Cuồng Y Và Nữ Thần Băng Giá

Chương 15




"Cứu cứu..."  

Tô Nhược Sơ liều mạng vùng vẫy, một lúc sau đã bị kéo lên xe.  

Những người mặc vest đó ăn mặc lịch sự nhưng lại di chuyển rất nhanh, không phải loại luyện võ thì cũng là đã từng đi lính, năng lực của mỗi người đều vượt trội hơn nhiều so với binh lính bình thường.  

Chẳng bao lâu, thân hình mảnh dẻ của Tô Nhược Sơ bị cưỡng ép đẩy vào một chiếc ô tô màu đen.  

"Aa!"  

Cô vừa ngồi vào, người đàn ông đang bịt miệng cô đột nhiên hét lên một tiếng, hung hăng thu lại bàn tay bị cắn và lắc lắc.  

"Mẹ nó, mày cắn tao à?"  

Tô Nhược Sơ cũng không để ý nhiều như vậy, đối phương vừa buông tay, cô liền duỗi đôi chân thon dài ra khỏi xe, trong nháy mắt chạy ra khỏi xe.  

"Cứu với!"  

"Đuổi theo! Đừng để cô ta chạy trốn!"  

Tô Nhược Sơ chạy về phía đám người, mấy người đàn ông mặc vest lại đuổi theo cô, hiển nhiên là một người phụ nữ như Tô Nhược Sơ không thể chạy nhanh hơn mấy người đàn ông từng phục vụ trong quân đội, rất nhanh cô đã bị đuổi kịp.  

Nhưng ngay lúc bọn họ muốn bắt Tô Nhược Sơ đi lần nữa, một người trong đó đột nhiên hét lên “Ôi”, rồi toàn thân ngã xuống, quỳ trên mặt đất.   

Những người khác sửng sốt, sau đó lại có một người khác rùng mình, hét lớn, loạng choạng ngã xuống đất, một, hai, ba... Trong mấy giây, những kẻ này lần lượt ngã xuống đất, cho dù tên canh giữ xe ở phía sau cũng lặng lẽ ngã xuống.  

"Chuyện gì đã xảy ra thế…"  

Một người trong số họ đột nhiên rút ra một cây kim bạc đẫm máu từ mông ra, đôi mắt đờ đẫn, nằm ngây ngốc ở đó.  

"Đừng quan tâm nhiều như vậy, trước tiên mang cô ta đi đã!" Một người đàn ông cũng rút ra một cây kim bạc, sau đó nhanh chóng ra lệnh với mọi người.  

Không ai dám lơ là chậm trễ, lại nhanh chóng lao về phía Tô Nhược Sơ, nhưng khi một người vừa đứng dậy bước một bước, một cây kim bạc từ đâu bay ra, xuyên qua đùi hắn ta trong nháy mắt.  

"Ah!"  

Hắn ta hét lên một tiếng, bảy người đàn ông mặc vest sững sờ, họ nhanh chóng nhìn xung quanh đám đông, cố gắng tìm kiếm người đang trốn trong bóng tối, nhưng xung quanh đây có hơn chục người, trong lúc nhất thời họ không thể nhìn ra là ai làm.  

"Tiếp tục, tiếp tục truy đuổi..."  

Người đứng đầu ra lệnh, nhưng vừa nói được vài lời, một cây kim bạc đâm vào yết hầu của anh ta, cổ họng anh ta lập tức không thể phát ra âm thanh.  

Cái quái gì vậy? Gặp ma à?  

Tám người đàn ông mặc vest tái mét mặt mày, như nhìn thấy ma, chỉ bất lực nhìn Tô Nhược Sơ chạy vào đám đông và được người qua đường bảo vệ.  

Thấy chắc chắn không thể bắt được người nữa, cuối cùng họ không còn cách nào khác ngoài hoảng sợ chạy trở lại xe và vội vàng lái xe rời khỏi hiện trường.  

Tô Nhược Sơ nhìn bọn côn đồ đang chạy trốn, trái tim đang treo trên cao cuối cùng cũng hạ xuống, khuôn mặt xinh đẹp dần lấy lại sắc thái, sau đó cô cảm thấy vô cùng khó hiểu vì chuyện này.  

Cô đã “đắc tội” rất nhiều người trên thương trường, nhưng cô luôn hành động vì lợi ích của công ty, phương pháp cô sử dụng rất công bằng và chính đáng, cô hoàn toàn không ngờ chuyện như thế này lại xảy ra.  

Ai đã cả gan bắt cóc cô giữa ban ngày ban mặt trước mặt nhiều người như vậy?  

"Cô ơi, cô ổn chứ?"  

Trong đám người đang nói chuyện có người hỏi, kéo Tô Nhược Sơ ra khỏi dòng suy nghĩ.  

"Không sao…"  

"Không sao là tốt rồi. Chúng tôi sẽ gọi cảnh sát cho cô. Cô xinh đẹp quá, dễ làm người khác nổi lên tâm tư ác độc, nên hãy cẩn thận nhé!"  

"Đúng đó, đúng đó!"  

Khi mọi người bình tĩnh lại, họ phát hiện ra Tô Nhược Sơ vừa bị bắt cóc có dung mạo như thần, dáng người kiêu hãnh, làn da trắng nõn điểm chút hồng hào, loại phụ nữ này dễ bị bọn xã hội đen nhắm tới nhất. Chẳng trách chuyện như thế này lại xảy ra giữa ban ngày ban mặt.  

Tô Nhược Sơ gật đầu, không nói nhiều mà đang suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra.  

Chiếc xe lớn đi ngược chiều... rồi một nhóm đàn ông xuất hiện và định bắt cóc cô... Trông có vẻ như là một sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng thực chất tất cả đã được lên kế hoạch cẩn thận.  

Là một người phụ nữ thông minh, Tô Nhược Sơ có thể dễ dàng nghĩ ra những điều này, nhưng ai đã làm điều đó?  

Ngoài ra, nếu họ đã to gan không sợ bị phát hiện, thế thì tại sao họ không tiếp tục đuổi theo? Hình như vừa rồi có chuyện gì đó kỳ lạ xảy ra, ngay khi những kẻ đó đuổi kịp cô và chuẩn bị đưa cô đi lần nữa, họ đột nhiên ngã xuống từng người một cách khó hiểu, như thể có ai đó đang bí mật đối phó với họ, nhưng rõ ràng cô không nhìn thấy người, chẳng lẽ có ai đó đánh người từ xa? Nhưng chẳng phải chuyện này chỉ xảy ra trong phim thôi sao? Làm thế nào điều này có thể xảy ra trong đời thực được chứ?  

Trong lúc nhất thời, Tô Nhược Sơ có rất nhiều nghi hoặc, nhưng rất nhanh, dường như cô đã tìm được đáp án, đôi mắt hạnh nhìn chằm chằm vào một cây kim bạc sáng ngời trên mặt đất cách đó không xa.  

Cùng lúc đó, một chàng trai trẻ đút hai tay vào túi, trong mắt có ý cười vui tươi, bỏ lại đám đông ở phía sau.  

Giang Tiểu Thần đút tay vào túi gãi gãi háng, tự nhủ: Nếu tối hôm trước là lỗi của tôi, lần này coi như tôi trả lại cho cô, lần sau sẽ để cô tự sinh tự diệt.  

…  

Rất nhanh, cảnh sát giao thông và cảnh sát hình sự đã có mặt tại hiện trường, Tô Nhược Sơ khai ra sự thật về chuyện đã xảy ra, cuối cùng đến đồn cảnh sát lập biên bản.  

Sự việc tràn đầy nghi vấn, Tô Nhược Sơ cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đành phải xem cảnh sát điều tra như thế nào.  

Khi Giang Tiểu Thần trở về khách sạn, anh ngủ thiếp đi, trong giấc mơ, anh mơ thấy mình làm tình với một người phụ nữ, khuôn mặt đỏ bừng, giọng nói dịu dàng và còn có hai đồi núi lắc lư...  

Khi nhìn rõ mặt đối phương, anh chợt tỉnh lại, mẹ nó, là Tô Nhược Sơ, người phụ nữ này đúng là như âm hồn không tan, đi đâu cũng thấy!  

Giang Tiểu Thần liếc nhìn thời gian, phát hiện đã là sáng sớm, anh liền chạy đi giặt quần lót, sau đó chạy về lại ngủ tiếp.  

Ngày hôm sau, trời trong xanh, Giang Tiểu Thần ngủ đến trưa uể oải đứng dậy, tắm rửa xong mới nhớ ra mình phải vào nhà họ Tô ở, nhưng nghĩ đến việc gặp Tô Nhược Sơ, anh quyết định đi ăn cái gì trước đã.  

Nếu anh không ăn, sau khi anh đi, cô gái đó sẽ không thể nào nấu cơm cho anh, nghĩ thôi cũng không thể.  

Hôm qua anh đã đói bụng cả ngày, may mắn thay anh là người nhịn đói rất giỏi, cho dù không ăn một ngày cũng không ảnh hưởng gì đến anh.  

Bữa sáng, Giang Tiểu Thần gọi năm quả trứng, một bình sữa, năm bát cháo trứng muối và thịt nạc cùng ba que bột chiên, ăn no đến bảy mươi phần trăm mới nhàn nhã trở về khách sạn thu dọn đồ đạc.   

Mười hai giờ trưa, anh xách theo một túi lớn đựng đủ thứ linh tinh đi ra ngoài, cuối cùng bắt taxi đến khu Cảnh Uyển Trung Hải.  

Không đến thì không biết, vừa đến Giang Tiểu Thần mới biết được khu Cảnh Uyển là khu biệt thự của Trung Hải, thoạt nhìn có cảnh quan tráng lệ và môi trường thiên nhiên tươi đẹp trong lành, có thể tưởng tượng rằng trong khi các tòa nhà hiện đại mọc lên như nấm, thế mà ở đây lại có một môi trường thoải mái, gần gũi với cảnh sắc thiên nhiên, những người sống ở đây chắc chắn không giàu sang cũng phú quý.  

Đương nhiên, Tô Nhược Sơ là tổng giám đốc của một công ty lớn, sống ở một nơi như thế này cũng không có gì lạ.  

Đến số 18 khu Cảnh Uyển, Giang Tiểu Thần mang theo một túi đồ lớn bước xuống.  

Gõ cửa một lúc, có một người phụ nữ ra mở cửa, thoạt nhìn thì có vẻ khoảng ba bốn mươi tuổi, nhưng nhìn kỹ hơn thì thấy bà ấy đã ngoài năm mươi, thậm chí là đầu sáu mươi, tuy nhiên, bà ấy vẫn được chăm sóc nhan sắc rất tốt, đúng là nhà giàu khác hẳn, không giống người nghèo như họ.  

"Cậu là cậu chủ Tiểu Thần à?" Bà lão đeo tạp dề, trên mặt nở nụ cười hỏi.  

Giang Tiểu Thần sửng sốt nói: "Bà biết tôi sao?"  

"À, cô chủ đã nói cho tôi biết rằng cậu chủ Tiểu Thần sẽ sớm tới đây. Tôi là bảo mẫu trong nhà cô chủ. Cứ gọi tôi là má Vương được rồi, nào nào, cậu chủ Tiểu Thần mau vào đi."  

Người phụ nữ đó có tử tế đến mức kể cho người khác nghe về hoàn cảnh của anh à? Nhìn nụ cười của má Vương, có vẻ như cô không hề nói xấu mình!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.