Cuồng Thú - Nhạc Nhan

Chương 3




“Dĩ Mặc?” Lãnh Như Phong kinh ngạc không kém gì Lãnh Như Tuyết nhìn người đàn ông mặc bộ đen đi tới.

“Sao lại là cậu?” 

Cố Dĩ Mặc, đã từng là đàn em khóa dưới, là bạn trai của em gái.

Năm năm trước, em gái dứt khoát lựa chọn kết hôn với Lạc Tử An, cậu cũng biến mất tích.

Khi đó Lãnh Thị sắp bị đóng cửa, cha vừa mất, em gái lại bốc đồng kết hôn, mọi sự phiền toái cứ nối đuôi nhau, ah cũng không còn tâm trạng để nghĩ đến đàn em này.

Năm năm không gặp, cậu từ một học sinh bình thường lắc mình một cái biến thành chủ tịch tập đoàn Beau.

Sự biến đổi thân phận một trời một vực này, so với chim sẻ biến thành phượng hoàng còn đáng kinh ngạc hơn.

“Lãnh tiên sinh, đã lâu không gặp” Cố Dĩ Mặc gật đầu với anh, lễ độ mà xa cách.

Thái độ cách xa ngàn dặm này khiến lòng Lãnh Như Phong nặng trĩu.

Trước đây Cố Dĩ Mặc dù không phải là thiếu niên như ánh mặt trời nhưng luôn tao nhã lễ độ, luôn gọi anh là học trưởng hoặc Lãnh đại ca, chứ không gọi anh bằng cách lạnh băng thế này.

Xem ra, với hôn sự năm đó của em gái, hắn đã bị tổn thương nghiêm trọng.

Cố Dĩ Mặc cũng không nhìn lại anh, ánh mắt hướng về phía Lạc Tử An “Tôi có thể cứu sống Lạc Thị, nhưng tôi muốn thù lao”

“Thù lao thế nào?” Lạc Tử An khẽ nhếch khóe miệng, ánh mắt khó dò.

Cố Dĩ Mặc lặng lẽ quét ánh mắt khắp đám đông một lượt, cuối cùng từ từ rơi vào Lãnh Như Tuyết đang yếu ớt dựa vào vai Tề Tuấn. Trong mắt anh nhấp nhoáng một ngọn lửa “Tôi muốn người phụ nữ của anh”

Lời vừa nói ra, cả đại sảnh xôn xao, tâm trạng của đám đông sôi trào.

Mãi cho đến khi bị kéo lên một chiếc xe Benz, Lãnh Như Tuyết vẫn chưa tỉnh lại khỏi cơn mê.

Cô như bước chân vào mộng cảnh điên cuồng, trong đó một nửa là băng, một nửa là hỏa, hai thế lực đồng thời ngược đãi thân thể cô, cô vừa không ngừng run rẩy, vừa không ngừng đổ mồ hôi lạnh đầy trán và lòng bàn tay.

Năm năm rồi, Cố Dĩ Mặc không hề có tin tức gì, cô cho là anh đã hoàn toàn quên cô.

Suốt 5 năm, cô không có lấy một giấc ngủ yên ổn, trong mộng luôn là một bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi không ngừng quấy nhiễu cô, khiến tim cô đau đớn.

Cố Dĩ Mặc lặng yên, là người thanh niên đầu tiên cô yêu, là người cướp đi nụ hôn đầu  của cô, cũng là người đoạt mất cả trái tim cô, đã thành một người đàn ông trưởng thành trầm ổn.

Ánh mắt anh không còn đơn giản, mà thâm thúy như muốn dìm cô chết đuối trong đó.

Lúc này, một bàn tay to đè cổ cô, khiến cô bị buộc phải nhìn Cố Dĩ Mặc. Anh càng lúc càng đẹp trai, mặt đối mặt như vậy, chóp mũi gần như chạm vào nhau, vẻ đẹp của anh càng khiến cô không thể thở nổi.

Mặc dù bên cạnh cô phần lớn đều là những người đàn ông đẹp trai, anh trai Lãnh Như Phong lịch sự nho nhã, Lạc Tử An phong lưu phóng khoáng, Tề Tuấn càng tuấn mỹ không theo lẽ trời.

Nhưng, bọn họ đều không thể so sánh với người đàn ông trước mắt.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy Cố Dĩ Mặc, tim Lãnh Như Tuyết đã đột nhiên đau đớn.

Vẻ đẹp của anh luôn khiến cô mê say, hơn nữa là đau lòng.

Trước kia đã vậy, bây giờ càng như thế.

Thân thể Lãnh Như Tuyết run cầm cập, khiến cho bàn tay to đang áp bức cô cũng run lây.

Cố Dĩ Mặc lại vô cùng bình tĩnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, không chút để ý hỏi “Còn yêu anh không?”

Nghe vậy, tim Lãnh Như Tuyết như bị một cây trâm đâm vào.

Cô không nghĩ rằng lần nữa gặp lại sẽ nói với nhau câu đầu tiên như vậy, cô nghĩ là anh sẽ tức giận chất vấn cô, hoặc khinh rẻ cô là loại phụ nữ hám của.

Còn yêu anh không?

Mắt cô cảm thấy cay cay, nhưng lại không rơi lệ, cô buồn cười nhưng không nặn nổi nụ cười.

Thấy ánh mắt thâm trầm của Cố Dĩ Mặc vẫn nhìn mình chằm chằm, cô trốn tránh nhìn đi chỗ khác.

“Nếu câu trả lời là phủ định, bây giờ em có thể xuống xe”

Lãnh Như Tuyết kinh ngạc ngẩng đầu lên. Vẻ mặt anh vô cùng nghiêm túc, tuyệt đối không giống đang đùa.

Trong lòng cô phát hoảng, nắm chặt lại cánh tay anh “Không! Em không xuống xe! Có chết cũng không xuống”

Cô không  có mặt mũi để nói chữ “yêu” đó, năm đó cô đã phản bội anh.

Nhưng mà, cô không muốn tiếp tục sống một mình nữa.

Nếu như Cố Dĩ Mặc không xuất hiện, cô cũng sẽ tiếp tục sống như một cái xác không hồn, nhưng anh đã xuất hiện, cho nên cô không thể buông anh ra nữa.

Tuyệt đối, tuyệt đối không thể.

Cố Dĩ Mặc với tay lấy hai tờ giấy đưa tới trước mặt cô “Ký đi”

Là thỏa thuận ly hôn.

Lãnh Như Tuyết hít sâu.

Trên thỏa thuận đã ký sẵn tên Lạc Tử An, xem ra từ lâu hắn đã tính toán đuổi kẻ sát tinh này ra khỏi nhà rồi.

Cô nhận lấy bút, nhanh chóng ghi ba chữ Lãnh Như Tuyết.

Thật là nực cười, ngày này năm năm trước bọn họ kết hôn, đúng ngày này năm năm sau bọn họ ly hôn.

“Em không có tiền hỗ trợ, cũng không có chút cổ phần nào ở Lãnh Thị” Cố Dĩ Mặc lạnh nhạt nói.

“Nói cách khác, bây giờ em hai bàn tay trắng?” Lãnh Như Tuyết lúc này mới nghiêm túc nhìn qua tờ thỏa thuận ly hôn, phía trên quả nhiên viết cô từ bỏ tất cả quyền lợi.

Ha ha ha…! Cô chắc là người duy nhất đến nội dung như thế nào cũng không thèm liếc một cái đã ký tên ly hôn.

“Hối hận?” Giọng Cố Dĩ Mặc lạnh đến nỗi không có lấy một chút ý tứ chê cười cũng chẳng có.

Lãnh Như Tuyết hít một hơi thật sâu, mỉm cười với anh “Vậy thì Cố tiên sinh, sau này anh có nguyện ý nuôi tôi không?”

Năm đó tình yêu của họ cuồng nhiệt, Cố Dĩ Mặc từng cười cô là đại tiểu thư không biết đến nỗi khổ nhân gian, cả ngày chỉ biết phong hoa tuyết nguyệt, ngộ nhỡ lạc phách, không hiểu sẽ sống ra sao.

Khi đó, Lãnh Như Tuyết lúm đồng tiền như hoa, bám chặt tay anh, ngọt ngào hỏi “Vậy thì Có tiên sinh, nếu quả thật có ngày như thế, anh có nguyện ý nuôi em không?”

Hồi tưởng lại quá khứ, Cố Dĩ Mặc lặng yên nhìn cô một cái, lặng lẽ nổ máy.

Thật kỳ quái, Lãnh Như Tuyết cong khóe miệng.

Vừa rồi cô vẫn còn ở Lạc gia ăn mừng kỷ niệm ngày kết hôn, bây giờ lại bị một người đàn ông khác bắt cóc, ngồi trong xe hắn diễn trò quý phụ bỏ trốn.

Hơn nữa, người đàn ông này còn không phải là ‘gian phu’ Tề Tuấn mà mọi người mong đợi trong suy nghĩ.

Xem ra, Lạc gia chẳng khác gì ổ gà bị lật?

Không biết ngày mai có thể lên trang đầu báo chí không, vậy thì, ngoài cái danh “hồ ly tinh”, cô vừa mạnh mẽ được thêm vào một tội danh nữa?

Năm đó cô và Lạc Tử An kết hôn chớp nhoáng, khiến cho một đám thiên kim nhà giàu và gái làng chơi hận không thể xé xác cô.

Năm đó, khi Lãnh Thị gặp phải nguy cơ cô gả cho Lạc đại thiếu gia, bây giờ Lạc Thị gặp nguy cơ, cô lại quăng Lạc đại thiếu gia, cùng giai vàng khác chạy mất, bất kể nhìn theo mặt nào, cô đều là một người phụ nữ xấu xa tiêu chuẩn.

Lãnh Như Tuyết vừa nghĩ vừa cười, khóe miệng cong một cách khác thường.

Kế tiếp thì sao? Cố Dĩ Mặc sẽ trừng phạt cô thế nào?

“Cố Dĩ Mặc, sao anh có thể tàn bạo như vậy? Chẳng phải anh nên mắng em là kẻ hay thay đổi hay phụ nữ xấu xa sao? Chúng ta gặp nhau như vậy, chẳng kích thích gì cả” Cô giơ tay chọc chọc người đàn ông đang chuyên tâm lái xe.

Cố Dĩ Mặc khóe miệng giật giật.

“Cố Dĩ Mặc, nói nhanh, anh rốt cuộc tính trả thù em thế nào? Thực ra thì anh cũng nghĩ thế nào về em…?” Cô làm ra vẻ đoan chính, học dáng vẻ lạnh lùng cục cằn của anh nói chuyện “Khụ, Lãnh Như Tuyết, tôi cảnh cáo cô, đừng hi vọng tôi còn yêu cô! Tôi chỉ muốn đùa giỡn cô, để em làm một nhân tình trong bóng tối, rồi sau đó dứt khoát bỏ rơi cô, khiến cho cô nếm trải mùi vị bị người khác vứt bỏ”

Mặt Cố Dĩ Mặc ngày càng đen, khóe miệng co giật mạnh.

Anh đã đánh giá thấp cô gái nhỏ này, bất kể trải qua bao nhiêu năm, cô vẫn có thể chọc giận được anh đến nỗi suýt không khống chế nổi bản thân.

Cô thật sự thông minh quá mức bình thường, hoàng toàn cướp mất lời thoại của anh.

“Này, Cố Dĩ Mặc, em nói có đúng không? Đây chính là lời thoại kinh điển trong những bộ phim nổi tiếng. Anh không thấy em nhàm chán chứ, lúc người khác nói chuyện yêu đương, em chỉ ngày ngày ôm TV xem phim truyền hình”

“Em nên cảm thấy may mắn vì vẫn còn được nhàn hạ ngồi xem TV”

Vẻ mặt say mê cuồng nhiệt của Lãnh Như Tuyết lập tức biến sắc, giống như đóa hoa đang cố gắng nở rộ, nửa chừng bị khô héo.

Cô nên làm gì? Nói gì? Tỏ ra thế nào đây?

Nếu không thể hiện như một cô gái ngu ngốc, cô sợ mình sẽ hỏng mất.

Trong lòng cô lúc này như bão và động đất cấp 12, vừa muốn khóc, vừa muốn cười, vừa muốn ôm lấy Cố Dĩ Mặc thật chặt, lại vừa muốn đẩy anh ra.

Cô cảm thấy mình sắp phát điên rồi.

Tại sao Cố Dĩ Mặc vẫn có thể trầm tĩnh lạnh lùng, mặt không biến sắc được như vậy.

Cố Dĩ Mặc… Cố Dĩ Mặc…

Tim cô rỉ máu.

Năm năm trước, khi cô bán linh hồn mình cho quỷ satan cũng đã mất đi cơ hội yêu anh và được anh yêu.

Thù hận là một con rắn độc, kéo cô vào bóng tối vô tận, mà sao cô lại kéo theo anh vào chứ? Cho nên cô không thể không rời bỏ anh.

Mà những điều đó, anh biết không?

Cố Dĩ Mặc…

Tại sao 5 năm sau còn xuất hiện trước mặt cô, khiến cho tất cả sự kiên cường của cô đều sụp đổ?

Lãnh Như Tuyết cúi đầu, vùi mặt vào hai bàn tay. Nước mắt không chảy ra được như hóa thành máu chảy ngược vào trong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.