Cuồng Y Và Nữ Thần Băng Giá

Chương 4




Tiêu Chính Nam gật đầu, nói: “Tôi từng kiểm tra thân thể của ông Tô, dù thế nào cũng không thể chạm vào kinh mạch trên đùi ông ấy, đây cũng là nguyên nhân khiến tôi không thể chữa bệnh cho ông Tô. Dùng cách châm cứu sẽ ảnh hưởng đến kinh mạch, đến lúc đó nhẹ thì có thể sống được vài ngày, nặng thì sẽ chết ngay lập tức.”  

“Chuyện này…”  

Lời nói của Tô Nhược Sơ khiến sắc mặt của Tô Nhược Sơ trở nên khó coi, chắn trước mặt Giang Tiểu Thần.  

“Giang Tiểu Thần, tôi không cho phép anh làm bừa với ông nội của tôi!”  

Giang Tiểu Thần nhìn thẳng vào Tô Nhược Sơ, cảm thấy lạnh lẽo từ tận đáy lòng, đồng thời thật sự cảm thấy không có ấn tượng tốt với người phụ nữ này.  

Không phải nói rằng tiêu chuẩn nhìn người của anh rất cao sao, cho dù cao, vẻ ngoài của Tô Nhược Sơ đã nằm trong tốp ba trong tất cả phụ nữ mà anh gặp, đàn ông không có ai là không thích cả, nhưng mà cô lại hơi khinh thường người khác, không coi ai ra gì.  

“Ông cụ này nói rất đúng nhưng cách châm cứu của tôi rất thần kỳ, sẽ không làm hại đến ông Tô.”  

“Vậy nên cậu hoàn toàn là một người ngoài nghề! Kinh mạch ở đùi của ông cụ Tô đã mở rộng, gần như đã đè lên nhau. Cho dù cậu giỏi châm cứu đến đâu, chỉ cần đâm kim xuống thì nhất định sẽ ảnh hưởng!” Sắc mặt của Tiêu Chính Nam đã sa sầm, không còn nghi ngờ về thân phận lừa đảo của Giang Tiểu Thần nữa.  

Nói xong, ông ấy lập tức nhìn Tô Dân Sinh, thẳng thắn khuyên nhủ: “Vậy nên ông Tô à, xin ông hãy suy nghĩ cho kỹ rồi hẵng quyết định.”  

So với Giang Tiểu Thần, Tô Nhược Sơ chắc chắn sẽ đứng về phía Tiêu Chính Nam: “Ông ơi, thần y Tiêu nói đúng, ông đừng để tên này làm hại. Cho dù anh ta thật sự là bác sĩ, nhưng trông anh ta trẻ tuổi như vậy, chắc chắn kinh nghiệm và tư chất không thể sánh với thần y Tiêu.”  

Người đàn ông đứng đằng sau Tiêu Chính Nam tỏ vẻ tán thành, anh ta là trợ lý của thần y Tiêu, hiểu rất rõ năng lực của Tiêu Chính Nam, ngay cả căn bệnh mà ông ấy cũng đành bó tay, một tên trẻ tuổi hơn ông ấy, sao có thể có cách chữa trị chứ?  

“Ông Tô, ông Tiêu từng gặp vô số căn bệnh, từng chữa khỏi cho vô số người. Ông cũng biết điều này, xin ông đừng tin lời gièm pha của kẻ bỉ ổi.”  

“Từ trước đến nay y thuật không liên quan đến tuổi tác, cho dù càng già càng có nhiều kinh nghiệm, nhưng tuổi tác không thể đại diện cho trình độ y thuật của một người.”  

Nhìn thấy Tô Dân Sinh do dự, Giang Tiểu Thần lập tức giải thích, anh hoàn toàn tự tin chữa khỏi cho Tô Dân Sinh, ngược lại thần y Tiêu gì đó, còn có người phụ nữ ngực to lòng dạ hẹp hòi chỉ biết làm hỏng chuyện.  

“Anh câm miệng đi!” Tô Nhược Sơ quát.  

Trong lòng cô, Giang Tiểu Thần không phải thứ tốt lành gì cho cam, nếu anh thật sự là một người đứng đắn thì tối qua đã không lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn.  

Cô biết mình là người ngoài nghề nhưng Giang Tiểu Thần chỉ nhìn thoáng qua rồi bắt đầu chữa trị, người ngoài nghề cũng biết trong này có vấn đề.  

Vì vậy dù thế nào cô cũng không để tên lang băm này hại chết ông nội của mình.  

“Ông ơi, ông đừng nghe lời anh ta.”  

“Đúng đấy ông Tô, chuyện liên quan đến mạng sống không phải là trò đùa đâu, cần phải thận trọng, thận trọng…”  

Nghe thấy nhóm người Tiêu Chính Nam khuyên nhủ, Tô Dân Sinh thật sự không yên lòng chút nào.  

Nếu là đại sư Thái Thượng thì ông ấy hoàn toàn không do dự, có điều Giang Tiểu Thần thật sự vẫn còn quá trẻ, trước đây ông ấy cũng chưa từng gặp Giang Tiểu Thần, anh thật sự không có bất cứ vấn đề gì chứ?  

Thật ra Tô Dân Sinh không hề biết rằng Giang Tiểu Thần đã hơn hẳn sư phụ của mình rồi.  

“Tiểu Thần à, cậu chắc chắn thật sự có thể sao?” Tô Dân Sinh do dự hỏi.  

Giang Tiểu Thần gật đầu nói: “Đương nhiên là có thể, tôi còn lợi hại hơn cả sư phụ, chỉ cần châm mấy cái là ông có thể đứng dậy đi ngay lập tức.”  

“Nói bậy!”  

Tiêu Chính Nam lại ngăn chặn.  

Tên nhóc này nói láo mà không biết suy nghĩ, căn bệnh này chỉ cần châm cứu mấy cái là có thể đứng dậy đi sao? Kẻ lừa đảo cũng không lừa người khác như vậy đâu.  

Thật sự coi Tiêu Chính Nam ông ấy là đồ ngốc sao? Coi Tô Dân Sinh và người nhà họ Tô là đồ ngốc sao?  

“Chàng trai trẻ, cậu còn trẻ tuổi, chân tay đủ cả, không làm việc đàng hoàng mà lại đi lừa người khác, cậu tưởng rằng chúng tôi sẽ tin sao? Đây là ông Tô đấy, xảy ra chuyện cậu có gánh nổi trách nhiệm không?”  

Giang Tiểu Thần nói: “Ông là ai vậy, tại sao còn phiền phức hơn cả người phụ nữ này thế?”  

“Hừ! Thần y Tiêu là chủ tịch hội học thuật y thuật, cậu nói xem ông ấy là ai?” Trợ lý của Tiêu Chính Nam khịt mũi, lớn giọng giới thiệu với Giang Tiểu Thần.  

Nghe vậy, Tiêu Chính Nam cũng lộ vẻ vui mừng, ông ấy cứ tưởng rằng nói ra tên của mình thì Giang Tiểu Thần sẽ do dự, dù sao thì ông ấy vẫn là bác sĩ mà mọi người trong nước đều biết, chắc chắn anh cũng từng nghe nói tên của anh.  

Tuy nhiên, Giang Tiểu Thần lại trả lời bằng bốn chữ: “Chưa nghe bao giờ.”  

“Cậu!”  

Nói xong, Giang Tiểu Thần chẳng buồn nói nhảm với họ nữa, một căn bệnh nhỏ mà làm phiền phức đến vậy, cứ làm như sẽ xảy ra án mạng vậy.  

Ngay lúc đó, anh cầm kim bạc, vung cánh tay, ngón tay linh hoạt phiêu dật như đang múa, sau đó nhanh chóng đâm vào đùi của Tô Dân Sinh.  

Tất cả mọi người đều hoảng hốt.  

“Giang Tiểu Thần, tên khốn nạn nhà anh!”  

Tô Nhược Sơ lập tức bước đến tát Giang Tiểu Thần một bạt tai, nhưng anh nhanh mắt tránh khỏi.  

“Im miệng đi đồ phụ nữ chết tiệt! Nếu cô dám làm bừa thì tôi sẽ giế t chết ông nội cô đấy!”  

Lúc nói chuyện, Giang Tiểu Thần đâm hai mươi chiếc kim bạc vào đùi của Tô Dân Sinh với tốc độ rất nhanh, chỉ có hai người từng trải như Tô Dân Sinh và Tiêu Chính Nam mới miễn cưỡng thấy rõ động tác của anh.  

Nhưng cho dù nhìn thấy động tác của Giang Tiểu Thần nhanh như vậy, Tiêu Chính Nam vẫn kiên trì với suy nghĩ trước đó, thậm chí cho rằng Giang Tiểu Thần đâm kim bạc nhanh như thế, hôm nay Tô Dân Sinh sẽ chết chắc.  

“Làm bừa, đúng là làm bừa! E rằng lần này ông Tô sẽ phải về chầu ông trời rồi, thật đáng buồn, thật đáng tiếc…”  

Lúc này, đôi chân Tô Dân Sinh co giật, hai tay ông ấy ôm lấy một chân và kêu lên. Nghe vậy, Giang Tiểu Thần lập tức lập tức rút hai mươi chiếc kim bạc về, chậm rãi lau máu đen trên kim bạc, đặt từng chiếc kim vào trong túi vải.  

“Nhóc con, cậu đang làm gì vậy? Như vậy là xong rồi sao?” Tiêu Chính Nam lập tức nổi giận khi nhìn thấy Giang Tiểu Thần cất kim bạc.  

Quả nhiên, tên nhóc này không nghe lời khuyên nhủ làm tổn thương kinh mạch trên đùi ông cụ Tô, không biết phải tiếp tục ra tay như thế nào nữa.  

Tuy nhiên, Giang Tiểu Thần không như Tiêu Chính Nam nghĩ, mà thản nhiên nói: “Ông cụ Tô, ông đứng dậy đi…”  

“Hả? Xong rồi sao?”  

Tô Dân Sinh đột nhiên mở đôi mắt nhắm chặt ra, mồ hôi trên trán ứa ra như mưa.  

Ông ấy đã sống hơn nửa đời rồi nhưng vẫn rất căng thẳng khi đối diện với tình hình như vậy, hoàn toàn không dám tin, chỉ trong khoảng thời gian vừa nãy, Giang Tiểu Thần đã chữa khỏi cho ông ấy rồi sao?  

“Ông cụ Tô không cần phải lo lắng, tôi đã dùng kim bạc ép chất độc trên đùi ông ra, sau đó đả thông kinh mạch của ông, thân thể của ông cơ bản đã không còn gì đáng ngại nữa.”  

Tô Nhược Sơ lập tức nhìn Tô Dân Sinh, nói: “Ông ơi, ông… Ông cảm thấy thế nào?”  

Những người khác cũng đổ dồn ánh mắt vào Tô Dân Sinh, chỉ muốn xem sự thay đổi của ông ấy, Giang Tiểu Thần thật sự quá xằng bậy, họ cũng sợ Tô Dân Sinh sẽ chết ngay tại chỗ.  

Tô Dân Sinh không có bất cứ cảm xúc gì, sắc mặt hồng hào hơn lúc trước nhưng vẫn ngồi yên trên xe lăn.  

Tô Nhược Sơ nhìn một lúc, đôi mắt bỗng đỏ ửng, lập tức nhìn chằm chằm vào Giang Tiểu Thần, mắng chửi ầm lên: “Nhìn việc tốt mà anh làm đi, đùi ông nội tôi bị bệnh, đã hai năm rồi không đi lại được, anh tưởng rằng chỉ châm cứu mấy cái là có thể chữa khỏi được sao? Giang Tiểu Thần, nếu ông nội tôi xảy ra chuyện thì tôi sẽ không tha cho anh đâu!”  

“Không được vô lễ!”  

Tô Dân Sinh ngăn cản Tô Nhược Sơ, sau đó hai tay chống hai bên xe lăn, vô cảm đứng dậy, Tô Nhược Sơ vốn định mắng chửi tiếp nhưng cái miệng nhỏ chợt dừng lại, đôi mắt lập tức mở to, khuôn mặt xinh đẹp ngẩn ra.  

“Ông nội ơi, ông…”  

“Không đau nữa sao?”  

Tô Dân Sinh đứng dậy, cảm thấy hai chân của mình đã hồi phục sức mạnh, cả người tràn đầy sức sống như mùa xuân.  

“Ha ha ha ha, đúng là không đau nữa!”  

Tô Dân Sinh vui mừng, sải bước đi về phía trước, khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên.  

“Chuyện này là thế nào?”  

Tô Kiến Quốc và Tô Nhược Sơ ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mặt, sau đó nhìn sang Tiêu Chính Nam, mong muốn có được lời giải thích từ ông ấy.  

Nhưng lúc này, Tiêu Chính Nam cũng ngây ra, đôi mắt gần như muốn nhảy ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.