Cửu Gia Đừng Làm Vậy

Quyển 1 - Chương 23




Nhẫm Cửu nghĩ mình nên cảm thấy bi ai.

Nàng là một lão cô nương hai mươi tuổi rồi, vẫn chưa thành thân, nửa đời trước dốc sức đi cướp chồng, dùng cách không cần mặt mũi của thổ phỉ để cướp mà vẫn không cướp được. Nay không dễ gì trên trời rơi xuống một nam nhân, vô tình nhầm lẫn thành thân với nàng, nhưng chưa làm gì cả thì đối phương đã bắt đầu suy nghĩ việc bảo nàng đi tìm hạnh phúc khác rồi.

Nhẫm Cửu nghĩ, phải chăng cách sống của mình không phù hợp quá rồi.

Nàng thấy nàng nên giận, nhưng thấy trong đôi mắt trước nay vẫn luôn trầm tĩnh của Sở Cuống là sự bất an và không biết làm sao đang dao động, Nhẫm Cửu bỗng thấy mềm lòng: “Chuyện này ngươi không cần lo.” Nàng làu bàu, “Dù sao bây giờ cũng không ai kéo ta đi dìm lồng heo đâu, ai mà biết ta có thành thân chưa, dù sao cũng không ai để tâm đâu…”

Vừa dứt lời, Sở Cuồng khẽ ngẩn ra, tiếp đó nghiêm túc nói: “Tôi để tâm.” Mấy chữ vang vang này khiến Nhẫm Cửu ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn hắn, Sở Cuồng nghiêm túc nói, “Ký kết khế ước là chuyện rất nghiêm túc, không thể vì người ngoài không biết mà coi như không có. Nếu vì tôi mà khiến các hạ gặp kiếp nạn này, thật khiến tôi khó bề yên lòng.”

Nhẫm Cửu thất thần nhìn hắn một lúc, sau đó xua tay: “Được rồi, vậy chàng nói phải làm sao? Đời này của ta bị chàng làm khổ, chàng phải chịu trách nhiệm với ta, sau này tìm được máy bay gì đó cũng không được bay về quê, chàng phải thật thà ở lại đây để ta ngày đêm chà đạp.”

Sở Cuồng im lặng không nói, một lúc sau, dường như nghĩ ra một cách điều hòa, nói: “Vì tình hình đặc thù của quý tinh cầu, tôi bằng lòng nỗ lực gấp mười, giúp các hạ tìm được một nhân tuyển thích hợp không để tâm đến việc các hạ kết hôn lần thứ hai.” Hắn nhìn Nhẫm Cửu từ trên xuống dưới, “Nhưng vì điều kiện hơi thô kệch, vẫn mong các hạ đừng nên kén chọn quá.”

Cái gì gọi là… điều kiện thô kệch…

Nhẫm Cửu siết chặt quyền: “À! Đa tạ ý tốt của ngươi! Sĩ quan Sở Cuồng đại nhân đối với tiện thiếp đây thật sự đã tận hết nhân nghĩa nhỉ.”

Sở Cuồng gật đầu: “Nên làm mà.”

Nên ông nội ngươi ấy!

Nhẫm Cửu trợn mắt, thật sự không muốn nói nhiều với hắn nữa, tức giận phẩy tay bỏ đi. Sở Cuồng cũng bám sát theo, tiếp tục hỏi: “Để tiện việc sàng lọc, các hạ hãy nói rõ cho tôi biết tiêu chuẩn chọn phối ngẫu của cô trước.”

Tiếp xúc với Sở Cuồng bao lâu nay, Nhẫm Cửu cũng biết hắn là người thế nào, chuyện gì đã hạ quyết tâm làm thì nhất định sẽ làm được, nàng không muốn bị hắn bám theo hỏi mãi, vậy là lên tiếng đáp: “Nam nhân ta muốn thì phải trắng trẻo xinh đẹp tốt tính, chân chân dài vai rộng có sức vóc, học thức uyên bác, thân thế long đong, khí chất xuất chúng, phong hoa tuyệt đại, thiên hạ vô song. Ngươi cứ theo đó mà chọn đi.”

Sở Cuồng thật sự ghi nhớ mấy điều kiện của nàng, cuối cùng khó xử nhíu mày: “Với điều kiện trước mắt thì ngoài tôi ra…”

Còn chưa nói hết, sau lưng hai người bỗng truyền đến một tiếng gọi dài: “Này!” Nhẫm Cửu và Sở Cuồng quay đầu lại, lại thấy ngọc diện đạo sĩ vừa từ biệt trong miếu lúc nãy, “Tiểu ca, cô nương, cho ta đồng hành với các người nhé!”

Ánh nắng xuyên qua tán cây đổ xuống gương mặt đạo sĩ, vừa chạy một đoạn nên hắn thở dốc, má đỏ bừng đầy quyến rũ, khiến trái tim thổ phỉ trầm tĩnh đã lâu của Nhẫm Cửu khẽ động, chỉ muốn véo vài cái cho bật máu ra. Nàng ho một tiếng dời mắt, quay đầu đi.

Nhưng những động tác nhỏ này của Nhẫm Cửu làm sao qua được mắt sĩ quan Sở Cuồng đại nhân, Sở Cuồng lập tức xem xét đạo sĩ từ trên xuống dưới, trắng trẻo, xinh đẹp, tính tình cũng khá, chân dài, vai rộng, sức vóc cũng được, với biểu hiện trong miếu hoang lúc nãy cho thấy hắn coi như cũng học thức uyên bác, còn với y phục rách rưới này thiết nghĩ thân thế cũng long đong, khí chất thì bình thường một cách xuất chúng, diện mạo thân hình như vậy trong điều kiện không có kĩ thuật clone cũng không tìm được người thứ hai, coi như là thiên hạ vô song, còn về phong hoa tuyệt đại ấy à…

Sở Cuồng nhíu mắt nhìn đạo sĩ như chọn vợ, nhìn đến khi đạo sĩ ớn lạnh người, hắn âm thầm lui về phía sau một bước, hắng giọng nói: “Đạo sĩ ta cũng là người vân du thiên hạ, nay đang sầu vì không có chỗ đi. Hôm qua được hai vị tương cứu, ta không có gì báo đáp, chi bằng đồng hành cùng hai vị một đoạn, ta có thể giúp hai vị khử tai tránh họa, vừa hay có thể chăm sóc lẫn nhau.”

Sở Cuồng nghĩ một hồi: “Anh nói anh lấy thân mình để báo ơn à?”

Đạo sĩ gãi gãi đầu cười nói: “Coi như là vậy.”

Sở Cuồng gật đầu: “Tốt lắm.”

Nhẫm Cửu ngạc nhiên, quay đầu nhìn hắn: “Ngươi cho hắn đồng hành cùng chúng ta sao?”

“Không sai.”

“Ngươi có biết chúng ta đang trên đường đi làm việc gì không?”

Đạo sĩ thấy hai người như sắp cãi nhau, cười xòa đáp: “Này, đừng cãi đừng cãi mà, ta không chuốc thêm phiền phức cho hai vị đâu, cô xem, rượu ta có, lương khô cũng có, đạo sĩ ta tay chân cũng lành lặn, không gây phiền phức gì cho hai vị đâu, ta chỉ cảm thấy một mình đi đường hơi cô đơn, muốn tìm hai người đi cho náo nhiệt thôi mà.”

Nhẫm Cửu không muốn đồng hành cùng đạo sĩ, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn: “Ta muốn đi giết Hoàng đế, ngươi cũng muốn đi xem náo nhiệt sao?”

Trải qua chuyện tan cửa nát nhà, bất tri bất giác vận mệnh đã khiến tính tình Nhẫm Cửu lạnh nhạt và xa cách hơn nhiều, thấy ánh mắt này của nàng, lòng Sở Cuồng bỗng xao động một cách kỳ lạ, dường như có người lấy gương đặt trước mặt hắn, khiến hắn nhìn thấy mình lúc còn non nớt, trong ánh mắt lạnh nhạt là cảm giác như từng quen thuộc khiến lòng hắn khẽ thắt lại.

Ánh mắt đạo sĩ trầm đi, nụ cười hơi khựng lại, nhưng một khắc sau lại nhếch môi nói: “Cô nương nói đùa rồi.” Thấy Nhẫm Cửu hậm hực nhìn mình, hắn lui lại vài bước, phẩy tay nói, “Được được, các người đi đi, đạo sĩ ta tự đi phần mình.”

Nhẫm Cửu kéo Sở Cuồng quay đầu đi, nhưng nàng đi hai bước thì đạo sĩ đi hai bước, nàng sang trái đao sĩ cũng sang trái, Nhẫm Cửu quay đầu, đạo sĩ vẻ mặt đáng thương nhìn nàng: “Ta một thân một mình, lỡ bị dã thú tha mất cũng không ai biết…”

Cuối cùng Nhẫm Cửu vẫn mềm lòng, bất lực nói: “Chỉ tạm thời đồng hành thôi đó nhé!”

Đạo sĩ ngoan ngoãn đi theo, gương mặt xinh đẹp cười đắc ý: “Được, ta chỉ muốn có người trò chuyện thôi, ra khỏi rừng núi hoang vu này thì chúng ta chia nhau ra đi.”

Lúc này Nhẫm Cửu mới đồng ý.

“Tên cô nương hiếm thấy thật, nhưng mà đọc lên rất dễ nhớ.”

“Ta cũng cảm thấy tên ta dễ nhớ.” Nhẫm Cửu đáp lời, “Nói ra thì vẫn chưa biết ngươi tên gì đó?”

“Ta à?” Đạo sĩ bật cười, “Ta chỉ là một đạo sĩ thanh bần, cô nương gọi ta là đạo sĩ nghèo được rồi.”

“Như vậy giống mắng người quá, không được.”

“Vậy gọi ta là Thanh Mộ đi.”

“Tên ngươi sao nghe quen tai quá vậy?”

“Ha ha, nhiều người cũng nói vậy lắm.”

Sở Cuồng thấy đạo sĩ và Nhẫm Cửu nói chuyện, hắn chầm chậm lui về phía sau một bước. Hai người nói chuyện rất thân thiết, không như hắn và Nhẫm Cửu, lúc nào cũng trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Sở Cuồng càng nhìn càng thấy bóng dáng đạo sĩ này đứng chung với Nhẫm Cửu rất xứng. Chắc là một nhân tuyển thích hợp để kết hôn lần thứ hai.

Chỉ là đạo sĩ này… Sở Cuồng nhìn hồ lô rượu bên hông đạo sĩ, ánh mắt khẽ trầm đi, lòng nói, đạo sĩ này vẫn phải dạy bảo rồi mới yên tâm giao cho Nhẫm Cửu chà đạp được.

Đêm, ba người tìm được một chỗ đất bằng phẳng khô ráo, chuẩn bị ngủ một đêm, Sở Cuồng như thường lệ ngồi thẳng bên đống lửa ý muốn canh chừng, Nhẫm Cửu liếc nhìn hắn mấy lần, thấy dưới ánh lửa, tròng mắt hắn đã bắt đầu thâm đen, nàng nhịn mấy lần, cuối cùng vẫn không nhịn được nói: “Nghỉ một lúc đi, không thì mệt ngã ra đó ta cõng không nổi đâu.”

Sở Cuồng thêm mấy que củi vào lửa, đang định nói không cần thì cánh tay đã bị Nhẫm Cửu kéo lại, nàng giật hắn lôi sang bên cạnh đặt xuống, còn mình thì đến ngồi bên đống lửa nói: “Tối nay để ta canh cho, chút nữa không chịu nổi thì ta sẽ đánh thức ngươi. Mau đi ngủ đi.”

Sở Cuồng khẽ ngẩn ra, thấy Nhẫm Cửu ngồi bên đống lửa nghịch nghịch, đột nhiên hắn sực tỉnh, ngơ ngác hỏi: “Các hạ đang lo lắng cho sức khỏe của tôi sao?”

Đột nhiên bị hỏi một vấn đề nghiêm túc như vậy, Nhẫm Cửu hơi ngượng, nàng liếc Thanh Mộ đang ở bên cạnh xem náo nhiệt, hắng giọng nói: “Mau ngủ đi!”

Vậy tức là thừa nhận rồi sao.

Sở Cuồng ngoan ngoãn nằm xuống nhắm mắt.

Sở Cuồng từng lo lắng về rất nhiều chuyện, chiến tranh có thắng lợi không, có thuận lợi xuyên qua vành đai tiểu hành tinh không, sinh vật phi nhân hình lại dời đến hành tinh nào rồi? Nhưng chuyện được lo lắng này, ngoài hệ thống phục vụ thông minh của hắn thì hình như chưa từng có ai lo lắng cho hắn.

Lúc nhỏ không ai lo lắng cho hắn, trưởng thành rồi càng không ai dám lo lắng cho hắn, tính chính xác trong quyết sách của hắn là trên chín mươi chín phần trăm, vì vậy Sở Cuồng luôn cảm thấy mình không cần được ai lo lắng, hắn không ngờ có một này lại được một người bản địa trên một tinh cầu lạc hậu lo lắng cho sức khỏe của mình.

Càng không ngờ là, sau khi hắn cảm thụ được tâm trạng này lại không phẫn nộ vì bị sỉ nhục, thậm chí còn cảm thấy… cũng được lắm?

“Sao có thể để cô nương gác đêm chứ, để đạo sĩ làm cho.” Sở Cuồng nghe Thanh Mộ nhẹ giọng nói, “Chờ ta mệt rồi sẽ gọi Sở huynh, cô yên tâm ngủ đi.”

Nhẫm Cửu cám ơn rồi không khách sáo nữa, đến bên cạnh Sở Cuồng nằm xuống ngủ.

Một mình Thanh Mộ nhìn đống lửa, như vô tình, từ tay áo hắn rơi ra một ít bột vào lòng bàn tay, hắn vung tay lên, bột kia bị ngọn lửa nuốt chửng, lúc này, một mùi hương lạ lan tỏa trong không khí.

Hơi thở của Nhẫm Cửu và Sở Cuồng dần dần trở nên đều đặn, Thanh Mộ bỗng cười nhẹ, đôi mắt phụng nhíu lại thành một đường cong đẹp đẽ. Lưỡi liếm nhẹ trên môi, hắn lấy hồ lô rượu ở eo, mở nút nhấp một ngụm, nhưng khi hắn đặt hồ lô xuống, miệng bị nhuộm màu đỏ tươi như máu. Hắn liếm môi, hơi uất ức nói: “Lâu lắm không được uống máu tươi rồi.”

Hắn quay đầu nhìn về hai người đã ngủ say.

Đề phòng của Nhẫm Cửu hiển nhiên đã yếu đi nhiều, dễ ra tay với nàng hơn, nhưng trên người Sở Cuồng truyền đến một mùi máu thơm kỳ quái, hắn chưa bao giờ ngửi qua.

Thanh Mộ nhẹ giọng lẩm bẩm: “Tối nay là ai đây…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.