Cửu Vĩ Miêu Yêu

Chương 39: Bắt cóc




Nịnh Nhi thoát khỏi gia tộc Lương Khâu, tâm tình vô cùng vui vẻ.

Y phục trên người cô đã đổi lại thành thứ cô vốn thường mặc, nhàn nhã bước trên thảm cỏ xanh.

Cái nơi cô vừa đi ra, nơi đó quả thực chính là Địa Ngục a, thậm chí đem so với cạm bẫy của hồ yêu còn kinh khủng hơn gấp vạn lần.

Nói đến hồ yêu. . . . Chết tiệt, tại sao cô lại nhớ Công Lương Dịch mất rồi.

Nịnh Nhi lắc lắc đầu nhỏ, không thèm nghĩ nữa. Hôm nay là ngày vui, cô thật muốn nắm chặt những giây phút hiếm hoi này. Gần đây niềm vui như trốn đâu mất, Nịnh Nhi dường như đã quên lãng chính bản thân mình. Quả thật có quá nhiều chuyện đã xảy ra.

Nịnh Nhi duỗi người, ghé vào bên đường mua một cây kem, vừa đi vừa ăn, thật khoan khoái.

Nhưng bất kể Nịnh Nhi tự tạo cho bản thân cái sự ‘vui vẻ’ ấy, cũng không thể khiến cô quên rằng, cô chính là kẻ bị cả vũ trụ truy sát a. ‘An bình’ và ‘vui vẻ’, e rằng chỉ có trong mơ.

“Đứng lại!” Sau lưng một giọng nói mạnh mẽ vang lên. Nịnh Nhi quyết giả câm giả điếc.

“Ta nói ngươi đứng lại!” Rõ ràng một chút lo lắng cũng không có. Tiếp tục giả câm giả điếc.

“Ngươi thật là. . . Đứng lại. . . .” Càng chẳng âu lo gì. Nịnh Nhi giả câm giả điếc cũng đồng thời mặc niệm hắn, 0.1 giây.

“Ngươi thật là. . . Đứng lại một chút được không. . . Ta. . . Ta không có khí lực. . .” Nắm chắc ằng những cảnh bạo lực đẫm máu không thể diễn ra, Nịnh Nhi ngoảnh đầu, đưa chân.

Người nào đó chạy tới trước mất cô, yếu ớt khuỵu xuống (giống quỳ trên hai đầu gối nha): “Ngươi đứng lại. . . Ta muốn giết ngươi. . . .! Dừng lại! Ta chạy mệt chết rồi!” Hốc mắt nước đã đảo vòng quanh.

“Này, đứng lại được không? Làm sao ngươi mới chịu đứng lại? Ta đã nói với ngươi, ta. . . Ta muốn. . . Ta muốn giết ngươi! Này, này, ngươi không sợ sao? Này?! Ngươi đứng lại! Ngươi vì sao không chịu đứng lại? Phải rồi, cái thứ trong tay ngươi là cái gì? Ăn ngon lắm sao? Là cái gì hả? Này! Ê ê! Ta nói lần cuối, ta muốn giết ngươi! Ta muốn giết ngươi!”

Nịnh Nhi nén đau thương ném que kem đi, bịt chặt hai lỗ tai lại.

Sau khi nhìn thấy cô ném kem đi, tên kia vội vàng nhặt lấy: “Phải, ăn ngon ăn ngon nha! Này, ngươi còn không? Phải rồi, ta muốn giết ngươi!”

Nịnh Nhi nhẫn không được nữa. Có vị danh nhân nào từng nói, nhẫn nại vượt qua là đức tính tốt. . . . .

Xin che đi cảnh tượng bạo lực. . . Chỉ nghe âm thanh bang bang phanh, ô ô ô, oa oa oa, ta muốn giết ngươi và ngươi muốn giết ta rồi ngươi muốn giết ngươi vang vọng. . . Không có cách nào hình dung được hình ảnh hỗn loạn này.

“Ô ô, ngươi nghe cho rõ, ta muốn giết ngươi! Ô ô, ừ. . .” Kẻ ngốc kia bị Nịnh Nhi điểm á huyệt.

Nịnh Nhi tiếp tục rảo bước.

Tên ngốc kia tuy không thể nói chuyện nhưng vẫn có ý đồ ngăn trở cô.

Nịnh Nhi một cước gạt hắn ngã nhào.

Tên ngốc kia đứng lên.

Nịnh Nhi lại gạt hắn ngã.

Tên ngốc kia lại đứng lên.

Nịnh Nhi lại lại gạt hắn ngã.

Tên ngốc kia lại lại đứng lên.

Nịnh Nhi lần thứ ba gạt hắn ngã nhào.

Tên ngốc kia không đứng dậy nữa. . . . quỳ rạp trên mặt đất hô lớn không thành tiếng, ta muốn giết ngươi. . .

Ngày nào tháng nọ năm kia, lúc nào đó phút nào đó giây nào đó, tên ngốc kia quay về gia tộc Anh Hồng, đau thương báo rằng mình bị cô nhỏ kia đánh thảm. Nàng ta thật là lợi hại.

Gia tộc Anh Hồng cho rằng Nịnh Nhi nhất định có bí mật nào đó không muốn người khác biết, nếu không làm sao cô có thể đánh bại sát thủ đứng đầu vũ trụ chứ.

Lại nói, từ đó về sau gia tộc Anh Hồng cùng Nịnh Nhi bởi nguyên do bất đồng cá nhân mà phiền muộn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.