Cuồng Hoan Đi! Loài Người

Chương 22




Editor: mèomỡ

Mấy phút đồng hồ sau, người đàn ông cởi trần vừa dùng rượu sát trùng vết thương vừa nhe răng trợn mắt nói: “Hai người đúng là người tốt, còn cho tôi băng bó vết thương. Thật sự rất cảm ơn hai người! Nếu như sau này có chuyện gì, tôi nhất định cũng sẽ giúp hai người!”

Tống Tân và Trọng Phong ngồi đối diện anh ta, thản nhiên nói: “Không phải giúp anh, nhà anh chẳng phải còn có một đứa nhỏ sao.”

Cô biết khi còn bé mà mất cha mẹ là chuyện đau khổ đến nhường nào.

Trên mặt người đàn ông kia hiện lên chút dịu dàng, cười nói: “Là con gái, đáng yêu lắm. Thật ra, hai người không chỉ cứu tôi, mà cũng đã cứu con bé.”

Người thường đều có ba lượt bỏ phiếu cho người chơi, con gái anh ta đương nhiên sẽ bỏ phiếu cho bố.

Nếu như anh ta chết, con gái anh coi như bỏ phiếu thất bại, sẽ mất một phiếu, cộng với ván trước thắng, cũng vẫn chỉ có ba phiếu mà thôi. Cho dù trong nhà anh ta đủ đồ ăn cho cô bé ăn rất lâu nhưng ông bà cô bé đã mất từ lâu, không ai giúp anh ta chăm sóc cô bé. Sau khi anh ta chết, một đứa bé năm tuổi sao biết được lượt sau nên bỏ phiếu cho ai?

Nếu bầu bừa thì cô bé có thể sống sót nhờ may mắn trong bao lâu?

Người đàn ông rắc chút thuốc bột lên miệng vết thương, cảm giác lành lạnh khiến anh ta thoải mái thở dài một hơi, nói tiếp: “Tôi tên Ngô Tam, nếu hai người không chê, có thể cho tôi đi theo hai người không? Thêm một người tăng một phần sức.”

Tống Tân nhìn anh ta một lúc mới nói: “Anh có thể theo cách chúng tôi mười mét.”

Ngô Tam liền vội vàng gật đầu, nói: “Được được, không thành vấn đề!”

Sau khi băng bó xong, anh ta liền đi ra một đoạn cách hai người mười mét mới ngồi xuống.

Bởi vì quy tắc trò chơi từng nói không thể cùng một địa điểm quá 20 tiếng, cho nên nửa giờ sau bọn họ liền thay đổi địa điểm.

Mà từ khi đến đây cho đến lúc trời tối, xung quanh đều không xuất hiện thêm người chơi khác.

Tống Tân đoán, có lẽ số lượng người chơi còn lại đã không nhiều, cho nên xác suất gặp nhau cũng giảm xuống.

Chỉ không biết hiện giờ còn lại tổng cộng bao nhiêu người, ngày mai có thể hoàn thành trò chơi hay không?

Bọn họ lại dịch sang phải thêm mười mét, đề phòng sau một đêm thời gian vượt quá 20 tiếng.

Đêm nay vẫn là Trọng Phong và Tống Tân thay phiên gác đêm, mặc dù Ngô Tam cũng muốn giúp nhưng Tống Tân không tin anh ta đến vậy.

Để tránh lại ngủ thẳng đến sáng, tối nay đổi thành Trọng Phong ngủ trước, có điều lần này anh chỉ ngủ khoảng bốn mươi phút đã dậy rồi.

Đối với anh mà nói, thời giờ này đã đủ để hồi phục năng lượng hôm nay tiêu hao rồi.

Tống Tân hỏi đi hỏi lại, chắc chắn anh thật sự không cần ngủ nữa mới đồng ý thay ca.

Nửa đêm giờ cô tỉnh lại một lần, thấy anh đã ngồi bên cạnh không biết từ bao giờ, đang cúi đầu nhìn thanh miêu đao đặt trên đùi.

Người máy trí năng có cảm thấy buồn chán không nhỉ? Hiện giờ anh đang nghĩ gì? Hay là giống như ở chế độ ‘chờ’, không nghĩ gì cả, cho đến khi người sở hữu ra lệnh?

Tống Tân trở mình, vừa định gọi anh một tiếng, lại thấy anh quay đầu nhìn cô, còn chủ động hỏi một câu: “Sao đã tỉnh rồi?”

Tống Tân sửng sốt, nghi là mình nghe không rõ…. Bốn chữ ngắn ngủn này là giọng điệu hỏi thăm, hoàn toàn khác giọng điệu đều đều không cảm xúc lúc trước.

Cô lắc đầu, hỏi: “Anh ngồi đây một mình là đang suy nghĩ hay chỉ ngồi không thôi?”

Trọng Phong chớp mắt: “Xem lại bộ nhớ, học tập hành động của con người.”

Xem ra anh sẽ không cảm thấy buồn chán đâu.

Tống Tân nói nói mấy câu với anh sau đó lại ngủ. Lần này cô ngủ đến no giấc, là bị một giọng nói cực to đánh thức…

“Thông báo, trước mắt tổng số người chơi còn sống là mười người, trong đó hướng Đông Nam ba người, Tây Nam năm người, phía Bắc hai người. Mười phút sau, địa điểm của các người chơi sẽ bị mũi tên đánh dấu, xin các người chơi sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu!”

Tống Tân lập tức ngồi dậy, lấy từ trong nhẫn không gian ra ba khẩu súng. Ném một khẩu cho Ngô Tam đang hốt hoảng.

Cô nghiêm túc nói: “Anh nghe thấy rồi đúng không, hiện giờ chúng ta đã bị cưỡng chế trở thành đồng đội, khẩu súng này anh hẳn là biết nên nhắm vào ai.”

Ngô Tam cũng gật đầu: “Hai người yên tâm, tôi không phải loại người vong ân phụ nghĩa, cũng sẽ không cho tự chuốc phiền phức không cần thiết cho mình.”

Lúc này nếu anh ta lựa chọn đối đầu với họ là hoàn toàn bất lợi, ngược lại sẽ tự hại chết mình. Trừ phi anh ta bị điên, nếu không ngu gì làm như vậy?

Tống Tân giữ một khẩu, lại đưa cho Trọng Phong một khẩu, khẽ hỏi: “Loại súng này anh biết dùng không?”

Bởi vì cô hỏi nhỏ nên Trọng Phong cũng thì thầm theo: “Trong kho tư liệu có, biết dùng.”

“Vậy là tốt rồi, anh dạy chúng tôi, chú ý đừng để lộ thân phận của anh.” Tống Tân nói xong liền vẫy tay gọi Ngô Tam đến.

Đôi mắt màu đỏ của Trọng Phong hơi lóe lên một cái, giống như đang đọc thông tin. Khi Ngô Tam chạy tới, anh đã khôi phục bình thường, bắt đầu dạy hai người cách sử dụng súng.

Mặc dù học bắn súng không phải việc khó, nhưng muốn bắn chuẩn thì không thể lập tức học được.

Tống Tân nói với Ngô Tam: “Tôi và anh cầm súng chỉ để dọa người thôi, đến lúc cần chúng ta phụ trách yểm hộ cho anh ấy. Hiện giờ tìm một nơi để ẩn náu đi, nhất định sẽ có người chủ tới đây.”

Cô có thể chắc chắn như vậy là vì thông báo vừa rồi số người chơi phía bên cô là ít nhất, chỉ có hai mà thôi.

Mặc dù nhìn giống như ba người, nhưng Trọng Phong rõ ràng không tính là ngươi chơi.

Bắt nạt phải bắt nạt kẻ yếu nhất trước, ít nhất thì năm người kia chắc chắn sẽ ra tay với họ đầu tiên!

Bọn họ đi đến đống đổ nát cao nhất gần đò, leo đến giữa liền để Trọng Phong và Ngô Tam đào chút đá vụn ra, đi tìm một cánh cửa chống trộm chắc chắn dựng thành chỗ trú ẩn dễ thủ khó công.

Ván cửa dựng đằng trước, ba người ngồi giữa cửa và đống đổ nát. Muốn nổ súng thì đứng lên, nếu như đối phương cũng dùng súng đánh trả thì bọn họ trốn sau ván cửa.

Tống Tân ngồi phía sau cánh cửa, ngẩng đầu nhìn mũi tên màu đỏ khổng lồ trên trời…. Thứ này xuất hiện khi bọn họ đang tiến hành chuẩn bị chỗ ẩn nấp.

Ngoại trừ nơi này, hai đầu khác cũng xuất hiện mũi tên màu đỏ khổng lồ như vậy.

Ngay từ khi giọng nói kia thông báo phương hướng của người chơi, bọn họ đã lựa chọn hướng mặt điểm ẩn núp dễ thủ khó công này về phía năm người hướng Tây Nam.

Hiện giờ cứ khoảng năm phút, Tống Tân có thể trông thấy mũi tên màu đỏ hướng Tây Nam di chuyển về phía bọn họ một chút.

Ngô Tam ở bên ngoài quan sát hướng Đông Nam, phát hiện người chơi bên kia cũng di chuyển về phía này.

Anh ta cười nói: “Hai người phía Đông Nam kia to gan thật, chúng ta nhiều người hơn mà bọn họ còn dám đến, hay là muốn hợp tác với chúng ta?”

Tống Tân không nói cho anh biết, bên người ta không phải hai người, chúng ta mới là hai người.

Còn mục đích của bọn họ là tới bắt nạt hay hợp tác thì không biết. Nhưng tỉ lệ là phương án số hai lớn hơn nhiều.

Mười phút sau, đầu tiên là mũi tên phía Đông Nam đến gần bọn họ thêm một đoạn dài, sau đó là hướng Tây Nam cũng kéo gần cự ly.

Dường như hai bên đều đang chạy đến bằng tốc độ nhanh nhất.

Đội năm người bên kia không cần phải nói cũng biết là sợ hai đội bọn họ hợp thành một đội. Đến lúc đó sức lực ngang nhau, ai thắng ai thua còn chưa chắc đâu.

Mà tổ ba người bên kia, xem tình huống hẳn là muốn đến hợp tác cùng bọn họ.

Tống Tân liếc mắt nhìn Trọng Phong đang yên lặng cầm súng, trong lòng lặng yên nghĩ, thân phận của anh có thể để cho người chơi khác biết không?

Nếu như không để lộ thân phận của anh, bên này cũng sẽ bị coi như ba người, chờ ba người kia chạy đến phát hiện số người không đúng, hai bên rất khó hợp tác.

Nếu như để lộ..

Một đạo cụ hình người lợi hại như vậy quả thực khiến người ta thèm nhỏ dãi, lỡ như trong hiện thực bọn họ tìm đến cướp anh thì làm sao bây giờ? Anh cũng được coi như là một đạo cụ, có lẽ… Có thể bị cướp đi.

Tóm lại, trừ phi bất đắc dĩ, cô không muốn để người khác biết anh không phải người.

Tống Tân nheo mắt, đưa tay kéo góc áo Trọng Phong, ra hiệu anh ghé tai lại gần, sau đó thì thầm vào tai anh mấy câu.

Trọng Phong không hề thắc mắc, liền gật đầu đồng ý.

Sau đó, Tống Tân đứng lên nói: “Tôi cho rằng hai người đến tìm chúng ta hợp tác đấy. Thay vì chờ bọn họ chạy tới, không bằng chúng ta cũng đi tìm bọn họ. Năm người hợp lực đối đầu với đội năm người bên kia ít nhất có thể nâng cao tỷ lệ thắng.”

Ngô Tam không hề nghi ngờ, gật đầu nói: “Nghe hai người.”

Tống Tân cười, nhìn lướt qua Trọng Phong: “Đi thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.