Cửu Nhân Thống Lĩnh Công Thành Đế Đô

Chương 13: Hồn và xác




“ Anh ơi... “

Hoằng Giáp vừa hét lên trong sợ hãi, hắn sợ bóng tối. Hắn không muốn ở lại đây với đống xác đang rực lửa kia chút nào, hắn chạy, chạy theo kẻ vừa rồi. Cứ chạy rồi lại té, cứ vậy mãi cho đến khi hắn thấy vài ánh lửa đang lấp ló trong đêm.

Đúng lúc này hắn định kêu lên một tiếng, vừa kịp mừng thì bỗng nhiên hắn thấy một bàn tay nào đó bịt lấy mồm hắn lại “ Ưm... ưm... “

“ Thằng ngu, chạy về thành lúc này để chịu chết à... “

“ Bụp! “

Bên tai hắn vang lên một giọng nói sau đó hắn ngất đi không biết chuyện gì đang diễn ra cả.

Vừa nãy có một kẻ mặc đồ đen giống hắn không biết từ đâu trên trời lao xuống đánh ngất Hoằng Giáp và lôi hắn đi.

....

Một canh giờ sau, ở sâu trong rừng cách thành An Sương hơn hai mươi dặm về phía tây. Lúc này giữa rừng có một bóng đen đang loay hoay làm cái gì đó dưới mặt đất. Một chốc sau hắn ta lại chạy về hướng khác, nơi đó có một kẻ khác đang nằm bất tỉnh tại đó.

“... Đây là đâu? Mình chết thật rồi sao? “

Giọng nói run rẩy của Hoằng Giáp vang lên trong đêm tối thanh vắng.

“ Ngươi chưa chết, nếu không có ta ngươi có lẽ đã chết thêm một mạng! “

Lại giọng nói nghe có vẻ quen quen vang lên bên tai Hoằng Giáp. Lần này Hoằng Giáp thật sự hoảng sợ, trong đêm tối thế này hắn không thấy gì cả. Xung quanh tối đen như mực, đã vậy hắn cảm giác mắt mình như mờ đi. Cùng lắm Hoằng Giáp nhìn lên trời khi này chỉ thấy vài đám mây đen che mất mặt trăng kia.

Mãi một lúc sau không biết là do đồng tử mắt làm quen được với bóng tối hay khả năng nào đó mà Hoằng Giáp có thể nhìn trong bóng tối rõ mồn một.

Hoằng Giáp quan sát xung quanh một lượt cuối cùng vẫn không thấy ai, hắn cảm thấy kỳ lạ tại sao không có ai lại vang lên một giọng nói?

“ Chẳng lẽ có ma? “

“ Ma cái tổ cha ngươi! “

Giọng nói đó lại vang lên thêm một lần nữa. Lần này Hoằng Giáp thật sự hoảng sợ, hắn chẳng biết giọng nói phát ra từ đâu, phía sau? Phía trước? Bên trái hay bên phải?

Dường như người phát ra giọng nói đó cảm nhận được sự sợ hãi bên trong Hoằng Giáp, hắn ta thực sự lúc này đang đứng trên cây ngay trên đỉnh đầu Hoằng Giáp, liền nhảy xuống trước mặt cậu ta.

“ Này! “

Hoằng Giáp lúc này đang ngoái đầu ra phía sau xem coi là ai phát ra giọng nói vừa nãy, bỗng liên hắn lại nghe giọng nói đó ngay kế bên mình. Hoằng Giáp run sợ quay đầu lại thì thấy một cái bóng đen đứng sừng sững trước mặt.

“ Maaaaaa... ma ma ma ma... “

Hoảng loạn Hoằng Giáp quay mình chạy đi, vừa chạy được vài bước hắn lại tiếp tục vấp té. Hắn thầm chửi bản thân hôm nay là ngày quái quỷ gì mà chạy thôi cũng ngã liên tục. Đã vậy tại sao bản thân lại ở trong rừng? Nghĩ đến đây hắn rợn hết cả tóc gáy. Chẳng lẽ đây thực sự là địa phủ sao?

“ Ngươi sợ cái gì vậy? “

Lại giọng nói đó vang lên ngay bên tai Hoằng Giáp.

Thêm một lần nữa Hoằng Giáp run lên bần bật, lần này hắn không chạy nổi. Người hắn đổ hết cả mồ hôi lạnh, tay chân dường như không còn chút sức lực nào. Mắt hoa hết cả lên, đầu thì đau inh ỏi chỉ vì sợ mà ra nông nổi này. Hắn chỉ muốn về nhà thôi mà? Cớ sao ông trời lại hành hạ hắn như vậy.

Kẻ mặc đồ đen kia dường như thấy Hoằng Giáp có gì đó không đúng, hắn ta với thân hình khá nhỏ bé so với một người trưởng thành. Thấy vậy hắn cúi người xuống chạm vào bàn tay đang run lên vì sợ của Hoằng Giáp.

“ Nhìn rõ đây! Ta không phải là ma quỷ!!! “

Hắn ta kéo khẩu trang xuống gằn từng chữ bên tai Hoằng Giáp.

Dường như chưa phản ứng kịp Hoằng Giáp theo phản xạ chỉ biết rút tay lại rồi hai mắt nhắm tịt đi. Hắn sợ hãi như chưa từng được sợ, mãi một lúc sau hắn không thấy có chuyện gì xảy ra nên chậm rãi hé mắt ra một chút.

Dần dần một người nào đó đang ngồi trước mặt hắn hiện ra trước mắt, nhưng lại một lần nữa hắn nhắm tịt mắt lại. Sau đó một lúc hắn lại dần mở mắt ra liền thấy hắn ta à không phải là cô ta, một người con gái xinh đẹp một cách ma mị.

“ Chị chị... chị là ai? “

“ Chị? Ngươi thiếu tôn trọng đến vậy sao tên nhát gan kia? Lần đầu tiên ta cởi mặt nạ cho đàn ông thấy mà thái độ của ngươi chẳng thích hợp chút nào? “

Hoằng Giáp lúc này cảm thấy khó hiểu với người phụ nữ trước mắt. Sao cách nói chuyện của cô ta lại giống mấy người trong phim kiếm hiệp hắn hay xem lúc bé vậy nhỉ.

Đồng thời người phụ nữ trước mắt kia cũng cảm thấy cách Hoằng Giáp xưng hô quá ư là thiếu lễ phép. Thân là một cô nương, tuổi hắn chưa chắc nhỏ hơn tuổi mình mà kêu mình bằng chị, mà kêu bằng chị là một cách thiếu lịch sự. Ít ra cũng một tiếng tỷ tỷ xinh đẹp chứ nhỉ.

Cảm thấy không hài lòng một chút nào người phụ nữ mặc đồ đen ấy lại kéo khăn bịt mặt của mình lên chỉ chừa lại hai con mắt to tròn sắc bén đến đáng sợ.

Người ta thường nói con mắt là cửa sổ tâm hồn. Nếu một người phụ nữ có ánh mắt đẹp không cần nói gì cả chỉ cần nhìn thôi đủ khiến bao người say đắm lụy tình đến cả đời. Người phụ nữ trước mắt này là một dạng giống như vậy.

Ánh mắt của cô ta to tròn nhưng sắc bén đến đáng sợ, ánh mắt như thể nói lên một sự thanh toát nhưng sâu trong đó là một nỗi khiếp sợ khó nói. Đôi mắt ấy khiến ai nhìn vào cũng chỉ muốn chiếm lĩnh lấy nhưng tất cả chỉ là ý niệm bởi ánh mắt đó có thể khiến cho kẻ khác trở nên sợ hãi vì điều gì đó kỳ quái.

Hoằng Giáp cũng không ngoại lệ, hắn ta say đắm vào vẻ đẹp của ánh mắt đó. Nhưng sâu trong thâm tâm hắn, hắn lại sợ sệt ánh mắt ấy đến không ngờ. Hắn vừa muốn mở miệng bắt chuyện, vừa muốn toan chạy đi khỏi nơi này vì ánh mắt đó quá đáng sợ.

Đúng vậy thật, cô nương mặc đồ đen kia không biết lý do gì hay vô thức trước giờ nàng ta chưa bao giờ lộ mặt với ai. Vậy mà lần này vì tên khốn nhát gan này nàng ta phải lộ mặt ra cho hắn đỡ sợ hãi. Nàng ta không biết mình làm vậy để làm chi, hoàn toàn việc vừa rồi là vô thức. Nàng không hề muốn ai thấy gương mặt này của nàng.

“ Vốn cứu ngươi nhưng xem ra ta phải xin lỗi ngươi! “

Bỗng nhiên cô nương mặc đồ đen ấy nổi lên sát khí ngút trời.

Hoằng Giáp giống như cảm nhận được gì từ lời nói đó, tim hắn đập lên thình thịch. Câu nói đó có ẩn ý, tuy vậy hắn không hiểu. Hắn không biết tại sao lại sợ người trước mắt này đến như vậy. Lần nữa hắn đổ mồ hôi lạnh.

“ Xoẹt!... phụt ~~~ “

Chưa kịp cảm nhận cái gì, Hoằng Giáp chỉ thấy người phụ nữ trước mắt biến mất. Sau đó hắn thấy cổ họng hắn ứa lại cái gì đó chua chua. Trong đêm tối hắn thấy một cái gì đó giống như máu tía ra từ phía hắn.

Hoằng Giáp đã bị bóp nát yết hầu. Một lần nữa hắn được hồi sinh để rồi phải chết thêm một lần nữa.

Cơ thể Hoằng Giáp xụi lơ. Vị cô nương kia lúc này đang ở phía sau lưng hắn bàn tay cô ta vừa cầm lấy một thứ gì đó toàn máu lấy ra từ cổ Hoằng Giáp.

Ánh mắt cô ta vẫn lạnh lùng thốt lên nhẹ một câu: “ Xin lỗi ngươi! Ngươi may mắn thoát ra khỏi thành nhưng cuối cùng... “

“ Xoạt! “

Cơ thể Hoằng Giáp không còn được cô nương ấy giữ nữa liền mất lực ngã sõng xoàng xuống mặt đất.

Máu cứ thế tuôn chảy ra từ yết hầu Hoằng Giáp mãi không ngừng.

Dường như còn thứ gì đó với cái xác của Hoằng Giáp, vị cô nương hắc y ấy bỗng tiến lại lục lọi xung quanh người Hoằng Giáp. Cuối cùng nàng ta tìm được một thứ gì đó giống như một miếng lệnh bài trong người hắn.

“ Nhẫn giả chiến thần cao cấp... “

Trong màn đêm đen như mực, nếu nhìn rõ sẽ thấy tay của vị cô nương kia đang run lên liên tục. Lần này nàng ta có nỗi sợ giống y như Hoằng Giáp lúc nãy trước khi chết.

“ Phụng Tử Hỏa Huyền Lệnh? Không thể nào... không thể nào... không thể nào một chiến thần bậc cao lại bị mình giết dễ dàng như vậy được... Tứ đại chiến thần...“

Cô nàng liên tục lẩm bẩm những âm thanh sợ hãi đến tột cùng, nàng ta biết mình đã phạm phải tội tày trời. Tệ nhất nàng sẽ bị cả tổ chức truy sát, nếu bị bắt được chắc chắn sẽ có một cái chết rất là đau đớn. Không dễ dàng giống như khi nãy nàng ta giết Hoằng Giáp được.

Đúng lúc này cái xác của Hoằng Giáp bất ngờ động đậy đánh tan suy nghĩ của nàng ta.

Cô nàng như chết lặng, chuyện trước mắt này càng không thể tin hơn nữa. Nàng ta rõ ràng đã bóp nát yết hầu của hắn ta, thậm chí còn lôi cả cuống họ của hắn ra khỏi cổ. Không thể nào có chuyện cái xác này còn động đậy được.

Nhưng với cấp bậc chiến thần lần này nàng ta lại không chắc chắn vào khả năng của bản thân. Để đánh tan được sự nghi ngờ, cô nàng với ánh mắt sắc đến chết người kia nhẹ nhàng tiến tới không một tiếng động dù nhỏ nhất khẽ lật cái xác của Hoằng Giáp lên.

“... không thể nào... rõ ràng mình đã... “

Chỉ cần nhìn vào ánh mắt trợn to lên vì bất ngờ cũng đủ hiểu cảm xúc trong cô nàng như thế nào.

Cổ họng của Hoằng Giáp lúc này hoàn toàn không có một vết thương nào, thậm chí đến vết xước nhỏ nhất cũng không có. Chỉ toàn là vết máu loang lổ còn đọng lại trên cổ, ngoài ra cổ hắn ta hoàn hảo chẳng bị vấn đề gì.

“ Khụ khụ... đây là đâu? “

Lại câu hỏi huyền thoại của Hoằng Giáp từ lúc xuất hiện cho tới giờ.

Cô nàng hắc y kia hoảng sợ đến tột cùng. Nhưng thay vì chạy nàng ta bỗng nhiên quỳ rạp xuống đầu dập sát đất trước người của Hoằng Giáp.

“ Tội nhân Chu Y Thủy tham kiến tứ tượng đại chiến thần – Đông Hỏa Tước “

Sao hắn lại nói được? Hắn nhớ mình bị cái gì đó ở cổ rồi máu phun ra xong hắn mất hết ý thức được vài khắc hắn có lại ý thức nhưng không mở mắt ra được. Hình như lại cái giọng nói nữ nhân vừa rồi vang lên bên cạnh hắn.

“ Cô cô... “

“ Xin Đông Hỏa Tước định tội tội nhân! “

Lúc này Hoằng Giáp lắp ba lắp bắp thấy ả đàn bà vừa giết mình lại quỳ gối trước mặt mình như là van xin cái gì đó.

Hoằng Giáp thấy ả hắc y kia đầu cúi rạp xuống đất run lên bần bật. Hắn cảm nhận được rõ ràng được nỗi sợ của nàng ta. Đúng hay thời khắc này bỗng nhiên tay chân Hoằng Giáp cứng đơ, hắn tính nói gì đó nhưng miệng không mở được thành lời.

“ To gan!!! Ngươi biết Hỏa Tước ta là ai còn dám phạm thượng?? “

Bất ngờ cả cơ thể của tên Hỏa Tước mà Hoằng Giáp đang tồn tại trong đó nhanh như cắt túm lấy gáy ả hắc y kia ấn mạnh xuống một cái vào mặt đất, khiến mặt đất nứt toác ra cả một mảng lớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.