Cương Thi Niên Niên

Chương 5




5

Lúc đoàn người của Thẩm Ngọc Đường lên đường thủy để hồi hương, có cứu được một nữ tử ở trên thuyền.

Đó là ta đang trong bộ dạng đầu bù tóc rối bị gã trai cường tráng do hồ ly tỷ tỷ hóa thành đuổi theo tay đấm chân đá.

Gã cười gằn: "Xem mày còn dám chạy không! Cha mày bán mày cho tao rồi, mạng của mày chính là của ông đây, xem tao có đánh chết mày không ranh con!"

Thuyền rất lớn, người đứng xem náo nhiệt cũng rất nhiều.

Ta vừa kêu gào "cứu mạng" vừa nhìn tán loạn ở bốn phía, lúc vừa nhìn thấy bóng dáng của Thẩm Ngọc Đường liền nhanh chóng vọt qua.

Kết quả là còn chưa kịp tới gần hắn thì đã bị người hầu bên cạnh hắn ngăn lại.

Nhưng Thẩm Ngọc Đường vẫn lo chuyện bao đồng này. Đương nhiên hắn sẽ không thấy chết mà không cứu, người lương thiện có mười đời công đức, ngay cả hài cốt của ta hắn cũng muốn gỡ từ trên cây xuống chôn cất, huống chi giờ con là một người đang sống sờ sờ.

Hắn cho hồ ly tỷ tỷ năm lượng bạc rồi đổi lấy khế ước bán mình của ta. Sau đó ở ngay trước mặt ta, xé toang tờ giấy kia thành đống giấy vụn.

Ngọc diện lang quân, hắn cười vô cùng dịu dàng ấm áp: "Lý cô nương chớ sợ, sau này ngươi tự do."

Xem ra hắn chỉ định chuộc thân cho ta chứ cũng không định phụ trách đến cùng.

Như vậy sao được, ta quỳ trên mặt đất ôm chặt lấy chân của hắn gào khóc sướt mướt: "Công tử, sau này mạng của ta chính là của ngươi! Niên Niên nguyện vì ngươi mà làm trâu làm ngựa, lên núi đao xuống biển lửa không hề sợ hãi. Ta ăn không nhiều, ngài cứ coi như nuôi thêm một con chó, cho miếng phân ăn, à không, cho miếng cơm ăn...."

Hồ ly tỷ tỷ: "?"

Bên cạnh Thẩm Ngọc Đường có hai nha hoàn đi theo, tướng mạo đoan chính, tính tình cũng tốt vô cùng.

Hai nàng ấy một người tên là Thu Thực, một người tên là Sương Nhi.

Tối hôm đó các nàng bưng nước nóng lau người cho ta, còn nói thêm rằng: "Ngươi thật đúng là tốt số, đúng lúc gặp phải công tử của chúng ta. Nếu không phải ngài ấy trạch tâm nhân hậu* thì ngươi đã bị người ta đánh chết rồi."

[*trạch tâm nhân hậu: nghĩa là tốt bụng và khoan dung với người khác.]

"Đúng vậy, công tử của chúng ta là người tốt vô cùng, đợi chút nữa rửa mặt xong ngươi đi qua dập đầu với ngài ấy để cảm tạ ơn cứu mạng đi."

Ta cũng thật sự đi dập đầu với Thẩm Ngọc Đường. Ngoài miệng lạy hắn, liên tục nói "Công tử đại ân", trong lòng lại oán thầm trên cháu trai này đem ta đi chôn, hủy tu vi của ta, kết quả là ta còn phải dập đầu với hắn.

Quá không phục, quá sức là muốn phi qua cắn chết hắn!

Thẩm Ngọc Đường nhìn thấy khuôn mặt được rửa sạch sẽ của ta, hơi ngạc nhiên mà nhăn mày lại: "Lý cô nương...Có chút quen mắt."

Ánh mắt của hắn cũng khá tốt đấy, có thể nhìn tới dáng vẻ của ta và Đạo Mai tiên tử kia có vài phần tương tự.

Nhưng cũng chỉ là tương tự mà thôi.

Đạo Mai tiên tử rực rỡ lung linh, da như mỡ đông, cười lên mê hoặc lòng người.

Thiếu nữ nghèo túng Lý Niên Niên lại có khuôn mặt đau buồn, sắc mặt tái nhợt, vẻ ngoài gầy gò yếu ớt như một cô nương xuất thân từ gia đình nghèo khó.

Nhìn trông tương tự nhưng kì thật khác biệt rất lớn.

Huống hồ đối với hắn mà nói, đó chẳng qua chỉ là một giấc mơ thôi.

Mà ta vẫn còn đang nhìn hắn bằng vẻ mặt mờ mịt.

Thế là hắn cũng không nói thêm gì nữa, chỉ qua loa hỏi ta mấy câu liền để cho ta trở về nghỉ ngơi.

Thuyền chạy hai ngày, ta ngẫu hứng phát huy, biểu diễn bản lĩnh thượng thổ hạ tả. Thu Thực tỷ tỷ và Sương Nhi tỷ tỷ rất sốt ruột, hai tỷ ấy vây quanh ta bưng cơm mớm nước, không cho ta làm gì cả, cứ nói ta nằm im dưỡng bệnh là được.

Ta trực tiếp nằm vào lòng của các tỷ ấy, cảm động đến nỗi rên hừ hừ: "Tỷ tỷ đại ân, các tỷ tỷ đại ân, cho ta ngửi một miếng."

Hương vị người sống đối với cương thi mà nói luôn luôn tràn đầy hấp dẫn.

Không thể cắn thì ôm một cái cũng tốt, ta tiếc nuối li3m hàm răng.

Lại qua mấy ngày, vừa đi đường thủy vừa xuống đường bộ thì cuối cùng cũng tới nhà họ Thẩm ở ấp Dư Hàng.

Phủ đệ có chiều sâu chín phòng, chiều rộng năm phòng với những mái cong trải dài, nguy nga đứng vững.

Có rất nhiều người đứng ngoài cửa chờ nghênh đón Thẩm Ngọc Đường, đám người đông đúc vô cùng.

Phụ nhân mặc một thân áo trắng đứng ở giữa, thời khắc nhìn thấy hắn đã lập tức khóc lóc thành tiếng--

"Thất Lang! Con của ta, rốt cuộc con cũng về rồi...."

Còn chưa vào cửa Thẩm Ngọc Đường đã cởi áo ngoài, lộ ra một thân đồ tang bên trong. Ngay sau đó những người hầu đi theo bên người như chúng ta cũng được quản sự trong phủ phát đồ tang cho.

Cha của Thẩm Ngọc Đường chính là gia chủ của gia tộc nhà họ Thẩm ở Dư Hàng.

Ông ấy chết vì bạo bệnh vào hai tháng trước.

Nghe Thu Thực tỷ tỷ nói, lúc đó Thẩm Ngọc Đường đang hầu vua vi hành ở ngoài nên không thể đúng lúc nhận được tin báo từ gia tộc.

Đợi hắn vội vàng về tới nhà thì đã kéo dài quá lâu, Thẩm lão gia đã được an táng. Người trong phủ cũng đã c ởi đồ tang hết rồi.

Chỉ có hai cái đèn lồ ng trắng treo ngoài cửa và linh đường vẫn đang còn được giữ lại.

Thẩm Ngọc Đường là hiếu tử. Dọc dường đi qua phủ Tô Châu, quan viên địa phương thiết yến chiêu đãi đều bị hắn lấy việc giữ đạo hiếu cho phụ thân để từ chối.

Suốt đoạn đường về nhà này, trên mặt hắn không biểu hiện gì, vẫn là một công tử có tính tình vô cùng tốt. Nhưng thật ra trong lòng hắn rất buồn bã, cứ luôn ngồi một mình mượn rượu tiêu sầu.

Nhìn ra được tình cảm của hắn và phụ thân rất sâu nặng.

Bởi vì vừa trở về đến nhà, hắn mặc áo tang vào rồi kiên trì trông coi trong linh đường suốt ba ngày.

Thu Thực tỷ tỷ đưa cơm đến cũng không thấy hắn ăn nhiều mấy miếng cơm.

Khi trời tối người yên, trừ người hầu đang gật gù ngoài cửa thì trong linh đường chỉ còn lại một mình hắn.

Ta lặng lẽ đi vào, quỳ ở bên cạnh hắn.

Một là bởi vì lúc xuống thuyền hồ ly tỷ tỷ đã dặn dò ta phải lắc lư trước mặt hắn nhiều vào, biểu hiện tốt một chút, tranh thủ sớm ngày âm dương gi@o hợp.

Hai là ta hơi khó hiểu, Thẩm Ngọc Đường trông rất khổ sở. Hắn quỳ trước linh vị của phụ thân, từ lúc đầu khóc không thành tiếng đến cuối cùng yên lặng rơi lệ.

Lúc khóc hắn cúi đầu rất thấp, cố gắng hết sức chịu đựng, cơ thể run rẩy không ngừng.

Ta không hiểu được loại tình cảm này, nhưng ta vẫn yên lặng quỳ cùng hắn suốt ba đêm khuya vắng.

Về sau, ta thành nha hoàn làm việc trong thư phòng của Thẩm Ngọc Đường.

Lại về sau nữa, ta nhìn thấy bức chân dung của Thẩm lão gia trong thư phòng hắn, cùng với bài thơ mà Thẩm lão gia viết cho niềm kiêu ngạo của ông ấy.

Nam tử trung niên trên bức họa có tướng mạo anh tuấn, để râu quai nón, hai mắt như đuốc, cả người toát ra vẻ uy nghiêm.

Đầu bút hữu lực cứng cáp kia viết ra một bài thơ về niềm kiêu ngạo của ông ấy---

Ngọc Đường kiêu hãnh của ta, đẹp đẽ không ai sánh bằng.

Người chưa tròn một tuổi, đã thấy ra vài phần.

Bốn tuổi biết tên họ, cặp mắt sáng như sao.

Bạn bè ngưỡng mộ nhìn trông, được xưng là đan huyệt vật.

....

Mặc dù ta đọc không hiểu hết nhưng cũng có thể thể cảm nhận được Thẩm lão gia yêu thương và coi trọng đứa con trai này đến thế nào.

Thế là ta bật thốt lên: "Hình như lão gia thích công tử vô cùng."

Thẩm Ngọc Đường nhìn vật nhớ người, vốn đang buồn bã trong lòng, nghe vậy chợt sửng sốt một lát: "Phụ thân ta tất nhiên sẽ từ ái với ta."

"Hình như cha ta cũng từ ái với ta." Ta nghiêm túc hồi tưởng lại, "Mẹ ta cũng vậy."

Hơn hai trăm năm, thật sự là đã không nhớ rõ lắm.

Ta chỉ hoảng hốt nhớ ra, Lý Đại Hộ từng dẫn ta đi chơi ở hội hoa đăng, từng mua cho ta kẹo đường thổi và đèn con thỏ.

Lúc chôn ta bọn họ thả rất nhiều vật bồi táng, còn cả một bộ y phục nhỏ mẹ ta tự tay thêu.

Nhưng như vậy sẽ chỉ khiến ta càng thêm căm hận.

Cho nên ta hừ một tiếng, lại nói với hắn thêm một câu: "Đều là giả, đủ loại chuyện trên thế gian này chẳng qua là đuổi chó mà đánh thôi, ta chả thèm."

Thẩm Ngọc Đường nhìn khuôn mặt giận dữ của ta, có lẽ là nhớ chuyện trên thuyền. Lúc đó ta nói mình gia cảnh bần hàn, cha mẹ vì tích lũy tiền cho đệ đệ lấy vợ nên mới bán ta đi.

Người nọ ngày nào cũng đánh ta, ta trốn suốt một đường mới lên thuyền rồi được hắn cứu.

Trên mặt ta nhất định đang rất thịnh nộ nên vẻ mặt hắn mới dần dịu lại, nét mặt trở nên mềm nhẹ hơn, hắn nói với ta: "Mỗi bến đò nhân sinh đều sẽ có thuyền riêng của mình, tình yêu của phụ mẫu cũng vậy, duyên còn thì gặp, duyên tận thì tan. Niên Niên, em chớ có tự vây khốn chính mình."

Thẳng thắn mà nói thì trong lòng ta đến nay vẫn có một cỗ oán hận hung ác quấn quanh. Việc này ngay cả hồ ly tỷ tỷ và Thần Dạ Du đều không biết.

Bọn họ luôn cho rằng lúc trước khi người trong thôn tiêu vong thì ta cũng đã buông bỏ, không còn chút oán hận.

Yêu quái núi rừng cũng chia tốt và xấu.

Kẻ làm chuyện ác, theo tà môn ma đạo thì sẽ luôn có một ngày bị trời tru đất diệt.

Hai trăm năm nay ta tu hành không hóa cốt, làm tiên ở Lộc Ổ, dưới sự chỉ dẫn của Thần Dạ Du và hồ ly tỷ tỷ đã bước lên chính đồ.

Mặc dù ta tự biết cỗ oán hận hung ác trong lòng dù cho đã bị ta cố gắng hết sức áp chế nhưng vẫn chưa hề tiêu tán.

Sau này ta thường hay nghĩ ngợi, nếu như Thẩm Ngọc Đường không đi ngang qua đồng hoang, rồi lòng tốt làm chuyện xấu chôn ta xuống đất thì ngày mười ba tháng năm nông lịch đó ta thật sự có thể tu thành không hóa cốt sao?

Cho dù tu thành, từ đó ta thật sự có thể đi vào chính đồ sao?

Không có đáp án.

Nhưng khi Thẩm Ngọc Đường nói với ta rằng: "Thiện ác trên thế gian đều là do xu lợi của lòng người gây ra, nếu thật sự có phúc họa để nói thì việc ác của người nào người đó sẽ tự thân gánh lấy, thiện tâm là tha thứ cho chính mình chứ không phải là tha thứ cho người khác."

Lời này khiến ta suy nghĩ rất lâu, cũng bắt đầu có chút giác ngộ.

Thiện ác trên thế gian, do xu lợi con người gây ra, đều có cái giá phải trả.

Cho nên oán khí của ta không tan biến, kì thực là do ta sinh ra ác ý với chính mình sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.