Cửu Thiên

Chương 6: Một chút hiểu lầm




Dịch: Cửu Dao

Biên: VoMenh

"Đùng!"

Cái phất tay đó có lực lượng vô cùng mạnh, chẳng những phá tan vách chắn của trận pháp, mà còn thừa thế đánh thẳng xuống mặt đấy làm cát đá bốc lên mịt mù.

Dư chấn của đòn đánh vừa rồi đã có thể đập tan tành đám nham thạch xung quanh, huống chi là hai thân hình nhỏ bé này.

Tiểu Lý đứng trước cái phất tay ấy cũng chỉ có thể đứng yên kinh hoảng mà thôi!

Mặc dù tiểu nha đầu cũng có tu luyện, nhưng thế công trước mặt này có lực lượng vô cùng mạnh mẽ, vượt xa so với khả năng kháng cự của nàng. Vì thế, tiểu cô nương này chỉ có thể đứng yên chịu trận. Bất quá, ngay lúc tiểu nha đầu chấp nhận số phận ngắn ngủi của mình thì một thân thể ôm o gầy còm bỗng nhiên ôm choàng lấy nàng làm tiểu nha đầu trợn to mắt ngạc nhiên. Lúc ấy, nàng chỉ kịp thấy Phương Quý thét to một tiếng; trong khi đó thì tên nhãi ranh Phương Quý này cắn chặt hai hàm răng, vương tay hướng về không trung!

Thoạt nhìn, hắn giống như muốn giơ cánh tay lên để chống lại đàn quạ đen kia!

"Đùng!"

Phương Quý nâng cánh tay trái có đeo sợi dây hình con rết bạc lên cao. Vào giờ phút này, từng tia phù văn lấp lánh ánh sáng đỏ thẫm lóe lên trên thân món trang sức này. Thân thể Phương Quý lúc này tự dưng đỏ bừng cả lên, loáng thoáng nghe thấy luồng sức mạnh đang gào thét bên trong thân thể hắn. Đó chính là luồng khí huyết đang lưu chuyển, sau đó liền bị con rết nhanh chóng hấp thu không còn tung tích.

Trong nháy mắt, con rết bạc đã hấp thu đầy đủ khí huyết; một cái bóng sáng màu bạc đột nhiên từ cánh tay trái của Phương Quý bay ra, hóa thành con rết dài bảy tám trượng xông lên giữa không trung.

"Rào..."

Bóng dáng con rết bạc đâm mạnh vào cái phất tay của đạo nhân áo lam, nguồn linh lực to lớn từ khắp mọi nơi ập tới, thổi bay hết mọi trận kỳ xung quanh ra bên ngoài. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố khổng lồ, tầng tầng lớp lớp bãi cỏ bị xới tung lên.

Đám thị vệ giáp đen trên không trung cũng bị chấn động, phải lui về sau mấy bước, chỉ có lão đạo nhân áo lam, Phương Quý cùng tiểu Lý vẫn đứng yên tại chỗ,

"Đây là.... Phi Thiên Ngô Công sao...?"

Lão đạo nhân áo lam cũng bất ngờ trước một chiêu như vậy. Thật ra ngay khi ông ta vừa phá hủy đại trận phía xung quanh, liền thấy được Phương Quý và tiểu Lý đang đứng bên dưới nên vội vàng thu tay lại. Dù vậy, ông vẫn sợ mình thu chiêu quá chậm sẽ ảnh hưởng đến tiểu thư đang ở dưới. Không ngờ rằng, thằng nhóc tầm thường này lại xông ra dùng thứ pháp bảo tà dị này ngăn cản mình.

Quá kinh ngạc, ông già đó chỉ có thể thuận thế lui nhanh về sau, đồng thời mở miệng thét lớn.

Mắt thấy con rết bạc kia còn nóng lòng muốn hướng mình nhào tới, hai tay lão ta liền vội vàng bắt ấn, chuẩn bị ra tay.

Mà lúc này, đầu óc Phương Quý vô cùng choáng váng, không biết được đang xảy ra chuyện gì. Trong khi đó, con rết kia đã hoàn toàn nằm ngoài sự kiểm soát của hắn. Phương Qúy chỉ cảm thấy máu huyết của mình dường như đang bị con rết đó hút đi, hình như nó đang định hút sạch đến giọt cuối cùng.

"Dừng tay!"

Nhưng may là vào ngay lúc ấy, một tiếng thét giận dữ vang lên từ căn phòng ở giữa của tòa trang viện. Hai bóng người phá vỡ nóc phòng, bay lên không trung làm mái ngói văng tung tóe xen lẫn với những ngọn cỏ dại.

Bà lão áo đen vừa liếc thấy cảnh này liền sa sầm nét mặt, vươn tay lên không trung triệu hồi con rết bạc quay về. Sau đó, lão bà bà này quan sát hiện trường trước mắt, liền nổi giận đùng đùng thét to về hướng đạo nhân áo lam: "Yêu ma phương nào?"

Lão đạo nhân nhìn thấy bà lão áo đen cũng với cô nương áo xanh thì mới an tâm, vội vàng chắp tay nói: "Bần đạo là

Phong An Tử đến từ Vĩnh Chiếu sơn của Vân Châu, phụng mệnh đến đón Tần gia Tần tiểu thư quay trở về. Ban nãy lão phu vì nóng lòng phá trận cứu tiểu thư nên mới gây ra hiểu lầm này, thứ lỗi thứ lỗi..."

"Người của Vĩnh Chiếu sơn?"

Bà lão áo đen nghe được lời của đối phương cũng cảm thấy an lòng, biết người tới không phải kẻ thù mà là người mình đang đợi. Thế nhưng, thấy Phương Quý đang nằm trên đất không biết sống chết ra sao, bà ta vô cùng tức giận, quát lên: "Tới đón tiểu thư, không biết dùng truyền âm gọi vào hay sao, hà cớ gì nổi máu chó ra tay phá tan trận pháp của ta???"

Lão đạo sĩ nghe vậy thì có chút lúng túng cười trừ, không đáp lời.

Ngay lúc đó, một giọng nói lười biếng vang lên từ phía sau lão đạo sĩ áo lam: "Hồ bà bà, đừng vội mắng chửi người. Là bổn công tử lo lắng sự an nguy của muội muội nên mới để cho An Phong đạo trưởng trực tiếp phá trận, ngươi chê ta không biết phép tắc hay sao?"

Bà lão áo đen cùng cô nương áo xanh đồng loạt biến đổi sắc mặt khi nhìn tới nơi phát ra giọng nói ấy.

Sau lưng lão đạo áo lam, hai người trông thấy có mấy tên thị vệ mặc giáp đen đang vây quanh cổ kiệu cùng với hai thị nữ trẻ tuổi xinh đẹp đứng hầu hai bên. Trên đỉnh kiệu được khảm đầy châu ngọc vô cùng hoa lệ. Màn kiệu dần dần được vén lên, bên trong là một thiếu niên có gương mặt tuấn tú.

Thiếu niên này nhìn cũng còn nhỏ tuổi, khoảng chừng mười bảy mười tám, hết sức tuấn mỹ, dù trên mặt mang theo ý cười nhưng trong mắt cũng ẩn giấu một ánh nhìn ngạo mạn tựa như không để ai vào mắt.

"Hóa ra là Giáp thiếu gia đến, xin thứ lỗi cho lão thân không kịp nghênh đón từ xa..."

Bà lão áo đen cùng thị nữ áo xanh nhìn nhau một cái liền đồng loạt hành lễ với thiếu niên kia.

"Vừa đúng lúc ta đang ở gần đây, nghe nói có kẻ dám khi dễ tiểu Lý muội muội liền nhanh chóng đến nơi này, trước là tiêu diệt những kẻ lớn mật dám trêu chọc Tần gia, sau đó đón tiểu muội quay về. Ta đã từng truyền âm nhưng không thấy ngươi đáp lại, vì quá lo lắng cho tiểu Lý nên mới kêu người phá hủy trận pháp ngươi bày ra, hình như ngươi đang muốn trách tội ta?"

Thiếu niên mặc trên người áo choàng màu vàng nhạt đứng lên, đạp bước từ trên không trung đi xuống, cười mà như không cười rồi nói.

"Hóa ra là như vậy..."

Trong lòng bà lão áo đen có chút rung sợ, lúc này mới biết Giáp công tử có từng dùng truyền âm để báo cho mình.

Nhưng vì mãi lo chữa thương cho Thanh nhi nên không phát hiện ra.

Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, trong bụng bà ta có chút bất mãn, nếu thấy xung quanh trận pháp còn nguyên vẹn thì chứng tỏ người ở bên trong vẫn an toàn. Vị công tử này truyền âm một lần mà không có được câu trả lời liền không biết chờ thêm một chút sao?

Lại phải nói đến Phương Quý còn nằm trên đất, hiện tại không biết sống chết như thế nào, lại càng thấy khó chịu không yên.

Vốn mình tặng con rết bạc cho tên thiếu niên thôn dã là để đối phó với kẻ thù, nếu là bọn chúng đến thật thì vì bảo vệ tiểu thư mà bỏ mạng thì cũng không có gì; thế nhưng mà, kẻ thù còn chưa tới mà hắn đã bị người của mình đả thương. Hiện tại, khí huyết của hắn tổn thất cực kỳ nhiều, không biết còn cứu được không đây.

Mặc dù có chút bất mãn, nhưng khi nghe Giáp thiếu gia nói vậy, bà ta cũng không dám chỉ trích thẳng thắn, chỉ là vội xin lỗi nói: "Lúc nãy lão thân vì chữa thương cho Thanh nhi cô nương, nhất thời sơ xuất, xin Giáp thiếu gia đừng trách tội..."

Thiếu niên áo vàng không thèm đáp lời bà ta, cũng lười nhìn Thanh nhi cô nương một cái, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn Tiểu Lý đang ngồi chồm hổm dưới đất, mỉm cười, nói: "Tiểu Lý muội muội, vừa nãy đã làm muội hoảng sợ rồi, thật là đáng chết mà. Nhưng muội cũng không cần sợ hãi nữa, ta đã tiện tay tiêu diệt bảy tên đứng đầu tông môn ở Dã Long lĩnh, Tiêu Dao quật, Huyết Sát môn, Thượng Quan sơn dám cả gan gây bất lợi với nàng. Muội muốn nhìn một chút thủ cấp của bảy tên tông chủ đó không?"

Tên công tử này vừa nói xong, đám tùy tùng sau lưng liền mang bảy hộp gỗ đựng bảy cái thủ cấp máu me đầm đìa đi tới.

"Ngươi đã tiêu diệt tất cả...?"

Lão bà áo đen cùng Thanh nhi cô nương nghe Giáp công tử nói xong, đồng loạt kinh ngạc.

Bọn họ đến từ Tần gia ở vùng Đông Thổ, nên cũng không quan tâm đến những môn phái nhỏ nơi đây. Nhưng dù sao ở đây cũng không phải Đông Thổ, không có thế lực của Tần gia, mà là địa bàn của những môn phái nhỏ này, cũng có mấy phần thực lực.

Mấu chốt là, các nàng truyền tin mới được mấy ngày mà vị Giáp công tử này đã nhẹ nhàng tiêu diệt hết bảy môn phái này, ra tay vô cùng nhanh, thủ đoạn độc ác, thật là có chút kinh sợ. Chỉ là không biết tên công tử này có lưu lại người sống để thẩm tra kẻ đứng sau lưng hay không...

Nghĩ đến đây, lão bà này mới nhớ ra, thường người vị Giáp công tử có thủ đoạn vô cùng độc ác, chắc là sẽ không lưu lại bất cứ kẻ sống sót nào rồi.

Giáp công tử vốn dĩ đã nói là làm, y nói diệt thì nhất định sẽ diệt cỏ tận gốc.

Cả hay đều khá dè dặt trong lòng, nhưng Tiểu Lý đang ngồi xổm dưới đất lại không nói tiếng nào, cũng không thèm ngẩng đầu lên để ý mọi chuyện xảy ra xung quanh.

Giáp công tử trầm mặc một hồi, thái độ bỗng nhiên vui hẳn, sau đó liền lấy ra một cái hộp nhỏ màu tím từ trong túi rồi nhoẻn miệng cười nói: "Đất An Châu nghèo nàn, trái lại cũng có vài tên là có tài thực sự, tỷ như một lão già tên là Cổ Thông với khả năng luyện đan không tệ. Đây là ta chỉ thị lão dùng toàn bộ bản lĩnh, bỏ ra bảy ngày bảy đêm mới luyện ra được viên Dưỡng Tức Đan này, tiện thể cho Tiểu Lý muội muội rèn luyện căn cơ vững chắc.

"Các ngươi..."

Mãi đến lúc này, Tiểu Lý mới ngẩng đầu lên.

Bây giờ, mọi người mới nhìn thấy trên mặt nàng đã phủ đầy nước mắt, đôi mắt đỏ ngầu, bàn tay nhỏ bé đang ôm chặt cái tên Phương Quý đang thở thoi thóp, sắc mặt nhợt nhạt nằm trên đất kia. Đây là lần đầu tiên nàng tỏ vẻ hoảng hốt thật sự ra ngoài mặt, kêu lên: "Các ngươi.....mau tới cứu Phương Quý ca ca......"

"Hả?"

Nghe tiếng kêu này, lão bà áo đen cùng Thanh nhi mới nhớ ra Phương Quý còn đang nằm dưới đất, liền biến sắc mặt.

Mà vị Giáp công tử kia thì lại nhíu mày, liếc nhìn tên tiểu tử quần áo thô kệch kia, vẻ không vui hiện lên trên gương mặt.

"Con côn trùng này từ đâu tới đây?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.