Cửu Vĩ Miêu Yêu

Chương 21: Tộc trưởng yêu tộc




Nịnh Nhi suốt mười ngày mười đêm không xuất hiện.

“Này, Doãn Hạc Lam! Nịnh Nhi rốt cuộc ở đâu? Anh không cần lại làm bộ xuống nước. Nịnh Nhi có phải đang ở chỗ của anh không?” Khốc Băng Lãnh hét lên với Doãn Hạc Lam trong điện thoại.

“Băng Lãnh, em vì sao cứ nghi ngờ anh? Em nói xem, anh giấu cô ấy để làm gì chứ?”

“Để làm gì? Để làm gì còn không rõ ràng sao. Chỉ cần có cô ấy là có thể uy hiếp tôi, ép tôi làm bạn gái anh, không phải sao?” Băng Lãnh nói.

“Em cho rằng Doãn Hạc Lam tôi là loại người như vậy sao?”

“Tôi dựa vào cái gì không thể nghĩ như thế?”

“Dù sao em cũng ở bên tôi một thời gian, chẳng lẽ tôi trong lòng em là như vậy sao?” Trong lòng Doãn Hạc Lam có chút cảm giác đau thương, nhưng cũng chẳng quan hệ gì với trận mưa lớn này.

“Chẳng thế thì anh cho là như thế nào? ‘Nga, anh yêu, em tin tưởng anh, em sẽ bên anh cả đời’, anh chẳng lẽ còn nghĩ tôi sẽ nói những lời như vậy sao?” Khốc Băng Lãnh châm chọc, “Doãn Hạc Lam, anh dùng thủ đoạn hèn hạ này, cho dù Khốc Băng Lãnh tôi có yêu anh thì bây giờ cũng chán ghét, huống hồ tôi căn bản không có yêu thương anh.”

“Có bản lĩnh thì kêu Thần Hi nhà em đến mà lục soát.” Doãn Hạc Lam tức giận.

“Chuyện này cũng có rồi. Anh ra đi, chúng tôi hiện đang ở bên ngoài.” Băng Lãnh quát.

Doãn Hạc Lam có chút bất ngờ, những gì định nói cũng đã đều quên mất. Bất dắc dĩ đành phải đi ra.

“Băng Lãnh, em thật sự cho rằng tôi cố ý giấu Nịnh nhi?” Doãn Hạc Lam không cách nào giải thích được.

“Hừ, tôi không những cho rằng anh đem cô ấy giấu đi, tôi còn cho rằng anh đối với cô ấy. . . . . .”

“Đừng nói bậy! Khốc Băng Lãnh, cô đừng tưởng rằng cô nói gì cũng đúng, làm gì cũng đúng. Doãn Hạc Lam tôi. . . . . .” “Nếu tôi nhớ không nhầm, ngày nào tháng nào năm nào đó phút nào giây nào tại Âm Tinh Vân có một người đàn ông gọi là Doãn Hạc Lam đã nói chính xác là như vậy.” Băng Lãnh cắt ngang đồng thời ném trả một câu.

Lửa hận trong lòng Doãn Hạc Lam đã dấy lên hừng hực, nắm tay vô thức vung lên liền bị Khốc Băng Lãnh gắt gao nắm lấy: “Sao, muốn đánh nhau à?” Băng Lãnh có ý khiêu khích.

“Sao nào.” Doãn Hạc Lam đã chẳng còn quan tâm.

“Là như thế nào.” Thần Hi lên tiếng sau một hồi trầm mặc, hung hăng đánh lên từ phía dưới.

“Tôi *****!” Doãn Hạc Lam cả giận nói, vừa định ra tay đã bị Thần Hi đánh ngã trên đất: “Ngươi 250. 290. 380. 460 (ta không có hiểu những con số này a.. vị nào biết xin hãy giúp đỡ, nyan~ =”3)! Đánh hay không đánh.”

“Đánh!” Doãn Hạc Lam dứng dậy, mũi đã chảy máu không ngừng.

Tay trái Thần Hi dính đầy máu của Doãn Hạc Lam, không quên mỉa mái: “Như thế nào, thấy em gái Băng Lãnh của người liền chảy máu cam sao?”

“Ngươi **250! Dám TMD (con mẹ nó) mắng tôi!. Thần Hi nổi giận, “Nói, Băng Nịnh Nhi ở đâu. Băng Lãnh nhà ta còn có chuyện.”

Doãn Hạc Lam còn muốn tiếp tục mắng, nhưng một chút sức lực cũng không còn. Thần Hi tưởng hắn cố tình không nói, một đấm lại vung tới, Doãn Hạc Lam lảo đảo bất tỉnh.

Cũng cùng thời điểm ấy, vì thể lực không chống đỡ nổi, Nịnh Nhi cũng lảo đảo ngã xuống trong làn mưa, nhưng bị tên còn lại trong rừng phát hiện, giây cuối cùng liền vươn tay ôm lấy cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.