Cửu Vĩ Hồ Sinh Tình

Chương 11: Trở về Hồ tộc








"Chuẩn bị xong rồi chứ? Uyển Ca." Lệnh Hồ Mị nắm chặt tay Kỳ Uyển Ca.
"Ừ....." Tuy nói có Lệnh Hồ Mị bên cạnh, nhưng sắp tới một nơi xa lạ, trong lòng Kỳ Uyển Ca vẫn có chút sợ.
"Nếu sợ thì nhắm mắt lại, coi như là ngủ một giấc, khi tới nơi chị sẽ gọi em." Tựa hồ cảm nhận được bất an trong lòng Kỳ Uyển Ca, Lệnh Hồ Mị nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm cho Kỳ Uyển Ca, tay che kín tầm mắt của cô.
"Vâng...." Kỳ Uyển Ca cảm giác được lo lắng của Lệnh Hồ Mị, trong lòng trái lại không sợ nữa.
"Vậy chúng ta lên đường." Tay trái ôm lấy bé Kỳ Yên Nhi, tay phải kéo Kỳ Uyển Ca tiến vào lòng ngực, trong miệng lẩm nhẩm niệm thần chú. Trong nháy mắt kết giới ngăn cách giữa yêu giới và nhân giới đã xuất hiện trước mắt đám người Lệnh Hồ Mị.
Nhảy vào kết giới đã đến yêu giới, chỉ một cái chớp mắt đã tới Hồ tộc. Lệnh Hồ Mị nhìn cửa lớn Hồ tộc nói với Kỳ Uyển Ca: "Uyển Ca, tới rồi nga."
Kỳ Uyển Ca nghe được tiếng của Lệnh Hồ Mị, chậm rãi mở mắt ra. Đập vào mắt là hai cột đá cực lớn, trên mỗi cột có khắc một con hồ chín đuôi vũ mị quấn quanh. Nơi giữa hai cột có hai chữ 'Hồ tộc' thật to ở trên bảng cổng, cho Kỳ Uyển Ca cảm giác đầu tiên là rất uy nghiêm, trang trọng.
Lệnh Hồ Mị thấy ý kinh hỉ trong mắt Kỳ Uyển Ca, trong tâm hơi có chút đắc ý, nghĩ tới nếu Uyển Ca nhìn thấy bên trong Hồ tộc sẽ không hoảng sợ chứ?
Mấy người mới vừa bước vào biên giới Hồ tộc đã nghe thấy thanh âm đinh tai nhức óc: "Cung nghênh Yêu vương điện hạ, Yêu hậu điện hạ, tiểu Công chúa điện hạ về tộc."
Một đám mỹ nữ thêm một đám hồ ly lớn bé ở trước mặt Lệnh Hồ Mị cùng Kỳ Uyển Ca đều cung đều kính hành lễ. Từ sau khi Lệnh Hồ Mị trở thành Yêu vương đã không cư ngụ trong Yêu điện mà sinh hoạt cùng đám người Lệnh Hồ Tích ở Hồ tộc. Đối với những tình cảnh này Lệnh Hồ Mị sớm đã thấy quái cũng không quái nữa, trái lại là Kỳ Uyển Ca bị dọa giật nảy.
Kỳ Uyển Ca là người hiện đại, tư tưởng người người bình đẳng đã thâm căn cố đế, phương thức sinh hoạt ở yêu giới khác quá xa với ở nhân giới. Hơn nữa quan trọng nhất chính là trước mặt cô nếu quỳ một đám người nói cô đại khái coi như đi cổ đại, nhưng trước mặt không chỉ quỳ một đám người, còn quỳ một đám hồ ly. Đáng sợ nhất là hồ ly còn biết nói. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý để tới Hồ tộc, nhưng lúc ở tình huống đối diện với mỹ nữ cùng với dã thú này, vẫn là có chút không biết làm sao.
Bé Kỳ Uyên Nhi lại không có mâu thuẫn như trong lòng Kỳ Uyển Ca vậy. Từ nhỏ sống ở nhân giới, bé Kỳ Yên Nhi chưa từng thấy qua yêu chân chính, lúc nhìn thấy đồng loại của mình, thật là có thể dùng 'hai mắt sáng lên' để hình dung, hận không thể ngay lập tức đi chơi cùng đám hồ ly kia.
Lệnh Hồ Mị quay đầu nhìn nhìn Kỳ Uyển Ca, mặc dù không nhìn thấy tâm tư của Kỳ Uyển Ca, nhưng vẫn có thể cảm giác được tựa hồ Kỳ Uyển Ca có chút không thích ứng, nghĩ nghĩ rồi nói với chúng yêu đang quỳ:
"Hôm nay ngô với thê nhi của ngô về tộc, vốn nên khánh chúc một phen. Nhưng hôm nay quả thực có chút gấp gáp, ngô quyết định cùng khánh chúc vào ngày đại hôn của ngô với Vương hậu. Các ngươi đều lui ra đi, ngô mang Vương hậu về là được rồi." Lệnh Hồ Mị nói xong lời sau cùng, Kỳ Uyển Ca quay đầu qua nhìn chăm chú nàng, phảng phất như là dùng ánh mắt hỏi: Chị nói kết hôn với em hồi nào? Sao em không biết?
"Tuân lệnh, Yêu vương điện hạ." Chúng yêu bên dưới trái lại không có vấn đề. Gần đây Hồ tộc rất lãnh thanh mà hồ ly thì hướng tới thích nhộn nhịp, họ chỉ mong nhân lúc đại hôn của Yêu vương thật náo nhiệt náo nhiệt lên thôi.
Đợi chúng yêu đi gần hết, Lệnh Hồ Mị mang bé Kỳ Yên Nhi cùng kỳ Uyển Ca đi tới nơi ở của nàng. Mới vừa đi tới trước cửa đã nghe trong cửa truyền ra các loại gào thét.
"A, tiểu Tích tiểu Tích ta sai rồi, ta sẽ không ngủ nữa đâu."
"Ngươi còn có mặt mũi đi nói, những lời này ngươi nói với ta biết bao lần rồi! Ngươi ngoài ngủ còn biết làm gì! Ngay cả chuyện hôm nay Đại tỷ mang Đại tẩu về ngươi cũng quên luôn."
"Ta.... Ta đây không phải là ngủ quên sao?"
"Ngươi ngươi! Lệnh Hồ Nhan!..."
Kỳ Uyển Ca ngẩng đầu nhìn qua tên trên bảng cửa 'Lệnh Hồ phủ'. Ừ, không sai là nhà của Mị, nói vậy hai người nọ chính là hai em gái của Mị rồi, thật đúng là hoạt bát đó.
Lệnh Hồ Mị nghe thanh âm hai người ở trong, không cần nghĩ cũng biết là Lệnh Hồ Tích với Lệnh Hồ Nhan rồi. Lệnh Hồ Mị nhìn Kỳ Uyển Ca ngựng ngùng cười một tiếng đẩy cửa đi vào, mới vào cửa thấy tình cảnh Lệnh Hồ Tích đuổi đánh Lệnh Hồ Nhan thì ho khan hai tiếng.
"Đại, Đại.... Đại tỷ.... cứu mạng!" Lệnh Hồ Nhan giống như bắt được cọng cỏ cứu mạng mà chạy tới bên người Lệnh Hồ Mị, hít sâu một hơi mới phát hiện hai người bên cạnh Lệnh Hồ Mị đang nhìn nàng.
"Ặc, vị này chính là Tẩu tử rồi. Chào Tẩu tử, ta gọi Lệnh Hồ Nhan, trong nhà xếp hàng lão nhị, ngươi có thể gọi ta là tiểu Nhan." Lệnh Hồ Nhan hơi hơi đánh giá Kỳ Uyển Ca một lượt, trong lòng nghĩ nữ nhân tố nhã thoát trần này xác thực rất xứng với Đại tỷ.
Kỳ Uyển Ca nhìn cái người trước mặt có mấy phần giống Lệnh Hồ Mị, không giống Lệnh Hồ Mị biếng nhác vô lại mà là cô gái nhiều một chút lãnh thanh thờ ơ cười cười nói.
"Chị gọi là Kỳ Uyển Ca. Đây là tiểu Yên, em vẫn nên gọi chị là Uyển Ca đi."
"Vậy cũng không được! Tẩu tử chính là Tẩu tử!" Lệnh Hồ Nhan còn chưa lên tiếng, Lệnh Hồ Tích đã vội cướp lời.
"Hụ... hụ....." Lệnh Hồ Mị nhìn mấy người trước mắt, lão tỷ của các ngươi là ta còn ở đây đó, có thể đừng coi nhẹ ta được không, cái gì mà Tẩu tử! Mặc dù ta cũng cảm thấy xác thực nên gọi như vậy! Nhưng là Uyển Ca người ta sẽ xấu hổ a! Hai đứa bây làm sao thì làm!!
"Được rồi! Các ngươi mang tiểu Yên đi nhìn xung quanh đi, trước tiên ta với Uyển Ca đi thu dọn phòng, có chuyện gì chốc nữa lại nói."
"Hắc hắc, vậy chúng ta không nên trở ngại Đại tỷ với Tẩu tử nữa, đi thôi tiểu Yên, cô cô dẫn con ra ngoài chơi." Lệnh Hồ Tích nháy mắt với Lệnh Hồ Nhan, kéo tay tiểu Yên cùng Lệnh Hồ Nhan như một làn khói không thấy bóng dáng.
"Aiz? Các ngươi! Có ai như các ngươi nói Đại tỷ vậy không chứ?" Tuy là rất vui vẻ, nhưng vẫn muốn giả bộ ra vẻ cơ. Ha ha, thế giới hai người của Uyển Ca với ta! Tích nhi làm tốt lắm!
"Uyển Ca, chúng ta ở đây ít ngày. Nếu có gì không quen, em có thể nói với chị, chị tìm ngươi đổi cho." Lệnh Hồ Mị mang Kỳ Uyển Ca đi tới phòng của nàng, dọn đồ xong xoay ngươi nói với kỳ Uyển Ca.
"Ừ.. Chưa có gì không quen, có điều không nghĩ tới phòng của Mị sẽ như vầy." Kỳ Uyển Ca nhìn gian phòng cổ đại kết hợp với hiện đại mà nói.
"Ừ, cơ bản đều là đồ trước kia, sợ em không quen nên chị bảo người làm chút đồ dùng hiện tại đưa vào." Từ phía sau ôm lấy Kỳ Uyển Ca, cằm đặt lên bờ vai cô.
"Mị, trước kia rất mệt mỏi đi?" Xoay người lại nhìn Lệnh Hồ Mị.
"Tại sao lại hỏi vậy?"
"Cảm giác..... Mị kể cố sự của chị cho em đi?"
"Được....." Lệnh Hồ Mị ngồi trên ghế sofa, vươn tay kéo Kỳ Uyển Ca qua để cô ngồi lên chân mình, ngửi vị đạo trên tóc Kỳ Uyển Ca, nhắm mắt lại nói.
"Trước đây thật lâu, thiên giới cùng yêu giới phát sinh một lần đại chiến. Bởi vì lần đại chiến đó mà mẫu hoàng của chị qua đời, nhưng đổi lại hòa bình cho yêu giới, sau đó mẫu hậu của chị cũng đã biến mất. Chị nghĩ có lẽ người đi tìm mẫu hoàng rồi. Khi đó chị còn chưa tu thành chín đuôi, chỉ có ba đuôi. Tiểu Nhan cũng vừa mới hóa thành hình người, không lớn hơn tiểu Yên bao nhiêu, còn tiểu Tích vẫn còn là con tiểu hồ ly. Bởi vì liên quan tới không còn mẫu hoàng với mẫu hậu, rất nhiều người của Yêu tộc phản đối chị thừa kế vương vị, khắp nơi nhắm vào chị, sau đó trưởng lão Hồ tộc chứa chấp bọn chị. Từ đó chị đã liều mạng tu luyện, mãi tới sau này đoạt lại vương vị..."
"Mị....." Thì ra Mị chịu nhiều khổ như vậy...
"Hư.... Đừng lo lắng.... Nghe chị kể xong đã. Chị biết người của yêu giới không cam tâm, nhưng chị không nghĩ tới bọn chúng sẽ ra tay với tiểu Nhan và tiểu Tích. Chúng bắt tiểu Tích, lúc đó tiểu Nhan vì đi cứu tiểu Tích mà bị đánh trọng thương, nếu không phải chị tới kịp lúc thì khả năng là... Nhìn thấy bộ dạng tiểu Nhan toàn thân là máu chị rất sợ, chị thề phải khiến bọn chúng trả giá đắt...." Người của Lệnh Hồ Mị hơi hơi run rẩy.
"Mị... Đều đã qua rồi.. Đừng sợ..." Kỳ Uyển Ca vuốt ve sau lưng Lệnh Hồ Mị niệm lên.
"Uyển Ca, đừng thấy tiểu Nhan mỗi ngày đều ầm ĩ đến không thể tách rời với tiểu Tích, ai cũng biết tiểu Nhan quan tâm tiểu Tích nhất. Tiểu Nhan thích ngủ đối với ai cũng lãnh thanh không thôi, có lúc ngay cả chị là Đại tỷ đây cũng không nói được mấy câu. Duy chỉ có đối xử không giống với tiểu Tích. Mà tiểu Tích ấy, thích gây chuyện khắp nơi, khi còn bé chuyện nó gây ra không ít. Cũng bởi vì nó nhỏ nhất, rất nhiều người Hồ tộc cũng sủng nó, trong tối có chị với tiểu Nhan che chở nó. Cho nên a, nó nháo lên thật đúng là vô pháp vô thiên* đó, cũng chỉ có tiểu Nhan chịu được nó thôi. Uyển Ca.. Có lúc chị thật rất vui mừng hạnh phúc khi chị có hai người em gái, nhưng giờ chị càng vui mừng hạnh phúc khi chị có em với tiểu Yên... Uyển Ca... Cảm ơn em.." Cảm ơn ngay lúc ta mỹ lệ nhất đã gặp được em.
[Không coi pháp luật hay trời ra gì]
"Mị... Mị chị thật ngốc..." Kỳ Uyển Can lẳng lặng nhìn Lệnh Hồ Mị, từ từ hôn lên môi Lệnh Hồ Mị, chuồn chuồn lướt nước vậy nhưng biểu đạt được tâm tình của Kỳ Uyển Ca lúc này. Cô yêu Lệnh Hồ Mị, giống Lệnh Hồ Mị yêu cô vậy, cũng cảm ơn lúc em yêu chị, chị vẫn rất yêu em.
"Uyển Ca, em biết lần này chị mang em về là vì sao chứ?" Vuốt ve bờ môi mới được Kỳ Uyển Ca hôn qua, cười nói.
"Chẳng lẽ không phải vì kết hôn?" Chị còn không biết xấu hổ đi hỏi!
"Không phải. Là vì em."
"Vì em?" Vì em chuyện gì?
"Uyển Ca. Em biết hồ ly là vĩnh sinh, cho nên...."
"Cho nên chị muốn khiến em vĩnh sinh?" Thì ra kết hoạch của chị vẫn luôn là chuyện này.
"Uyển Ca, em biết chị muốn cùng một chỗ với em, không phải trăm năm, là vĩnh viễn! Vĩnh viễn cùng một chỗ. Chị sợ mất đi em, chị vừa nghĩ tới em muốn rời khỏi chị tâm liền đau muốn chết! Chị thật rất sợ." Lệnh Hồ Mị bỗng nhiên ôm chặt lấy Kỳ Uyển Ca, tựa như muốn tố sự bất an trong lòng nàng.
"Mị.. Mị... Em biết. Để em cân nhắc đã được chứ? Người luôn phải trải qua sinh lão bệnh tử, đột nhiên muốn vĩnh sinh, phải nhìn người thân của mình từ từ chết đi, em..."
"Ừ.. Chị biết. Chị sẽ đợi đáp án của em, chị biết em sẽ sợ, chị cũng biết để em ra cái quyết định này là biết bao khó khăn. Nhưng chị sẽ đợi, đợi em quyết định một ngày nào đó, bất kể là trăm năm hay là vĩnh viễn..." Uyển Ca, chị sẽ đợi em.
"Mị... Em có thể hỏi chị một vấn đề chứ?" Từ trong lòng Lệnh Hồ Mị tránh ra, nhìn ánh mắt Lệnh Hồ Mị hỏi.
"Ừ... Em hỏi đi."
"Nếu em chọn trăm năm chị sẽ làm gì?" Nói xong lời này, Kỳ Uyển Ca rõ ràng cảm giác được người của Lệnh Hồ Mị run lên mãnh liệt một cái.
"Chị sẽ đi tìm em, tìm một kiếp lại một kiếp. Chị sẽ quấn lấy em, khiến em yêu chị, sau đó chị sẽ lại hỏi em chọn một kiếp trăm năm hay là vĩnh viễn. Nếu em lại chọn một kiếp trăm năm, chị vẫn sẽ tìm em. Mỗi một kiếp em đều trốn không thoát được, đều sẽ dây dưa với chị..." Lệnh Hồ Mị tựa hồ là cắn răng nghiến lợi nói ra những lời này, mà Kỳ Uyển Ca đã khóc không thành tiếng..... Cô làm sao chịu được khi bảo Mị một mình chờ đợi trăm năm lại trăm năm.....
"Uyển Ca, sao lại khóc rồi? Do chị đáp không tốt sao?" Lệnh Hồ Mị hoảng loạn giúp Kỳ Uyển Ca lau nước mắt, mà Kỳ Uyển Ca chỉ là lắc lắc đầu.
"Không... Mị..... Khiến em vĩnh sinh đi." Ngẩng đầu nhìn Lệnh Hồ Mị, mặc dù nước mắt trên mặt còn chưa lau sạch, nhưng trong mắt Lệnh Hồ Mị, bất kỳ bộ dạng nào của Uyển Ca đều là mỹ nhất.
"Thật sao? Thật sao Uyển Ca?" Lệnh Hồ Mị tựa hồ là không dám xác định nghĩ muốn xác định lại một lần nữa, chăm chú nhìn Kỳ Uyển Ca.
"Thật...." Bị bộ dạng của Lệnh Hồ Mị chọc cười, Kỳ Uyển Ca lộ ra mặt cười.
"Uyển Ca, chị yêu em."
"Mị.. Em cũng yêu chị." Cũng như chị yêu em vậy.
~~~~~~~~~~~~~~~
Tác giả có lời muốn nói:
Mỗ Bạch *cười trộm, vẽ vòng vòng trên mặt tiểu Nhan*
Tiểu Tích: Bạch Bạch ngươi muốn chết! Dám khi phụ tiểu Nhan của ta.
Mỗ Bạch *chột dạ*: Không.. Không.. không có!
Tiểu Nhan *tỉnh ngủ dụi dụi mắt*: Ân? Trời sáng rồi?
Tiểu Tích *tức giận*: Sáng cái quỷ lớn đầu ngươi ấy! Ngủ ngủ ngủ chỉ biết ngủ! Lại ngủ!
Tiểu Nhan: Nha... Hô hô ~~ *ngủ ~~*
Tiểu Tích *Thở hồng hộc*: Lệnh Hồ Nhan!!!!
Mỗ Bạch *Che lỗ tai bỏ chạy*


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.