Cứu Vớt Cố Chấp Cuồng Nam Phụ

Chương 41: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (2)




"Điện hạ."

Bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói sâu kín, Quý Thính vội vàng quay đầu lại, trước tiên giải thích cho chính mình: "Ta chỉ là mở cửa hít thở không khí, không có thông đồng với hắn!"

"Ti chức biết." Chử Yến vẻ mặt "nhân gia chán ghét ngài như vậy sao có thể thông đồng với ngài".

Quý Thính: "......" Nếu không phải đánh không lại tên ôm đao này, cô khẳng định muốn đập hắn một trận.

Sắc mặt Chử Yến không được tốt, nhìn đến cửa sổ đối diện đóng chặt, đột nhiên hỏi: "Điện hạ có mang tiền không?"

"Làm gì?" Quý Thính vẻ mặt cảnh giác.

"Ta muốn mua hắn tới, giết."

"......"

Quý Thính không nói gì, nhìn nhìn Chử Yến nhíu mày, không khỏi kinh hãi: "Ngươi nghiêm túc?"

"Ta giống như nói giỡn với điện hạ?" Chử Yến cổ quái liếc nàng một cái.

Quý Thính cười mỉa: "Không, không giống."

"Cho nên điện hạ mang tiền sao?" Chử Yến truy vấn.

Quý Thính đương nhiên mang theo, trước khi ra cửa cô đã định liệu hai kết cục đơn giản, nếu hoàng đế không đáp ứng, vậy khả năng mình sẽ bị chết, nếu hoàng đế đáp ứng, cô có thể trực tiếp mua người mang về nhà, cho nên khẳng định mang không thiếu tiền.

... Nhưng hiện tại có mang theo cũng không dám nói, cô không biết võ công Chử Yến cao thâm tới đâu, nhưng chỉ một mình hắn đi theo cô là được, có nghĩa là võ công không thấp, vạn nhất thật đem nam phụ ra giết, thế giới này cô còn chơi cái gì?

"Không mang." Quý Thính quyết đoán nói ra hai chữ.

Chử Yến cau mày: "Chính là ta rõ ràng nhìn thấy, điện hạ lúc ra cửa có cầm một túi bạc."

"Ngươi không có việc gì nhìn chằm chằm túi tiền ta làm gì?!" Quý Thính trừng mắt, "Đi đi đi, về nhà!"

Chử Yến hừ nhẹ một tiếng, xụ mặt cùng cô đi về.

Quý Thính về đến nhà, chuyện thứ nhất là đem xiêm y dày nặng trên người thoát đi, chỉ mặc một kiện áo sam trên giường lớn lăn qua lăn lại. Lăn một hồi cho đủ, cô mới nằm liệt trên giường thở dốc.

Ít nhất giường vừa to vừa mềm mại.

Phù Vân vừa tiến vào, thấy cô quần áo bất chỉnh nằm đó, tóc đen như thác nước xõa tung trên giường, càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết. Đáy mắt Phù Vân xẹt qua một tia kinh diễm: "Điện hạ thật đẹp, là nữ nhân đẹp nhất mà Phù Vân đã gặp qua."

Quý Thính nghe vậy nhanh nhanh ngồi dậy, sợ dạy hư cậu bạn nhỏ: "A, kia, kia, lần sau trước khi vào, ngươi có thể gõ cửa hay sao?"

"Không thể."

"......" Cự tuyệt thật đúng là lưu loát.

Phù Vân cười hì hì cởi giày, học cô ngồi lên trên giường, Quý Thính nhanh nhanh co chân lại, đỡ phải hai người đụng phải nhau.

"Điện hạ, nghe nói nàng hôm nay tiến cung, nàng mang món gì hay về đây?" Phù Vân vẻ mặt chờ mong.

Quý Thính khóe miệng trễ xuống: "Cái gì cũng không có."

Thiếu chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn.

"Không có à? Ta còn tưởng rằng có thể được tiện nghi một ít." Phù Vân không cao hứng.

Tiểu thiếu gia manh manh tức giận trước mặt mình như vậy, Quý Thính cảm thấy nên dỗ dành: "Trong hoàng cung nào có đồ vật tốt như ở nhà chúng ta, chút nữa ngươi đi nhìn xem, nếu có cái gì ngươi thích thì cứ lấy đi là được."

"Thôi đi, nếu như bị Chử Yến thấy được, phỏng chừng lại muốn mắng ta là hồ ly tinh, phạt ta đi quét sân." Phù Vân nhớ tới bộ dáng xụ mặt của Chử Yến, ghét bỏ hừ một tiếng.

Quý Thính cảm thấy này đứa trẻ này chơi khá vui: "Ngay cả nói ta cấp cũng không được?"

"Điện hạ?" Phù Vân liếc cô một cái, ngượng ngùng bĩu bĩu môi.

Chỉ một chút như vậy, Quý Thính nhìn ra được đối phương ghét bỏ mình. Xem ra đại công chúa quyền khuynh thiên hạ, ở nhà mình địa vị còn không bằng một ám vệ.

Quý Thính đột nhiên tò mò: "Nói như vậy, nhà ta là Chử Yến lợi hại nhất?"

"Nào có, Mục ca ca mới lợi hại, Chử Yến cũng không dám trêu chọc hắn." Phù Vân nhắc tới Mục Dữ Chi, tâm tình cuối cùng cũng tốt lên.

Quý Thính gật gật đầu, đối với cái người chỉ xuất hiện trong miệng hai người Mục Dữ Chi càng thêm tò mò.

Phù Vân chớp chớp mắt, liếc liếc ngoài cửa sổ, đột nhiên bò tới bên người Quý Thính, bắt lấy tay áo cô, khẩn cầu: "Điện hạ, Chử Yến thật quá hung dữ, hắn cứ khi dễ ta, không bằng nàng phái hắn đi ra ngoài làm việc, thế nào?"

Quý Thính bật cười: "Không có việc gì cũng phái đi?"

"Không có việc gì thì tìm việc cho hắn, tóm lại đừng để hắn ở nhà, ta không muốn thấy hắn." Phù Vân nói xong, sợ cô không đáp ứng, nhanh nhanh bắt lấy ống tay áo cô lay lay.

Quý Thính đáng xấu hổ mềm lòng, vì thế đáp ứng hắn, Phù Vân hoan hô một tiếng, mang giày vào chạy đi ngay, hiển nhiên lần này tới đây chính là vì để đuổi đi Chử Yến.

... Thật là tiểu thiếu gia rắn rết.

Quý Thính chậc một tiếng, lại không cảm thấy hắn đáng ghét chút nào. Đến giờ cô cuối cùng biết được vì sao trong mấy bộ phim cung đấu, Hoàng Thượng lại chịu đựng những phi tần làm trời làm đất... Đẹp như vậy căn bản không cự tuyệt được nha!

Nhưng mà cô đáp ứng Phù Vân cũng không phải là dung túng hắn mà là đột nhiên nhớ tới cha mẹ nam phụ.

Xem phản ứng của nam phụ hôm nay khi nhìn thấy mình, phỏng chừng hắn tình nguyện lưu lại Phong Nguyệt Lâu cũng không muốn cùng mình rời đi. Một khi đã như vậy, chính mình đi tới đó phỏng chừng cũng không có tác dụng gì, không bằng trước giúp hắn cứu lấy cha mẹ hắn, vãn hồi lại một chút hảo cảm rồi nói sau.

Nhưng vãn hồi thì vãn hồi, thế giới này nói sao cô cũng không cần có tuyến cảm tình với nam phụ đi, bằng không cứ tới một thế giới lại yêu đương một hồi, trái tim nhỏ của cô thật sự chịu không nổi.

Quý Thính nhớ lại mình chưa kịp mang lên nhẫn kim cương, cô sâu kín thở một hơi dài.

Thuyết phục Chử Yến hộ tống cha mẹ nam phụ khả năng sẽ không thuận lợi, điểm này Quý Thính đã sớm nghĩ tới, nhưng không nghĩ được sẽ không thuận lợi đến như vậy.

"Ta không đi."

Cho dù cô khuyên như thế nào, Chử Yến cũng chỉ có mấy từ này.

Quý Thính thở dài: "Yến Yến a, ngươi nghe lời ta, đây là chính sự."

"Chính sự chính là đi hộ tống cha mẹ Thân Đồ Xuyên?" Chử Yến khốc khốc lạnh lùng.

Quý Thính nghiêm trang: "Sao lại nói là hộ tống cha mẹ Thân Đồ Xuyên, đó là hộ tống Thừa tướng đại nhân vô cớ bị hàm oan, hắn làm người chính trực, bị đắc tội với nhiều người, nguyên chặng đường không có tới một người thị vệ, tất nhiên sẽ dữ nhiều lành ít."

"Sao ngài lại biết hắn bị hàm oan?" Chử Yến một bước cũng không nhường.

Quý Thính trầm mặc, nhàn nhạt liếc hắn một cái: "Nếu không phải hàm oan, ngươi cảm thấy với tính tình của Hoàng Thượng sẽ dung tha cho Thân Đồ gia được rời đi?"

Chử Yến thần sắc vừa động.

Quý Thính bất đắc dĩ: "Thừa tướng là nguyên lão của hai triều, ở triều đình hết sức quan trọng, Hoàng Thượng chú ý tới hắn cũng không phải một hai ngày, cho nên mới giáng tội như thế, ngươi cảm thấy, chúng ta khác với Thừa tướng chỗ nào?"

Chử Yến há miệng nhưng không nói gì, trong lòng lại thập phần rõ ràng, bọn họ cùng Thừa tướng khác nhau duy nhất chính là Thừa tướng nhà đã sập, mà bọn họ còn chưa bị.

"Cho nên đi hộ tống đi, mang theo một đội tinh nhuệ, cẩn thận hộ tống một nhà Thừa tướng tới biên cương, coi như là tích phúc cho chúng ta." Quý Thính khuyên bảo.

Chử Yến dừng một chút, không vui quay mặt đi: "Điện hạ cùng Hoàng Thượng có cùng huyết mạch, tất nhiên sẽ không có kết cục như bọn họ."

Dứt lời, hắn xoay người rời đi.

Quý Thính biết đây xem như đã khuyên được người, cô lập tức thở ra nhẹ nhõm, nằm trên giường lăn lăn, cô nghĩ giả làm người tốt có dễ dàng được sao!

Có Chử Yến hộ tống, cha mẹ nam phụ hẳn là không có việc gì đi, nhưng để tránh chọc cho nam phụ càng thêm phiền chán, Quý Thính cảm thấy trước khi Chử Yến trở về, cô vẫn không nên đi Phong Nguyệt Lâu.

Nghĩ như vậy, cô liền không nhớ tới chuyện của nam phụ nữa, cả ngày ở nhà cùng Phù Vân ăn không ngồi rồi chơi chơi cả hai ngày, đột nhiên ý thức được một vấn đề ——

"Mục Dữ Chi đâu? Hắn ngày thường không xuất hiện sao?" Người này tốt xấu cũng coi như nhân vật hạng hai có tên có họ, như thế nào lại không thấy hắn thò đầu ra?

"Mục ca ca không thích chơi cùng chúng ta, điện hạ lại không phải không biết, hắn nói thấy ta thật phiền." Phù Vân chuyên tâm móc mồi ở cần câu, thuận miệng trả lời Quý Thính một câu.

"......" Cô cái người đại công chúa này quả nhiên địa vị thấp nhất ở nhà này.

Phù Vân ném cần câu vào hồ nước, vẻ mặt nhàm chán: "Điện hạ, nàng nói cá trong ao này sao lại tinh như thế, không bị mắc lừa chút nào cả, ta câu cả buổi sáng cũng không câu được con nào."

"...... Bởi vì ngươi mỗi ngày đều tới câu, chúng nó ngay cả không nhớ nhiều nhưng cũng đã nhớ kỹ ngươi." Quý Thính vô ngữ.

"Đúng nha," Phù Vân bừng tỉnh, "Trách không được lúc trước ta có thể câu được, hiện tại lại không, điện hạ, ta lại mua một hồ cá đi, ném những con ở đây đi."

"...... Ngươi nên đi tìm chuyện khác làm đi." Quý Thính ngáp một cái, đứng dậy hướng về phòng ngủ, cảm thấy mình ở đây cả nửa ngày quả thật là lãng phí thời gian.

Phù Vân không phục, tung ta tung tăng đi theo: "Điện hạ, nàng mua cho ta một hồ mới đi, Chử Yến không cho ta ra cửa, Mục ca ca lại trừ tiền tiêu vặt, hiện tại ta chỉ có cái ao này tiêu khiển."

"Không mua, nhà ta có tiền cũng không thể phung phí như vậy." Quý Thính quyết đoán cự tuyệt.

Phù Vân không thuận theo: "Điện hạ ~"

"Điện thượng cũng không được, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ." Đứa trẻ này thật có năng lực phá của, mấy ngày nay cô đã nhìn ra, cũng may là sống trong phủ công chúa, ít nhiều vẫn còn có thể nuôi nổi.

Dù vậy, Quý Thính cũng quyết định không thể chiều chuộng.

Phù Vân thấy cô kiên trì, cắn chặt răng tiến lại gần, nhỏ giọng hối lộ: "Nếu nàng mua cá cho ta, ta sẽ nói cho nàng tin tức của Thân Đồ Xuyên."

Quý Thính dừng lại: "Ngươi còn không ra được cửa mà có thể biết tin tức của hắn?"

"Ta kêu gã sai vặt đi hỏi thăm, thế nào, mua cá cho ta sao?" Phù Vân như sợ bị người biết, đầu đảo qua một vòng, lén lút hỏi.

Quý Thính đối với bộ dáng như ăn trộm này thật dở khóc dở cười, đồng thời cũng có chút tâm động. Hai ngày nay cô chỉ lo chơi mà không chú ý tới chuyện của nam phụ, hiện tại nếu tin tức đã đưa đến bên tai, cũng không nên cự tuyệt.

"Chờ lát nữa gọi người phóng sinh cá trong ao đó đi, mua một ít mới đem về." Quý Thính chậm rãi nói.

Phù Vân hoan hô một tiếng, kéo cô đến một góc ngồi xuống, vẻ mặt thần bí: "Điện hạ, nàng còn không biết đi, Thân Đồ Xuyên đêm nay sẽ phải tiếp khách."

"?"

"Thật sự nha, ta đã phái người đi hỏi, Phong Nguyệt Lâu thấy Hoàng Thượng không thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, biết Thân Đồ Xuyên lần này hoàn toàn đã thuộc về bọn họ, hiện tại đã rêu rao khắp nơi, đêm nay sẽ bắt đầu." Phù Vân nói tới đây, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa.

Tên Thân Đồ Xuyên kia ngạo cốt tới cỡ nào, bây giờ lưu lạc như hàng hóa, ai ra giá cao thì được, còn cố tình vì tính mạng của người nhà mà muốn chết cho xong việc cũng không được.

Nhớ tới lúc trước Thân Đồ Xuyên trước mặt mọi người cự tuyệt công chúa, Phù Vân cảm thấy thật sảng khoái.

Quý Thính liếc hắn một cái, cắt ngang dòng suy nghĩ: "Không phải nha, Thân Đồ Xuyên như vậy, thực sự có người muốn mua?" Người người có chút phong tình đều không hiểu được, hắn năm nay đã hai mươi sáu, có thể so sánh với các tiểu thiếu gia được Phong Nguyệt Lâu dưỡng ra hay sao?

"Vậy là nàng cũng không biết, Thân Đồ Xuyên tuy rằng tính tình thật tệ nhưng bề ngoài vẫn tốt, có rất nhiều người ái mộ hắn, còn có những người hắn đã đắc tội sẽ nhân cơ hội này muốn hắn để nhục nhã hắn, sao họ có thể dễ dàng buông tha."

Phù Vân nói xong chậc một tiếng: "Đáng tiếc Chử Yến không ở đây, bằng không hắn khẳng định sẽ vay tiền mua Thân Đồ Xuyên một đêm, đánh cho chết khiếp rồi lại trả về Phong Nguyệt Lâu."

Trong đầu Quý Thính hiện lên hình ảnh đó, nhịn không được run lên một chút: "Ngươi, các ngươi có phải quá để ý đến hắn hay không?" Cả đám người, cả ngày không làm gì, chỉ nghĩ đến đi sửa trị nam phụ.

Cô cứ nghĩ chờ cha mẹ nam phụ bình an rồi mới đi tìm hắn, thiếu chút nữa xem nhẹ tình hình hiện tại của hắn, nếu không phải Phù Vân nhắc tới, đêm nay nói không chừng nam phụ thật sẽ thất thân.

Xem ra không thể chờ đợi tiếp, đêm nay trước tiên giúp nam phụ vượt qua cửa ải này rồi nói tiếp.

"Chúng ta nào có nhớ thương nhiều như điện hạ," Phù Vân liếc cô một cái, "Đêm nay ngài có phải muốn trộm chuồn đi ra?"

"Ta không có!" Quý Thính lập tức phản bác.

Phù Vân giống như trẻ con học đòi làm người lớn, cười lạnh một tiếng: "Vậy là tốt rồi, ta nói cho nàng biết, không phải là để nàng làm anh hùng đi cứu mỹ nhân."

Quý Thính ngượng ngùng cười, quay đầu đi về phòng ngủ.

Buổi tối.

Quý Thính tắt nến, lén nhìn ra bên ngoài xem, chờ đến khi đèn dầu bên ngoài đều tắt đi, cô mới nhanh thay đổi quần áo, cầm bạc ra cửa.

Lần đầu tiên lén lút như vậy, trái tim Quý Thính không chịu khống chế mà nhảy cào cào, cô cẩn thận đi ra ngoài, sắp đi ra khỏi chủ viện, phía sau truyền đến thanh âm của Phù Vân: "Điện hạ, không phải không ra đi sao?"

"A!"

Quý Thính quay đầu lại, sợ tới mức nhìn thấy Phù Vân thì cả người nhũn ra ngồi lên mặt đất, vẻ mặt đau khổ hỏi: "Ngươi như thế nào lại ở chỗ này?"

"Ta biết điện hạ khẳng định sẽ đi, cho nên chuyên môn ở chỗ này chờ." Phù Vân bất mãn hừ một tiếng, đi lên trước bắt lấy tay cô kéo Quý Thính đứng lên.

Quý Thính vỗ vỗ bụi đất trên người, liếc nhìn cửa biệt viện, thấp giọng nói: "Phù Vân ngoan, ngươi để ta đi ra ngoài đi, tính tình Thân Đồ Xuyên ngươi cũng biết, nếu bị làm nhục, hắn nhất định sẽ chịu không nổi."

"Hắn chịu nổi hay không đâu có liên quan gì đến ta, còn nữa, hắn sao có thể làm nhục nàng trước đây?" Phù Vân khuyên cô còn tận tình hơn, "Nam nhân kia rốt cuộc hay ở chỗ nào, nàng cứ nhớ hắn mãi không quên, ta đi tìm người khác cho nàng không tốt hơn sao?"

"Ta đã sớm quên hắn đi, hiện tại đi qua chỉ là không nghĩ đến làm nhi tử của trung thần bị làm hại, ta thề, ta tuyệt đối không thích hắn." Quý Thính vừa nói vừa giơ ngón tay lên thề. Vừa xuyên qua cô cũng đã quyết định, lần này tuyệt đối không làm người hiểu lầm, cho nên trước tiên nói rõ mọi chuyện cũng tốt hơn.

Đáng tiếc Phù Vân không tin: "Thôi bỏ đi, điện hạ trong lòng có ai, Phù Vân còn không biết? Nếu là không thích, như thế nào lại nửa đêm trộm đi cứu hắn."

"...... Ta không nói nhiều nữa, ngươi thả ta đi, ta đưa cho ngươi thêm một hồ cá, thế nào?" Quý Thính thấy đứa nhỏ này mềm cứng đều không ăn, dứt khoát lấy lợi mà dụ dỗ.

Ánh mắt vừa rồi kiên định trong nháy mắt mềm đi, nhưng hắn nghĩ nghĩ, vẫn cố chống lại dụ hoặc: "Ta không cần."

"Không chỉ đưa cho ngươi cá, hôm nay ta còn mang ngươi đi ra ngoài, ngươi không phải thích xem náo nhiệt hay sao? Nghe nói Phong Nguyệt Lâu buổi tối thật náo nhiệt." Quý Thính dụ dỗ thêm.

Phù Vân khó xử ngậm miệng lại.

Quý Thính trong lòng hiểu rõ, khụ một tiếng: "Ngươi nếu thật sự không muốn, vậy quên đi, ta bây giờ trở về nghỉ ngơi, ngày mai có rảnh thì đi tìm Thân Đồ Xuyên, còn người nào đó, đến lúc đó đã không có cách nào đi theo."

Cô nói xong xoay người đi trở về, Phù Vân nhanh tay bắt lấy tay áo Quý Thính: "Ta, ta, ta cũng phải đi, ta phải đi để trông chừng nàng!"

"Vậy đi thôi." Quý Thính sợ hắn đổi ý, nhanh nhanh thúc giục.

Phù Vân nhìn nhìn bộ dáng hiện tại của Quý Thính, ghét bỏ nhíu mày: "Không được, bộ dáng này của điện hạ nào có khí thế của đại công chúa, vẫn nên trang điểm lại đi."

Quý Thính nhìn lại thường phục trên người, cô có điểm ngại phiền toái, nhưng xem biểu tình không tán đồng của Phù Vân cuối cùng đành phải đáp ứng.

Quay về phòng thay quần áo, quấn lại búi tóc, cho đến khi trên đầu cắm đầy châu thoa, trên người một tầng lại một tầng quần áo, Phù Vân mới xem như vừa lòng.

"Như vậy có thể sao?" Quý Thính đồ son môi hồng đào, nhìn trong gương chính mình mỹ diễm thướt tha, khí thế bức người, hỏi.

Phù Vân nhìn nhìn, vừa lòng gật gật đầu: "Đây mới là công chúa điện hạ của chúng ta."

Quý Thính liếc hắn một cái, cuối cùng cũng thở ra nhẹ nhàng.

Chờ đến khi hai người ngồi lên tấm đệm mềm mại trên xe ngựa đã là nửa canh giờ sau, Quý Thính có chút nóng vội: "Đấu giá có khi nào đã kết thúc hay không?"

"Gấp cái gì, Phong Nguyệt Lâu lần này lấy Thân Đồ Xuyên ra làm mồi dụ dỗ khách, chắc chắn sẽ không để hắn ta xuất hiện quá sớm." Tuy rằng nhờ phúc Thân Đồ Xuyên mới có thể ra ngoài chơi nhưng nhìn bộ dáng khẩn trương của Quý Thính, Phù Vân cảm thấy thật không thuận mắt chút nào.

Quý Thính buông tiếng thở dài, đành phải cố nhẫn nại xuống.

Cũng may thật nhanh đã đến Phong Nguyệt Lâu, Phù Vân đỡ Quý Thính xuống xe, phe phẩy quạt xếp đi vào cửa lớn Phong Nguyệt Lâu. Hắn môi hồng răng trắng lại mặc trang phục hoa mỹ, vừa thấy đã biết không phải người thường, bởi vậy vừa vào cửa đã bị một đám cô nương vây quanh.

"Cút ngay cho tiểu gia, không thấy là tiểu gia đi theo công chúa hay sao?" Phù Vân đối với những nữ nhân khác đều không khách khí chút nào.

Thanh âm trong trẻo không những dọa lui được những cô nương kia, còn thu hút rất nhiều ánh mắt, khi những người đó nhìn thấy Quý Thính ở phía sau, tất cả đều nhanh nhanh quỳ xuống hành lễ: "Tham kiến công chúa điện hạ, công chúa điện hạ thiên tuế!"

Quý Thính: "......" Cô chỉ muốn lén dạo chơi lầu xanh mà thôi! . Truyện Sắc

Bất quá, loại cảm giác được mọi người quỳ lạy này, thật đúng là sảng nha...

Quý Thính sảng được một giây, cao quý lãnh diễm mà phán một câu: "Không cần đa lễ."

Chờ những người khác đều đứng dậy, tú bà lập tức nhiệt tình tiếp đón: "Thỉnh an công chúa, thỉnh an tiểu thiếu gia, hôm nay hai vị đến đây thật làm cho Phong Nguyệt Lâu chúng tôi bồng tất sinh huy, thảo dân mang nhị vị lên phòng riêng trên lầu."

"Ngươi tự nhiên được bồng tất sinh huy, còn không biết an bài phòng tốt nhất cho điện hạ, nếu có người ở đó thì lập tức đuổi ra!" Phù Vân kiêu ngạo nói xong, ném cho bà ta một thỏi bạc.

Tú bà vội lấy lòng xưng vâng dạ.

Quý Thính nhíu mày nhìn bộ dáng Phù Vân ngang ngược kiêu ngạo, đang muốn nhắc nhở hắn không cần quá phận, Phù Vân liền quay đầu, vẻ mặt thật vô tội nhìn về phía cô, mềm mại: "Điện hạ, mau tới đây, Phù Vân mang nàng lên lầu."

"......" Thôi kệ đi, người hai mặt gì đó, đây cũng không phải là lần đầu tiên cô thấy.

Quý Thính buồn cười liếc hắn một cái, đi đến bên cạnh thấp giọng nói: "Bộ tịch này của ngươi thật đúng là oai nha, không phải nói không có tiền sao, bạc thỏi là từ đâu ra?"

"Chút tiền riêng này vẫn phải có, nhưng mà nhiều như vậy, điện hạ lát nữa phải hỗ trợ cho ta," Phù Vân cười đến cong cong đôi mắt, thanh âm cũng đè xuống, "Bộ tịch không đủ là không được nha, ta xem điện hạ đêm nay là quyết tâm muốn mua Thân Đồ Xuyên, nếu bọn họ không phát hiện điện hạ tới đây, vậy họ không có mắt mà cạnh tranh lên, chẳng phải là tốn thêm nhiều tiền của chúng ta hay sao?"

"... Cho nên ngươi trước tiên hù bọn họ một chút, cho họ biết bổn cung tới, đỡ phải có người dám đoạt người với bổn cung?" Quý Thính càng thêm dở khóc dở cười, "Ngươi thật đúng là quỷ tinh."

"Điện hạ biết Phù Vân là vì ngài suy xét là tốt rồi, Phù Vân ngày thường đâu phải người dám cáo mượn oai hùm." Phù Vân nở nụ cười, vẻ mặt đầy thản nhiên.

Quý Thính nghĩ đến vừa rồi bộ thế hắn cáo mượn oai hùm thuần thục đến như vậy, có thể thấy ngày thường không thiếu làm ra chuyện này... Khả năng có lẽ chính hắn cũng chưa nhìn ra được...

Quý Thính sờ sờ mũi, không tỏ ý kiến gì thêm.

Hai người đi theo tú bà lên phòng riêng lầu hai, trong phòng cửa sổ mở ra, ngồi ở trên lầu có thể trực tiếp nhìn đến sân khấu phía dưới, tú bà nói chỉ trong chốc lát Thân Đồ Xuyên sẽ bị đưa lên.

"Bổn cung không thể trực tiếp ra tiền mua? Hà tất phải đưa người lên đó nhục nhã?" Quý Thính lạnh mặt, "Bổn cung ra năm ngàn lượng hoàng kim, ngươi xem thế nào?"

Tú bá vặn vẹo người kêu khổ: "Điện hạ, như vậy không thể được, nhiều khách đã chờ lâu như vậy, nếu Thân Đồ công tử còn không lộ mặt, chỉ sợ thảo dân kham không nổi."

Quý Thính còn muốn tiếp tục dọa bà ta, ai ngờ Phù Vân đột nhiên đi tới, liếc mắt nhìn tú bà một cái: "Ngươi ra ngoài đi."

"Thảo dân cáo lui." Tú bà nhẹ nhàng thở ra, nhanh nhanh lui ra.

Quý Thính bất mãn nhìn về phía hắn: "Cho bà ta đi làm gì?"

"Điện hạ có bức tử, bà ta cũng phải đưa Thân Đồ Xuyên lên, hiện tại phỏng chừng toàn bộ Phong Nguyệt Lâu đều biết tin ngài đã tới, tự nhiên cũng minh bạch ngài là vì Thân Đồ Xuyên mà tới, bọn họ sẽ không dám tranh với ngài, nhưng nếu ngay cả mặt Thân Đồ Xuyên cũng không được thấy, như vậy trò hay cũng không được xem, phỏng chừng họ sẽ xốc toàn bộ Phong Nguyệt Lâu lên!" Phù Vân ra vẻ như khám phá ra được thế sự.

Quý Thính nghĩ hắn nói cũng đúng, đành phải từ bỏ ý niệm này.

Khoảng mười lăm phút sau, dưới lầu trong nháy mắt an tĩnh hẳn lại, sau khi tiếng chuông vang lên, ẩn ẩn lại có vài người nói chuyện trào phúng, Quý Thính cau mày lại, Phù Vân thấy thế, đứng ở trước lan can rống lên một tiếng: "An tĩnh lại cho ta, quấy rầy đến công chúa điện hạ, các người đảm đương nổi sao?"

Những người lỗ mãng đó ngay lập tức không dám nói tiếp nữa, Quý Thính cảm kích nhìn về phía Phù Vân, Phù Vân hừ nhẹ một tiếng: "Phù Vân chỉ muốn làm cho điện hạ cao hứng, nhưng cũng chỉ lần này thôi, đừng mơ tưởng lại có lần sau!"

"Phù Vân ngoan, ngày mai ta sẽ mua cho ngươi một hồ cá, lại cho ngươi thêm một con chó con." Quý Thính ôn nhu mở miệng.

Phù Vân lập tức bị hấp dẫn: "Chó loại nào? Phù Vân muốn màu đen, thôi, màu vàng cũng được."

"Tốt, đều mua được." Quý Thính vừa dứt lời, dưới lầu xuất hiện một ít xao động, cô nhìn xuống thì thấy được Thân Đồ Xuyên châm rãi đi lên sân khấu.

Đối mặt với nhiều ánh mắt châm chọc và đồng tình như vậy, Thân Đồ Xuyên vẫn đi thẳng lưng, quả nhiên là công tử gia thế vô song.

"Đến nỗi này còn cậy mạnh gì!" Phù Vân đối với loại chính nhân quân tử này thật khinh thường, hắn nhịn không được đề nghị với Quý Thính, "Điện hạ, bằng không đêm nay nàng đừng mua hắn, trước tìm một tên trâu bò bát quái nào đó làm nhục hắn một đêm, làm giảm đi nhuệ khí của hắn."

"...... Ngươi cũng đừng đưa ra chủ ý ngốc nghếch gì." Quý Thính vô ngữ liếc hắn một cái.

Phù Vân hừ nhẹ một tiếng, trực tiếp hô to lên: "Công chúa điện hạ ra trăm lượng bạc!"

Lời vừa nói ra, sắc mặt tú bà thay đổi thành xanh mét, bà ta nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra chỉ một cái ngây người, khoản tiền của công chúa đã giảm nhiều tới như vậy.

Dĩ nhiên là đại công chúa vừa nói muốn, không còn ai dám tranh đoạt, vì thế Thân Đồ Xuyên đã bị mua với giá trăm lượng bạc.

Phù Vân nhìn sắc mặt trắng bệch của tú bà, hắn khinh thường hừ một tiếng, Quý Thính nhướng mày: "Ngươi cố ý?"

"Dĩ nhiên là cố ý, vốn dĩ không muốn phá chuyện làm ăn của bà ta, ai kêu bà ta làm trái ý điện hạ." Phù Vân đắc ý.

Quý Thính bật cười: "Ngươi không phải nói người ta cũng là do làm ăn buôn bán, không có biện pháp sao?"

"Đó là chuyện của bọn họ, chống đối với công chúa điện hạ chính là phải trả giá lớn!" Vừa rồi lúc tú bà lắc đầu là hắn đã có ý muốn sửa trị bọn họ.

Quý Thính cong cong khóe môi, móc ra hai lượng bạc đưa cho hắn: "Phố đông có hội chùa, ngươi đi đổi chút tiền chơi, mệt thì tìm tửu lầu nghỉ tạm, ngày mai đến tiếp ta."

Phù Vân nhận bạc nhưng tâm tình lại không tốt chút nào: "Điện hạ, nàng đêm nay muốn lâm hạnh Thân Đồ Xuyên sao?"

"Đương nhiên không phải, ta không phải đã nói với ngươi sao, ta đã sớm không còn tâm tư kia, đêm nay cứu hắn là vì mặt mũi cha hắn Thừa tướng Thân Đồ mà thôi. Những việc này quá phức tạp, nếu ngươi muốn biết, ngày khác ta giảng cho ngươi nghe." Quý Thính kiên nhẫn nói.

Phù Vân muốn nói lại thôi, liếc cô một cái: "Vậy nàng ngàn vạn lần đừng chạm vào hắn."

"Tự nhiên sẽ không." Quý Thính thề.

Phù Vân gật gật đầu, cầm bạc nghĩ tới được dạo chơi ở hội chùa, tâm tình lại tốt lên rất nhiều.

Quý Thính tống cổ Phù Vân xong, tú bà cũng đi đến, miễn cưỡng cười vui, hành lễ: "Điện hạ, công tử Thân Đồ đã được đưa đến sương phòng, mời ngài đến."

"Được." Quý Thính nhàn nhạt trả lời, chậm rãi đi đến sương phòng.

Tới cửa sương phòng, Quý Thính chuẩn bị tốt khả năng sẽ bị hắn đánh lén, bày ra tư thế cửa bị đá văng... À, công tử Thân Đồ đang ngồi ở bàn đối diện với cửa ra vào, đôi mắt thanh lãnh nhìn về phía bên này, hoàn toàn không có vẻ muốn đánh lén.

Không khí như xấu hổ một giây.

Quý Thính bình tĩnh thu hồi chuẩn bị đi vào, vừa vào trong phòng, cửa được gã sai vặt đóng lại, lúc này cô mới chậm rãi đi đến phía trước: "Thân Đồ công tử, đã lâu không gặp." Còn chuyện mấy hôm trước giáp mặt bị hắn sập cửa vào mặt, Quý Thính giả vờ không phát sinh.

"Tham kiến công chúa điện hạ." Tuy đang ở hoàn cảnh này, Thân Đồ Xuyên cũng không kiêu ngạo không siểm nịnh, hành lễ với Quý Thính như thường, chỉ là không che dấu được hờ hững ở đáy mắt.

Khóe miệng Quý Thính cong lên một chút xem như mỉm cười, cô lười biếng ngồi xuống đối diện với Thân Đồ Xuyên, thuận miệng hỏi: "Thân Đồ công tử gần đây có tốt không?"

"Điện hạ cho rằng thế nào?" Thân Đồ Xuyên hỏi lại, vẻ không kiên nhẫn.

Quý Thính nhướng mày: "Bổn cung thật đúng là không rõ lắm, xem bộ dáng công tử tựa hồ rất thích ứng ở Phong Nguyệt Lâu này."

"Công chúa điện hạ!" Thân Đồ Xuyên rốt cuộc khắc chế không được, môi mỏng nhấp thành một đường thẳng, "Thỉnh công chúa điện hạ nói chuyện cẩn thận."

"Đã biết đã biết, ngươi nếu không thích vậy bổn cung sẽ không nói." Quý Thính cười tủm tỉm trả lời, trong lòng quả thực sảng muốn chết.

Đây là chênh lệch thân phận mang đến vui sướng nha, nhìn nam phụ hiện giờ như vậy, nghẹn khuất ở hai thế giới trước dường như không còn tồn tại. Cô càng không sợ đến đắc tội hắn, mặc dù hắn chán ghét mình, đến lúc có ân cứu mạng cha mẹ, hắn sẽ không dám tiếp tục chán ghét.

Rốt cuộc vị công tử Thân Đồ này chính là có tiếng lấy đức trả ơn, là chính nhân quân tử.

Hai người không ai nói lời nào, không khí an tĩnh lại, hồi lâu Quý Thính buông tiếng thở dài: "Trong khoảng thời gian này ngươi cũng chịu nhiều khổ, bổn cung đã cầu tình với Hoàng Thượng, nếu ngươi nguyện ý, bổn cung sẽ ra bạc giúp ngươi chuộc thân..."

"Thảo dân không muốn," Thân Đồ Xuyên bình tĩnh ngắt lời cô, trong mắt như có phần châm chọc, "Đối với thảo dân mà nói, nô lệ cho một người là tốt hơn là nô cho vạn người, nhưng nếu người kia là điện hạ, thảo dân tình nguyện lựa chọn phần sau."

"......" Tuy rằng đã biết hắn thật chán ghét mình, nhưng nhìn đến đức hạnh này của hắn, thật là muốn đánh a!

Quý Thính có chút nghẹn khuất liếc hắn một cái, nhưng nghĩ lại thật không đúng, cô hiện tại mới là ở vế trên, tên nam phụ này trước mặt cô khoe khoang cái gì?

Cơ hội tốt như vậy, nếu không đem hắn giáo dục cho tốt, chỉ sợ hắn còn cảm thấy mình là con trai Thừa tướng đầy danh tiếng, hôm nay phải chỉnh lại tâm thái của hắn mới được.

Nghĩ như vậy, Quý Thính cười lạnh một tiếng: "Một khi đã như thế, vậy Thân Đồ công tử cứ làm nô cho vạn người đi, hôm nay nếu bổn cung mua ngươi, ngươi nên hầu hạ tận tâm một chút, nếu không có ngày bổn cung đến trước mặt Hoàng Thượng lỡ lời nói ra, nói ngươi không tuân hoàng mệnh, coi chừng người nhà ngươi phải chịu liên lụy."

Vừa nghe cô dùng người nhà uy hiếp hắn, Thân Đồ Xuyên trong nháy mắt nắm chặt tay, khắc chế không được tức giận.

Quý Thính nâng cằm lên, ngạo mạn nhìn hắn: "Đi lên giường."

"...... Tuân lệnh, điện hạ." Câu này Thân Đồ Xuyên cơ hồ phát ra từ kẽ răng. Hắn kềm lại tức giận mãnh liệt trong lòng ngực, từng bước một đi đến giường lớn trong phòng nghỉ.

Quý Thính nhìn bờ vai hắn run nhè nhẹ, không khỏi xì một tiếng, đã khuất nhục đến như vậy còn cậy mạnh gì!

Cho đến khi Thân Đồ Xuyên cứng đờ nằm lên giường, Quý Thính mới chậm rãi đi qua, ngồi ở mép giường vung tay áo lên, đưa ngón tay lên khều khều cằm hắn.

Gương mặt này thật là đẹp mắt, làm tiểu nhân hung ác nham hiểm cũng đẹp, chính nhân quân tử cũng đẹp, đặc biệt giờ phút này ánh mắt khuất nhục lại phải khắc chế, quả thực càng thêm đẹp.

Quý Thính thưởng thức xong, đột nhiên cảm thấy may mắn mình hôm nay tới kịp thời, nếu không tên này vô luận là rơi vào tay thù địch hay là những phu nhân có yêu thích đặc thù gì đó, chỉ sợ không được kết cục tốt.

...... Biểu tình này thật quá đặc biệt, làm người chỉ muốn hung hăng bẻ gãy kiêu ngạo của hắn, làm nhục biểu tình của hắn, làm cho gương mặt cao quý này quỳ gối dưới chân xin tha.

Quý Thính chợt nhận ra ý nghĩ của chính mình, cô hoảng sợ vội vàng ổn định tinh thần lại, ngón tay kéo từ cằm tới chỗ hầu kết. Hầu kết Thân Đồ Xuyên giật giật, Quý Thính nhướng mày, nhịn không được lại lướt ngón tay qua cổ áo hắn, tới ngực, tới chỗ đai lưng.

Thân Đồ Xuyên quay mặt đi, hai bàn tay nắm chặt run nhè nhẹ.

Quý Thính khẽ cười một tiếng, tay muốn mở đai lưng hắn đột nhiên bỏ ra, cô cúi người bò lên trên người hắn, quay cằm buộc hắn đối diện với chính mình, thanh âm mị hoặc mở miệng: "Công tử Thân Đồ, không bằng ngươi chủ động một chút có tốt hơn không?"

Lời còn chưa dứt, tầm mắt đột nhiên quay cuồng, lúc Quý Thính hoàn hồn lại, hai người đã thay đổi vị trí, Thân Đồ Xuyên từ trên cao nhìn xuống cô, giọng nói không mang theo nửa phần cảm tình: "Điện hạ nếu đã ra tiền, thảo dân dĩ nhiên nên chủ động một chút."

"......" Cùng, cùng với cô tưởng tượng thật không quá giống nhau nha...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.