Cương Thi Niên Niên

Chương 7




7

Dùng râu sâm làm thuốc dẫn, quả nhiên đã khiến bệnh của Thẩm phu nhân đỡ hơn rất nhiều.

Cơ thể của Thẩm phu nhân vẫn còn suy yếu, bà ấy cảm kích kéo tay của ta nói: "Bé ngoan, ta và con có duyên, sau này con ở lại bên cạnh ta, làm nghĩa nữ của ta được không?"

Ta lắc đầu: "Phu nhân, ta muốn ở lại bên cạnh công tử."

Trong căn phòng này không chỉ có Thẩm Ngọc Đường đang ngồi mà các bá mẫu các thím thẩm của nhà họ Thẩm đều có mặt đủ cả.

Mọi người nghe vậy liền cười một tiếng, trêu ghẹo nói: "Nha đầu này đúng là trung tâm với Thất Lang."

Thẩm phu nhân cũng cười: "Sau này có phải là không được gặp Thất Lang nữa đâu, con làm cô nương nhà họ Thẩm rồi thì sau này Thất Lang còn phải gọi con một tiếng muội muội nữa cơ."

"Không được đâu phu nhân, ta là người của công tử, ta không rời khỏi công tử được, lúc nào cũng phải ở bên nhau." Ta chân thành nói.

Lần này, mọi người không cười, Thẩm phu nhân cũng không cười.

Bà ấy cho tất cả mọi người lui xuống, đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại ta và Thẩm Ngọc Đường, bà ấy cả giận nói: "Thất Lang! Con quỳ xuống!"

Ta giật mình, Thẩm Ngọc Đường lại vẫn giữ nét mặt như thường, quỳ xuống theo lệnh của mẫu thân.

Thẩm phu nhân nói: "Vì phụ thân giữ đạo hiếu, là xuất phát từ tấm lòng. Tang ma cũng qua một năm, lễ cúng cũng xong xuôi, con có người trong lòng ta không phản đối, nhưng con phải nhớ mình đã định thân, chỉ đợi để tang xong thì tiểu thư nhà họ Triệu sẽ lập tức qua cửa. Đây là hôn ước phụ thân con định ra lúc còn sống, không thể đổi ý được!"

Dứt lời bà ấy lại nói với ta: "Nha đầu này nữa, con chớ có váng đầu, Thất Lang không thể cho con danh phận đâu."

Ta vội vàng nói: "Phu nhân, ta không cần danh phận, chỉ cần có thể ở bên cạnh công tử là được."

Sớm muộn gì hắn cũng phải chết, ta cần danh phận để làm chi.

Thẩm Ngọc Đường quỳ trên mặt đất cũng chỉ than nhẹ một tiếng, không nói thêm gì.

Ngược lại sắc mặt của Thẩm phu nhân dễ nhìn hơn một chút, lại nói tiếp: "Triệu tiểu thư là thiên kim của Giang Can Phủ Đài, lão gia và phụ thân của con bé là bạn cũ. Ngày sau con bé vào cửa, dù cho con đồng ý làm thiếp của Thất Lang thì cũng phải có sự cho phép của con bé mới được....Nha đầu này, con tội gì cơ."

"Ta nguyện ý, ta nguyện ý!"

Sợ bà ấy làm hỏng chuyện tốt của ta nên ta thẳng thắn quỳ xuống bên cạnh Thẩm Ngọc Đường, sau đó còn nắm chặt tay hắn kiên định nói: "Mong phu nhân thành toàn cho ta, chỉ cần có thể ở bên cạnh công tử thì ta làm nô tỳ cũng sẵn lòng!"

Thẩm phu nhân hơi xúc động: "Con đối với con của ta cũng là một mảnh si tâm."

Ta liên tục gật đầu, Thẩm Ngọc Đường ở bên cạnh thế nhưng lại khẽ than thở một tiếng, mặt mày còn ẩn hàm u oán.

Cuối cùng Thẩm phu nhân để cho ta về trước.

Ta ra khỏi phòng, trông như không quay đầu lại nhưng thật ra đang dựng lỗ tai lên nghe lén bà ấy nói chuyện với Thẩm Ngọc Đường---

"Sớm đã nghe con dung túng nha đầu này thế nào, ngày thường đi đâu cũng muốn dẫn nó theo, thấy được con cũng thích nó, còn sợ người ta cướp mất hay sao."

"Con ta, hiện giờ con có đại tang trong nhà, mọi thứ đều không thể rơi vào miệng lưỡi của người khác, làm ảnh hưởng tới sĩ đồ tương lai. Trước khi Triệu tiểu thư vào cửa cho dù con có thích nó thế nào cũng không thể có con nối dõi với nó được..."

Xem đi, ta đã nói Thẩm Ngọc Đường thích ta mà, ngay cả mẫu thân hắn đều nói vậy mà hồ ly tỷ tỷ còn không tin.

Tối hôm đó ta đắc ý ngồi chờ trong thư phòng, được như ý nguyện mà lại gặp Thẩm Ngọc Đường.

Ánh đèn trong phòng sáng le lói, ngay lúc hắn đẩy cửa vào ta liền xông tới ôm chặt eo của hắn.

"Công tử thích ta." Ta dương dương tự đắc.

Hắn cúi đầu nhìn ta, trong mắt thấp thoáng ý cười: "Làm sao em biết?"

Ta chân thành nói: "Công tử dạy ta biết chữ, dạy ta vẽ tranh, dẫn ta đi ăn bánh xốp giòn, mua cho ta kẹo đường thổi, thậm chí còn đưa cho ta trống lục lạc và y phục đẹp đẽ. Thu Thực tỷ tỷ và mọi người hâm mộ ta lắm đấy, nói rằng công tử chưa từng đối xử tốt với các tỷ ấy như vậy."

Thẩm Ngọc Đường nghe vậy thì cười: "Thì ra đã bị em phát hiện rồi."

"Đúng vậy, ta thông minh lắm đấy, sớm đã biết ngươi thích ta."

Ta không tránh được mà đắc ý cực kỳ, hắn sờ lên đầu ta, nhìn ta rồi nói bằng cái giọng trầm thấp: "Vậy em thì sao? Niên Niên, em không danh không phận cũng muốn ở cạnh ta, là thật sự thích ta sao?"

"Đương nhiên rồi, ta đối với công tử khi nào chẳng thế, càng không thể nào rời bỏ công tử được."

Ta nhìn hắn chằm chằm, nhón chân lên hôn vào khóe môi hắn: "Công tử, sắc trời không còn sớm, chúng ta đi ngủ đi."

Không thể lãng phí thời gian nữa, đêm nay dù thế nào ta cũng muốn ngắt bông hoa này xuống mới được.

Lần này ta rất thuần thục tháo đai lưng của hắn ra.

Ta nói: "Công tử, Niên Niên không cần gì cả, chỉ cần ngươi thôi, người thỏa mãn ta đi."

Thẩm Ngọc Đường là thám hoa lang của triều đình, trong kinh thành truyền miệng rằng hắn đẹp tựa thiên tiên, nhưng thực ra lại là một lang quân phong lưu đa tình.

Mỗi lần Thu Thực tỷ tỷ nghe được mấy tin đồn này đều tức giận chửi một câu: "Đám quý nữ trong kinh kia có ý với công tử nhà ta, công tử làm người chính phái ngay thẳng không chịu đáp lại nên bị bọn họ tung tin đồn thất thiệt như vậy...."

Ta đem mấy lời này nói cho hồ ly tỷ tỷ nghe, tỷ ấy nghe xong liền cười nhạo: "Nào có nam nhân không phong lưu, lang quân có chính phái thế nào đi chăng nữa thì thực chất bên trong cũng chơi bời trăng hoa cả thôi."

Vốn là ta không biết nên tin ai, mãi cho đến khi ta đẩy ngã hắn lên giường thì mới biết hắn thật sự là người đứng đắn.

Hắn giống như bị ta ức hiếp vậy, vành tai đỏ bừng, đôi mắt cũng đỏ, có chút ánh lệ ẩm ướt, cầm lấy đôi tay đang làm loạn của ta rồi khẩn cầu: "Niên Niên, ta còn đang để tang, em chờ một chút."

"Ta không chờ được nữa, công tử yên tâm, sẽ không có ai biết."

"Không được, trời biết đất biết, em biết ta biết."

"Đúng vậy, trời biết đất biết, ngươi biết ta biết."

Ta cười hì hì lặp lại câu nói của hắn, tiện tay ném áo lót trên người hắn xuống giường.

Nháy mắt mặt hắn đỏ bừng lên, đôi lông mi dài rủ xuống, che đi ánh mắt không chịu nhìn ta---

"Con cái vì phụ mẫu để tang ba năm nhưng thực ra chỉ có hai mươi bảy tháng thôi, đợi ta thêm một năm nữa là được, Niên Niên, em để ta giữ cho tròn đạo hiếu này đi, van em."

Thêm một năm?

Y phục ta đều cởi xong! Giờ ngươi lại nói với ta cái này? Nói đùa cái gì vậy?!

Ngoài cửa sổ lạnh ghê người, hoa mận đong đưa chiếu vào thành bóng nến khẽ lung lay trên tường.

Trong phòng xuân sắc kiều diễm, lửa than rừng rực, lộ ra hai gò má tràn đầy sắc hồng của Thẩm Ngọc Đường.

Mặc hắn thế nào thì hôm nay ta nhất định cũng sẽ không bỏ qua cho hắn.

Răng nanh sắc bén dán lên cổ hắn cọ qua cọ lại.

Một năm nay ta hết lòng quan tâm giúp đỡ hắn, đã hết sạch nhẫn nại. Nếu hắn lại dám phản kháng, ta không ngại trực tiếp cắn chết hắn.

Cũng may Thẩm Ngọc Đường rất biết điều. Môi hắn khẽ mím lại, nhắm mắt ngẩng đầu, ngoan ngoãn giơ cổ cho ta cắn.

Bị cọ đau cũng không nói gì, chỉ là đôi tay đặt trên lưng ta lại thoáng dùng sức hơn.

"Niên Niên..."

Lang quân chính phái ngoan ngoãn bị ta ức hiếp, khẽ hé môi son theo bản năng mà nỉ non tên của ta.

Giọng nói của hắn êm tai cực kỷ, mơ hồ còn mang chút tủi thân, lại lần nữa thì thầm bên tai ta: "Niên Niên..."

Động tác thô lỗ của ta chợt dừng lại.

Đột nhiên ta nhớ nửa năm trước hắn đi ra ngoài thành thăm hỏi ân sư, cũng dẫn theo cả ta cùng đi. Lúc xuống núi bỗng nhiên ta lại nghĩ đến chuyện muốn anh hùng cứu mỹ nhân một lần để khiến Thẩm Ngọc Đường có thêm cảm tình với ta.

Thế là ta âm thầm vung ngón tay lên, một cục đá đập thẳng xuống. Mà ta trực tiếp đẩy hắn ra, chân bị thương nghiêm trọng. Vốn là ta chỉ muốn khiến hắn sinh lòng áy náy, cảm động ơn cứu mạng của ta mà thôi.

Ai ngờ hắn căng thẳng hơn so với tưởng tượng của ta nhiều, sắc mặt tái nhợt trực tiếp ôm lấy ta chạy thẳng xuống y quán dưới chân núi.

Đi bộ vài dặm, người hầu sợ hắn cũng bị thương nên muốn cõng ta xuống núi. Thẩm Ngọc Đường không chịu, ôm ta chẳng hề buông tay.

Ta nằm trong lòng hắn bày ra dáng vẻ đau khổ, cứ mãi lầm bẩm r3n rỉ.

Trên trán hắn đổ đầy mồ hôi, tới y quán dưới chân núi việc đầu tiên là để đại phu giảm đau cho ta trước.

Đại phu cũng rất giỏi, trực tiếp lấy cửu châm ra muốn châm cứu cho ta.

Ta lập tức trắng mặt, sợ tới độ chân sau nhảy lên nhào vào lòng Thẩm Ngọc Đường, gắt gao ôm lấy cổ của hắn khóc thê thảm vô cùng: "Không cần!!!"

Có trời mới biết năm đó do ta bị một cây châm đâm vào đầu nên mới chết, ta sợ nhất là cái thứ này.

Đại khái là phản ứng của ta vô cùng kịch liệt, cả người run rẩy nên Thẩm ngọc Đường trực tiếp ôm lấy ta, giờ tay sờ lên đầu ta rồi ôm chặt ta trong lòng---

"Không phải sợ, Niên Niên đừng sợ, chúng ta về nhà."

Giọng nói của hắn quanh quẩn bên tai ta, dịu dàng cẩn thận từng ly từng tí, mơ hồ còn ẩn chứa đầy yêu thương.

...

Nghĩ đến đây ta chợt cảm thấy hái dưa xanh chả có gì vui vẻ cả.

Thế là xì hơi, buông lỏng Thẩm ngọc Đường rồi buồn bực nói: "Được rồi, ta tạm chờ người một năm."

Thẩm Ngọc Đường quần áo không chỉnh tề mở to mắt, đáy mắt phủ đầy sương mù, xinh đẹp đến không thể tưởng nổi.

Sau đó hắn kéo chăn, lại lần nữa bọc ta cực kỳ chặt chẽ vào đống chăn mền.

Cách chăn mền, hắn ôm ta vào ngực, vùi đầu ở trên cổ ta nhẹ giọng nỉ non: "Niên Niên, cảm ơn em."

Hồ ly tỷ tỷ nói ta điên rồi.

Tỷ ấy tức giận, nói rằng ta đã yêu Thẩm Ngọc Đường.

Ta không thừa nhận, chỉ nói rằng hắn là người tốt, nên ta để hắn sống lâu thêm một năm.

Hồ ly tỷ tỷ cười lạnh lùng: "Em có biết một năm sẽ sinh ra bao nhiêu biến cố không? Nam nhân dùng hai ba câu đã dỗ được em, em sẽ càng ngày càng suy yếu, mãi cho đến khi tan thành mây khói thì thôi!"

"Sẽ không đâu, một năm mà thôi, ta còn có thể chịu được."

"Niên Niên, em nghĩ lòng người quá đơn giản rồi. Bây giờ ta mới thấy lời Thần Dạ Du là đúng, em vốn chẳng phải đối thủ của Thẩm Ngọc Đường, hắn quá thông minh, quá xảo quyệt, ta bắt đầu cảm thấy không bình thường rồi đấy!"

"Không bình thường chỗ nào?"

"Khó mà nói, em cứ yên tâm mà ở nhà họ Thẩm đi. Mọi chuyện cẩn thận, đợi tin tức của ta."

Hồ ly tỷ tỷ híp mắt, ý vị thâm trường: "Ta sẽ chuẩn bị một đường lui cho em."

Đây là nét mặt thường gặp của tỷ ấy, thể hiện rằng tỷ ấy đã có biện pháp khác.

Lần này hồ ly tỷ tỷ đi, vừa đi chính là nửa năm.

Từ sau buổi chiều muộn hôm đó Thẩm Ngọc Đường đối đãi với ta ngày càng tốt.

Ban ngày ta ngủ gà ngủ gật trong thư phòng, hắn ôm một con thỏ tới, dùng móng vuốt của thỏ vỗ vào mặt ta.

Đợi ta tỉnh lại liền cười nói: "Niên Niên, tặng em con thỏ này, em có thích không?"

Mặt mày ta hớn hở nhận lấy, ngoài miệng nói "thích", chơi được một lát thì lại xách nó tới phòng bếp tìm bếp trưởng làm thịt thỏ nướng cho ta.

Nướng thịt thỏ xong ta lại vui vẻ bê đi thư phòng tìm Thẩm Ngọc Đường cùng nhau dùng bữa.

"Công tử, nhìn nó nhỏ vậy mà nhiều thịt thật đấy."

Thẩm Ngọc Đường; "...."

Thẩm Ngọc Đường vì giữ đạo hiếu nên về cơ bản sẽ không ăn thức ăn mặn, trái lại thì ta rất có hứng thú với thịt cá, ai đến cũng không cự tuyệt.

Đơn giản là cho đỡ buồn miệng thôi, chứ đối với yêu quái mà nói thì vào bụng rồi cũng như một cơn gió, chả có tí tác dụng nào.

Dù là như thế, thấy ta tham ăn nên về sau Thẩm Ngọc Đường xây hẳn một cái "thực tứ" ở ngay trong phủ cho ta.

Lúc rảnh rỗi hắn sẽ bắt tay vào nghiên cứu nguyên liệu nấu ăn, nghiên cứu thực đơn. Tự mình ra tay làm móng giò muối tiêu, canh gà hầm cùng với đủ loại điểm tâm cán bột.

Không những tự mình làm, thỉnh thoảng còn để ta đến phụ một tay.

Ta không biết làm gì cả, cả người dính đầy bột mì, thậm chí còn dính hết lên mặt.

Thẩm Ngọc Đường chê cười ta một lần, ta li3m khóe miệng, nắm một vốc bột mì trực tiếp nhét vào lỗ mũi của hắn.

Thu Thực tỷ tỷ và Sương Nhi tỷ tỷ ngớ người ra.

Tin tức tốt là hắn không còn dám chê cười ta.

Tin tức xấu là hắn tức giận, đã không để ý tới ta vài ngày.

Ta rũ đầu cụp đuôi đi tìm hắn, không phục lắm: "Công tử dám chơi không dám chịu, hẹp hòi."

Vẻ mặt nhẫn nhịn của hắn nghẹn lại, nói ta càng ngày càng gan lớn, quả thực vô pháp vô thiên.

Còn nói lúc ta trát bột mì vào mũi hắn dùng lực quá mạnh, nước mắt hắn chảy cả ra, rất là khó chịu.

Thế là ta vô cùng áy này, chui vào lòng hắn không ngừng xoa cái mũi đáng thương: "Ta sai rồi, ta xoa cho ngươi, ngươi đừng tức giận nữa."

Thẩm Ngọc Đường hừ một tiếng, thuận thế nắm tay đặt lên môi hôn mấy cái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.