Cuồng Ngạo Thương Khung [Đồng Nhân Đấu Phá]

Chương 5




           Ngay thời khắc cận kề cái chết, miếng ngọc trên cổ cùng giới chỉ một lần nữa phát ra huyết quang chói lọi bao bọc lấy Tiêu Đình, lửa trên người cũng tức khắc bị dập tắt nhưng... Tiêu Đình khắp người đều là vết bỏng vô cùng khủng khiếp, da thịt không chỗ nào nguyên vẹn, chỉ còn lại chút hơi thở cực kì mỏng manh.

            Tiêu Đình cố gắng giữ một tia thanh tỉnh cuối cùng lấy ra những bình đan dược, cũng không cần xem là loại gì cố gắng uống nhiều nhất có thể, cổ họng vì hít phải hơi nóng cũng đã bị bỏng, cô uống đan dược cũng là nuốt xuống máu nơi cổ họng đang trào ra.

         Đan dược trị thương, bổ sung khí lực này dù không phải cực phẩm đan dược không thể chữa lành các vết bỏng nặng của Tiêu Đình nhưng cũng đã làm tốt vai trò của nó, giúp cơ thể đang vô cùng suy yếu của Tiêu Đình hồi phục lại một chút sinh cơ, trải qua không biết bao lâu Tiêu Đình một lần nữa tỉnh dậy.

" Vẫn chưa chết a ... "

             Tiêu Đình suy yếu nằm trên đất cảm thán, xem ra tầng thứ tư cũng là cực hạn với nhóm người kia ...

           Thần thức khẽ động Tiêu Đình lấy ra hộp ngọc chứa Vạn Diệu Yêu Liên, cực phẩm linh dược dùng để luyện chế thánh dược bảo mệnh chữa thương, ngắt một cánh hoa trong số mười hai cánh kia bỏ vào miệng nuốt xuống, chưa luyện chế mà nuốt trực tiếp như thế là vô cùng lãng phí nhưng bây giờ cô không có lựa chọn nào khác.

           Vạn Diệu Yêu Liên vừa xuống cổ họng liền biến thành một dòng khí thanh mát theo kinh mạch đi khắp toàn thân làm dịu một thân đau đớn nóng khổ của cô, khiến chân nguyên cạn kiệt của Tiêu Đình hồi phục lại ba bốn phần, các vết thương cũng dần khởi sắc.

            Lại ăn thêm một cánh hoa nữa, luồng khí thanh mát càng thêm hùng hậu lan ra toàn thân, Tiêu Đình liền vận công hấp thu linh khí xung quanh điều tức trị thương.

           Trải qua hơn bốn giờ điều tức, chân nguyên trong người Tiêu Đình cũng hồi phục được năm sáu phần, các vết thương cũng đã lành bắt đầu kết vảy, nhìn cô bây giờ không khác gì người rắn đang lột da trong các bộ phim giả tưởng, cũng may là dưới tác dụng thần kì của yêu liên tóc đã mọc ra rồi, nếu không lại càng giống người ngoài hành tinh.

           Nhẹ đưa tay lên ngực, nơi có miếng ngọc, Tiêu Đình trong lòng vô cùng tôn kính cùng cảm kích mang ơn Lam Thiên Tuyết, a di người lại cứu con một mạng ...

           Thật ra ngay từ đầu "hắn ", người mà Lam Thiên Tuyết luôn nhắc tới kia luôn mong hài tử mình có tính tự lập tự giác không ỷ lại lười biếng, nên khi luyện chế trữ vật và miếng ngọc nó không có bất cứ tác dụng phòng hộ hay công kích gì.

           Nếu chỉ biết dựa vào pháp bảo tốt nhất mạnh nhất tiền đồ sao có thể tốt được, nên tác dụng phòng ngự của nó chỉ được phát động khi chủ nhân nó gặp chuyện liên quan đến sinh tử tồn vong, cận kề cái chết.

           Các vết thương khắp người Tiêu Đình giờ đã không có gì nguy hiểm, bây giờ chỉ cần chờ vết thương cùng sức mạnh trong người hoàn toàn khôi phục nữa là được, sau khi thoa thuốc khắp người, mặc vào quần áo Tiêu Đình đứng dậy dò xét xung quanh, bọn người kia không biết đã rời đi chưa, nếu đã đến đây rồi thì nên đi tìm hiểu nơi này một phen.

           Tầng thứ năm lửa có màu hồng nhạt trông vô cùng "đẹp mắt " mặc dù có quang tráo màu đỏ bảo hộ nhưng cô vẫn cảm thấy nóng bức ngột ngạt. Qua tầng thứ sáu, lúc này Tiêu Đình như được vớt ra từ hồ nước, mồ hôi ướt đẫm làm các vảy vết thương bong ra trông vô cùng... đặc sắc.

" Xú nha đầu nhà ngươi cư nhiên lại chạy đến nơi này, di.... còn bộ dạng này... làm sao, nói mau!"

            Lam Thiên Tuyết đột nhiên xuất hiện không giữ được bình tĩnh gặng hỏi, nếu không phải nhờ cảm ứng vị trí mảnh ngọc kia cùng khí tức quen thuộc của Tiêu Đình có đánh chết nàng cũng không tin đây là Tiêu Đình.

" A di."

            Thấy Lam Thiên Tuyết, Tiêu Đình mừng rỡ chạy đến ôm nàng, hốc mắt cũng phiếm hồng, kể lại vắn tắt mọi chuyện.

" Đáng đời xú nha đầu nhà ngươi, tham tài háo sắc, bản tính hiếu kì tò mò quá cao, không cái gì ngươi không có, đáng ... đáng đời.. "

          Lam Thiên Tuyết ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng đau xót vô cùng, nàng ôm lấy Tiêu Đình vừa xuýt xoa vừa dỗ dành. Cử chỉ dáng điệu không khác gì từ mẫu đang đau lòng vì đứa con dại, liền lấy một ít đan dược đưa cho Tiêu Đình uống khiến cô suýt chết nghẹn. 

          Lam Thiên Tuyết nghiến răng nghiến lợi trong lòng thầm nghĩ, dám đưa ra cái chủ ý tệ hại này làm hài tử suýt chết, lần tới nàng sẽ tính sổ hết một lượt với A Nguyệt.

         Trong một biệt viện nào đó, có một nữ tử áo đen với những đốm lửa thêu trên áo bào, đang ngồi trước thư án xử lý một chồng văn kiện chất đống như núi, liên tục bị hắt hơi, người này chùi mũi xong lại thầm nghĩ.

"Vừa đi một chút lại nhớ mình, haizzz... "

          Tiêu Đình đứng trong quang tráo màu trắng của Lam Thiên Tuyết liền không còn thấy nóng rát khó chịu nữa, cả hai cùng đi qua tầng hỏa diễm khác, dù sao cũng đến nhìn một chút để thêm kiến thức.

        Tầng thứ bảy lửa có màu tím, Tử Khí Đông Lai trong truyền thuyết, tầng tám lửa trắng, tầng chín lửa đen, càng tới cao tầng lửa càng đáng sợ, Lam Thiên Tuyết trong lòng mang theo tư niệm nở nụ cười phá lệ ngọt ngào ôn nhu kể lại.

" Trước đây phu quân ta chính là đến tầng chín này để luyện chế pháp bảo, ta cũng thường hay đi cùng hắn đến đây. "

         Nơi này hỏa nguyên tố nồng đậm tinh nhuần liệt hỏa mãnh liệt là nơi rất nhiều người tới đây để tu luyện hoặc luyện chế pháp bảo, pháp khí. Tiêu Đình hâm mộ nhìn a di, a di đã cường đại như thế không biết phu quân của người còn như thế nào nữa.

         Đi một lát cả hai liền tìm một góc ngồi xuống muốn ở lại nhìn nơi này một chút, Tiêu Đình đứng chờ Lam Thiên Tuyết ngồi xong mới ngồi xuống tảng đá bên cạnh.

" Xèo .."

" Ah...."

        Tảng đá nóng rực khiến Tiêu Đình bị phỏng gần như toàn bộ phần mông, vừa đau đến chảy nước mắt vừa kinh dị nhìn tảng đá to kỳ lạ đó. Lam Thiên Tuyết cũng bất ngờ không kém, sau khi thoa thuốc giúp Tiêu Đình liền đi đến xem xét tảng đá.

" Quả nhiên nóng thật." Nàng nhíu mày thần thức xuyên qua lớp đá dày dò xét lõi bên trong, trong phạm vi quang tráo của nàng bao phủ khí nóng đều bị bức ra, sao tảng đá này lại ...

" Đình nhi, ngươi gặp may rồi, mau đến đây. " Lam Thiên Tuyết mừng rỡ kêu lên.

      Tiêu Đình thay quần xong cũng chạy tới xem.

" Đình nhi, bên trong tảng đá này là Dương Nguyên Ngọc cực kì trân quý, ở đây hấp thụ linh khí lại được hỏa diễm trui rèn hơn năm vạn năm, đã sắp hóa hình, mở linh trí. "

         Dương Nguyên Ngọc chính là thần ngọc cực kì trân qúy khó gặp khó cầu, được xếp ngang hàng với các loại thần dược, thần mộc, thần binh... vật càng quý càng giỏi thu liễm ẩn mình không phải ai cũng có thể tìm ra, nếu may mắn có được một mảnh nhỏ cũng là cơ duyên hơn người, đằng này là một khối to hơn nắm tay.

" A di, vậy khi hóa hình nó sẽ là Yêu? "

" Ân, vạn vật trời sinh, dù là ma thú, thực vật hay đơn giản chỉ là tảng đá nếu gặp cơ duyên xảo hợp hay do bản thân lâu ngày hấp thụ tinh hoa trời đất đều sẽ mở linh trí, hóa hình, sẽ thuộc Yêu tộc, mau nhỏ máu nhận chủ, nhanh lên. "

         Tiêu Đình liền lấy ra dao nhỏ cắt ngón trỏ định nhỏ máu liền bị Lam Thiên Tuyết quát cho một trận.

" Máu thuần khiết nhất là máu đầu lưỡi."

           Cắn lưỡi nếu không cẩn thận sẽ đứt đầu lưỡi, Tiêu Đình chưa từng cắn đầu lưỡi, nên le lưỡi ra lấy dao nhỏ rọc hai đường trên lưỡi, máu ồ ạt tuôn ra, bẹp bẹp phun lên tảng đá, Lam Thiên Tuyết chứng kiến một màn này chỉ hận không thể tìm cái lỗ để chui vào.

          Lạ thay máu vừa phun lên tảng đá liền biến mất không thấy tăm hơi, hiệu quả thấm hút còn nhanh hơn.. khụ khụ... sau khi phun một hơi bốn năm ngụm Tiêu Đình định dừng lại thì Lam Thiên Tuyết lại cười nói.

" Tiếp tục, càng nhiều càng tốt,  sau này hai "đứa " cốt nhục tương liên lại càng gắn kết. "

"..."

        Tiêu Đình cứ thế liều mạng ói máu, đến lúc mặt trắng còn hơn quét vôi choáng váng mặt mày mới được dừng lại.

" Ân, tốt rồi, từ giờ đến lúc nó hóa hình còn khoảng một tháng nữa, từ đây đến lúc đó tận lực truyền chân nguyên cho nó càng nhiều càng tốt, nó sẽ càng mạnh, còn nữa phải thường xuyên dùng thần thức câu thông trò chuyện với nó, như vậy sẽ máu thịt tương liên tâm linh tương thông nó sẽ càng nghe lời ngươi."

          Tiêu Đình răm rắp làm thêm dốc hết chân nguyên truyền cho tảng đá, chân nguyên trong người cạn liền thổ nạp linh khí, uống thêm đan dược bổ sung lại tiếp tục truyền không hề biếng trễ nhưng còn việc trò chuyện, phải nói gì đây?

" Dễ thôi, chỉ cần tưởng tượng một người mẹ mong chờ con mình ra đời liền sẽ biết nói gì."

         Ngẫm lại cũng đúng, Tiêu Đình liền nhắm mắt tập trung câu thông với tảng đá, chỉ thấy bên trong tảng đá có một đốm sáng đỏ nhỏ như nắm tay không ngừng lay động như có sinh mệnh, cô liền dùng thần thức nói chuyện với nó.

" Bảo bối, mau thức đậy, ta chờ ngươi. "

" Bảo bối, thế giới bên ngoài rất đẹp rất rộng lớn, mau ra ngoài ta dẫn con đi. "

" Bảo bối, ta đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon cho con, mau tỉnh dậy... "

            Sau hơn một tháng tích cực truyền chân nguyên, Tiêu Đình gầy đi một vòng thấy rõ,  trong mắt tràn ngập tơ máu, hàng đống bình lọ trống không vất la liệt khắp nơi, thân hình tiều tụy bơ phờ, xương cũng lấy ra làm vũ khí được rồi.

           Hôm nay như thường lệ Tiêu Đình vừa truyền chân nguyên vừa câu thông thần thức nói chuyện với bảo bối, bỗng thấy đốm sáng đỏ kia khẽ mấp máy lay động càng lúc càng sáng hơn, cả tảng đá cũng sáng lên, một màu huyết quang ngợp trời.

" Đình nhi, nó chuẩn bị hóa hình, ta tạm lánh mặt một chút, ấn tượng đầu rất quan trọng, nó chỉ được thấy một người duy nhất lúc mở mắt, nếu không nó sẽ không toàn tâm toàn ý với ngươi." Lam Thiên Tuyết nói xong liền bay trở vào trong thần thức của Tiêu Đình.

             Tảng đá càng lúc càng sáng sau cùng nổ tung, một vật thể màu đỏ hồng từ trong đó vọt ra, bay lượn xung quanh.

          Tiêu Đình dụi mắt sợ mình nhìn lầm tập trung nhìn kỹ thì thấy vật thể đó như là một cục bông gòn.

         Thân thể tròn tròn mập mạp như cục kẹo bông gòn, nhỏ bằng bàn tay, thân hình màu hồng vằn vện hoa văn đỏ rựa như lửa, đôi mắt to tròn đen láy, cái miệng nhỏ không ngừng y y nha nha phát ra những tiếng kêu đầu tiên.

          Vật thể kia lúc này cũng đã nhìn thấy Tiêu Đình, lấm lét nấp ở phía xa nhìn cô, Tiêu Đình hoàn toàn bị sự đáng yêu của nó cưa đổ, cô hướng nó dang tay dùng thần thức câu thông với nó.

" Bảo bối đừng sợ, là ta đây... mừng con thức tỉnh. "

         Nghe được âm thanh quen thuộc, cảm nhận khí tức quen thuộc đã ở bên cạnh mình suốt thời gian qua, vật thể màu hồng kia liền trút bỏ phòng bị nhào vào trong lòng Tiêu Đình, cọ cọ mặt lên người cô, miệng không ngừng phát ra những tiếng y y nha nha vui mừng.

" Nha nha."

" Gọi ta là mama. "

" Nha nha."

" Ha ha ha ... "

         Tiêu Đình yêu thích không thôi ôm nó vào lòng vuốt ve, miệng cười tới mang tai rồi, cảm giác máu thịt cùng thần thức tương thông vô cùng kì diệu, làm cả hai vô cùng gắn kết, mặc dù nó cứ nha nha nhưng Tiêu Đình đều biết nó muốn gì.

" A di à, nếu nó đói thì cho nó ăn gì bây giờ."

" Ngoài hấp thu linh khí tu luyện ra, cái gì ngươi ăn được thì nó ăn được, cái gì ngươi không ăn được nó cũng ăn được." Lam Thiên Tuyết từ trong thần thức nói vọng ra.

" ... "

" Thức ăn bình thường, linh đan, linh dược, ma hạch yêu thú... nó đều ăn được. "

            Tiêu Đình liền lấy ra một khỏa đan dược tam phẩm cùng một ma hạch tứ phẩm cho nó ăn, nhóc tì vừa thấy đồ ăn liền sáng mặt nuốt trọn khỏa đan dược, hai cánh tay béo mập nhỏ xíu kẹp lấy ma hạch, gặm lấy gặm để.

" Crốp .. crốp "

            Từng tiếng nhai cắn ma hạch vang lên làm Tiêu Đình sởn gai ốc, ma hạch yêu thú nếu muốn lấy luyện chế đan dược hay luyện khí, đều phải dùng lửa luyện chế từ để trừ đi khí tức hung bạo cùng yêu khí của ma thú, tùy theo từng loại mà phải luyện chế từ một vài giờ đến vài ba ngày mới dùng được, đằng này ... quá khủng bố.

" Ngươi... a... bảo bối, con thuộc tính hỏa, lại được hỏa diễm uẩn dưỡng mấy vạn năm, vậy ta sẽ gọi con là Tiểu Hỏa, chịu không."

" Nha a... "

           Tiểu Hỏa thích thú bay vòng quanh Tiêu Đình vài vòng, sau đó nằm trên vai cô ợ một cái rõ to tỏ vẻ thỏa mãn, nhóc tỳ này xem ra đã ăn no, một viên tam phẩm linh dược giá hơn ba vạn kim tệ, ma hạch tứ phẩm giá cũng hơn hai vạn kim tệ, cũng may mà tài sản Tiêu Đình lúc này khá khẩm nếu không chắc chắn là nuôi không nổi đứa con bảo bối này.

             Không nói cũng biết Tiểu Hỏa không phải là vật tầm thường, nếu để người khác bắt gặp Tiêu Đình nhất định sẽ gặp họa sát thân, cô đang đang loay hoay không biết phải giấu nó vào đâu, thì Tiểu Hỏa ăn no đang nằm trên vai Tiêu Đình mở to miệng nhỏ ngáp một cái, cặp mắt mơ màng sụp mí mọng nước xiêu vẹo bay đến trước ngực Tiêu Đình xuyên thấu qua y phục chui vào ... mất tung mất tích.

           Cô dùng thần thức nhìn vào trong lòng ngực mình không khỏi kinh diễm, Tiểu Hỏa cư nhiên tạo ra một cái không gian làm một cái tổ cư trú trong ngực Tiêu Đình. Đã có thuộc tính hỏa nay lại có thuộc tính không gian, quá bá đạo.

           Không phải lo không có chỗ giấu, Lam Thiên Tuyết cùng Tiêu Đình nhanh chóng rời khỏi Hỏa Vực, Tiêu Đình còn đang không biết có phải trở về Đấu Khí đại lục không thì a di cho cô biết một người bạn của a di sẽ tới đây, nàng muốn cô ra mắt vị tiền bối kia, đại để ý là muốn khoe với người kia học trò do một tay Lam Thiên Tuyết đào tạo.

        Tiêu Đình nghi hoặc nhìn Lam Thiên Tuyết, không biết trong hồ lô của a di lại bán thuốc gì.

           Chỉ một lúc sau, từ xa có một chấm đen với tốc độ cực nhanh bay đến chỗ hai người, tuy là đã cố gắng thu liễm tu vi, hết sức nhẹ nhàng đáp xuống nhưng khí thế vẫn như bài sơn đảo hải, cương phong mạnh mẽ phóng ra bốn phía khiến đất cát bị thổi bay mù mịt, mặt đất cũng bị chấn động, vật thể kia điềm đạm không nhanh không chậm đi đến bên cạnh Lam Thiên Tuyết.

         Là yêu thú... một con báo đen cực kì to lớn, bộ lông óng mượt đen tuyền không có một sợi tạp sắc, thân hình chắc khỏe linh hoạt lúc đứng cao đến hai mét chiều dài gần tám mét, đôi cánh trên vai cũng lo lớn không kém với sải cánh dài gần bốn mét, đôi mắt hữu thần, tinh quang sắc bén, khí thế lăng lệ áp đảo như sơn, chấn nhiếp một phương, cước bộ hữu lực vững chãi như sơn, ẩn ẩn sức mạnh kinh người.

" Hắc Thiết Phong Báo. "

--------------------------------------

          Hắc báo nhìn qua Tiêu Đình, trong đôi mắt đen láy chứa đầy nét biểu cảm lý tính của nhân tộc, trong đôi mắt đe như mực khó giấu được nét vui mừng cùng hòa ái yêu thương không diễn tả được bằng lời, đang không ngừng đi tới đi lui nhìn ngắm Tiêu Đình từ trên xuống dưới, trên mặt hiện lên nét tán thưởng hài lòng.

         Mặc dù đã cố gắng áp chế tu vi nhưng uy áp của của vị tiền bối này tác động đến Tiêu Đình không hề nhẹ, cô cảm thấy ngực mình bị đè nén đến khó thở, tim đập càng lúc càng nhanh.

          Đôi đồng tử đen láy của yêu báo đột nhiên hóa đỏ, khí tức mạnh mẽ như hồng hoang lan tràn ra bốn phía khiến cơ thể của Tiêu Đình sinh ra phản ứng, mắt cũng đỏ lên, khí tức xa lạ trong người tràn ra khiến Tiêu Đình cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm tràn đầy sức mạnh, không còn bị cổ uy áp làm cho khó chịu.

          Đây là sự cộng hưởng.

           Lam Thiên Tuyết vui vẻ đến bên cạnh Tiêu Đình cười nói.

" Đình nhi không cần sợ, đây là Nguyệt tiền bối, người bạn lâu năm rất thân của ta, hôm nay cố tình đến đây là để gặp con."

        Lam Thiên Tuyết nghĩ thầm, bạn đời cũng là bạn.

         Tiêu Đình nghe thế liền cung kính khom người hành lễ.

" Đình nhi xin ra mắt tiền bối."

          Vị Nguyệt kia khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn thủy chung như trước vô cùng hòa ái yêu thương chưa hề rời mắt khỏi Tiêu Đình, Tiêu Đình cũng cảm thấy vô cùng thoải mái thân thiết khi gặp vị tiền bối này, hoàn toàn không có cảm giác xa cách dè dặt không quen vốn có khi gặp người lạ.

            Lam Thiên Tuyết đưa cho Tiêu Đình một cái trữ vật bên trong có hàng trăm gốc linh dược thượng phẩm, hơn phân nữa lại là linh dược đặc tính băng hàn, linh thạch chất đống theo nghĩa đen là to như núi bên trong khiến Tiêu Đình thụ sủng nhược kinh, không dám thọ nhận. Lam Thiên Tuyết thấy thế cấm lấy trữ vật đặt vào tay Tiêu Đình, ôn tồn lên tiếng.

" Đây là tâm ý của Nguyệt tiền bối, Đình nhi không cần ngại. "

         Vị Nguyệt kia cũng lắc đầu tỏ ý đừng ngại, Tiêu Đình chỉ đành cung kính hành lễ cảm tạ nhận lấy. Khung cảnh hòa hợp ấm áp kia cũng đang được tái hiện trên một thiên kính đặt trên bàn, trong một căn phòng nào đó vô cùng xa hoa tráng lệ.

           Một đôi nam nữ ngồi trong phòng đang chăm chú xem hình ảnh được tái hiện trên thiên kính, nam tử anh tuấn tiêu sái, thần thái âm trầm uy nghiêm, nữ tử diễm lệ khuynh thành, cả hai đều vận y phục kim sắc hoa lệ lộ ra thần thái uy nghi tôn quý của bậc đế vương đứng trên một cõi. Tâm tình cùng biểu cảm hiện trên mặt hai người đều vô cùng phức tạp. Nam tử lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm lặng.

" Gặp thì cũng đã gặp, có điều chỉ gặp mà không thể nhận..."

        Nữ tử kia chỉ nhẹ lắc đầu, thở dài không nói nên lời ...

.........................................................................

          Cuộc hạnh ngộ giữa ba "người " cuối cùng cũng do Lam Thiên Tuyết chủ động kết thúc, nàng hít sâu một lần nặng nề nói ra từng chữ, cố gắng không để người khác nhận ra điểm bất thường trong giọng nói của mình.

" Nguyệt, cũng đã trễ rồi... hai người chúng ta... cũng tới lúc phải về."

           Nói xong cũng không đợi phản ứng của Tiêu Đình cùng Nguyệt, nàng đưa lưng về phía hai người bỏ đi một mạch về phía trước đứng chờ Tiêu Đình.

            Vị Nguyệt kia ánh mắt cũng hiện lên nét buồn bã không đành lòng, nhưng cũng không thể làm gì khác được quay sang nhìn Tiêu Đình nhẹ gật đầu, không biết tại sao khi đến lúc phải rời đi, Tiêu Đình lại có cảm giác mất mát và buồn thương khó tả, sau khi thấy biểu hiện của a di cùng vị Nguyệt kia, trong lòng cô như thắt lại, rất rất khó chịu.

         Lam Thiên Tuyết từ lúc chờ Tiêu Đình, khởi động truyền tống trận chuẩn bị quay về đến giờ đều chưa một lần quay lưng lại nhìn Tiêu Đình hay vị Nguyệt kia. Tiêu Đình đứng phía sau a di cũng không nói câu nào, thỉnh thoảng lại quay về phía sau, không đành lòng nhìn Nguyệt tiền bối, hốc mắt cô không tự chủ được đã đỏ hoe từ lúc nào không hay biết, như thể phải chia xa người thân mà không biết khi nào gặp lại.

          Trận văn hình tròn rộng hơn năm mét bắt đầu xoay chuyển đến lúc sáng lên cũng là lúc thân ảnh hai người biến mất không dấu vết, cả sa mạc bao la lại rơi vào tịch mịch, chỉ một thân ảnh to lớn cô độc đứng đó thật lâu, thật lâu sau vẫn chưa chịu rời đi ...

          Trên bãi đất trống trong một khu rừng rậm, một vòng sáng hơn năm mét xuất hiện, chỉ có Tiêu Đình từ trong vòng sáng đi ra, hiển nhiên là Lam Thiên Tuyết lại trở về bên trong thần thức của Tiêu Đình, cô lại chạy ra gốc cây gần đó nôn ói thê thảm.

          Sau khi định thần lại, Tiêu Đình ngơ ngác nhìn xung quanh, mới biết nơi này không phải ở phụ cận Tiêu gia hay Ô Thản Thành,mà là đang ở trong một khu rừng xa lạ không biết tên.

           Hẳn là trận văn trên truyền tống trận có vấn đề nên vị trí bị sai lệch, cảm nhận đấu khí quen thuộc trong không khí, Tiêu Đình biết là đã về tới Đấu Khí đại lục nên cũng không quá lo lắng, từ lúc về tới giờ Lam Thiên Tuyết vẫn luôn im lặng không có phản ứng, Tiêu Đình không dám hỏi nhiều, ở trong rừng cũng tốt, sẵn tiện dạy cho Tiểu Hỏa nhận thức một chút về thế giới bên ngoài.

          Tiểu Hỏa vừa hóa hình khai mở linh trí chưa lâu, tâm thức nó bây giờ chỉ như đứa nhỏ vài tuổi, có rất nhiều điều phải học hỏi, làm Tiêu Đình đau đầu vô cùng, giờ cô mới biết, có con đã chịu không ít khổ cực, nuôi dạy cho tốt để đứa nhỏ nên người lại càng khó. Không được dạy hư đầu độc tâm hồn trẻ thơ của Tiểu Hỏa.

          Lúc này một lớn một nhỏ bọn Tiêu Đình đang nấp trong bụi cây quan sát một con Liệt Hỏa Trư, yêu thú nhất giai, cô muốn dạy cho Tiểu Hỏa cách chiến đấu cùng thăm dò thử xem sức mạnh của Tiểu Hỏa.

" Bảo bối, thấy con lợn đó không, tấn công nó, hôm nay chúng ta sẽ có thịt lợn nướng ăn. "

" Nha nha "

         Tiểu Hỏa hùng hổ lao đến chỗ con lợn kia, phun một cột lửa rộng tới năm dặm vào con lợn xấu số, chỉ trong nháy mắt cả con lợn cùng chung quanh năm dặm đều bị hóa thành tro bụi, nhiệt độ khủng bố kia tiếp tục đốt cháy mảng rừng xung quanh, lửa cứ thế lan ra bốn phía.

"...."

       Tiêu Đình hoàn toàn chết lặng với cục diện trước mắt .... lát sau cô mới phục hồi tinh thần.

" Cháy rừng , làm .. làm sao bây giờ?"

         Tiêu Đình gấp đến mức tay chân luống cuống cả lên, Tiểu Hỏa thấy thế liền chu cái miệng nhỏ ra hút hết biển lửa vào miệng, kì lạ thay lửa đang cháy bốn phía cứ như bị bốc ra khỏi từng thân cây ngọn cỏ, bay đến chui vào miệng Tiêu Hỏa.

          Tiêu Đình lại một phen ngây dại, bàn tay run rẩy xoa đầu Tiểu Hỏa, trong lòng tự nhủ, ăn thịt nướng thôi mà, tự cô sẽ đi săn.

.....

" Từ từ thôi , chú y lực khống chế... ân... đúng rồi... còn đây nữa, chỗ này chưa .. chín. "

          Tiêu Đình đi săn một con lợn rừng khác, đem ra suối làm sạch, moi lấy ma hạch cho Tiểu Hỏa ăn, sau đó tẩm ướp chút gia vị, chặt cây làm giàn chuẩn bị nướng thịt, nhưng không nướng bằng lửa than bình thường mà là cho Tiểu Hỏa thổi hơi nóng từ từ làm chín thịt, sẵn dạy cho Tiểu Hỏa cách khống chế lửa.

            Người ta quay thịt là quay đều đều con lợn trên lửa than, còn Tiểu Hỏa là bay vòng quanh chu miệng thổi hơi nóng đều khắp người con lợn, trông thật hay lại trông buồn cười.

            Vì không dùng củi lửa bình thường mà là dùng nguyên khí ngưng tụ tạo ra lửa, nên hỏa diễm tinh nhuần đem hương khí cùng vị đạo trong từng lớp da thớ thịt đều được phóng thích hoàn toàn.

           Con lợn từ từ chín vàng đều, hương thơm nồng đậm mê người, từng giọt mỡ vàng óng không ngừng nhỏ xuống, Tiểu Hỏa cùng Tiêu Đình nhìn thấy đều không khỏi nuốt nước bọt thèm thuồng.

            Tiêu Đình cắt một cái chân sau cho Tiểu Hỏa ăn, cũng cắt một miếng cho mình, cả con lợn còn lại đều do Tiểu Hỏa ăn hết, thức ăn vừa vào bụng liền hóa thành sức mạnh nuôi dưỡng thân thể nên không lo Tiểu Hỏa bị no vỡ bụng.

          Căng da bụng thì chùng da mắt, mệt mỏi cả ngày ăn no xong cả hai con mắt đều mơ màng muốn ngủ, Tiểu Hỏa cũng không chui vào người Tiêu Đình ngủ, mà chui vào trong ngực áo cô cọ cọ dụi dụi một chút liền ngủ.

           Tiêu Đình cười cưng chiều đưa tay vuốt ve đầu Tiểu Hỏa , đứa nhỏ này lông tơ mềm mại, da thịt nhẳn nhụi trơn bóng như da em bé, sờ vào rất có cảm giác. Hôm trước lật ngửa nó lên cù cù vào da bụng mới phát hiện Tiểu Hỏa cũng có bốn chân, có điều nó quá nhỏ, nhỏ đến mức như là gắn vào để trang trí cho đủ với người ta nhưng cũng không có gì đáng ngại, vì Tiểu Hỏa biết bay.

         Tiêu Đình hết nắn lại bóp, còn nắm đầu với mông kéo dãn thân hình Tiểu Hỏa ra, cảm giác cái thân hình béo mập này rất có tính đàn hồi, Tiểu Hỏa không hề khó chịu như bị ngược đãi mà còn làm ra vẻ mặt vô cùng hưởng thụ như được mát-xa thư giãn.

         Sau khi dò hỏi những người đi rừng thì Tiêu Đình mới biết đây là Ma Thú Sơn Mạch cách Ô Thản thành chỉ hai trăm dặm, nơi này thường có liệp thú đoàn cùng các nhóm dong binh đoàn qua lại săn yêu thú cùng thu hái thảo dược, nên các sản vật cũng không được phong phú cho lắm, trừ khi là vào sâu tận bên trong ma thú sơn mạch.

         Qua thêm hai ngày nữa, Tiêu Đình cật lực đi săn bắt yêu thú, lấy thịt cùng tìm hái các loại thảo dược, rau rừng. Không gian trong các loại trữ vật rất đặc biệt, thời gian như đứng yên nên dù có thu vào qua trăm năm, ngàn năm cũng không sợ hỏng.

          Tiểu Hỏa lại bộc lộ tài năng khi chỉ bất chợt vọt đi đâu đó là sẽ ngậm về một gốc thảo dược, tuy chỉ tìm được những thảo dược bình thường chưa tính là linh dược, nhưng những thứ này cũng rất cần thiết, sau chuyến đi Võ Nguyên đại lục các loại thuốc bình thường cũng đã xài hết, nên Tiêu Đình muốn tranh thủ luyện chế một ít.

         Hôm nay trong lúc đi săn, bọn Tiêu Đình gặp được hai người thợ săn cấp bậc Đấu Sư đang quần chiến với một ma thú tam giai, trông khá chật vật thương tích đầy mình sắp không xong tới nơi. Cô còn đang phân vân không biết nên cứu không thì Tiểu Hỏa đã nhảy vọt ra. phun lửa tấn công con ma thú đó.

        Một quả cầu lửa phun ra bắn trúng thân sau của con ma thú, làm một nữa thân dưới bị cháy ra tro phần đầu vì nhiệt độ quá cao cũng bốc cháy phừng phừng, tiếng xì xèo cháy khét của da thịt làm hai người kia vô cùng khiếp sợ.

           Tiêu Đình thấy hai người kia là Đấu Sư nên cố tình hiển lộ thực lựa của mình chỉ là Đấu Giả, đến lúc phải dạy cho Tiểu Hỏa biết phòng bị, biết thế nào là lòng người rồi...

         Hai người kia mặc dù có phần khiếp sợ nhưng với bản lĩnh vào sinh ra tử nơi núi rừng nên rất nhanh trấn định lại, hướng Tiêu Đình chắp tay cảm tạ.

" Huynh đệ chúng ta xin đa tạ ân cứu trợ của tiểu thư, chẳng hay yêu thú của tiểu thư đây là thuộc chủng loại gì."

         Con mắt bọn họ không khỏi thèm thuồng nhìn vào Tiểu Hỏa, Tiêu Đình nay đã mười sáu tuổi tuy vận nam trang nhưng không có cải nam trang, không buộc ngực, một thân nữ tính nếu không nhận biết là nữ tử thì đập đầu chết đi cho rồi.

" Tiểu nữ chỉ tình cờ thu phục được, thật không biết nó là chủng loài gì, nó tên Tiểu Hỏa, đứa nhỏ này rất háo ăn, tốt bụng. "

         Tiêu Đình ra vẻ thiên chân vô tà vuốt ve Tiểu Hỏa tiếp chuyện với hai người kia, còn như cố tình vô ý để lộ ra cái giới chỉ trữ vật chói sáng trên tay. Đích thị là con nhà giàu, trong mắt hai người họ, Tiêu Đình cùng Tiểu Hỏa là một con dê béo.

" Tiểu nữ vốn định lén ra khỏi nhà đến đây lịch lãm một phen nhưng rốt cuộc lại lạc đường, còn muốn nhờ hai huynh chỉ giúp đường về Ô Thản thành."

" Trùng hợp là chúng ta cũng đang trên đường về Ô Thản thành, nếu cô nương không ngại huynh đệ chúng ta xin dẫn đường."

" Vậy thì tốt quá, làm phiền hai huynh."

           Cả nhóm bắt đầu lên đường, càng lúc càng đi vào sâu hơn trong rừng, Tiêu Đình vốn luôn phản cảm với cách sống cường giả vi tôn, tham tài đoạt bảo ỷ mạnh hiếp yếu không nói lí lẽ của người ở Tu Chân Giới, nên ánh mắt nhìn hai người nọ cũng lạnh đi vài phần.

           Đi được một lúc bọn họ lấy cớ có thương tích trên người nên muốn ngồi nghỉ một lát, Tiêu Đình rất phối hợp đi tới phía trước ngắt hoa bẻ cành, quay lưng về phía họ.

         Tiêu Đình tuy quay lưng về phía họ nhưng lại dùng thần thức tràn ra bốn phía dò xét nên dù không cần nhìn cô vẫn "thấy " được họ làm gì. Một tên lấy ra gốc linh dược tam phẩm ra bắt đầu dẫn dụ Tiểu Hỏa lại gần, một tay sau lưng giấu cái lưới đỏ rực viết đầy phù văn kì quái, tên còn lại rút đao ra nhắm hướng Tiêu Đình thủ thế.

         Tiểu Hỏa vừa lại gần thì hắn liền dùng tốc độ nhanh nhất phủ lưới tóm gọn Tiểu Hỏa, còn người kia liền vung đao chém tới Tiêu Đình, mắt thấy ma ma sắp bị người ta chém gϊếŧ, Tiểu Hỏa kinh sợ y y nha nha inh ỏi, cả người phừng lên bốc cháy như ngọn đuốc đỏ rực xé tan cái lưới lao đến chỗ Tiêu Đình.

           Đại đao của nam nhân này chỉ cách Tiêu Đình một sát na thì thân ảnh cô đột nhiên mất tung, đao phong chỉ chém vào tàn ảnh của Tiêu Đình, hai người kia còn đang ngó nghiêng bốn phía tìm kiếm thân ảnh Tiêu Đình thì hai tiếng "ba... ba " vang lên, bọn chúng còn chưa biết chuyện gì xảy ra đã bị Tiêu Đình đánh bất tỉnh.

         Đó là lý do vì sao Tiêu Đình mặc dù đã có nhẫn trữ vật nhưng mỗi khi đi ra ngoài vẫn vác túi vải trên lưng, tuy bên trong chỉ để vào một ít thuốc bình thường linh tinh cùng tạp vật không đáng giá, đeo bao tay che đi nhẫn trữ vật, chính là để tránh bớt phiền phức không đáng có từ những kẻ tham lam.

           Tiểu Hỏa vẫn còn rất lo lắng cho Tiêu Đình cứ bay vòng quay xem xét, sợ cô bị thương. Tiêu Đình thấy thế liền ôm vào lòng vuốt ve an ủi, sẵn tiện tránh cho Tiểu Hỏa thấy cảnh bạo lực không nên xem sắp sửa xảy ra.

           Nếu không vượt quá giới hạn của Tiêu Đình, cô sẽ không bao giờ muốn kết thúc tính mệnh của bất kỳ ai, hôm nay nể tình Tiểu Hỏa, không nên đổ máu, nhưng tội chết có thể tha nhưng tội sống thì ... Cô không chút lưu tình đá mạnh vào bụng dưới của hai người kia, làm cho họ đang hôn mê bất tỉnh nhưng mũi miệng vẫn trào ra máu tươi.

          Cú đá này đã chấn nát đan điền, làm đứt đoạn kinh mạch toàn thân, từ nay về sau bọn họ đã là người bình thường không thể tu luyện được nữa, hai người bình thường bị thương ở giữa Ma Thú Sơn Mạch... chuyện còn lại sẽ có ma thú thay cô lo liệu. Giải quyết xong Tiêu Đình liền ôm Tiểu Hỏa rời đi.

           Đi được khá xa nhưng Tiểu Hỏa vẫn cứ im thin thít nằm trong lòng Tiêu Đình, không hề có phản ứng, cô bồng Tiểu Hỏa đưa tới trước mặt nhìn xem đứa nhỏ này làm trò gì, chỉ thấy Tiểu Hỏa mặt vốn đã tròn nay ủ rũ buồn thiu, đôi mắt to tròn đen láy cụp xuống trông vô cùng tội nghiệp, thật hết cách với đứa nhỏ này, Tiêu Đình nhẹ giọng an ủi.

" Tiểu Hỏa ngoan đừng sợ, bọn họ là người xấu không có ngoan như con, mama đã đánh đòn bọn họ rồi, từ nay về sau bọn họ sẽ nghe lời không đi gây chuyện, làm việc xấu nữa. "

           Lúc này Tiểu Hỏa mới khôi phục một chút tinh thần ngước lên nhìn Tiêu Đình, trẻ nhỏ dễ dạy, phải rèn sắt lúc còn nóng cô liền nói tiếp.

" Tiểu Hỏa ngoan ngoãn lại tốt bụng biết cứu giúp người khác là rất tốt, nhưng đối với người lạ không được quá vội tin người, vô công bất thụ lộc, không thể tùy tiện nhận đồ của người lạ, biết không?"

" Nha nha."

         Tiểu Hỏa nghe xong lại buồn bã dụi dụi vào lòng Tiêu Đình, trong lòng nó thật sự rất sợ mama có chuyện, rất sợ người xấu và vô cùng khó hiểu. Tiểu Hỏa không hiểu tại sao rõ ràng là nó đã cứu bọn họ, nhưng sao họ lại muốn bắt nó lại còn muốn làm tổn thương mama?

" Có điều mama thưởng phạt phân minh, Tiểu Hỏa cũng sẽ chịu phạt."

            Nói xong liền nhắm ngay mông đít Tiểu Hỏa đánh hơn hai mươi cái như phủi bụi, xong lại lật bụng lên cù cù cào cào vào bụng làm Tiểu Hỏa cười nắc nẻ, lúc này nó mới chịu ngoan ngoãn nằm lên vai Tiêu Đình cọ quẹt lấy lòng.

          Trải qua sự việc trên Tiểu Hỏa cũng không dám tùy tiện bay nhảy khắp nơi đi tìm thảo dược một mình nữa, mỗi khi có phát hiện ra cái gì đều y y nha nha cho Tiêu Đình biết để đi cùng. Lam Thiên Tuyết đã có giải thích về việc này.

          Tiểu Hỏa vốn là Dương Nguyên Ngọc, bản thân Dương Nguyên Ngọc đã là bảo ngọc vô cùng trân quý, hấp thu linh khí tinh hoa đất trời suốt mấy vạn năm mới mở linh trí, hóa hình. Nên đối với linh khí, linh bảo, các dao dộng linh khí trong tự nhiên Tiểu Hỏa vô cùng nhạy bén, Tiểu Hỏa lại có thêm một thiên phú đó là tầm bảo.

" Tiểu Hỏa từ từ thôi, cẩn thận."

            Tiểu Hỏa xông xáo dẫn đường cho Tiêu Đình đi tới một bụi cỏ um tùm cao gần đầu người, phấn khích kêu lên.

" Nha nha .... nha."

          Tiêu Đình đi sâu vào trong đám cỏ vẹt cỏ ra cẩn thận quan sát từng cọng cây ngọn cỏ, Tiểu Hỏa cũng theo vào đứng ở một góc kêu lên, chỉ thấy trong những cây cỏ kia có một cây thoạt nhìn không khác gì những ngọn cỏ mọc cao xung quanh, màu xanh lá mạ... là Thiên Diệp Thảo, linh dược tam phẩm.

" Giỏi lắm bảo bối." Tiêu Đình xoa đầu Tiểu Hỏa.

           Từ trong bụi Tiêu Đình chợt thấy ở góc xa nơi mỏm đá có một người đang ẩn nấp kín đáo nhìn ngó phía trước, Tiêu Đình nheo mắt lại thầm nghĩ.

"Không phải là đang nhìn trộm ai tắm sông tắm suối đó chứ."

          Nhìn vóc dáng người này lại có điểm quen mắt, nên một Tiêu Đình từ trước đến nay rất ghét phiền phức, lười biếng với thế sự bỗng nhiên nổi lên hạo nhiên chính khí bừng bừng, ẩn giấu khí tức tiến tới xem thử tên kia đang làm ra chuyện thương thiên hại lý gì.

           Tới gần thêm một chút nữa cô liền biết được người nọ là ai, không ai khác ngoài Tiêu Viêm, được sự dạy dỗ của Dược lão lúc này hắn đã đạt Đấu Giả thất tinh, hẳn là tới Ma Thú Sơn Mạch để rèn luyện.

" Ca... huynh làm gì vậy?"

         Tiêu Đình bất ngờ áp sát hỏi nhỏ khiến Tiêu Viêm một phen giật thót tim, không chỉ là giật mình vì sự xuất hiện của cô, mà còn là không ngờ vì với thần thức mạnh mẽ của mình mà vẫn không nhận ra sự xuất hiện của Tiêu Đình. Sau vài giây trấn định hắn mới nhỏ giọng.

"Có cường giả đang chuẩn bị đánh nhau ở phía trước."

******************************


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.