Cuồng Phi Sủng Vương

Chương 1030




Chương 1030

“Ta làm sao mà biết được, ta chỉ biết họ cũng xuất hiện rất đột ngột, không có bất kỳ dấu hiệu nào mà rơi từ trên trời xuống giống như thiếu tộc chủ vậy… Ta còn nghe nói, Thiên Phần tộc của chúng ta còn có những vị khách không mời khác, tộc trưởng đang truy bắt”.

Hai người vừa nói vừa rời đi.

Cố Thanh Hy sờ cằm theo thói quen, lẩm bẩm nói: “Ha… Lần này Thiên Phần tộc sẽ náo nhiệt lắm đây”.

“Nếu người của Đan Hồi cốc đã tới, vậy thì nếu không có gì bất ngờ, người của Ngọc tộc chắc hẳn cũng đã đến”.

Lòng hai người không khỏi nặng nề.

Ngoại trừ họ ra, tình hình những người khác cũng coi như tạm ổn.

Nhưng người Ngọc tộc xuất hiện ở đây tất nhiên là muốn đánh một trận sống còn với Thiên Phần tộc.

Nơi này là địa bàn của Thiên Phần tộc, nếu xung đột ngay tại đây thì chắc chắn Ngọc tộc sẽ phải chịu thiệt.

“Trước tiên tìm đường ra ngoài đã, nếu tìm được truyền tống trận là tốt nhất, còn không thì cũng chỉ có thể đánh một trận thôi”.

Hai người cùng tìm kiếm nhưng cũng không thấy được bất cứ truyền tống trận nào, bởi vậy Cố Thanh Hy đã xung phong rón rén đi ra ngoài thám thính.

Chỉ có hai thủ vệ.

Cố Thanh Hy bắn ra ám khí, khiến hai người kia không kịp đề phòng đã gục xuống.

Nàng vô cùng thành thạo, nhanh chóng lột quần áo trên người thủ vệ rồi mặc lên người mình, sau đó ném một bộ khác cho Dạ Mặc Uyên.

Dạ Mặc Uyên nhìn đến mức líu lưỡi.

Động tác thuần thục đến vậy…

Rốt cuộc cô nương này đã từng lột quần áo của bao nhiêu người rồi hả?

“Nhìn cái gì? Còn không mặc vào nhanh lên!”

“Sau này không cho nàng lột quần áo của người đàn ông nào nữa!”, Dạ Mặc Uyên nghiến răng nghiến lợi.

“Được được được, về sau ta chỉ lột đồ một mình chàng thôi được chưa”.

Giờ phút nào rồi mà còn so đo mấy thứ này cơ chứ?

Chỉ là lột quần áo thôi mà, đâu phải làm chuyện khác người gì đâu.

Dạ Mặc Uyên ôm lấy ngực mình.

Cô nàng này đúng là người được phái xuống để hành hạ hắn mà, so đo với nàng thì khéo hắn bị tức chết mất thôi.

“Chàng vẫn chịu được chứ?”

Cố Thanh Hy đi trước, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía Dạ Mặc Uyên đang cố nén cảm giác khó chịu ở đằng sau.

“Yên tâm, bổn vương sẽ chỉ chết sau lưng nàng thôi”.

Cố Thanh Hy nhếch môi, tiếp tục đi về phía trước.

Không biết có phải do vị trí địa lý của nơi này quá hẻo lánh hay không, hoặc là do thủ vệ đã bị điều đi, mà nơi này vắng vẻ đến mức không có bất cứ bóng dáng người nào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.