Cuồng Long Chưởng

Chương 15: [Hậu Cuồng Long Chưởng]




La Linh sau phút kinh ngạc đã dần dần lấy lại bình tĩnh. Chàng liếc nhìn lại chủ nhân thì chợt nhận ra ánh mắt nàng nọ đang chú tâm vào một điểm trên người chàng.

Thế rồi khuôn mặt chàng cũng phát đỏ bừng vì ngượng khi thấy rằng con c*c của chàng đang khoe khoang uy thế trước mắt mỹ nhân.

Thượng Quan Hân thấy bị La Linh phát giác ra việc nàng chú tâm nhìn ngó con c*c của chàng thì ngượng ngùng đỏ mặt. Nàng giả bộ đi vào nhà trong bưng ra một khay trà nóng bốc hơi nghi ngút.

Còn La Linh thì chỉ chờ có thế. Khi nàng nọ vừa quay người đi thì chàng lập tức kéo miếng vải mềm ra che đậy hạ thể lại. Nhưng mà con c*c chàng đang *** quá nên cái miếng vải kia chẳng làm sao che đậy được hết cả những gì phải che đậy.

Thượng Quan Hân rót nước ra mời La Linh uống. Nàng chưa biết nói gì thì phía bên ngoài đã có tiếng động phầng phật của y phục ai đó đang hạ xuống.

Bên ngoài bước vào là một mỹ nhân y phục thanh thiên khuôn mặt cực đẹp. Nàng nọ thấy hai người ngồi đó liền uyển chuyển bước vào miệng cười tươi như hoa nở:

- Thượng quan muội. Sao muội mời khách mà chẳng chịu báo cho tỷ một tiếng.

La Linh kinh ngạc nhìn nữ nhân. Chàng thấy nàng nọ khá quen nhưng nhất thời chưa nhớ ra tên họ là gì.

Thượng Quan Hân trái lại khi nhìn thấy nữ nhân này thì không khỏi nhíu mày hẳn lại. Nhưng nàng cũng phục hồi trạng thái khá nhanh, cười tươi đứng dậy nói:

- Ôi chao! Muội tưởng là ai. Hóa ra là Vạn tỷ tỷ. Tiểu muội thất kính quá, không biết tỷ tỷ giá lâm. Thật là xấu hỗ, xấu hỗ.

Vạn Ngọc Tình dường như không quan tâm lắm đến lời nói khách sáo của Thượng Quan Hân. Nàng quay sang nhìn ngó La Linh giả vờ kinh ngạc hỏi:

- Ơ! Sao tướng công cũng có mặt ở đây sao?

Thượng Quan Hân tươi cười mà trong lòng thấy lộn ruột. Nàng nghĩ thầm ả nha đầu này đã chủ tâm đến đây là vì La Linh. Không hiểu ả định giỡ trò gì?

La Linh bây giờ đã nhận ra nàng nọ chính là Vạn Ngọc Tình. Chàng thấy nàng hết sức xinh đẹp không kém gì các nương tử của chàng nhưng từ thần thái đến cử chỉ đều hết sức kỳ dị khó đoán.

Thượng Quan Hân không để La Linh trả lời liền cười tươi bước lại gần chàng miệng nói dịu dàng:

- Tướng công đây là vì tiểu muội mà đến.

Vạn Ngọc Tình miệng vẫn mỉm cười không thèm nhìn đến Thượng Quan Hân lại nhìn La Linh hỏi:

- Tướng công không biết làm sao đến được nơi này?

Thượng Quan Hân thấy nàng nọ càng nói càng tỏ ra lợi hại thì không khỏi tức giận lạnh lùng nói sẵn:

- Là ta đưa chàng đến đây. Tỷ tỷ còn gì muốn hỏi không?

Vạn Ngọc Tình từ đầu đến giờ vẫn tỏ ra hết sức lịch sự tươi cười. Nhưng lúc này khuôn mặt đẹp của nàng đã trở nên lạnh băng hết sức.

Vạn Ngọc Tình cười khẩy nhìn Thượng Quan Hân nói lớn:

- Ngươi tự tiện mang tướng công tới đây rõ ràng là đã phạm vào oai danh của Cung chủ. Theo lệnh của cung chủ. Việc định đoạt nương tử là do tướng công quyết định. Ngày hôm qua chàng đã chọn Lãnh băng muội muội. Ngày hôm nay chưa biết ra sao. Nhà ngươi lấy tư cách gì cưỡng đoạt người như vậy?

Thượng Quan Hân nghe vậy tức đến đỏ bừng cả mặt. Đúng là rừng càng già càng cay. Vạn Ngọc Tình mới chỉ hơn nàng vài tuổi mà tâm cơ lại vượt trội hơn nàng rất nhiều.

Vạn Ngọc Tình lại nhìn La Linh cười mỉm nói:

- Lúc nãy, thiếp nghe bọn cung nữ nói chàng đã vui đùa với một cô nương của ngoại cung đường. Vậy chàng hẳn đã chọn ngoại cung đường làm nơi dừng chân mới rồi phải không?

La Linh không ngờ Vạn Ngọc Tình lại lợi hại như vậy. Nàng ta không chỉ làm cho Thượng Quan Hân vô ngôn, bí ý mà còn khiến chàng không biết đường nào mà trả lời nữa.

Thượng Quan Hân tuy rằng biết mình đã lâm vào thế hạ phong, không thể đấu lý được với Vạn Ngọc Tình. Nhưng mà nàng cũng nhận thấy chưa hẳn La Linh đã thích người của ngoại cung đường. Nếu nàng tìm cách nói thêm vào chưa biết chừng phần thắng lại nghiêng về phía nàng cũng nên.

Thượng Quan Hân nghĩ thoáng qua rất nhanh liền chộp lấy cơ hội cười khanh khách nói lớn:

- Vạn tỷ tỷ rõ là võ đoán. Việc La tướng công vui đùa với người của ngoại cung đường hay vui đùa với người nào khác thì có liên quan gì đến việc chàng thích đến nơi đó. Chẳng lẽ việc nhỏ như vậy lại có thể xem là quyết định của chàng được sao?

Vạn Ngọc Tình tức tối trợn mắt nhìn Thượng Quan Hân mắng:

- Nhà ngươi đừng có tìm cách chọc vào. Rõ ràng việc tướng công dùng quân tử kiếm đâm vào âm ngọc động trong người thiếu nữ bổn đường là hoàn toàn chính xác. Việc này chứng tỏ tướng công rất thích người của ngoại cung đường. Chẳng lẽ việc này lại có thể xem là một việc nhỏ ư?

Thượng Quan Hân cười châm chọc:

- Vạn tỷ tỷ làm gì mà nóng giận với muội. Chẳng qua là muội muội nghĩ thay cho tướng công thôi. Bây giờ sao chúng ta không hỏi thẳng tướng công xem chàng định ở với ai?

La Linh thấy hai nàng cãi cọ với nhau chẳng qua là vì tranh giành chàng mà ra. Chàng không thể hiểu nổi bọn người nữ nhân ở đây tại sao lại có nhiều hành động quái dị khác với lẽ thường như vậy.

Bây giờ chàng thấy hai cô nương nọ không cãi nhau mà quay sang nhắm vào chàng thì không biết đường nào mà trả lời họ.

Rõ ràng bọn họ đang gầm gừ nhau. Nếu chàng chọn ai thì cũng có thể khiến cho bên kia nổi giận khó mà yên chuyện.

Đột nhiên bên ngoài có tiếng nữ nhân truyền vào tai chàng:

- Tướng công làm gì lại đi mất công với hai ả đó. Chàng chỉ việc nói chưa quyết định được là xong chứ gì.

La Linh hơi ngạc nhiên không biết kẻ xúi chàng là ai. Nhưng mà ý kiến của nữ nhân bí mật cũng hết sức phù hợp trong tình cảnh này.

Vạn Ngọc Tình và Thượng Quan Hân đều ngớ người khi nghe chàng tỏ ý định chưa muốn chọn ai trong số bọn họ. Hai nàng thảy đều không hiểu ra làm sao cả.

La Linh bỏ đi khỏi căn tịnh xá của Thượng Quan Hân chẳng bao xa thì chợt thấy phía đằng trước đã có một người thiếu nữ đứng đó chờ sẳn. Chàng thấy nàng nọ thân hình yểu điệu, dáng vẻ thước tha. Chỉ cần nhìn thoát từ xa cũng có thể biết được nàng phải là một mỹ nhân rất xinh đẹp.

Thiếu nữ nọ mình mặc lam y, lưng đeo kiếm trông rất oai phong.

La Linh nhìn mặt nàng nọ thì nhận ra nàng là một trong tứ đại hộ pháp của Vạn Hoa Cung. Nhưng chàng không nhớ tên nàng là gì nên có phần hơi lúng túng trong việc xưng hô.

Lam y nữ nhân mỉm cười nhìn La Linh nói:

- Tiện thiếp Ngọc Linh San! Tướng công chắc vẫn còn nhớ.

La Linh thầm đoán mỹ nhân này chắc hẳn là người đã mách nước cho chàng vừa rồi nên cũng chắp tay chào nói:

- Ngọc cô nương! Tại hạ cám ơn cô nương đã giúp đỡ.

Ngọc Linh San cười mỉm nói:

- Không dám! Tiện thiếp chẳng qua chỉ nhất thời đưa ra ý kiến. Còn việc này có thực hiện hay không còn là ở nơi tướng công.

La Linh nhìn nàng nọ thầm nghĩ. Mỹ nhân này so với hai vị cô nương lúc nãy cũng đều là hạng tuyệt đại mỹ nhân trong giang hồ. Nhưng không hiểu sao nàng ta lại giúp mình là có ý gì. Chẳng lẽ việc này lại còn có nguyên nhân sâu xa khác.

Ngọc Linh San thấy chàng trai tuấn mỹ này cứ nhìn mình chầm chầm mà không nói tiếng nào thì cũng có phần xấu hỗ. Nàng chợt nhớ khi lần đầu nhìn thấy chàng đứng giữa đại sảnh uy vũ khác thường, như một con phượng đứng giữa bầy gà thì trong lòng nàng đã bắt đầu cảm mến chàng rồi. Nhưng mà trong bọn tứ vị hộ pháp thì không hiểu ý định ra sao. Đặc biệt Tiểu Phụng Cô lại càng khó đoán ý. Ngọc Linh San nghĩ nếu tam vị muội muội trong tứ đại hộ pháp đồng lòng với nàng thì việc lưu giữ La Linh ở lại lâu trong đại viện cũng thật là dễ.

Ngọc Linh San cười mỉm nhìn chàng nói:

- Tướng công chắc hẳn chưa từng đến Vạn Hoa Cung. Việc đường đi lối lại nơi đây hẳn là còn bỡ ngỡ cần người dẫn kiến?

La Linh nhìn nàng ra ra vẻ quan tâm.

Ngọc Linh San tiếp lời nói:

- Tiện thiếp muốn là người hướng đạo cho tướng công. Không hiểu ý chàng ra sao?

Hai người đang nói tới đây thì phía đông xảy có hai bóng người lướt tới thân pháp hết sức nhanh nhẹn.

La Linh còn chưa nhận ra ai, nhưng Ngọc Linh San đã biết đó là đại, tam đường chủ của ngoại cung đường Thiếu Cung Đơn và Tiêu Thanh Thanh.

Thiếu Cung Đơn và Tiêu Thanh Thanh nghe tin La Linh đã bị Thượng Quan Hân đưa về căn tịnh xá của nàng và nhị đường chủ ngoại cung đường Vạn Ngọc Tình đã xuất thủ tìm kiếm thì không khỏi lo ngại.

Phải biết Thượng Quan Hân tuy lợi hại nhưng Vạn Ngọc Tình vẫn có thể đối phó. Nhưng nếu có cả Hạnh Gia Linh ở đó thì rất phiền hà.

Trong bản cung thì Hạnh Gia Linh không những nhỏ tuổi nhất, khôn ngoan nhất mà về võ công lại không kém gì đại hộ pháp bản cung Ngọc Linh San.

Vì thế hai người phải vội vàng đi sau tiếp ứng hầu tăng cường thêm lực lượng bên phía ngoại cung đường của mình.

Chẳng ngờ. Hai người chưa kịp đến nơi đã thấy La Linh đang đứng nói chuyện cùng Ngọc Linh San rồi.

Hai nàng thấy vậy vội cùng nhau song song tiến lại chào hỏi.

La Linh thấy hai người thiếu nữ mới đến cũng đều hết sức xinh đẹp thì không khỏi ngẫn ngơ đứng nhìn.

Ngọc Linh San thấy chàng như vậy thì thở dài trong lòng nghĩ thầm:

- Ta tuy đẹp nhưng vẫn còn chưa được trẻ trung như mấy vị cô nương này. Nếu mà có Tiểu Phụng Cô tam muội ở đây thì mới có thể lấn át được bọn họ.

Phải nói trong Tứ đại hộ pháp thì Tiểu Phụng Cô là tuyệt đẹp hơn cả. Chỉ có điều đối với chuyện vui đùa nam nữ nàng lại chẳng hề có hứng thú. Vì thế chẳng khi nào thấy nàng tham gia vào các buổi tiệc tùng chơi bời của các thiếu nữ bổn cung.

Thiếu Cung Đơn mỉm cười nhìn La Linh hỏi:

- Không biết tướng công định đi đâu vậy?

La Linh chưa kịp trả lời thì từ phía căn tịnh thất hai người thiếu nữ song song chạy ra.

Người bên phải chính là Vạn Ngọc Tình, y trang phất phới nhìn đẹp vô tả.

Người bên trái là Thượng Quan Hân, hình dung yểu điệu, thân pháp tuyệt đẹp.

Hai người nhanh chóng đáp xuống hiện trường.

Vạn Ngọc Tình thấy hai người của mình đã có mặt thì không khỏi mừng rỡ bật cười khanh khách, miệng nói lớn:

- Ôi chao! Hai vị tỷ muội cũng đến rồi đó ư?

Rồi nàng đi nhanh lại phía Thiếu Cung Đơn và Tiêu Thanh Thanh.

Các thiếu nữ ai nấy đều hình dung yểu điệu, xinh đẹp tuyệt trần. Đứng đó bao vây xung quanh La Linh hình thành một tam giác biệt lập.

Phía chính diện của La Linh là ba nàng thiếu nữ Thiếu Cung Đơn, Vạn Ngọc Tình và Tiêu Thanh Thanh.

Phía bên phải của chàng là Ngọc Linh San.

Phía bên trái của chàng là Thượng Quan Hân.

Ai nấy đều chú mục nhìn vào La Linh như có ý chờ đợi quyết định của chàng.

La Linh không ngờ tình thế trở nên căng thẳng đến vậy. Chàng hơi bối rối chưa biết tính sao thì từ xa lại có bóng thiếu nữ phi thân tới.

Người xuất hiện lúc này chính là Hạnh Gia Linh, nội cung đường đường chủ.

Hạnh Gia Linh chào hỏi mọi người rồi nghe sơ qua lời kể của Thượng Quan Hân. Nàng thấy mọi người không ai chịu nhường ai thì chợt nghĩ ra một kế nói lớn:

- Tiểu muội xin có ý kiến này. Chư vị tỷ muội thử xem có được không?

Mọi người thấy nàng nói vậy đều đồng loạt quay sang nhìn:

Hạnh Gia Linh nói:

Bây giờ tỷ muội chúng ta bịt mắt tướng công lại. Rồi mọi người tự tìm chỗ đứng cách xa chàng hơn 4 trượng và không ai được động đậy. Nếu sau đó chàng tìm được ai thì coi như chàng đã chọn người đó. Như vậy thì sẽ hết sức tự nhiên, không ai bị thiệt thòi cả.

Các vị cô nương nghe kế hoạch này đều nhất loạt tán thành. Mọi người nhanh chóng bịt mắt La Linh lại bằng một chiếc khăn tay nhỏ.

La Linh thấy các nàng tự liệu kế hoạch như vậy không khỏi khen thầm. Nhưng chàng tự nghĩ bản thân mình đường đường là một nam tử sao lại để cho bọn nữ nhân tự ý xếp đặt như vậy.

Chàng nghĩ rồi ý chí chống đối nổi lên. La Linh bắt đầu để ý nghiên cứu chỗ đứng của các nàng. Tuy hiện nay mắt chàng đã bị bịt kín, nhưng các vị cô nương ai nấy đều có một mùi vị hương thơm riêng biệt. Vì thế chàng mỗi khi chàng tiến gần nàng nào thì đều có thể nhận ra nàng ta nhờ vào mùi hương trên thân thể mỹ nhân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.