỉ vì muốn cầm tù Sở Y Nhân cùng hắn cả đời. Mạc Duật mỗi ngày đều cho Sở Y Nhân hạ Nhuyễn Cốt Tán, nhốt ở trong phòng tối, ngày đêm điên đảo muốn làm cái chuyện cầm thú kia. Cũng may Sở Y Nhân thông minh chu toàn, mới có thể từ trong tay ác nhân bảo trụ trong sạch.

La Chi Hoán đại hiệp biết được việc này, lòng đầy căm phẫn. Hắn dẫn theo đan thương thất mã, vượt qua trận pháp, xông pha ma trận, bước vào Ngạo Long Sơn Trang chém xuống ác nhân, giải cứu Sở Y Nhân. Mà đại ác nhân Mạc Duật cũng bị trừng phạt thích đáng. Đêm đó, Mạc Duật định xâm phạm Sở Y Nhân, ép nàng luyện dâm ma công, không ngờ lại bị La Chi Hoán đánh gãy, làm cho tẩu hỏa nhập ma, thất khiếu đổ máu, hai mắt mù lòa. La Chi Hoán còn làm chấn thương lục phủ ngũ tạng của hắn, phế đi võ công hắn, hủy hoại Ngạo Long Sơn Trang, đem hắn nhốt vào ngục thất, kêu trời trời không ứng, kêu đất đất mất linh, không thể tiếp tục làm xằng làm bậy, chỉ có thể dùng cả đời để ăn năn sám hối những ác sự hắn đã làm. Thật sự là thay trời hành đạo, đại khoái nhân tâm!

Thuyết thư tiên sinh kể xong chuyện, mọi người trong trà lâu đều thống khoái vỗ tay, trầm trồ khen ngợi. Tố Dĩ lại nảy sinh nghi ngờ. Sao Mạc Duật có thể làm ra chuyện hoang đường như vậy, nhìn hắn một thân ngông nghênh, nhất định khinh thường mấy thủ đoạn ti bỉ tiểu nhân, mà bằng chỉ số thông minh của hắn, có xử thủ đoạn cũng không thể thô ráp thấp kém như thế!

Còn nhớ năm đó hắn vì tranh địa vị hoàng thương, không tiếc tiêu pha vô số hoàng kim, thu mua hơn phân nửa cửa hàng trên cả nước, trực tiếp lũng đoạn ngành sản xuất, quang minh chính đại cưỡng bức lợi dụng. Khiến đối thủ cho dù biết ý đồ của hắn, không chỉ không chống cự, còn ngàn ân vạn tạ hắn đã tri ân tri ngộ bọn họ. Mọi người vì khâm phục sự quang minh của hắn, mới đem tổ nghiệp tự tay dâng lên, ở lại bên cạnh hắn, vì hắn quản lý, phát triển sản nghiệp. Đối với chuyện nam nữ, Mạc Duật cũng làm cho người ta tâm phục khẩu phục không thôi. Nếu hắn thực coi trọng một người, sẽ trực tiếp thể hiện, mười dặm hồng trang, phong cảnh đại thú, làm người ta vừa ghen tị vừa hâm mộ......

Bất quá, biết đâu bởi vì gặp được chân ái đã làm chỉ số thông minh của hắn giảm xuống số âm cũng không chừng.

Hệ thống: [Cùng tiểu bạch văn nói logic, ngươi liền thua!] ╮(╯▽╰)╭

(*Tiểu bạch văn: thể loại ngọt văn mà cho dù nữ chính hâm hâm, tưng tửng, ngáo ngáo cỡ nào cũng có soái ca ưa thích.*)

Mắng xong Mạc Duật, mọi người lại khen ngợi Sở Y Nhân cỡ nào tài mạo song toàn, thà chết chứ không chịu khuất phục ma đầu, đây mới là hình mẫu tiêu chuẩn của nữ giới gì gì đó.

Tiểu thư hàng xóm quả thực khó lường! Đấu lại Mạc Duật thân phận hoàn mỹ, thủ đoạn hung tàn, cho dù trốn trong thâm sơn, đều bị nàng ngược tàn.

Thuyết thư tiên sinh đang nói hăng say. Một vị nha hoàn từ ghế lô bên cạnh đi qua, thì thầm vào lỗ tai thuyết thư mấy câu.

A, kia không phải Lục Hoàn sao?

Thuyết thư tiên sinh lập tức lộ vẻ kinh hỉ, vội vàng đứng lên. Mà lúc này, chủ nhân của ghế lô - Sở Y Nhân cũng lộ diện.

Tuy rằng không có xiêm y tinh xảo như ngày khai trương hôm nọ, nhưng một thân thủy lam la quần này của nàng càng thể hiện tư thái nhược chất phù dung, tươi mát thoát tục.

Mấy tháng trước, Sở Y Nhân còn là bộ dạng tiểu thư khuê các ung dung hoa quý, một thân khí chất kia thậm chí không hề kém cạnh với các nương nương trong cung. Tuy rằng vẻ ngoài vẫn giống nhau, nhưng khí chất đoan trang nhu nhược bây giờ của nàng lại làm nàng toát ra một phong thái hoàn toàn tương phản, khó trách có thể điên đảo chúng sinh. Ngay cả Tố Dĩ cũng không thể không tán thưởng một câu "hảo tướng mạo".

Tố Dĩ đang nhàn nhã uống trà xem kịch vui, không ngờ liền bị Sở Y Nhân phát hiện. A? Có vẻ Sở Y Nhân là được ai đó nhắc nhở mới phát hiện ra nàng. Nhưng cho dù có chăm chú dò xét, Tố Dĩ cũng không phát hiện có cao thủ nào cách âm truyền lời ở đây, nên đành tạm thời đè xuống tâm lý nghi ngờ.

Sở Y Nhân nhìn thấy Tố Dĩ quả thật kinh hỉ không thôi, bởi vì nàng nghe được hệ thống đã im lặng rất lâu thông báo, mức độ hoàn thành nhiệm vụ tăng thêm 5%.

Sở Y Nhân vốn là một trạch nữ, lúc đang chơi game đột nhiên bị điện giật, xuyên qua một quyển tiểu thuyết giang hồ văn, còn mang theo một cái hệ thống. Hệ thống nói, nếu nàng muốn trở lại thế giới của mình, cần hoàn thành nhiệm vụ nghịch tập.

Quyển sách này kể về nữ chủ Phùng Bội Như, là đích nữ bị lưu lạc dân gian của đương triều Tể tướng Phùng Hằng. Sau khi lớn lên, nàng từng cứu Võ lâm minh chủ La Chi Hoán. Nhưng sau đó, bọn họ bị Ma Giáo giáo chủ Tân Từ đuổi giết ngộ thương. La Chi Hoán mang theo thương thế đi đến Ngạo Long Sơn Trang, thỉnh cầu nam chủ Mạc Duật cứu trị nữ chủ. Trong quá trình trị liệu, nam nữ chủ yêu nhau.

Sở Y Nhân là xuyên qua thân thể của tiểu bạch hoa nữ phụ. Nàng cùng nam chủ từ nhỏ đã được chỉ phúc vi hôn. Tại thời điểm nam nữ chủ đang đàm hôn luận gả, nữ phụ lại cầm hôn thư tìm tới cửa, đau khổ cầu xin nữ chủ buông tha nam chủ. Sau đó nam chủ biết được, liền đem nữ phụ đánh đến trọng thương, ném vào đám nô bộc hạ đẳng tự sinh tự diệt. Nam phụ La Chi Hoán lúc đó cũng đã đối nữ chủ tình căn đâm sâu, liền cho nữ phụ hạ dược làm sâu sắc thêm đau đớn. Nữ phụ chịu không nổi tra tấn chạy thoát, nửa đường bị giáo chủ Tân Từ bắt cóc. Hắn hiểu lầm nàng là người trong lòng của La Chi Hoán, lại tiếp tục tra tấn, cắt đứt gân chân gân tay nàng, khiến nàng trở thành một phế nhân không thể chạy trốn.

Trên đường nam chủ mang nữ chủ xuống núi cầu thân, vô tình cùng thân sinh phụ thân của nữ chủ - Phùng Hằng gặp lại. Để hôn sự của nam nữ chủ diễn ra suôn sẻ, Phùng Hằng tìm về nữ phụ lúc đó đã bị Tân Từ ngược tàn, chọc mù mắt nàng, hạ độc làm hỏng cổ họng nàng, ngày ngày quất roi phơi nắng nàng. Ngay tại ngày nữ phụ tắt thở, nam nữ chủ đại hôn. La Chi Hoán, Tân Từ cùng nam xứng ba, bốn, năm yên lặng chúc phúc.

Sở Y Nhân nhìn xong kịch tình liền lập tức đối với nam nữ chủ thù hận không thôi. Dựa vào cái gì bọn họ được kết cục mỹ mãn, nữ phụ liền phải trải qua tra tấn. Hệ thống thông báo nhiệm vụ là nữ phụ nghịch tập, ngược nhân vật chính, công lược nam phụ. Trình độ hoàn thành dựa vào chỉ số ngược đãi cùng với hảo cảm độ của các nhân vật phụ.

Sở Y Nhân xuyên đến ở thời điểm đang chuẩn bị đi lên Ngạo Long Sơn Trang tìm nam chủ. Nàng soi gương, thấy bộ dạng của mình thập phần tinh xảo. Dáng người nhược liễu phù phong. Con mắt ngập nước, sở sở động lòng người, mỉm cười dục cự còn nghênh. Quả thực là thiết kế hoàn mỹ để nghịch tập, không có nam nhân nào không thích nữ nhân như vậy. Nữ phụ sở hữu điều kiện tốt như thế, cư nhiên lại thua đến triệt để, thật sự là yếu muốn chết.

Tuy rằng thế giới này rất đần độn, bất quá, Sở Y Nhân có hệ thống hỗ trợ. Nếu nhiệm vụ tiến triển, sẽ được cộng thêm điểm thuộc tính hoặc được thưởng đạo cụ. Chính là mấy vị nam phụ này nàng mới chỉ nghe kỳ danh, thậm chí chưa từng gặp mặt, nên cũng không thể xác định.

Ngay sau đó, Sở Y Nhân liền lên núi, châm ngòi La Chi Hoán chung tình với mình, tản ra tin đồn nam chủ là một tên biến thái gian dâm giết người cướp của, không chuyện ác nào không làm, kê đơn làm nam chủ hôn mê, khiến hắn cùng nàng nằm chung một phòng. Sau đó là các loại hãm hại, các loại mưu kế. Cuối cùng La Chi Hoán phẫn nộ rút kiếm chém nam chủ, nữ chủ chỉ biết thương tâm rơi lệ. Sở Y Nhân tiến hành bước tiếp theo, cấu kết với Ma Giáo, nhân thời cơ tấn công Sơn Trang, bắt đi nữ chủ quăng cho Tân Từ. Nữ chủ bị các loại ngược đãi.

Kế tiếp, Sở Y Nhân đem thi thể nữ chủ đã bị ngược chết đưa đến Phùng phủ báo tin dữ, thành công được Tể tướng Phùng Hằng nhận làm nghĩa nữ. Ở thời điểm Phùng Hằng liên hợp các đại giáo phái tấn công Ma Giáo vì đích nữ báo thù, Tân Từ thu được Sở Y Nhân mật báo, dưới sự chỉ dẫn cùng hộ vệ của nàng tránh được một kiếp, dần dần bị Sở Y Nhân hấp dẫn. La Chi Hoán phát hiện việc này, hai người liền kịch liệt đánh nhau một trận, cuối cùng, dưới nước mắt thương tâm của Sở Y Nhân, mới quyết định chung sống hoà bình, cùng chung tay bảo vệ nữ thần của bọn họ.

Sở Y Nhân mở Đệ Nhất Lâu xong, độ hảo cảm của các nam phụ rốt cuộc xoát đầy, nhân vật chính cũng toàn ngược, nữ phụ nghịch tập thành công. Nhưng mức độ hoàn thành nhiệm vụ chỉ được đến 80%, vô luận nàng làm cái gì, hệ thống vẫn không hề phản ứng.

Sở Y Nhân ngẫm nghĩ, chẳng lẽ trong quá trình làm nhiệm vụ đã bỏ lỡ điểm mấu chốt gì của kịch tình?

Là vì nàng khiến nữ chủ trực tiếp bị ngược chết nên chưa đủ ngược?

Hay là vì nam chủ còn chưa chết?

Mạc Duật đã bị phế bỏ võ công, mắt mù, tứ chi tàn phế. Ngạo Long Sơn Trang từ trên xuống dưới đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Nửa đời sau của hắn chỉ có thể làm một tên ăn mày trôi dạt khắp nơi, lại không thể nào có năng lực cùng khả năng đông sơn tái khởi. Nàng cho rằng đây mới là phương thức ngược nặng nề nhất. Chẳng lẽ phải làm hắn chết mới được? Để hắn sống trong khổ sở không phải thoải mái hơn sao?

Sở Y Nhân không thể nào lý giải, vừa định đem nhiệm vụ thả lỏng một chút, chợt nghe đến thanh âm khoái trá của hệ thống. Sau đó, nàng liền nhìn thấy vị nữ tử ngồi trong một góc kín đáo, nếu không để ý thì không thể nào thấy được kia.



-------Tiểu kịch trường--------

Sở Y Nhân: "Đây tuyệt đối không có khả năng! Cho dù Tố Dĩ là người qua đường, nhưng sao nàng không bị hào quang Mary Sue của ta mê hoặc?! Ta đẹp như vậy, đẹp đến mức gặp thần sát thần gặp quỷ sát quỷ. Hệ thống, kỹ năng của ngươi có phải bị lỗi rồi hay không?!"╰["□′]╯

Hệ thống: [Đây tuyệt đối không có khả năng! Hệ thống đã được thông qua kiểm nghiệm chất lượng ISO9001, được kiểm duyệt bởi hội đồng quyền uy tối thượng tương lai, sẽ không xuất hiện sai lầm gì!]

Sở Y Nhân: "Vậy ngươi nói xem, Tố Dĩ không thấy được hào quang của ta là mắt mù sao?"

Tố Dĩ: "Ngượng ngùng, hào quang gì đó dị ứng, che chắn."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.